Nguyên nhân cho sự tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi đợi Jimin nhâm nhi xong món việt quất, cậu thầm nghĩ mình sẽ dẫn anh đi mua vòng cổ mới.

"Jungkook, cho cậu nè." Jimin đẩy cái chén nhỏ đến, bên trong còn đúng một quả việt quất nhỏ. "Đó là miếng cuối cùng. Tôi nhường cho cậu."

Jungkook nhướng mày.

"Là trái mọng nước nhất và trông ngon miệng nhất, tôi đã để nó lại, và nó cũng là miếng cuối cùng nữa. Dành cho cậu."

Jungkook không nghĩ gì nhiều, cậu nhét quả việt quất vào miệng rồi đứng dậy. Phần nước ngọt lịm có chút chua chua nổ bùng khắp mặt lưỡi, kích thích chút ít cảm xúc trong cậu.

"Ngon chứ?" Jimin tròn mắt.

"Ừm! Đi nào, tôi sẽ mua cho anh một cái vòng cổ khác."

Vẫn như lần trước, con hẻm 93993 mở đầu bằng khoảng cách rộng rãi, nhưng ngày một hẹp nhỏ lại. Jungkook nắm tay của Jimin, cùng anh di chuyển theo chiều ngang để tiến vào bên trong.

Nhìn thấy anh bồn chồn lên xuống trước cửa tiệm, Jungkook mỉm cười lên tiếng.

"Anh căng thẳng huh?"

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh Yoongi trong trạng thái này."

Cánh cửa gỗ bỗng chốc bật mở, chẳng cần kêu gọi hoặc bấm chuông gì. Jungkook nhướng mắt nhìn lên, vẫn như trước kia, trong bộ áo hanbok thoải mái, Yoongi liếc mắt nhìn xuống.

Lần này thì cậu để ý nhiều hơn, và đúng là trên đầu Yoongi có một cái mũ nồi được may bằng vải lông, màu sắc tương tự với mái tóc, thế nên nó đã không gây ra sự chú ý trong lần đầu gặp mặt. Nhưng với tình trạng hiện giờ, Jungkook biết chắc rằng bên dưới đó có một cặp tai mèo.

"Vào đi!" Anh lạnh lùng lên tiếng rồi quay trở lại bên trong cửa tiệm.

Bởi trời đã trở lạnh, thế nên tất cả đồ nội thất đều đã được thay đổi nhằm giữ ấm cho cơ thể. Jungkook có phần bất ngờ với sự thay đổi này của TIỆM THÚ KIỂNG.

"Nhanh lên." Yoongi lại thúc giục trong lúc Jungkook đang suy nghĩ xem liệu cậu có nên cởi giày trước khi đạp lên tấm thảm lông hay không. "Cứ vào đi." Yoongi lại nói.

Ngược với cậu, Jimin đã phóng vào bên trong, vội vàng cởi bỏ lớp áo phao to xụ, ngúng nguẩy cái đuôi ra khỏi lưng quần rồi chạy đến bên cạnh Yoongi, vừa lắc lư qua lại vừa dúi mũi vào gáy của anh.

Trông Yoongi chẳng có phản ứng gì.

"Đến mua vòng cổ phải không?" Anh hỏi cậu.

"Sao ngay từ đầu anh không giới thiệu cho tôi chiếc vòng cổ nào phù hợp hơn?" Jungkook khẽ nâng giọng.

"Cậu có thấy ai mua đồ người lớn cho trẻ sơ sinh mặc chưa?" Yoongi khinh khỉnh hỏi lại. "Ai mà biết được cậu có thành công hay không chứ." Giữa câu nói cuối, Yoongi quay lại, kéo mũ len của Jimin ra, luồn tay vào những sợi tóc rối, ve vuốt nhè nhẹ.

"Trông anh vẫn khỏe nhỉ." Jimin thì thầm.

"Ở nhà có ngoan không đấy?" Yoongi vừa hỏi vừa quay đầu đi. Anh đảo mắt về phía Jungkook rồi hất cằm về phía kệ tủ, ra hiệu cho cậu tiến đến gần hơn.

"Vẫn ổn mà... Nhỉ?" Jimin nhướng mày nhìn chủ nuôi. Jungkook không biết mình có cảm nhận đúng hay không, nhưng dường như Jimin đang muốn cậu giúp anh giấu nhẹm chuyện anh đã đòi mua cái hộp có mùi bạc hà.

"Vẫn ổn." Cậu đáp lại lời của Yoongi rồi khẽ khàng đảo mắt nhìn anh chàng mèo lém lỉnh của mình.

Đôi tai ba màu khẽ vẫy, gương mặt Jimin như thể anh đang rất vui vẻ vì sự hợp tác của cậu.

"Chọn đi." Yoongi kéo một ngăn tủ khá lớn ra, những cái vòng cổ được gói bên trong chiếc hộp đệm, trông như một dãy trưng bày đồng hồ ở nhà Jungkook.

"Anh thích cái nào Jimin?" Cậu nắm cổ tay của anh, kéo đến gần ngăn tủ.

"Cứ đại đi, nó chẳng khác gì nhau lắm đâu." Yoongi vừa gãi tóc vừa lầm bầm.

Jungkook để việc chọn kiểu vòng lại cho Jimin rồi quay về phía bộ ghế gần đó. Khác với lần trước đến đây, những màu sắc tươi sáng có phần được thay thế bằng tông màu trầm hơn, tuy vậy, chất lông từ thảm đến ghế đều tăng độ ấm. Một điểm vẫn còn khá quen thuộc đó là trong không gian TIỆM THÚ KIỂNG vẫn còn mùi hương trái cây nhè nhẹ.

"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ hỏi về nhiều thứ." Yoongi tiến đến chỗ cậu, để Jimin lại giữa cả đống vòng cổ ngổn ngang.

"Cũng không hẳn. Đúng là tôi tò mò nhưng có lẽ dù có biết nhiều hơn, nó cũng không thay đổi gì."

"Jimin đã kể cho cậu nghe?" Yoongi ngả vào ghế, đôi mắt lim dim như thể anh sắp ngủ gật. "Tôi biết ngay cậu sẽ để em ấy dùng tên riêng của mình."

"Jimin không nhớ rõ mọi thứ. Hoặc có lẽ bản thân anh ấy không muốn kể cho tôi nghe. Anh ấy chỉ nhớ vài thông tin cơ bản như tên và tuổi."

"Em ấy không nhớ rõ đâu." Đôi mắt lim dim bỗng chốc mở to hơn, Yoongi đảo nhìn về hướng chậu cây gần đó. "Em ấy sẽ chỉ có thể kể cho cậu nghe về những gì em ấy biết khi nằm trong lồng kính mà thôi."

"Còn những cái trước đó? Xin lỗi, nhưng anh là người khiến cơn tò mò trong tôi trỗi dậy."

Yoongi mím môi rồi lắc đầu qua lại.

"Vậy với anh thì sao? Anh có thể tiết lộ nguồn gốc giống loài của mình không?"

"Dĩ nhiên là không rồi." Yoongi che miệng ngáp một cái thật dài. "Dù biết rõ nhưng tôi không thể nói cho cậu nghe được."

"Jimin nói rằng anh ấy đến đây khi mình được 6 tuổi. Đó là tuổi người chứ không phải tuổi mèo, vì anh ấy khi đó chỉ là một con mèo con." Jungkook khẽ khàng đưa ra suy nghĩ của mình. "Anh ấy nằm ở lồng kính 20 năm, và số thời gian đó được tính vào tuổi người, trong khi tuổi mèo thì vẫn được bảo toàn. Hẳn phải có nguồn gốc nào đó giữa việc làm người và làm thú chứ?"

Yoongi nhét ngón tay vào lỗ tai, ngoáy ngoáy, rồi anh thở ra một hơi dài, sự im lặng sau đó đã nói lên rằng anh không hề có ý sẽ đáp lại lời của cậu.

"Vị bác sĩ ở bệnh viện J-HOPE cũng là người thú nhỉ." Cậu lại lên tiếng.

"Ừm." Anh ừ hử rồi đưa móng tay lên gảy gảy.

"Anh ta có biết về nguồn gốc của người thú không?"

"Cậu hỏi thẳng thật đấy."

"Vì vốn trông tôi đã rõ ràng đang tò mò rồi. Chỉ là anh khiến tôi không chịu nổi nữa." Jungkook đảo mắt về phía Jimin. Anh đang thử vòng cổ, đeo lên rồi săm soi qua gương. Dường như chúng được làm từ chất liệu có thể co giãn, chính vì vậy nên dù có thu nhỏ thành mèo thì cái vòng vẫn sẽ ở nguyên trên cổ. "Tôi muốn biết nhiều hơn về anh ấy. Tình trạng chung của những chủ nuôi đã thành công kích hoạt đối tượng thôi mà."

"Không đâu, cả khối kẻ phát hoảng và đuổi thú kiểng của mình ra khỏi nhà, chúng tìm về đây, khóc lóc và trở lại trạng thái động vật." Yoongi lười biếng lên tiếng. "Số ít trường hợp chủ nuôi sau khi bình tĩnh lại đã đến đây để đưa thú kiểng của mình về nhà. Phần còn lại thì không. Và trong đó, cũng chỉ có số ít người tò mò về điều mà họ sợ hãi. Đó là chưa kể số lượng chủ nuôi kích hoạt thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay."

"À... nôm na thì ý anh là chỉ có mình tôi đi tọc mạch."

"Thật sự chẳng có gì đáng quan tâm đâu. Cậu có thể xem như chú mèo mình nuôi có phép màu, và em ấy biến thành người để giúp đỡ cuộc sống của cậu. Nói đến đây, có vẻ như Jimin làm rất tốt nhỉ. Gương mặt cậu đã có biểu cảm hơn nhiều rồi."

Jungkook chợt cảm thấy không biết nên đáp lại như thế nào.

"Cái này thì sao? Trông ổn chứ?" Jimin quay lại, ngửa phần cổ ra cho cậu nhìn. Anh đang đeo một chiếc vòng cổ không quá mảnh, nó cũng không quá dày đến mức che hết mọi thứ, khá vừa mắt, và có màu đen. Có một viên đá được đính ở chính giữa, phát ra màu vàng kim, nó là thứ khiến cho chiếc vòng cổ trông khá cổ điển. Nhưng về mặt tổng thể thì không tệ lắm khi Jimin cố ý đeo lệch viên đá màu vàng sang một bên.

Jungkook thề là phần nào đó chủ nghĩa hoàn hảo trong cậu chợt trở nên ngứa ngáy. Cậu chỉ muốn kéo chiếc vòng sao cho viên đá trở về ngay ngắn hơn, đúng chính giữa cổ. Nhưng rồi cậu phát hiện phần lớn nguyên nhân để Jimin kéo lệch nó sang một bên là vì hầu kết của anh khá nhô, chúng sẽ cấn vào nhau khi đeo cái vòng sao cho viên đá nằm chính giữa.

"Có lẽ anh nên thử nó ở trạng thái mèo nữa. Như vậy sẽ chắc chắn hơn." Nếu nhìn kỹ thì viên đá thật sự không hề to, dù anh ở trạng thái mèo, Jungkook nghĩ nó vẫn sẽ ổn. Tuy nhiên thì cẩn thận đủ mọi mặt sẽ tốt hơn.

"Ở bên kia kìa." Yoongi hất cằm về phía một buồng thay đồ, có rèm rũ xuống che kín và trông y như mấy phòng thử đồ của các cửa hàng quần áo.

Jimin nhướng mày gật gù rồi tiến về phía căn buồng.

"Anh ấy nói mình không thích bị nhìn thấy khi đang biến đổi." Jungkook thều thào sau khi Jimin khuất sau tấm rèm.

"Loài người các cậu không muốn bị nhìn thấy khi đang thay quần áo, thời điểm đó tương tự như khi người thú biến đổi." Yoongi giải thích một cách cực kỳ đơn giản.

Jungkook có hơi nhíu mày khi hình dung cảnh Jimin lột bộ da người ra để mọc lông và... Dù sao thì nó vẫn ngoài sức tưởng tượng quá rồi!

"Không mấy dễ chịu, và còn khá đau đớn đối với một số đối tượng. Thời điểm biến đổi và lúc người thú dễ bị ngoại lực tấn công gây nguy hiểm tính mạng nhất. Thông thường thì..." Yoongi ngừng nói, anh khịt mũi, như đánh được mùi hương nào đó.

Jungkook không chắc chắn lắm, nhưng giữa mùi hương trái cây thoang thoảng, cậu nghe ra một mùi thơm khác, như mùi đào chín. Không quá rõ ràng, nhưng nó đủ để gây kích thích tuyến nước bọt của cậu. Bên cơ hàm chợt rờn lên cảm giác bị rạn nứt bởi sự kích thích, Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, vô thức hướng mắt về phía căn buồng thay quần áo.

"Mỗi một đối tượng có một tuyến mùi khác nhau. Và nó gần như là thứ dẫn dụ mạnh mẽ nhất khi người thú biến đổi." Yoongi tiếp tục câu nói của mình. Nhằm lôi kéo sự chú ý của Jungkook thoát khỏi cái buồng thay đồ đầy sức hấp dẫn.

"Mùi hương đó hẳn phải có tính chất liên quan chứ. Ở đây có mùi trái cây nhè nhẹ, đó là mùi của anh khi biến đổi đúng không? Vừa nãy là mùi của Jimin. Tại sao lại là mùi này?"

"Một số đối tượng có mùi không được thơm đâu. Nó tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người."

"Và anh chọn mùi trái cây, trong khi Jimin chọn mùi đào? Chọn từ đâu ra chứ?" Jungkook vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng của mình để thều thào. Đôi mắt tròn của cậu ánh nên vài tia sáng của sự chân thành, pha chút tinh nghịch bởi tò mò cùng hứng thú. Khá là trẻ con!

Ấy thế mà Yoongi lại cảm thấy mình có thể tin tưởng vào đôi mắt của cậu.

"Chọn từ quá khứ. Từ một mùi mà nó có thể gợi nên nguồn gốc của bản thân." Cuối cùng thì anh cũng trả lời một câu mang tính quyết định nhất đối với sự tò mò của Jungkook.

Tuy vậy, cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy chú mèo của mình gặm quần áo chạy từ bên trong buồng ra. Thả bộ áo đến gần chân Jungkook, Jimin ngồi cuộn đuôi quanh bốn chân, anh ngước đầu nhìn lên, để chủ nuôi của mình thấy rõ sợi dây trên cổ.

"Trông ổn đấy." Cậu khẽ khàng đáp, bàn tay to lớn hạ thấp xuống, nâng chú mèo bé nhỏ lên đùi của mình.

Chỉ sau vài cú vuốt ve dọc sống lưng, Jimin vùi đầu vào bụng Jungkook, cặp tai mèo rũ xuống và từng hơi thở đều đều phát ra.

"Dễ ngủ phết." Yoongi liếc mắt sang, gương mặt cáu kỉnh thốt lên.

"Loài mèo các anh đều như nhau thôi." Cậu đáp. "Vuốt một chút là ngã lăn ra ngủ."

Khóe môi Yoongi co giật, như thể cặp răng nanh bên trong đang rất ngứa ngáy.

"Quay lại vấn đề khi nãy. Như anh nói, dù không nhớ gì đi nữa, nhưng mùi hương tỏa ra khi biến đổi vẫn là một phần để gợi nhớ quá khứ sao?"

Yoongi chậm rãi gật gù. Rồi đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống Jimin, đâu đó hơi ấm ít ỏi tản ra từ ánh mắt điềm tĩnh.

"Có lẽ, rồi em ấy cũng sẽ nhớ lại quá khứ của mình thôi. Nhưng đó sẽ là lúc khó khăn đấy."

"Ý anh là sao?"

"Có vài trường hợp trước đây, lúc nhớ ra quá khứ của mình cũng là lúc thú kiểng chết đi."

Dù không cố ý nhưng đôi tay Jungkook vẫn vô tình siết chặt Jimin, anh bị đau nên gào lên một tiếng, những cái nanh đột ngột cắm vào bàn tay của cậu.

"Xin lỗi! Xin lỗi..." Jungkook cúi đầu thều thào. Cố gắng vỗ chú mèo nhỏ quay lại giấc ngủ dang dở.

"Tôi biết là khó. Nhưng cậu không nên để mình bị ràng buộc quá nhiều. Thú kiểng ở đây tính cho cùng cũng chỉ là một công cụ mà thôi. Mỗi một sự tồn tại đều có nguyên nhân của nó. Và khi mọi thứ đã hoàn tất, chúng sẽ không còn ý nghĩa gì để tồn tại nữa."

Chỉ đơn giản là những lời nói, nhưng nó lại khiến Jungkook cảm thấy rất khó chịu. Chẳng phải trước đây cậu đã từng tiếp xúc với những lời nói như thế này rồi sao? Thế mà mãi vẫn không thể nào quen thuộc được.

"Anh ấy tồn tại là để thỏa lấp lỗ hổng của tôi. Nếu không có anh ấy, nó sẽ chỉ mãi là một lỗ hổng." Cậu thều thào. Những ngón tay lưu luyến lướt trên lớp lông mềm mịn. Dù đang chìm trong cơn mơ ngủ, nhưng Jimin vẫn thè lưỡi liếm một ngón tay của cậu khi nó lướt ngang qua mép râu của anh.

"Chúng ta không nói trước được chuyện tương lai." Yoongi vừa thở dài vừa gãi tóc. "Xem ra, cậu có thể sẽ là trường hợp rắc rối nhất."

"Phải rồi, 5 điều nhắc nhở trong tờ ghi chú không được rõ ràng cho lắm."

"À..." Dường như khi nói đến những vấn đề liên quan đến dịch vụ hỗ trợ khách hàng, Yoongi mới hào hứng hơn một chút. "Cậu còn thắc mắc về điều nào?"

"Có một điều liên quan đến chỉ số sinh tồn."

"À... Jimin thành công biến thành trạng thái người lần đầu tiên là nhờ vào sự liên kết với cậu. Đa phần tất cả trường hợp đều thành công nhờ vào sự liên kết mật thiết với chủ nuôi, vì vậy nên nó sẽ là yếu tố quan trọng nhất trong việc duy trì trạng thái của thú kiểng. Loài người có tính chất độc lập rất cao nên thường không hiểu rõ được điểm này đâu. Nôm na là, thú kiểng có thể khỏe hoặc bệnh tùy vào cảm xúc của chúng, nhưng mà cảm xúc đó thì đa phần đều dựa trên tình cảm của chủ nuôi. Nếu một ngày cậu không còn quan tâm đến Jimin nữa, tức là em ấy không còn là một điều cần thiết. Chỉ số sinh tồn sẽ sút giảm cho đến khi chết đi. Thú kiểng có thể sẽ chết sớm hơn khi chủ của nó không còn yêu thương nó."

"Vậy còn cảm xúc đi quá mức chịu đựng thì sao?"

"Trường hợp của cậu chắc sẽ không nghiêm trọng lắm đâu. Jimin thuộc giống mèo nhỏ, lực cào của em ấy không đến mức khiến cậu chết."

Jungkook nhíu mày nhìn lên. Một sự hoài nghi đáng sợ nào đó chợt trỗi dậy sâu trong lòng cậu.

"Ý anh là gì?"

"Người thú rất đa dạng về giống loài. Nhưng thuộc tính của thú tùy thuộc vào tính cách của chủ nuôi. Khi cậu nhìn vào cánh cửa, cậu thấy con vật nào, thú kiểng của cậu sẽ thuộc giống loài đó." Yoongi chỉ tay về tấm cửa gỗ mà lần trước nó đã đưa cả hai đến phòng chứa mèo.

"Tức là... Tức là nếu tôi thấy một con gấu, hoặc bất kỳ loài thú nguy hiểm nào?"

"Thì thú kiểng của cậu sẽ là loài đó. Và gấu thì khi nổi điên lên, nó có thể tát chủ nhân của mình chết ngắt tại chỗ." Anh minh hoạ cho cái tát trong lời nói bằng một cú vẫy tay ngang qua, chỉ khác là nó yếu xìu.

Tuy nhiên sự hình dung trong đầu Jungkook thì hoàn toàn trái ngược. Một cơn rờn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, thật may mắn khi hơi ấm của Jimin trong đôi bàn tay có thể khiến cậu bình tĩnh lại.

"Vậy thì giúp chỗ nào cho chủ nuôi chứ?" Jungkook khô khan thốt lên.

"Mọi sự tồn tại đều có nguyên nhân."

"Anh thì sao? Cả vị bác sĩ kia? Chủ nhân của hai người là ai?"

"Chủ nhân của chúng tôi cũng là chủ nhân của TIỆM THÚ KIỂNG. Chúng tôi được đánh thức dựa vào sức mạnh của chủ nhân, chứ không phải thông qua liên kết cảm xúc, vậy nên chúng tôi có thể sống độc lập tương tự như loài người các cậu."

"Vậy nếu tôi muốn hiểu rõ nguồn gốc của người thú, tôi chỉ cần gặp được chủ nhân của anh thôi đúng không?"

"Cậu khá gan dạ đấy Jungkook. Nhưng nếu điều đó ảnh hưởng đến sự an toàn của Jimin thì sao?" Đôi mắt mèo như lóe lên một tia cảnh báo nào đó.

Yoongi cho rằng Jungkook sẽ là một trong số ít những vị khách cực kỳ rắc rối, và nếu cậu thật sự ôm tư tưởng tìm hiểu nguồn gốc của người thú, anh biết rõ cậu sẽ phải đối mặt với sự nguy hiểm, những điều mà có lẽ so với cái chết còn nặng nề hơn.

"Nếu nó ảnh hưởng đến Jimin, vậy thì tôi sẽ không tìm hiểu nữa. Nếu biết trước mọi việc không phải là cách để phòng bị, thì có biết trước cũng chẳng được gì." Jungkook đáp lại bằng một tông giọng trầm thấp. Hơn tất cả, sự kiên định trong ánh mắt của cậu khiến Yoongi phải bần thần.

Sau vài giây ổn định lại, anh điều chỉnh tư thế, vừa gãi tóc vừa lên tiếng.

"Bản thân việc tìm ra TIỆM THÚ KIỂNG đã là một thử thách. Hơn nữa, chẳng tốn nhiều thời gian để cậu và Jimin được như thế này. Tôi hi vọng cả hai sẽ có nhiều kỉ niệm với nhau."

Jungkook cúi đầu gảy ngón tay vào dưới chiếc cằm nhỏ.

"Miao~" Jimin ngẩng dậy, kêu một tiếng thật dài.

"Chúng ta về thôi."

Jungkook hiểu rõ mình có sự khác biệt đối với những chủ nuôi trước đây của TIỆM THÚ KIỂNG. Cuộc sống của họ cũng có những khó khăn và dĩ nhiên là Jungkook không hề biết họ gặp khó khăn trong chuyện gì, tuy vậy, đối với cậu, ở một tâm thế mà trước đây chưa từng có ai có thể tiếp cận gần gũi hơn, Jimin là một điều ngoại lệ.

Anh không chỉ là một thú kiểng. Mà còn là một người bạn đồng hành.

Hoặc sau này có thể nhiều hơn cả thế.

Chính vì vậy nên cậu có thể sẵn sàng làm nhiều việc cho anh.

Chỉ cần anh mãi ở bên cạnh cậu là được.

Buổi tối, cậu ngồi ôm cuốn cẩm nang rồi chuyển sang tìm hiểu trên máy tính. Hầu hết tất cả những tài liệu tham khảo đều cho thấy rằng loài mèo sống được nhiều nhất trung bình 15 năm. Một con số có thể nói là nhiều với chủ nuôi mèo thông thường, nhưng là ít đối với Jungkook.

Sau gần vài tiếng tìm hiểu, cậu nhận ra rằng mình chẳng biết được sức khỏe của Jimin sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn khi ở trạng thái người hay mèo? Và liệu số lần biến đổi giữa hai trạng thái có gây ra ảnh hưởng nào hay không?

Về những điều này, có lẽ cậu cần phải đến J-HOPE một lần nữa để nói chuyện trực tiếp với vị bác sĩ kia. Đối với người ngoài, thuộc tính thật sự của Jimin cần được giữ bí mật, nhưng với những người vốn dĩ đã biết rõ sự việc thì chẳng cần che giấu làm gì nữa.

Trên hết, dường như Jimin thích ở trạng thái người hơn là mèo.

Anh đứng gần Jungkook, chống một tay lên hông, tay còn lại cầm chiếc túi bé xíu mùi bạc hà để hít ngửi. Cái đầu bông xù khẽ nghiêng sang một bên, biểu thị cho sự tò mò.

"Đời người không phải ít nhất 60 năm à?" Anh nhướng mày.

"Thế thì?"

"Thì ít nhất tôi vẫn sống được khoảng 40 năm nữa, hoặc hơn trong trạng thái này."

"Anh chắc chắn chứ?"

"Đó là theo suy luận thông thường. Đâu ai nói trước được tương lai. Nhưng vì sao cậu phải lo lắng vấn đề này trong khi hiện giờ tôi vẫn đang ở ngay đây với cậu?"

Ừ nhỉ!

Đúng vậy! Vì sao Jungkook lại đột nhiên trở nên sợ hãi và lo lắng đến thế, trong khi Jimin vẫn đang khỏe mạnh thế này?

"Không được! Dù sao cũng nên có thứ gì đó để bảo đảm cho anh." Cậu với tay, kéo Jimin ngồi xuống bên cạnh mình. "Nếu anh cảm thấy khó chịu chỗ nào thì phải nói với tôi ngay lập tức. Tuyệt đối không được táy máy những thứ liên quan đến điện và lửa. Không được chạm vào những thứ có đầu nhọn. Cấm ra khỏi nhà khi không có tôi bên cạnh. Và cấm ăn những thứ không phải do tôi đưa cho anh." Bàn tay to lớn bóp lấy khuôn cằm nhỏ. "Hiểu chứ? Bất cứ cái gì cũng phải có sự cho phép của tôi."

"Ồ... Đồ khó tính!" Jimin nhăn nhó. Cặp má mềm mại bị bóp méo đi, mặt da căng bóng hồng hào có phần phồng lên vì sự phản kháng ít ỏi.

"Chỉ cần anh nghe lời, tôi sẽ cho anh những thứ anh muốn."

"Ví dụ như cái này?" Jimin tròn mắt giơ túi nhựa bé nhỏ có mùi bạc hà lên. "Ở trong có cái vòng gì tròn tròn nè."

"Đừng có xé nó ra!" Jungkook gằn giọng.

"Tôi đoán vài ngày nữa nó sẽ hết mùi, cậu mua thêm nhé?"

Đôi mắt đối diện Jimin dần trở nên trầm đục.

"Cậu nói sẽ cho tôi những thứ tôi muốn mà!"

"Trên đời này có nhiều thứ có mùi bạc hà lắm." Cậu quay lại, đặt tay lên bàn phím máy tính. "Nó là mùi hương có tính chất gây nghiện đối với anh, anh không nên tiếp xúc quá nhiều."

"Cậu cũng có mùi bạc hà đó." Đỉnh mũi nhỏ nhắn dúi đến gần cổ Jungkook. "Nhưng bây giờ thì ít lắm. Nó sẽ nhiều hơn khi cậu mặc mấy bộ quần áo cứng cứng."

Mấy bộ quần áo cứng cứng?

Cái gì cứng cứng?

Hàng mày nam tính dần nhíu chặt lại.

Là âu phục sao? Khi đi làm Jungkook có dùng nước hoa. Ý Jimin là thứ đó?

Đúng rồi! Nước hoa của cậu có hương bạc hà!

Gạt máy tính sang một bên, cậu đứng dậy, gương mặt đen thui bỏ về phòng ngủ. Jimin tròn mắt vừa hít cái túi nhỏ vừa nhìn theo thân hình cao to bước lên cầu thang.

Chưa đến năm phút sau, Jungkook quay lại, gương mặt điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ngồi làm việc. Chỉ riêng anh chàng mèo bên cạnh đã quăng cái túi nhỏ xíu xuống sàn, chẳng thèm đoái hoài gì đến. Cả người nhỏ nhắn dúi tới ôm quấn quanh cổ chủ nuôi.

"Khịt! Khịt! Khịt... Thích quá! Vừa thơm vừa ấm, vừa to vừa săn chắc!"

"Im lặng ngay!" Jungkook đỏ tai, vội vàng chụp lấy khuôn cằm nhỏ, giọng nói đe dọa vang lên. "Còn nói mấy lời như thế nữa là chết với tôi!"

Đôi tai mèo bè ngang ra, cái đầu bông xù dúi sâu vào hõm cổ, chẳng dám nói năng gì thêm.

Hóa ra, cũng có những lúc Jeon Jungkook dữ dằn đến thế!

Trong lúc cậu xử lý số liệu, một hộp tin bỗng nhảy lên trước màn ảnh.

- Anh xin lỗi! Để em phải gặp mẹ.

Jungkook chẳng phản ứng gì nhiều, cậu gõ vài chữ đáp lại.

- Ngẫu nhiên gặp thôi. Không vấn đề gì.

Rồi tắt khung đối thoại đi. Thế mà chưa đến vài giây sau, hộp tin lại nhảy lên màn ảnh.

- Không ngờ em sẽ trả lời anh ngay như thế. Mừng quá! Kook à, có gì anh em mình gặp nhau nhé?

Lần này thì cậu không trả lời, mà tắt hẳn ứng dụng tương tác. Có nói nhiều hơn cũng không được gì.

Jimin nhìn thấy tất cả, nhưng anh chỉ im lặng quan sát. Anh hiểu ra rằng chủ nuôi của mình là một người có "bụng to", không những chứa được thức ăn, mà còn chứa được những bất mãn trước đây. Không dễ bỏ qua, cũng không dễ tha thứ.

Có phần ích kỷ, cũng có phần nhỏ nhen. Nhưng Jimin biết để có thể ích kỷ và nhỏ nhen như thế, đằng sau đó đã phải có những tình cảm và hi vọng bị rũ bỏ nhiều đến mức nào.

Anh xoay người, đổi tư thế nhưng vẫn ôm lấy bờ vai rộng, vùi mặt vào cổ Jungkook.

Không sao! Rồi một ngày nào đó, Jimin sẽ giúp cậu buông bỏ những uất ức trước đây, thỏa lấp chúng bằng những thứ xứng đáng hơn. Đó là nguyên nhân cho sự tồn tại của anh.

"Tính ra thì... cậu cũng khó tính thật đấy!"

"Anh thấy vậy sao?" Âm giọng thì thầm vang lên, vì môi cậu ở gần gáy của anh, nên nó khiến anh khá rùng mình bởi những hơi thở ấm áp gần kề.

"Tôi nhận ra điều đó. Và cậu còn có phần keo kiệt nữa."

"Hả?" Jungkook như bị một cú uất ức nào đó chọc vào ngực. "Thay vì cái miếng nhỏ xíu kia, tôi để anh ôm tôi mà còn keo kiệt sao?" Ngón tay chỉ thẳng vào cái túi bạc hà nằm lạnh lẽo trên sàn.

"Ồ..."

"Đi mà ôm cái túi bạc hà chết tiệt của anh đi!" Đôi tay to lớn gỡ anh ra khỏi người mình.

Mười đầu móng tay bén nhọn bỗng chốc cào vào hai bên vai áo, Jimin cũng gồng người chống chọi lại, gắng sức níu kéo thân hình ấm nóng thơm tho.

"Xin lỗi! Xin lỗi mà! Miéo~!!!"

________________________
Quà Lễ tình nhân~

Hỏi khẽ: Calico Cat đã có bản điện tử hoàn thiện. Các bạn có muốn mua không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro