Tài phiệt và kiều nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chống cằm ngồi nhìn anh chàng mèo đang hút từng ngụm nước ép táo, cặp tai trên đầu vẫy vẫy qua lại vì thích thú.

"Khi nãy có ai không chịu uống?" Cậu thì thầm. "Vậy mà bây giờ lại giành luôn cả phần của tôi."

"Ngon thật đấy, Jungkook à." Jimin mỉm cười đáp lại. "Nhưng mà, nếu tôi ở trạng thái mèo, lưỡi của tôi có lẽ sẽ không thấy nó ngon nữa."

Jungkook khẽ cười, cậu kéo áo khoác của mình lại, lục trong túi ra một cái hộp.

"Tôi sẽ chỉ anh cách sử dụng cơ bản. Bằng cái này, anh sẽ có thể liên lạc cho tôi dù cho tôi có đi ra ngoài."

"Con người gọi nó là điện thoại đúng không?" Jimin chồm đến, nhìn vào chiếc máy mỏng manh trên tay Jungkook. Chỉ sau vài cái vuốt nhè nhẹ, màn hình sáng lên rồi xuất hiện một dòng chữ.

"Phải rồi, anh vẫn biết chữ mà đúng không?"

"Biết! Tôi đọc rất tốt. Nhưng không hiểu lắm." Jimin gật gù, chồm đến sát hơn, vừa để nhìn chiếc điện thoại, vừa dễ dàng hít được mùi hương trên người Jungkook. Cứ mỗi lần tắm xong, cậu không còn mùi bạc hà nữa, nhưng thay vào đó là một mùi trầm hương nam tính khá quyến rũ.

"Được rồi, nhìn kỹ đây. Tôi sẽ chỉ anh. Dùng nhiều thì anh sẽ quen hơn thôi."

Mặc dù trông Jimin có phần ngây ngô, nhưng ngược lại anh rất thông minh và nhanh nhạy. Khả năng lắng nghe và quan sát của loài mèo vẫn tồn tại trong trạng thái người, thế nên anh nắm bắt vấn đề rất tốt. Những bước cơ bản để tác vụ trên điện thoại có thể nói là tạm ổn sau gần nửa tiếng Jungkook để anh vô tư nghịch phá điện thoại. Một điều thú vị khác mà cậu không ngờ là anh rất nhạy cảm với âm thanh. Trong lúc chọn nhạc chuông thông báo, sống lưng Jimin như bị giật điện, có vài âm điệu khiến anh nhảy cẫng lên vì không thể kìm chế được. Điều đó khiến Jungkook bật cười.

Cả hai gần như đốt hết thời gian cho việc sử dụng điện thoại. Đến tối, Jimin vẫn còn tò mò một số thứ, trên hết, anh rất thích gọi điện cho Jungkook. Dù rằng cả hai đang ở chung dưới một mái nhà.

"Không đúng, là như thế này. Anh phải nhìn vào chỗ này..."

"À à..." Jimin trầm trồ. "Vậy là ngày mai tôi có thể nói chuyện với cậu dù cậu đi ra ngoài."

"Đúng vậy."

"Nhưng ngoài ra thì còn gì nữa không? Điện thoại này chỉ dùng để nói chuyện với cậu thôi sao?"

"Còn có cái này, anh có thể dùng nó để xem video."

"Ồ." Jimin gật gù.

"Ví dụ như anh muốn xem về mèo. Thì nhấn vào đây, gõ chữ mèo là có thể xem video về mèo rồi."

"Ồ ồ ô!" Jimin thích thú reo lên.

"Anh tự tìm hiểu thêm đi, tôi phải nấu bữa tối." Jungkook nhẹ nhàng đứng dậy rồi quay đầu tiến về gian bếp.

Những âm thanh tiếp theo cậu nghe được là tiếng vật dụng va chạm nhau do cậu nấu ăn, hoặc tiếng lèo xèo bởi miếng cá chiên sốt cà. Jungkook gần như tập trung vào những món ăn trên kệ bếp. Cho đến khi món súp gần như hoàn thành cậu mới tò mò lắng tai nghe thử âm thanh trên phòng khách.

"Ư! Ưm~ hưm~"

"Ah! Ưm~ Tuyệt quá..."

"Ư~ Nữa đi~"

Hàng mày nam tính như dựng đứng dậy, Jungkook vội vàng quăng đũa xuống, phóng về phía phòng khách. Jimin đặt điện thoại trên mặt ghế sofa, anh nằm sấp, chống cằm nhìn vào màn ảnh, cái đuôi bông xù phất qua phất lại. Jungkook nóng mặt nhào đến, nhanh tay chụp cái điện thoại, tắt nó đi.

"Anh... Sao anh lại xem cái này?" Cậu lúng túng lên tiếng.

"Thì là cách sử dụng của cái này nè. Tại tôi hỏi mà cậu không trả lời nên tôi tự tìm hiểu." Jimin xòe cái túi nhỏ có mùi bạc hà ra. Mặc dù mùi hương của nó đã phai đi không ít nhưng anh vẫn thắc mắc về công dụng của cái vòng bên trong. "Lạ lắm nhé Jungkook. Có video thì họ lại lấy nó ra để nhai, rồi thổi thành một quả bóng. Có video thì họ lại đổ nước vào rồi chọi nhau, trông nó nhỏ thế này nhưng nó lại bọc được cả cái đầu của người đàn ông trong video đó. Rồi đến video này thì họ bọc nó vào chỗ này, rồi cứ ngọ nguậy ngọ nguậy như vậy." Jimin chỉ vào đũng quần rồi nằm ngửa ra, cong chân lên, ưỡn ẹo lên xuống giống như đoạn video vừa rồi bị Jungkook tắt đi. "Nhưng phải là hai người nhỉ. Trông họ giống như đang nhột lắm."

"Đủ rồi Jimin à!" Jungkook đỏ bừng tai, cậu cầm điện thoại của anh, vừa quay vào bếp để tắt lửa nồi súp, vừa tìm cách chuyển tài khoản cá nhân cậu lập cho Jimin sang tài khoản trẻ em. Đổi cả trình duyệt sang giới hạn độ tuổi, chặn hết tất cả những gì liên quan đến vấn đề người trưởng thành.

"Nó cũng là đồ chơi còn gì. Tôi thấy loài người các cậu dùng nó để làm đủ thứ trò thú vị." Jimin vừa nói vừa tiến vào bếp. "Hay là chúng ta cũng lấy nó ra chơi đi." Những ngón tay nhỏ nhắn ngứa ngáy xé vào mép cái túi nhỏ.

Jungkook nổi nóng quay lại, cậu vội vàng giật lấy cái túi trong tay Jimin. Bao bì bên ngoài bị giày vò như muốn mỏng đi vài phần, chẳng biết Jimin đã nghịch nó đến mức nào, nhưng thề là cậu sẽ không để anh tiếp xúc với những thứ như thế này nữa!

"Trả cho tôi." Jimin níu áo cậu, cố gắng đòi lại cái túi bạc hà.

"Giờ thì nó là của tôi!" Jungkook siết cái túi trong lòng bàn tay. "Nếu anh không ngoan ngoãn, tôi sẽ đốt nó."

"Cậu thật vô lý!" Jimin nhăn mặt, mái tóc bông xù như dựng đứng lên vì cơn tức giận.

"Anh có điện thoại làm đồ chơi rồi, không cần tới thứ này nữa đâu." Jungkook đẩy điện thoại vào trong tay Jimin.

"Nhưng điện thoại không có mùi bạc hà!"

"Tôi có mùi bạc hà đây! Không cần tới nó."

"Nhưng bây giờ đâu có đâu." Jimin chồm tới, dúi mũi vào cổ Jungkook.

"Lát nữa sẽ có. Được chưa!" Cậu đẩy nhẹ anh ra, quay đầu nếm món súp nóng hổi, bàn tay siết chặt cái túi nhỏ nhét vào túi quần của mình.

Đằng sau phát ra vài âm thanh dằn vặt khó chịu nào đó, như thể Jimin đang rất cố gắng để không cắn cậu nhưng Jungkook chẳng mấy quan tâm.

"Sao tôi không xem được cái video vừa nãy nữa?" Jimin ngửa điện thoại ra, đôi mắt vàng nâu trợn tròn. Trên màn ảnh điện thoại là những video về chú báo hồng, hoặc Tom và Jerry. "Nó trông khác với khi nãy quá đi!"

"Cái gì? Tôi không biết đâu! Đây là điện thoại của anh mà." Cậu tỉnh bơ đáp lại, đôi tay bưng chén đĩa đem đến bàn ăn. Có lẽ cảm giác nuôi nấng một đứa bé cũng sẽ tương tự như thế này nhỉ? Chỉ khác là... Jimin thật ra đã là một người đàn ông rồi! Tuy vậy, cặp tai mèo và cái đuôi khiến hình dáng của anh trông mềm mại hơn nhiều.

Jimin lại phát ra vài âm thanh mè nheo bất mãn. Nhưng Jungkook vẫn vờ như không nghe thấy gì. Thật lòng mà nói thì ban đầu cậu cũng rất ngại vấn đề chọc phá hoặc ép buộc anh, chỉ vì dòng ghi chú nói về việc thúc đẩy cảm xúc quá mức chịu đựng của người thú. Tuy nhiên thì như Yoongi nói, Jimin thuộc giống mèo không thể gây hại gì hơn ngoài trừ những vết cào nhỏ bé, vậy nên Jungkook cho rằng mình vẫn có thể bắt nạt anh một chút, khiến anh bất mãn một chút, tính ra thì vẫn ổn.

Một đêm nữa, mọi thứ được phủ lên một tấm màn trắng tinh, từng hạt tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, báo hiệu cho một mùa Đông lạnh đang ngày càng đến gần hơn.

Trong căn phòng trọ nhỏ gọn ấm áp, Taehyung chế một phần choco nóng cho mình rồi đổ nước sôi vào cái cốc bột coffee của SuByeom.

"Nó là một căn hộ theo kiểu... Ở giữa có một khu sinh hoạt rộng hơn căn phòng của chúng ta một chút này. Ở đó có bộ sofa và một tấm đệm lông rất dày, bộ ghế như vòng thành hình tròn. Rồi bên này là một phòng tập thể thao và một phòng bếp với bộ bàn ăn bằng gỗ, chỗ kia có cầu thang đi lên, hành lang hình chữ nhật ở tầng trên có thể đứng nhìn xuống khu sinh hoạt bên dưới, ở trên có hai phòng ngủ cùng một phòng như phòng làm việc và một góc để giặt ủi và phơi đồ, phần tường ở đó thay bằng kính cường lực và nắng thì cứ hắt vào vậy nè. Cái mình thấy ấn tượng là dãy đèn trên trần nhà, nó rũ xuống giữa cái hành lang chữ nhật ở tầng hai, nếu ngồi ở khu sinh hoạt nhìn lên là thấy nó như sà xuống trên đầu vậy. Thiệt là... Mình cũng muốn có một căn như vậy ghê." SuByeom vẫn mãi luyên thuyên về căn hộ 182 mà chiều nay cậu đã đến dọn dẹp.

Taehyung thầm nghĩ nếu SuByeom đến căn hộ biệt lập 1910 thì sẽ như thế nào nhỉ, khi mà diện tích của nó rộng hơn và thiết kế nội thất có phần phức tạp hơn? Trên hết thì đây không phải là vấn đề chính mà cậu muốn bàn đến.

"SuByeom này, cậu nói em trai của cậu hiện đang điều hành một công ty bảo hiểm đúng không?"

"Đúng vậy. Sao thế?"

"Tớ nghĩ là... Khoan đã, em trai cậu tên là gì?" Taehyung co hai chân lên ghế, đôi tay siết chặt quanh cái cốc ấm. "Hình như tớ đã từng nghe cậu gọi tên vài lần rồi nhưng không nhớ rõ lắm."

"Jungkook. Em ấy làm việc ở công ty bảo hiểm JJK đó. Chuyện gì thế?" SuByeom nhướng mày nhìn lên sau khi uống một ngụm coffee đắng nghét. Dù chẳng có vấn đề gì, nhưng cứ mỗi khi nhắc đến Jungkook, SuByeom lại cảm thấy chạnh lòng.

Taehyung như rơi vào trầm tư, cậu không biết liệu mình có nên nói rõ tình hình việc Jungkook là chủ căn hộ 1910 hay không. Thứ nhất, nếu SuByeom muốn gặp em trai, Taehyung sẵn sàng đổi vị trí làm việc của mình với cậu, tuy nhiên, liệu điều đó có dẫn đến kết quả tốt hay không thì Taehyung không dám đoán mò. Thứ hai, nếu như SuByeom không muốn gặp lại em trai nhưng khi biết Jungkook là người thuê Taehyung làm việc, có lẽ cậu ấy sẽ khá bận tâm.

Trên hết, Taehyung biết rõ tâm lý của SuByeom không vững vàng, chỉ cần thêm một điều bận tâm nào đó thôi cũng đủ khiến cậu ấy rối tung. Hơn nữa, SuByeom vốn đã cảm thấy tội lỗi và thua thiệt so với Jungkook hiện giờ, vậy nên nếu biết Jungkook là người thuê lao động, có lẽ điều này sẽ giống như một giọt nước tràn ly, khiến SuByeom càng trở nên mặc cảm.

Taehyung cắn miệng cốc choco nóng, đôi mày khẽ nhíu lại. Muốn cậu nói ra cũng dễ thôi, nhưng quan trọng là SuByeom có chịu được hay không. Rõ là chẳng ai muốn bị cách biệt quá lớn so với anh em của mình, chính vì vậy nên sự khác nhau giữa SuByeom và Jungkook khiến Taehyung rất khó xử để nói về cả hai.

Bản thân Taehyung cũng có một người anh trai như NamJoon, thậm chí anh ấy còn là idol nổi tiếng sinh sống chủ yếu trên máy bay. Nhưng trên hết, sự cách biệt này là do cậu tự nguyện tạo ra, chỉ vì Taehyung không có ý sẽ trở thành người nổi tiếng, thế nên sự khác nhau giữa cả hai vẫn có thể chấp nhận được. Suy đi nghĩ lại, điều kiện và tình trạng của SuByeom thật sự rắc rối hơn cậu rất nhiều.

"Này, chuyện gì thế? Sao tự nhiên cậu lại không nói gì?" SuByeom chồm đến, tò mò nâng cao giọng.

"À... cũng không có gì. Đúng rồi, Jeri thế nào rồi nhỉ?" Trước mắt, có lẽ nên cần vài ngày để Taehyung cân nhắc lại việc này. Cậu thật sự chẳng biết được nếu SuByeom có muốn gặp Jungkook hay không, thế nên có lẽ Taehyung sẽ dò hỏi từ phía của Jungkook trước.

"Quái đản! Cậu đang hỏi tớ về Jeri đó hả? Thật hả?" SuByeom bất ngờ đến mức tuột xuống khỏi giường, ôm ly coffee đến bên cạnh Taehyung.

"Cậu không quay lại với cô ả đó đâu, đúng chứ? Cậu để cho cô ả vào dĩ vãng đi. Sẽ... sẽ có những điều gì đó đáng giá hơn mà." Taehyung ngập ngừng nhổ ra vài câu.

"Chà!!! Taehyung của chúng ta hôm nay rất quan tâm đến tớ nhỉ. Hay là cậu trở thành bạn gái tớ đi!" SuByeom hứng chí bật cười.

"Tránh ra! Cậu không phải là người mỗi ngày đều ăn hạt dẻ." Taehyung trề môi chồm người về phía băng ghế đối diện.

"Đúng rồi, nói về vụ ăn hạt dẻ. Chẳng biết chủ căn hộ 182 này làm gì mà trữ nhiều hạt dẻ đến thế nhỉ. Ở trong nhà cũng chỉ có 1 con sóc chứ mấy." Cơn tò mò lại trỗi dậy trong lòng SuByeom. Thật khó khăn để làm một người giúp việc không tọc mạch chuyện của chủ nhà.

"Sóc ăn nhiều hạt dẻ lắm. Chúng thuộc bộ gặm nhấm mà. Miệng của chúng có thể ngậm được cả chục hạt dẻ một lúc." Taehyung bâng quơ nói rồi uống một ngụm choco nóng. Bỗng chốc hình ảnh người đàn ông tóc cam với cái miệng nhai ngấu nghiến nhiều hạt dẻ cùng một lúc xuất hiện trong đầu cậu.

Tại sao thế nhỉ?

Tại sao anh ta lại gây ấn tượng đến thế?

"Nhưng thật sự nhiều dữ lắm." SuByeom vẫn tiếp tục thắc mắc, đến mức hàng mày rậm nhíu chặt lại. "Nhiều đến mức vô lý."

"Hạt dẻ tươi hả?" Taehyung nhướng mày nhìn lại. "Hay là đã nướng rồi?"

"Là nướng rồi nhưng lại đóng gói áp suất, sau đó để đông trong tủ lạnh. Tớ nghĩ nếu đem ra quay lò vi sóng thì vỏ hạt dẻ sẽ tự nứt ra đó."

"Mặc dù sẽ không còn ngon như lúc mới chế biến, nhưng làm như vậy thì có thể giữ hạt dẻ được lâu dài." Taehyung lầm bầm dựa theo suy nghĩ của mình. "Có lẽ là chủ nhà không muốn đi mua hạt dẻ, nên mới trữ như vậy."

"Dù sao thì cũng rất kì quái." SuByeom chốt lại một câu rồi chui vào cái ổ chăn của mình sau khi nốc hết ngụm cuối của cốc coffee. "Nghĩ lại thì đi làm như vậy cũng vui nhỉ. Có cái để lao động, giúp tớ đỡ nghĩ ngợi lung tung."

"Thật ra thì..." Taehyung có chút ngập ngừng, nhưng vì biết rõ điều này sẽ tạo ra sơ hở nên cậu giả vờ tằng hắng như thể bị ngứa cuống họng, rồi lại tỉnh bơ lên tiếng. "Cậu có bao giờ nghĩ mình sẽ cố gắng hàn gắn gia đình lại không?"

"Có chứ!" SuByeom tròn mắt nhìn ra. "Nhưng tớ cảm thấy... một mình tớ là không đủ. Vì còn mẹ tớ, còn em trai tớ. Họ đứng ở vị trí đối lập nhau, và còn bố tớ nữa. Ông ấy không làm gì nhưng cũng chẳng bao giờ nói gì."

Vậy nên dù có nghĩ nhiều cũng không làm gì được vì chẳng một ai đồng thuận.

Taehyung bỗng dưng cảm thấy lòng mình chùn xuống không ít. Cậu là một con người dễ sống, chỉ cần biết mình muốn có gì là sẽ sống được. Nhưng đó là dựa trên điều kiện hiện tại của cậu, dựa trên một gia đình dù có chút lộn xộn nhưng vẫn hòa hợp và vui vẻ bên nhau. Đặt bản thân mình vào vị trí của SuByeom, Taehyung chợt cảm thấy lạc lõng.

Thật may mắn là SuByeom vẫn cố gắng vùng vẫy trong mớ cảm xúc tiêu cực chán ngắt này.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi SuByeom à. Tớ tin là thế. Cậu còn có tớ đây nè. Nhớ đó!" Taehyung khẽ khàng lên tiếng. Dường như âm giọng trầm thấp của cậu có thể hòa vào những ngụm choco nóng hổi đặc sánh, tạo ra cảm giác mềm mại ngọt ngào. Phần nào đó xoa dịu tâm hồn nứt nẻ của SuByeom.

"Cảm ơn cậu Taehyung. Cậu là tốt nhất!" SuByeom búng ngón cái lên, phụ họa thêm cho lời khen của mình.

Ngày hôm sau, Taehyung dành thời gian để nghiên cứu thực đơn bữa trưa, gồm món cá hấp gừng, súp rau cải xanh và bánh nhân thịt, đi kèm với sinh tố sữa dừa. Sau khi ghi chép những công đoạn nấu ăn, cậu ôm túi xách di chuyển đến căn hộ 1910. Cũng thời gian đó, SuByeom đi đến căn hộ 182.

Taehyung cảm thấy việc nấu ăn của mình cũng có thể xem như là một cơ hội học hỏi, điều tuyệt vời hơn đó là cậu không cần phải đi mua nguyên liệu. Vì Jungkook đã chuẩn bị đủ mọi thứ trong tủ lạnh, thế nên Taehyung chỉ cần bắt tay vào việc chọn nguyên liệu, sơ chế và nấu ăn.

Trong lúc đang bận rộn rửa rau, Taehyung nghe tiếng lục đục sau lưng, khi quay lại, cậu thấy Jimin đã ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Anh mặc một bộ pijama có chất liệu vải khá dày dùng để giữ ấm vào mùa Đông và đội một cái mũ len trên đầu.

"Xin chào~ Taehyung, cậu khỏe chứ?" Jimin hí hửng lên tiếng.

"Chào cậu, Jimin. Tớ vẫn khỏe." Taehyung chợt bật cười trước thái độ thân thiện đằng sau câu nói lịch thiệp đầy kính ngữ của Jimin.

"Có việc gì tớ có thể phụ cậu không?" Jimin tò mò đứng dậy, tiến sát về phía bồn rửa.

"Không gì nhiều. Cậu có thể lau chén đĩa."

"Mấy thứ này sẽ cần gọt vỏ đúng không?" Jimin chỉ tay vào những củ gừng.

"Đúng vậy, nhưng ngài Jeon không cho phép tớ để cậu đụng vào những vật nhọn như dao, thế nên tớ sẽ tự làm." Taehyung miễn cưỡng đáp lại. Mặc dù cậu sử dụng dao cũng chẳng hề tốt, nhưng thà rằng để cậu tự làm sẽ tốt hơn là để Jimin làm.

"Tớ từng thấy con người... Ý tớ là, tớ từng thấy mấy người dạy nấu ăn sử dụng dao rồi, nếu làm theo thì sẽ ổn mà." Jimin vẫn tiếp tục tìm kiếm điều gì đó để làm. Chiếc điện thoại đã bị anh quăng sang một bên bởi chế độ giới hạn độ tuổi khiến nó chẳng còn nhiều chức năng thú vị, Jungkook thì bận rộn, thế nên dù có gọi điện nhiều, cậu ấy cũng không bắt máy mãi được, nhắn tin thì càng không được trả lời. Nên tóm lại, Jimin vẫn cảm thấy vui vẻ với Taehyung là tuyệt nhất.

"Đợi 1 lát, chúng ta cùng làm nhé." Taehyung hào hứng đáp lại. Nếu cùng nhau làm, cậu sẽ có thể canh chừng Jimin nhiều hơn. Sau khi rửa sạch đống rau cải, Taehyung lựa hai con dao nhỏ gọn nhất rồi cầm rổ đựng gừng về phía bàn bếp. "Tớ dùng dao cũng không mấy tốt, nhưng chỉ cần cẩn thận đừng để đứt tay là được." Cậu đưa cho Jimin một con dao có đầu tròn.

Điều bất ngờ hơn cả là Jimin gọt gừng còn nhanh hơn Taehyung. Cứ như khả năng dùng dao kéo là một thiên phú. Bỗng chốc, Taehyung thật sự không hiểu được rằng vì sao Jungkook lại bảo bọc Jimin quá mức như thế.

"Cậu giỏi quá." Mắt Taehyung sáng bừng "Tuyệt vời thật."

"Tớ chỉ làm theo như những gì từng thấy mà thôi."

"Nhưng Jimin này, cậu thích ăn cá sao? Hai ngày rồi toàn cá, hình như cậu cũng không thích rau củ cho lắm."

"Cá ngon mà~" Jimin vừa cười vừa thè lưỡi liếm môi. Biểu thị cho sự thèm thuồng đầy ưa thích. "Cậu thích ăn gì?"

"Hamburger. Với tớ thì hamburger gì ăn cũng ngon, có gà, có cá, mà nhiều nhất là bò. Hình như gần đây còn có hải sản chiên bột nữa." Taehyung xoay người, đem những củ gừng rửa sạch rồi bào thành từng lát mỏng.

"Hamburger là cái gì?" Jimin tò mò áp sát lại. "Nó ngon lắm hả?"

Hàng mày trên trán Taehyung như dựng đứng lên. Cậu quay đầu nhìn Jimin, tưởng chừng như là một trò đùa, nhưng ánh mắt Jimin tràn đầy sự thắc mắc mới lạ, còn có phần nào đó rất trong sáng và ngây ngô.

"Là... là bánh mỳ kẹp đó, ở giữ hai lát bánh mỳ tròn tròn thì sẽ có rau nè, cà chua nè, dưa nè, và nhân thịt hoặc cá tùy lựa chọn. Cậu chưa ăn món này bao giờ sao?" Taehyung quơ tay qua lại để diễn tả cho lời nói của mình, nhưng rồi vì sự khó hiểu trên gương mặt Jimin nên cậu vội vàng lấy điện thoại, tìm hình ảnh bánh hambuger cho Jimin xem. "Như thế này nè."

"À... có cá không?" Jimin cúi mặt vào màn ảnh điện thoại.

"Đây. Hamburger nhân cá. Nhưng mà với tớ thì nó không ngon bằng thịt bò đâu." Taehyung chuyển điện thoại của mình vào tay Jimin, để anh tự do tìm hiểu. "Lạ thật, có ai mà không biết món Burger chứ? Còn có gà rán, khoai tây chiên, coca... À, tokbokki thì sao? Kim chi? Kim chi nữa? Kim chi ngon lắm!"

Jimin xem những hình ảnh liên quan đến món Burger, so với sự thèm ăn thì cảm giác tò mò cao hơn nhiều. Trên hết, anh không biết liệu mình có thể ăn được nó hay không, và còn tùy vào quyết định của Jungkook nữa.

"Tớ chưa từng ăn nó trước đây." Jimin bộc bạch. "Hình như lúc còn nhỏ tớ từng thấy, nhưng chưa từng được ăn."

"Sao lại thế? Ai cũng thích mấy món này mà? Ngài Jeon không cho cậu ăn hả?" Taehyung trợn tròn mắt, cậu chống tay lên hông, tông giọng có phần nâng cao hơn một chút.

"À, không phải đâu. Nhưng bây giờ thì đúng là tớ phải hỏi ý Jungkook trước. Tớ sẽ thử hỏi nếu cuối tuần cậu ấy có thể đưa tớ đi ăn hay không." Jimin chép chép môi trong mong chờ rồi lại đảo mắt nhìn con cá đã được làm sạch. Trước mắt, hôm nay anh sẽ có một con cá hấp gừng, ăn vào cực kỳ ấm bụng.

"Đợi một chút, hấp xong thì ăn được rồi. Sáng nay cậu đã ăn gì?" Taehyung quay lại với đĩa cá, xếp những lát gừng mỏng lên, rưới thêm một ít sốt tương đen rồi cho vào nồi hấp.

"Jungkook nấu cho tớ một tô bún to vậy nè~" Jimin bưng hai bàn tay lên, mô tả độ to của cái tô, và mặc dù nó chẳng là bao so với Taehyung, nhưng với Jimin thì đó là một phần ăn khá nhiều. "Có mấy viên chả cá dai dai ngon lắm!"

"Lại là cá sao..." Taehyung vuốt ngực. Nếu cho cậu ăn toàn cá như thế, cậu sẽ nôn mất. Hạt dẻ thì được, chứ cá thì... hơi ngán.

"Có thịt băm nhỏ, dai dai béo béo. Với củ cải trắng hầm mềm và rau cải thảo nữa." Jimin vừa hình dung lại món ăn sáng nay vừa tả từng nguyên liệu một. Nhớ lại mùi vị món ăn ban sáng, anh có phần hơi thèm thuồng. Lần đầu tiên anh ăn được nhiều đến thế, mặc dù có một chút ép buộc từ Jungkook, nhưng đồ ăn ngon lắm nên gắng ăn đến căng bụng cũng không đến nỗi tệ.

"Jungkook rất quan tâm đến cậu nhỉ. Ngài ấy tỉ mỉ từng chút một ấy."

Jimin ngại ngùng chặn tay lên đỉnh mũi, nụ cười khoái chí nở rộ khiến những cái răng lộ ra, nổi bật hơn cả là cặp răng nanh bén nhọn.

"Thật may mắn khi tớ có một chủ nuôi như thế."

"HẢ? Gì cơ?" Taehyung trợn to mắt. Nếu cậu nghe không lầm thì vừa rồi Jimin đã gọi Jungkook là chủ nuôi?

Chẳng lẽ... mối quan hệ giữa Jungkook và Jimin không chỉ đơn giản là xem như gia đình, mà là tài phiệt và kiều nam? Là mấy mối quan hệ bao nuôi như trên phim truyền hình và tiểu thuyết Trung Quốc? Taehyung mím môi lại, cậu chợt cảm thấy mình không nói nên lời được nữa. Thảo nào mà Jungkook lại đối xử đặc biệt với Jimin đến vậy, đã thế còn có phần độc chiếm, quản lý quá khắt khe.

"Hì~" Jimin ngây ngô bật cười. "Jungkook nuôi tớ."

Chỉ ba chữ...

Jungkook-nuôi-tớ.

Taehyung thầm chắc chắn với sự suy đoán của mình. Dù sao thì Jimin trông xinh đẹp như thế này, mềm mại, dịu dàng và thu hút nữa. Nếu cần, Taehyung vẫn có thể hình dung ra được sự mạnh mẽ và nam tính ở Jimin, một con người có nhiều khía cạnh để khai thác về mặt nghệ thuật như thế... dĩ nhiên sẽ là đối tượng được bao nuôi điển hình đối với mấy tay chủ tịch, hay giám đốc nhiều tiền nhiều quyền lực rồi...

"Ừm... Không phải mình tọc mạch đâu nhưng mà... Vì sao cậu lại đồng ý để Jungkook nuôi mình vậy?" Taehyung mở nắp nồi hấp, kiểm tra độ chín của thịt cá.

"Đó là nhiệm vụ của tớ mà. Ở bên cạnh Jungkook và giúp cậu ấy vui vẻ hạnh phúc." Jimin tựa hông vào kệ bếp, khoanh đôi tay lại. "Kể từ lúc được cậu ấy mua về, ở trong căn nhà này, nhiệm vụ của tớ đã luôn là vậy rồi."

Đôi tai Taehyung lại bắt lấy hai chữ khác "mua về"??? Mua Jimin về? Mua từ đâu cơ? Khoan đã... tức là giữa Jimin và Jungkook có sự ràng buộc về tiền bạc sao?

Taehyung bắt bếp, quay người sang phía Jimin. "Cậu nợ Jungkook bao nhiêu tiền? Tớ sẽ giúp cậu trả nợ, cậu không thể đánh mất tự do của mình ở đây được. Đây là sai lầm đó! Mặc dù... Jungkook đối xử tốt với cậu, nhưng đó có phải là tất cả không? Jungkook có bao giờ làm đau cậu không?"

Jimin nhướng mày lắc đầu qua lại.

"Buổi... buổi tối thì sao?" Taehyung gần như không thể tuân thủ theo mọi quy tắc được nữa. Cậu cảm thấy rất quan tâm đến Jimin, đặc biệt là với tình cảnh bao nuôi, quản lý giới hạn trong căn nhà này.

"Không có gì đau cả. Buổi tối vẫn ổn mà. Rất ấm áp." Jimin thành thật trả lời. "Cách đây vài ngày thì không, nhưng tối qua thì cậu ấy có ôm tớ ngủ đó." Nụ cười thích chí lại nở rộ. "Ấm lắm! Hì hì~"

Đôi tai Taehyung bừng đỏ. Cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước sôi và hơi nước bốc lên xì xì hai bên tai.

"À... à thì... Nếu mọi thứ ổn thì thôi vậy..." Taehyung lúng túng quay lại với món cá hấp.

Bữa ăn trưa xem như đã hoàn tất. Ngày hôm nay có khá hơn hôm qua một chút. Cá hấp vừa đủ độ, khá nhạt miệng với Taehyung nhưng với Jimin là vừa vị, súp rau cải xanh thì quá đơn giản, và món bánh nhân thịt thì thật may mắn cho Taehyung là Jungkook đã mua sẵn và để trong tủ lạnh, chỉ cần cậu hấp nóng theo giấy hướng dẫn đi kèm trong hộp bánh là ổn.

Một mình Jimin chén sạch cả con cá hấp, giữa bữa ăn, Jungkook gọi điện về cho anh, nhắc nhở về việc phải cố gắng ăn hết gừng trong món cá, bởi vì chân của anh bị lạnh về đêm, và cậu đã phát hiện điều đó khi ôm anh ngủ đêm qua. Vậy nên sau khi tắt điện thoại, Jimin vừa nhăn mặt vừa gom gừng lại để nhai.

"Ăn cùng với nước canh sẽ đỡ hơn đó." Taehyung đẩy tô súp rau cải đến. "Rau cải là cặp đôi của gừng đấy. Đi chung với nhau rất hợp."

Kế đó, món bánh nhân thịt nằm ngoài khả năng của chiếc bao tử, Jimin chỉ có thể nuốt được một cái bánh, ba cái còn lại anh bắt Taehyung ăn.

Bằng cách nào đó, hai ngày qua, ngày nào Taehyung cũng được ăn trưa cùng với Jimin, dù rằng theo thông lệ của công việc thì điều này không đúng đắn cho lắm, nhưng vì Jungkook chẳng đề cập gì đến nên Taehyung vẫn cảm thấy rất thoải mái. Gần như là bao cơm bữa trưa, với mức lương 1 triệu won 1 tháng chưa tính thưởng. Quá hậu hĩnh!

Xem ra, đúng là Jimin rất quan trọng đối với Jungkook. Dù cho quan hệ của họ dựa trên chủ nuôi và kiều nam đi nữa, miễn là họ hạnh phúc với nhau là được. Taehyung chẳng dám tọc mạch gì thêm.

Sau bữa ăn, Jimin phụ Taehyung rửa chén, rồi cả hai lại ngồi trên sofa để nói chuyện. Cảm giác no bụng khiến Jimin buồn ngủ, anh tựa người vào ghế, nói bằng một tông giọng thều thào quyến rũ đến mức khiến sống lưng của Taehyung nhộn nhạo.

"Với cảm nhận của tớ, cậu không giống một anh chàng thiếu thốn cho lắm. Có rất nhiều công việc dành cho người đẹp trai mà." Jimin thì thầm.

"Trực giác của cậu tốt ghê..." Taehyung khẽ liếm môi, vừa gãi tai vừa đáp lại. "Tớ chỉ muốn kiếm thêm trong mùa lạnh này thôi, vì không thể đi bán hạt nướng dạo được."

Bỗng dưng Jimin phì cười.

"Sao cậu lại cười?"

"Hạt nướng dạo? Làm tớ nhớ một người mà tớ quen, anh ấy thích mấy món hạt lắm. Hạt gì cũng ăn cả. Hồi đó... Hì hì, anh ấy còn cuống cuồng lên chỉ vì một hạt sồi chai cứng."

"Chúng ta đâu có ăn được hạt sồi." Taehyung nhíu mày.

"Anh ấy ăn được. Còn rất khoái nữa kìa. Cậu không hình dung được đâu, cả căn phòng muốn loạn lên luôn đó, chỉ vì một hạt sồi. Anh ấy như phát rồ luôn! Ha ha ha..."

Bỗng dưng trong đầu Taehyung lại nhảy lên hình ảnh của Jung Hoseok. Chẳng có lý nào lại thế! Cứ như mỗi khi nói đến một người cuồng hạt nướng, cậu sẽ nghĩ tới anh vậy.

Jung Hoseok bây giờ giống như đại sứ thương hiệu hạt nướng trong đầu Taehyung.

"Tớ cũng có biết một người thích hạt nướng, anh ta mua nhiều đến mức vô lý. Nhưng có lẽ là anh ta thích ăn hạt nướng, tương tự như cậu thích ăn cá."

Jimin mỉm cười rồi gật gù nhè nhẹ.

Thoáng nhìn thấy cái vòng cổ của Jimin ẩn dưới lớp cổ áo kéo cao, Taehyung sực nhớ ra chú mèo con mình đã thấy vào hôm qua, thế mà hôm nay lại chẳng thấy đâu. Một lát nữa đi dọn phòng, có lẽ cậu sẽ thử đi tìm nhóc ấy.

"Ở đây còn một chú mèo mà nhỉ."

"À... Sáng nay... nhóc ta đã đi theo Jungkook rồi. Hình như là đến trường đào tạo thú cưng." Jimin ngập ngừng đáp lại rồi mỉm cười một cái thật tươi.

Taehyung vẫn còn chút hoài nghi đối với chiếc vòng cổ của Jimin, nhưng cậu cho rằng mình không nên tọc mạch nhiều hơn nên cậu đứng dậy, bắt đầu đi dọn dẹp quanh nhà.

"Tớ... tớ sẽ ngủ một giấc. Ở phòng ngủ chính, cậu không cần dọn dẹp căn phòng đó đâu." Jimin nhẹ nhàng lên tiếng rồi bước lên cầu thang. "Tớ sẽ dậy trước lúc cậu về."

"À... Ừ!"

Jimin mỉm cười một cái cuối rồi chạy tót lên phòng ngủ. Đóng cửa, khóa chốt, nhào về phía chiếc giường rộng rãi. Anh kéo mũ len ra, quăng một bên, xệ lưng quần xuống để lộ đuôi ra ngoài, ngúng nguẩy cho thỏa thích.

"Thế này là dễ chịu nhất~ Làm người thật là mệt!" Táy máy chiếc điện thoại, anh nhắn tin cho Jungkook, nói rằng mình đã ăn xong, sẽ ngủ một giấc và cũng đã khóa cửa cẩn thận rồi. Vì mãi chẳng thấy cậu trả lời lại nên anh quăng điện thoại đi, dúi mặt vào nệm, hít mùi hương còn vương lại của Jungkook, thoải mái, chậm rãi chìm vào một giấc ngủ ngày.

Trong suốt thời gian dọn dẹp, Taehyung vẫn không kìm nén được vài âm thanh trầm trồ của mình. Không ngờ Jungkook và Jimin phát sinh quan hệ dựa trên việc bao nuôi. Tuy vậy, trông Jimin có vẻ rất vui, nên có lẽ đây không phải là một thước phim tình cảm bi thảm như trên tivi.

Cậu cá chắc rằng SuByeom cũng không hề biết điều này. Rằng em trai của cậu ấy đúng nghĩa là một gã giám đốc đầy tiền, nuôi dưỡng một kiều nam trong nhà, mỗi đêm đều ôm đi ngủ!

"Yà~ Thiệt chứ... Cứ như phim vậy." Taehyung vừa thì thầm vừa lắc đầu qua lại trong lúc lau sàn nhà. Nếu như người được thuê làm việc không phải là cậu mà là SuByeom thì sẽ như thế nào nhỉ?

Hẳn là sẽ shock lắm cho coi!

Taehyung mím môi suy nghĩ, có lẽ cậu vẫn chưa thể nói cho SuByeom biết chuyện người thuê mình làm việc là Jungkook được. Sự cách biệt quá lớn này sẽ khiến SuByeom tủi thân nhiều hơn mất.

Jeri còn mới chia tay cậu ấy vì cậu ấy không có tiền. Trong khi ở đây... Jungkook bao nuôi một kiều nam xinh đẹp, biết đâu Jimin là một người mẫu, diễn viên hay ca sĩ nào đó chưa được ra mắt công chúng cũng nên.

Càng nghĩ, Taehyung càng mím môi chặt hơn.

Xã hội này... thật đáng sợ!

Nếu cậu có một đứa em trai như Jungkook, chắc cũng sẽ cảm thấy hơi chạnh lòng. Về vai vế, nếu anh trai giỏi hơn em thì sẽ tốt hơn là em trai giỏi hơn anh. Cảm giác thua thiệt dựa trên vai vế cũng là một phần rất đáng bận tâm.

Giống như kiểu, làm anh mà lại không làm nên trò trống gì, trong khi em trai thì quá tài giỏi. Đại loại như vậy. Hay như trên mạng xã hội, dân chúng cứ chửi nhau là "Lớn tuổi mà ăn nói như nghé!", hay "Ông làm nghị viên còn ngu hơn dân đen bọn tôi!", thế nên tính ra thì tình trạng của SuByeom cũng không hề khó hiểu.

Sau khi dọn dẹp căn nhà, Taehyung khẽ khàng tiến về phía trước cửa phòng ngủ chính, nơi Jimin đang nằm ngủ bên trong. Cậu chẳng có ý gì nhưng vẫn ghé tai lên mặt cửa, lắng nghe âm thanh.

Mọi thứ vẫn rất tĩnh lặng.

Tìm về lại bộ ghế sofa để ngồi nghỉ, rồi mười phút sau, Taehyung lại lục đục quanh vườn cỏ. Đến khi quay lại gian bếp để rửa tay, cậu nhìn thấy Jimin ngồi ở ghế sofa, vừa xem tivi vừa uống sinh tố sữa dừa. Trên bàn còn có thêm một ly sinh tố nữa, Taehyung chậm rãi tiến đến gần, thấy Jimin vẫn đang đội chiếc mũ len mỏng.

"Đó là tính chất thời trang, hay vì cậu cảm thấy lạnh?"

"Thời trang." Jimin chép môi, bàn tay nhỏ gọn chỉ về ly sinh tố. "Cùng uống đi."

Đợi Taehyung ngồi xuống bên cạnh và hút được một ngụm sinh tố, Jimin mới lại lên tiếng.

"Nhà cậu ở xa đây không?"

"Cũng không đến nỗi đâu. Đi bộ thì hơi lâu một chút nhưng đó không phải vấn đề gì to tát."

"Vì tớ cảm thấy cậu cứ mãi vướng bận điều gì đó." Vốn dĩ, Jimin có thể ngửi được mùi hương của cảm xúc, và dù cho nó có khác biệt giữa người này với người khác đi nữa, anh vẫn có thể nắm bắt được cảm xúc của người đối diện. Ở Taehyung, cậu có một mùi hương nhè nhẹ của một loại quả chua ngọt nào đó, nhưng hôm nay thì có pha chút ngàn ngạt của bức bối và ngứa ngáy.

"À... Không có gì đâu! Thật đấy."

"Huh huh~" Jimin liếc mắt sang, rồi lại đảo mắt đi. Một cách khá tinh ranh, nó biểu hiện ra rằng anh biết tỏng mọi thứ, kể cả việc cậu đang chối.

"Thì là... Uầy~ Cậu thật là tinh ý mà." Taehyung ngập ngừng, cậu uống một ngụm sinh tố. Mặc dù khá khó khăn nhưng Taehyung vẫn cố giải bày. "Tớ có một anh trai, anh ấy tên là Kim NamJoon, ảnh là nghệ sĩ nổi tiếng dưới nghệ danh là RM đó. Và vì ảnh tài giỏi quá nên tớ cảm thấy rất tự ti trước anh ấy. Còn thấy hơi chạnh lòng một chút vì không thể thân thiết cùng anh." Taehyung giả vờ lấy mình ra làm ví dụ cho trường hợp của SuByeom.

"Vậy nên cậu cảm thấy khó chịu đúng không?" Jimin đặt ly sinh tố xuống rồi quay người sang, dành nhiều sự chú ý hơn vào cậu chuyện của người bên cạnh. "Cậu muốn làm thân với anh ấy?"

"Thì... đó là anh trai của tớ mà! Nhưng vì sự cách biệt quá lớn giữa cả hai nên mình rất tự ti. Ảnh thành công, có nhiều tiền, tiếng nói có tầm ảnh hưởng, là hình mẫu của nhiều người, trong khi tớ chỉ là... một người bán dạo rồi giờ thì là một người giúp việc. Tớ thật sự thấy rất khó khăn để làm thân với anh ấy."

"Nhưng... màu da cũng có làm khác đi bộ xương đâu?" Jimin nhẹ nhàng thốt lên. "Vì vật chất gắn trên da mà xa rời nhau trong khi cùng là người chung một nhà thì thật là rẻ rúng. Cả hai là anh em mà, đâu phải là người dưng nước lã đâu!"

"Thật ra thì... Cũng có những cái khó lắm." Taehyung phân bua. "Bọn mình đều xa cách nhau, rồi còn cả sự phân biệt của bố mẹ đối với cả hai nữa."

"À... ra là vậy." Jimin điều chỉnh tư thế, ngồi thẳng về lại phía trước. "Vì tớ không hiểu rõ lắm nên không thể cùng cậu chia sẻ được. Xin lỗi cậu."

"Không! Có vấn đề gì đâu! Tớ ổn mà."

"Việc gia đình không hòa thuận với nhau thật sự đáng buồn lắm. Mỗi lần nói đến vấn đề này, Jungkook cũng rất trầm tư." Jimin ôm ly sinh tố, ngồi cuộn trên mặt ghế.

Taehyung chỉ tính bộc bạch về tình trạng của SuByeom dưới hình ảnh minh họa của mình, cậu không ngờ Jimin sẽ đề cập đến Jungkook như một vấn đề có liên quan. Đôi mắt Taehyung có chút bừng sáng vì chạm đến phần cậu muốn dò hỏi.

"Jungkook cũng có một anh trai không thân thiết. Mỗi lần nói đến, cậu ấy cũng khó chịu. Không phải theo cách ghét bỏ gì đâu, tớ cảm nhận được rằng cậu ấy chỉ khó chịu vì cảm giác bứt rứt do nỗi lòng không được thấu hiểu mà thôi. Tuy vậy, cậu ấy vẫn rất cố chấp với vết thương của mình. Mãi không bỏ qua, không tha thứ." Jimin vừa thều thào lên tiếng vừa khuấy món sữa dừa trong ly.

Nửa đoạn đầu, Taehyung cảm thấy chuyện giữa SuByeom và em trai đã có tia hi vọng. Nhưng ở những lời nói cuối của Jimin, cậu biết rằng mọi thứ không hề dễ dàng.

Jeon Jungkook không ghét bỏ, nhưng vẫn còn ám ảnh nỗi đau, vẫn còn ghi nhớ sự tổn thương. Điều này chắc chắn sẽ khiến SuByeom càng cảm thấy tội lỗi.

Taehyung thở dài nhìn vào ly sinh tố trắng đục của mình. Thật não nề!

"Hạnh phúc không phụ thuộc vào việc chúng ta là ai, chúng ta làm gì, mà tùy thuộc vào việc chúng ta nghĩ gì."

Cậu ngỡ ngàng ngẩng mặt lên.

Jimin mỉm cười nhìn sang, giọng nói dịu nhẹ lại tiếp tục vỗ về cậu. "Mà suy nghĩ thì có thể thay đổi sau khi được dẫn dắt đúng cách. Taehyung, tớ không biết cậu nghĩ gì, nhưng tớ biết Jungkook nghĩ gì. Vì vậy nên tớ sẽ dẫn dắt Jungkook đến với điều mà cậu ấy thật sự mong muốn. Taehyung, cậu cũng thế, một khi cậu biết mình đang nghĩ ngợi điều gì và muốn có cái gì, cậu sẽ tìm được con đường đi đến hạnh phúc của bản thân."

Dù là ai đi nữa, dù làm gì đi nữa, nó cũng không thể là mấu chốt để tạo nên hạnh phúc được. Bởi vì nó còn phụ thuộc vào tâm trí, vào ý nghĩ dẫn đến sự nhìn nhận. Đúng vậy! Nếu giàu sang mà cứ mãi nghĩ rằng đó là không đủ, thì làm sao mà hạnh phúc vui vẻ được đây? Nếu nghèo nàn mà cứ nghĩ mình sẽ mãi như thế cho đến chết thì hạnh phúc cũng sẽ trở thành thứ xa vời.

Cái chính nằm ở suy nghĩ. Để rồi mới có thể nhận ra sự hạnh phúc nằm ẩn đâu đó trong mớ hỗn độn của cuộc sống này.

"Tớ sẽ giúp Jungkook hạnh phúc, vậy nên cậu cũng hãy thử nhắm mắt, lắng nghe tiếng cảm xúc, nỗi niềm khát khao của bản thân, và hãy tìm đến hạnh phúc nhé!"

______________________
File điện tử Calico Cat đọc thỏa thích không cần chờ chương mới? Hãy truy cập để biết thêm chi tiết: https://forms.gle/Wq7CQXgY7UuKfjzg7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro