Nửa dòng máu anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cơn gió lạnh buốt, Taehyung chạy dọc các con phố lân cận trường Đại học. Thứ cậu quan tâm không phải cửa hiệu bách hóa hay quán ăn giá rẻ nào, mà chính là những quán karaoke tối tăm hoặc quán bar với tiếng nhạc sôi động vang vọng.

Mỗi một nơi khác nhau, cậu đều ghé vào nhìn rồi bỏ đi. Và dù bao nhiêu lần Taehyung đưa điện thoại lên tai cũng không thể nghe thấy âm thanh người bên kia lên tiếng.

"Đi đâu rồi chứ?" Cậu rối rắm thốt lên, cào tay vào tóc rồi chạy đi.

Ngang qua một sạp bán lòng bò, Taehyung cúi đầu nhìn vào bên trong, bắt gặp bóng hình mà mình đang tìm kiếm đến phát điên. Cậu vội vàng chạy đến, sạp bán lòng bò được dựng bằng gậy tre và tấm nhựa trong suốt, vài cái đèn vàng lập lòe chợt khiến cho không gian trở nên ấm áp hơn, đặc biệt là khi ở dưới bầu trời mùa Đông lạnh lẽo này.

"Này! Đồ chó! Cậu làm tớ..." Taehyung chống tay lên đầu gối, cúi người thở gấp. "Cái này... Cái này là cái gì hả?"

Bàn tay chìm trong lớp găng len dày cộm thảy lên bàn một tờ giấy bị vo thành cuộn tròn nhăn nhúm.

"Này, cậu nhìn đi! Hức hức..." SuByeom cười như khóc vì cơn say. Cơ thể lắc lư qua lại, cố gắng đưa điện thoại về phía người bạn của mình. "Em trai tớ đã trả lời tin nhắn của tớ đó. Nhưng sau đó thì im lặng rồi..."

"Bỏ cái đó đi!" Taehyung nổi cáu kéo ghế ngồi xuống. "Bà chủ, cho cháu một phần lòng bò, và hai phần mì."

"Em ấy lại im lặng. Mãi chẳng trả lời nữa." SuByeom vừa lầm bầm vừa rót rượu vào ly của mình.

"Cái này là cái gì???" Taehyung gõ ngón tay xuống mặt bàn, rồi cầm tờ giấy bị vo thành cuộn, quăng về phía đối diện. "Trả lời tớ ngay, cái thằng này! Cậu đi nghĩa vụ quân sự đến mức trễ đại học đến bây giờ, vậy mà lại muốn đi nữa hả?"

SuByeom vừa cười vừa mở tờ giấy bị vò ra, nhìn ngắm nó như một bức ảnh xinh đẹp.

"Tớ đã nộp rất nhiều lần rồi... Taehyung à! Tớ đã nộp tờ giấy này rất nhiều lần rồi!"

"Cái gì?" Cậu nhíu mày. "Vậy mà tớ không hề biết!"

"Nhưng họ luôn từ chối. Tớ không đi được nữa dù có muốn. Mẹ tớ không để điều đó xảy ra."

"Này cậu điên rồi sao? Lại muốn đi nghĩa vụ quân sự làm gì chứ? Còn học hành và công việc thì sao? Cả gia đình của cậu nữa. Mẹ cậu không cho đi là đúng thôi!"

SuByeom lại khì cười rồi nốc luôn chai soju, mặc cho cái ly đầy ắp gần ngay bên cạnh. Taehyung nhổm người giật lại chai rượu.

"Jeri lại đòi chia tay sao?" Cậu nhăn mặt. "Cuộc đời cậu chỉ xoay quanh mỗi Jeri thôi sao? Cô ta là con người vật chất. Không sớm thì muộn, cô ta cũng sẽ bỏ cậu thôi." Taeyung nổi điên đến mức nâng cao giọng, khiến cho những vị khách ở bàn gần đó nhìn sang.

Nghe đến cái tên thân thuộc, SuByeom lại khì cười.

"Đây là lần thứ bao nhiêu, cuối cùng thì tớ cũng không đếm nổi nữa rồi. Cô ấy lại nói muốn chia tay. Sau tất cả những gì tớ cho cô ấy."

Taehyung ngửa cổ thở dài. Đấy! Cuối cùng thì cũng như cũ mà thôi, sau bao nhiêu lần Jeri hứa hẹn và rồi cô ả lại quăng cho SuByeom một cục phân. Thậm chí là nó còn to bự hơn hẳn trước đó, và cũng thối hơn hẳn. Để rồi mọi niềm tin và hi vọng ở SuByeom cứ dần ngả sang màu nâu đen.

Cậu cúi đầu, gắp một miếng lòng bò, cuộn trong mì nóng, thổi vài hơi rồi hút rồn rột đầy miệng.

"Cá không ăn muối cá ươn. Cãi lời bè bạn tai ương đè đầu! Hừ!" Taehyung vừa nói vừa nhai nhóp nhép.

Đáp lại câu nói của cậu là một tiếng cười đầy khô khan. Biết ý rằng SuByeom đang không có tâm trạng để nghe những lời la rầy, Taehyung mím môi nuốt xuống đống thức ăn trong miệng, buông đũa rồi tự rót cho mình một ly rượu.

"Chẳng lẽ, ở đây không có bất kỳ thứ gì đáng giá sao? Đâu thể nào cứ chui đầu vào quân đội chứ! Bố của cậu có cả một công ty lớn chờ cậu đảm nhiệm mà."

Từ giữa câu nói cuối của Taehyung, gương mặt SuByeom ngày càng trở nên cay đắng hơn qua tiếng cười khô khan.

"Người muốn có cái công ty đó nhiều nhất, chắc là mẹ của tớ. Bà ấy đã đổ bao nhiêu công sức vì nó, và vốn dĩ nó cũng được xây dựng phần lớn dưới thế lực của ông ngoại." SuByeom chép môi, chụp lấy ly rượu rồi nốc cạn một hơi. Cơn say nào đó khi nãy còn bay bổng quanh đầu giờ đây lại biến mất, chỉ để lại hơi nóng và sự buồn bã ngập tràn lồng ngực.

Chỉ uống vì buồn thì dễ say biết bao. Thế mà chỉ suy tư một chút thì lại tỉnh táo như cũ.

"Xem ra không chỉ vì chuyện của Jeri rồi." Taehyung tự rút ra suy luận. Cậu lắc đầu một cái rồi gắp lòng bò vào chén của bạn mình. "Cậu có bao giờ nói rõ tình trạng gia đình cho tớ biết đâu chứ! Cuối cùng, Jeri cũng chỉ là một cách thỏa lấp sự lạc lõng của cậu."

SuByeom rót rượu cho cậu, cả hai cụng ly. Sau vị đắng chát đến rùng người, hơi ấm và vị ngọt nhẹ nhàng dưới cổ họng dần bốc lên khoang miệng. Taehyung khò khè một tiếng, cậu nhíu mày lắc đầu một cái rồi vội vàng nhai miếng lòng bò to lớn.

Chẳng có mấy khi mà Kim Taehyung lại uống rượu. Thông thường, chỉ có khi SuByeom buồn bã mới có một Taehyung ngồi uống soju.

"Tớ đã từng rất yêu Jeri. Nhưng sau này, tớ chỉ thấy một sự ràng buộc vật chất ở cô ấy. Chẳng còn cảm giác chia sẻ và bình an nữa. Người yêu của tớ mà là cậu thì tốt biết mấy." Taehyung trợn mắt khi nghe thấy câu nói này của SuByeom. "Tớ nhận ra rằng, Jeri có thể giúp mình quên đi mọi buồn bã khi ở bên cô ấy, nhưng không thể giúp mình giải tỏa chúng được." SuByeom nhai miếng bò như thể sắp khóc đến nơi.

Taehyung hắng giọng một cái rồi cuộn đầu đũa vài vòng trong tô mì nóng. Sau khi hút hết những sợi mì trong tô, cậu ngồi thẳng dậy, nhìn về phía bên ngoài.

Cuối cùng thì tuyết đầu mùa cũng rơi rồi!

Chỉ mới đó mà đã rơi rồi!

Xem ra khi nãy cậu từ chối gặp vị bác sĩ thú y kia vào ngày mai là một quyết định đúng đắn.

"SuByeom này! Mỗi người đều có vấn đề của riêng mình. Nhưng có một người, mỗi khi gặp anh ấy, tớ luôn có cảm giác rất đơn thuần và dễ chịu. Tuy nhiên, nhìn thấy cậu hôm nay, tớ chợt nhận ra rằng có lẽ tớ đã nằm ở phần thỏa lấp của anh ấy. Thế nên tớ không thấy được những lúc anh ấy đau đầu vì những việc khác. Giống như Jeri, cô ấy không thấy được lúc cậu đau đớn như thế này." Taehyung rót rượu vào ly cho cả hai. "Nếu vấn đề là ở gia đình, tớ không thể nói nhiều hơn với cậu được. Nhưng cậu thì có thể kể nhiều hơn cho tớ biết mà."

Mất gần năm phút sau, SuByeom mới nốc hết ly rượu của mình rồi ngồi suy tư trong im lặng, mãi đến khi nước mì nguội lạnh đóng mỡ quanh thành tô nhựa, cậu mới khó khăn lên tiếng.

"Người mà tớ từng nói rằng không muốn mượn tiền, là em trai của tớ. Em ấy kém tớ hai tuổi. Nhưng bây giờ lại đang điều hành công ty bảo hiểm, một phần nhỏ trong dãy hoạt động dưới quyền hạn của bố."

Taehyung vừa nhướng mày vừa trợn to mắt. Cậu biết SuByeom là con nhà giàu, nhưng cậu chưa từng hình dung được độ giàu có đó. Công ty bảo hiểm mà chỉ là một mảng nhỏ trong dãy hoạt động sao?

"Em ấy và mình không phải anh em ruột. Là cùng cha khác mẹ. Nhưng hầu hết, mọi người chẳng ai biết."

"Họ tin rằng cả hai là anh em ruột nhỉ." Taehyung thều thào.

"Không!" SuByeom bật cười trong cay đắng. "Họ còn chẳng biết đó là em trai của tớ, họ chẳng biết em ấy là con trai của bố. Chẳng biết rằng đó là người có máu mủ với chủ tịch hội đồng quản trị."

Taehyung trợn to mắt.

Không biết là con riêng thì có thể hiểu được. Nhưng không biết rằng đó là con của người đứng đầu luôn thì... Như vậy chẳng khác nào là rũ bỏ con cái?

"Họ chỉ cho rằng em ấy là một đứa nhóc may mắn được nhận nuôi, để rồi bây giờ có thể ngồi ở vị trí giám đốc mảng bảo hiểm nhờ có bố nuôi. Họ đối xử với tớ và với em ấy bằng hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau. Thậm chí mọi thành viên trong ban quản trị còn không hề coi trọng em ấy."

"Nên cậu thấy khó chịu sao?"

"Sao lại không khó chịu! Thà rằng em ấy cứ là một kẻ xấu, cướp hết mọi thứ đáng ra là của tớ đi! Nhưng không! Những gì em ấy có đều không phải là thứ em ấy mong muốn. Tớ biết rõ điều đó."

"Vậy nên cứ cảm thấy khó chịu?" Taehyung nhăn nhó lên tiếng.

Không chỉ riêng SuByeom, mà Taehyung cũng cảm thấy bức bách khi nghe đến điều này.

"Tại sao ngay từ đầu không công khai rằng em ấy là con ruột giống như cậu?"

"Mẹ của mình không muốn. Bà ấy đã ngăn cản việc trao cho em ấy quyền lợi ngang như tớ." SuByeom thở dài trong thiểu não, tự rót một ly rượu rồi nốc cạn nó.

"Khi hiểu rõ điều đó, cậu đã bỏ đi hả?"

"Là lúc tớ quyết định đi nghĩa vụ quân sự ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba." SuByeom thở ra một hơi trắng toát. Tuyết rơi nhiều hơn ở bên ngoài sạp bán lòng bò, nhiệt độ cứ từng chút một hạ xuống, đến mức Taehyung cũng phải uống rượu để giữ ấm cho bản thân.

"Bọn tớ đã từng sống chung một nhà đó. Trước đây tớ còn đánh và bắt nạt em ấy, nhưng sau đó thì tớ không thể làm những điều đó được nữa. Tớ nhận ra rằng mình đã sống như một thằng tồi suốt thời gian qua, vậy nên tớ vội vàng bỏ trốn bằng cách đi nghĩa vụ quân sự. Sau ba năm, tớ quay về và em ấy đã hoàn toàn cách xa gia đình rồi. Tớ đã mong mình có thể sửa lỗi, nhưng không thể."

"Người mà cậu từng nói rằng thích sống cô đơn là em trai cậu sao?"

SuByeom vừa mếu vừa gật đầu.

"Vì muốn hiểu em trai mình nên cậu mới làm loạn lên rồi bỏ nhà đi?" Taehyung khó khăn hỏi tiếp.

"Nó giống như một cái gai kẹt trong lòng tớ vậy, Taehyung à! Mọi thứ không hề đơn giản như khi kể ra. Vì tớ là người đã chứng kiến tất cả, từ lúc em ấy còn nhỏ cho đến tận bây giờ. Tớ chứng kiến những điều mà mẹ từng làm, những lời mà bố từng nói. Tớ luôn mơ thấy cảnh tượng nếu tớ là em ấy, cảm giác lạc lõng và đau đớn giày vò tớ ngay từ trong giấc ngủ. Mọi thứ đã tệ hại cực kỳ, và tớ trước đây là đứa tệ hại nhất, luôn so bì, dè biểu, bắt nạt em ấy. Tất cả, mà đến bây giờ tớ cảm thấy dù mình có nói hàng ngàn lời xin lỗi cũng không thể thay đổi được nữa!"

Những câu nói như thay cho cảm xúc của SuByeom, tuôn ra một cách nhanh lẹ, vội vàng, như thể chúng đã phải chịu sự kìm nén quá lâu rồi. Đôi mắt SuByeom cũng nóng đỏ lên, không phải vì cơn say của rượu, mà là vì cảm giác tội lỗi đau lòng thay cho em trai của mình.

"Sao em ấy có thể chịu đựng những điều đó suốt bao nhiêu năm qua chứ? Cảm giác tội lỗi này khiến tớ muốn chết đi cho xong. Chỉ vì tớ, chỉ vì có tớ, nên mẹ mới làm những điều như vậy trước đây." SuByeom ấm ức, tự đấm tay vào lồng ngực của mình. Ước chi mà cái gai kẹt bên trong có thể tự bong ra ngoài, thế mà dù có đấm đến mấy đi nữa, nó vẫn bám lại dai dẳng.

"Mẹ cậu..." Taehyung chợt nhận ra thật khó khăn để nói hết câu hỏi.

"Tước đi quyền lợi chăm sóc từ mẹ ruột của em ấy. Đã vậy thì hãy thay thế mẹ ruột của em ấy đi! Làm một người mẹ tốt của em ấy cũng có sao đâu! Nhưng không! Bà ấy chỉ mang đến sự lạnh lẽo và ác độc mà thôi!" Như chợt nhận ra điều gì đó, SuByeom lại tự cào tóc của mình. "Nhưng sao có thể? Tớ của lúc đó còn ghét bỏ em ấy, nếu mẹ làm một người mẹ tốt đối với em ấy, thì có lẽ tớ đã làm ra nhiều trò tồi tệ hơn rồi! Chính tớ đã khiến mẹ và bố phải ghẻ lạnh em ấy từ khi cả hai còn nhỏ! Là chính tớ còn gì! Thật khốn nạn! Taehyung à! Tớ là một thằng khốn nạn! Giờ thì tớ lại ở đây trách móc bố, trách móc mẹ vì không đối xử tốt với em ấy!"

"Và dằn vặt chính mình vì trước đây đã không nhận ra sớm, ngược lại còn là nguyên nhân khiến em trai bị mất đi mọi quyền lợi bình đẳng." Taehyung thở dài, mở một chai rượu mới rồi rót vào ly của cả hai. "Mỗi người đều từng sai lầm, SuByeom à. Khi đó cậu còn nhỏ, chúng ta không bàn lại khi đó nữa. Nhưng từ lúc nhận ra mọi thứ đang tệ hại, đáng ra cậu nên hành động, thay vì bỏ trốn. Đã sai lầm suốt đến nay rồi, bây giờ cậu cứ ngồi dằn vặt thì được gì chứ? Cậu còn tính tiếp tục bỏ trốn, chui vào quân ngũ thì giúp ích được gì sao?"

Taehyung cầm một ly rượu lên. Chờ người bạn của mình cụng ly.

"Tìm cách thay đổi đi, trước khi nó trễ hơn một ngày, một tháng, hay một năm nữa. Chẳng phải nếu hành động sớm thì cậu sẽ rút được cái gai đâm trong lòng sớm hơn sao?"

Uống hết ly rượu. Taehyung nhíu mày mím môi rồi thở ra một hơi dài.

"Đừng bỏ trốn thêm nữa. Nếu người làm thay đổi chuyện này không phải là cậu thì là ai đây?"

"Còn thay đổi được không? Cảm giác tội lỗi và dằn vặt khiến tớ ghét bỏ gia đình của mình, khiến tớ chỉ muốn chết đi cho xong. Em ấy đã chẳng thèm bất kỳ điều gì trong gia đình này nữa cả."

"Này! Cậu lại nói lung tung cái gì đấy! Chẳng lẽ chết là xong sao? Từ lúc cậu xuất ngũ đến tận nay... đã 5 năm rồi đấy, cậu tìm gặp em trai của mình chưa?"

SuByeom lắc đầu. "Em ấy chưa từng tha thứ cho tất cả mọi người. Ở em ấy chỉ có sự im lặng."

"Không phải hôm nay đã trả lời tin nhắn của cậu sao? Còn cho cậu mượn tiền nhiều lần như vậy mà!"

"Em ấy nghĩ rằng đó là tiền kiếm được dựa trên gia sản vốn dĩ thuộc về tớ, nên mới đưa. Hôm nay tớ nghe được tin báo rằng mẹ đã gặp em ấy, trả lại phần tiền tớ đã mượn. Tớ không biết thế nào nhưng bà ấy chưa bao giờ đối xử một cách ấm áp với em ấy." SuByeom chôn mặt vào đôi tay. "Vẫn là tớ, kẻ tồi tệ nhất!"

"Cứ đi mượn tiền nữa đi! Để xem cuối cùng ai là người khổ! Cậu cũng thật là... Đã biết là không nên mượn mà cứ..."

SuByeom thở dài một hơi rồi rũ người xuống. "Tớ cứ mong em ấy sẽ nổi điên lên và chửi mắng tớ một lần. Nhưng rốt cuộc thì em ấy chẳng thèm nói gì cả."

"Tóm lại cậu tuyệt đối không được có tư tưởng bỏ chạy đâu đấy! Cậu sẽ chết với tớ!" Taehyung trợn tròn mắt chỉ ngón tay đến.

"Xì... Đừng tưởng tớ không biết, mục đích chính của cậu là sợ phải gánh tiền trọ một mình. Nên mới vội vàng chạy đi tìm tớ." SuByeom cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có thể chia sẻ vấn đề bức bối trong lòng ra ngoài. Cậu nửa cười nửa nói. "Cũng có phải 100% lo lắng cho tớ đâu chứ."

"Này! Cậu có hay mua hạt dẻ không? Cậu có đẹp trai kiếm được nhiều tiền không?"

SuByeom đau đớn trề môi. Dù đã cảm thấy dễ chịu hơn so với khi nãy, nhưng những sự so sánh này cũng có phần nào khiến cậu cảm thấy buồn lòng.

Đúng vậy! SuByeom cảm thấy cuộc đời mình rất thất bại. Dù là con trai của một gia đình truyền thống, nắm giữ số tài sản và quyền lực to lớn, cậu vẫn cảm thấy mình chẳng làm nên thành tựu gì to lớn. Đã vậy, tính đố kỵ lại tồn tại từ khi còn bé xíu, nên SuByeom mới sợ em trai của mình sẽ giành hết mọi thứ, mới ghét bỏ và bắt nạt em ấy.

Mới trở thành nguyên nhân chính để khiến bố mẹ phải ghẻ lạnh và gạt bỏ em trai qua một bên.

SuByeom vẫn còn nhớ mình đã cố chấp đến mức đòi chết cho bố mẹ thấy nếu họ dám quan tâm đến em trai dù chỉ một chút. Thời điểm đó, cậu chỉ mới là một thằng nhóc 7 tuổi. Mãi đến khi học trung học, SuByeom vẫn đem cái chết ra để đe dọa mọi người nếu họ quan tâm đến em trai của mình.

Thực tế, có lẽ cậu mới chính là người đẩy em trai đến gần với sự tuyệt vọng lạnh lẽo.

Giờ thì dù có nhận ra rằng đó là sai lầm lớn lao đến mức nào đi nữa, cũng không kịp sửa đổi nữa rồi. Một câu "Xin lỗi" thì có giá trị gì!

Cậu giờ đây còn không phân bì được với em trai. Thất bại, không làm ra tiền và thậm chí còn chưa tốt nghiệp xong đại học. Trong khi em ấy đã trở thành giám đốc điều hành của công ty bảo hiểm.

Đời người là thế... Chẳng ai biết trước được tương lai. Chẳng ai biết được mình sẽ hơn ai.

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Rồi sẽ có cách thôi. Nhưng ít nhất cậu phải gặp được em trai mình thì mới giải quyết được chứ. Không gặp tận mặt thì không biết được đâu." Taehyung dốc hết phần rượu cuối cùng trong chai ra ngoài. "Cậu còn có một đứa bạn cùng phòng như tớ mà."

SuByeom mỉm cười, dù trông chẳng vui vẻ gì, mà trông còn tội nghiệp và thê thảm hơn, nhưng ít nhất vẫn khá khẩm hơn khi nãy rồi.

"Cứ liên quan đến gia đình là buồn bã nhất." Taehyung vừa nói vừa rúm người lại sau ngụm rượu đắng chát. "Vậy mới nói, chỗ đứng vững chắc nhất vẫn là gia đình. Con người ấy, chung quy cũng là động vật sống theo bầy đàn mà thôi. Em trai cậu chắc chắn không thể một mình mãi được. Cũng sẽ có ai đó ở bên cạnh em ấy. Cậu chỉ cần từ từ tiếp cận, làm lành và nói rõ cảm xúc của mình cho em ấy là được mà."

"Em ấy là một người rất khó tiếp cận. Có lẽ cũng là lỗi ở tớ. Tớ đã khiến em ấy thu mình lại như vậy."

"Chúng ta không nói hết được đâu. Cứ tìm cách gặp được rồi tính." Taehyung lúi cúi móc tiền từ ví của mình, để lên bàn rồi chồm sang, kéo SuByeom đứng dậy.

Cả hai đỡ nhau rời khỏi sạp lòng bò ấm áp. Cơn gió lạnh lẽo là thứ đầu tiên đón chào hai thân hình mỏng manh. Taehyung nghiến răng bấu chặt vào người SuByeom. Và SuByeom cũng thế.

Tuyết cứ rơi. Trận tuyết đầu mùa đến sớm hơn dự định. Sớm đến bất ngờ.

Nhưng thật may mắn là Taehyung đã kịp nói lời tạm biệt với người đàn ông kia. Dù tò mò, dù có chút lưu luyến, nhưng cuộc đời có bao nhiêu người lướt ngang qua nhau? Có lẽ anh ta cũng chỉ là một trong số nhiều người bước ngang qua con đường của cậu, và cả SuByeom cũng thế.

Chỉ có người nhà với nhau mới có thể dõi theo bước chân của mình lâu dài nhất. Thế nên Taehyung hiểu rõ rằng SuByeom cần phải sửa chữa lỗi lầm của mình, cần phải gắn kết gia đình lạnh lẽo lại. Bởi vì chỉ có nó mới là chỗ dựa vững chắc nhất.

Vậy mới thấy, những người mồ côi mạnh mẽ đến mức nào. Họ đứng vững trên chính đôi chân của mình, nắm nào những mối quan hệ mỏng manh xung quanh để tiến về phía trước mà chẳng cần một bệ đỡ vững chắc nào. Chỉ cho đến khi họ tìm được một nửa định mệnh.

Mà SuByeom thì từ gia đình đến người yêu đều chẳng ổn định. Lại hay dằn vặt bản thân vì cảm giác tội lỗi. Thế nên Taehyung mới cảm thấy nên quan tâm và để ý đến người bạn này một chút.

Thả thân xác đẫm mùi rượu của SuByeom xuống giường, Taehyung thở dài, mệt mỏi bò về phía giường của mình. Bên kia, SuByeom lại bắt đầu lầm bầm trong chán nản.

"Chết quách đi cho dễ... Lỗi tại anh. Anh xin lỗi... Xin lỗi... Jungkook..."

Taehyung nhướng mày, thở dài thêm một hơi rồi nằm xuống. Có lẽ, nếu nghĩ lại, cậu vẫn có một cuộc sống hoàn thiện hơn so với SuByeom. Dù cậu bỏ nhà ra ở riêng, bán hạt dẻ kiếm tiền học nhiếp ảnh, nhưng những điều này do cậu tự mình lựa chọn, và cậu rất hài lòng với nó.

SuByeom thì có một gia đình luôn tranh đấu quyền lực, lạnh lẽo bởi đồng tiền và địa vị. Còn có cảm giác tội lỗi vì đã nhìn thấy nhiều thứ sai trái từ nhỏ đến lớn. Người yêu thì trục lợi vật chất. Bản thân thì đi sau bạn cùng trang lứa, chưa có bằng cấp cũng chưa làm ra tiền. Tất cả những gì SuByeom có được chỉ là danh hiệu con trai ruột của chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty lớn.

Đây là thời gian khó khăn của SuByeom, nhưng Taehyung nghĩ nếu cậu ấy kiên cường hơn, mạnh mẽ nhìn nhận và quyết đứng lên sửa đổi, cải thiện, điều tốt đẹp chắc chắn sẽ đến thôi. Để trở thành một viên ngọc đẹp, có hòn đá nào mà không qua mài dũa? Để trở thành người thành công, có ai mà không bước qua sự thất bại? Khác biệt có chăng là nằm ở mức độ kiên trì và ý chí nỗ lực.

Taehyung nhăn nhó mặt mày. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy vất vả rồi! Tuy nhiên, nếu sống mà không có hai từ "cố gắng" thì cũng giống như đi lùi trên băng chuyền mà thôi. Có cố gắng thì mới có cái để gặt hái, dẫu cho đó là thành công hay thất bại.

Bỗng dưng cậu lại nghĩ đến người đàn ông kia. Anh cũng có địa vị và tiền bạc, liệu anh có vấn đề khó khăn nào hay không?

Ngoài vấn đề ăn hạt dẻ quá nhiều so với người bình thường, Taehyung thật sự không nghĩ ra được vấn đề nào khác đối với người đàn ông này. Cậu xoay người, nghe tiếng SuByeom ngáy ngủ phát ra từ phía bờ tường bên kia. Bàn tay lần mò tìm kiếm chiếc khăn tay mềm mại dưới gối ngủ.

Trong bóng đêm, những viên đá đính trên mặt khăn vẫn phát sáng diệu kỳ. Đã nói lời tạm biệt rồi, nhưng lại không có số điện thoại liên lạc, có lẽ chỉ còn cách đợi lúc ra xuân, cậu lại bán hạt dẻ, sẽ có cơ hội gặp anh, có lẽ khi đó cũng nên trả lại cái khăn này thôi.

Cuối cùng thì mùi hương thơm tho ban đầu cũng đã biến mất, chỉ còn lại mùi ngòn ngọt bùi bùi, pha chút cát cháy của dạt dẻ.

"Mong rằng chúng ta sẽ lại gặp được nhau. Jung Hoseok..."

Dưới trận tuyết đầu mùa có rất nhiều thứ thay đổi, từ phong cảnh, từ giao thông đến sinh hoạt thường ngày.

Đặc biệt là với những sinh vật sợ lạnh.

Ví như sóc đỏ. Chui rúc trong chăn, cuộn người tự ôm lấy cái đuôi bông xù đỏ hoe to lớn của mình, đôi khi thì kêu "rít rít" bởi sự ớn lạnh nào đó len lỏi dọc sống lưng. Cọ người liên tục như muốn đục một cái lỗ trên tấm đệm, rúc người sâu vào trong rồi chìm vào một giấc ngủ dài 15 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Hay ví như mèo. Đeo bám thật chặt chủ nuôi của mình, một nguồn ấm tuyệt vời cùng mùi hương ưa thích, chưa kể còn rất đáng tin cậy.

"Anh làm gì vậy Jimin?"

"Lạnh!"

"Chạy vài vòng đi, sẽ ấm hơn đó. LÀM GÌ VẬY? ĐỪNG! Đừng có chui vào áo của tôi! ĐỪNG! RÁCH ÁO MẤT!!!"

"ROẸT!"

"ĐỒ NGỐC! Trở về trạng thái mèo trước đã chứ!"

"Miao~"

______________________
BTS comeback xong rồi, mọi người cũng đã rất cố gắng suốt 24 giờ qua. Chúng ta đã làm rất tốt với khả năng của mình! Sắp đến, hãy cùng chờ đón những thành tựu khác từ BTS nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro