Có một anh chàng mèo bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng, Jimin đi theo Jungkook về phòng ngủ, công cuộc lựa chọn quần áo cho anh chẳng mấy dễ dàng, vì hầu như cái nào cũng rộng.

May thay, những bộ áo ấm có độ dày khá ổn, và nó thuộc dạng bó sát đối với Jungkook, chính vì thế mà nó khá phù hợp khi nằm trên người anh.

"Đuôi của tôi..." Jimin nhăn nhó ôm mông. Cái đuôi bị ép cuộn lại quanh đùi, cảm giác có phần khó chịu. Được một lúc thì anh thả lỏng đuôi, để nó thỏng theo một chiều bên chân. Ống quần bị căng ra đôi chút, nhưng nếu không để ý có lẽ sẽ không phát hiện.

Jungkook vuốt cằm, kéo lớp áo ra ngoài thay vì sơ vin vào trong, để nó che phủ mông của anh, đặc biệt là phần đuôi cộm lên.

"Được rồi, trời lạnh lắm nên hãy mặc thêm cái này." Cậu vừa nói vừa khoác vào người Jimin một cái áo phao to lớn thuộc thương hiệu FILA. "Đội cái này nữa." Jungkook kéo lớp mũ len phủ kín mái tóc vàng, chỉ lộ ra một gương mặt phụng phịu vì quần áo dày cộm.

"Tôi ngồi yên trong xe cũng được mà." Jimin thì thầm trong lúc tự chỉnh lại cái mũ len để tìm không gian thoải mái cho đôi tai mèo bên trong.

"Anh sẽ muốn đi ra ngoài đấy, tin tôi đi." Cậu thì thầm, cầm đôi găng tay len hai ngón đến (ngón cái tách riêng và bốn ngón còn lại chụm làm một), đeo nó vào tay Jimin. "Vì móng của anh chưa cắt, nên cứ đeo cái này. Đừng có cào cấu lung tung, được chứ?"

"Vì sao?" Jimin tròn mắt. "Tôi sẽ tức giận gì đó hả?"

"Anh thích những thứ bóng loáng, tủ gỗ ở nhà thì anh cào thoải mái rồi, nhưng ra đường thì không được đâu. Và đặc biệt là đừng có cào xe của người khác, tôi sẽ bị phạt phải bồi thường rất nặng."

"Ồ..." Jimin trầm trồ. Lộ ra đôi răng nanh mèo.

"Và hạn chế há to miệng nữa. Cặp răng nanh khá là ấn tượng đấy." Jungkook nhếch chân mày.

Sau khi trang bị đủ thứ, Jungkook đứng cách xa anh tầm vài bước chân, đi vài vòng nhằm quan sát kỹ hơn. Tóm lại là che hết sạch, chỉ trừ gương mặt khá bầu bĩnh xinh đẹp.

"Hay là đeo thêm khẩu trang nhỉ?" Cậu vuốt cằm rồi thì thầm với chính mình.

"Khrrr~" Jimin khó chịu nhăn mũi, nhe ra cặp nanh đầy đe dọa.

"Được rồi! Không đeo thì không đeo." Jungkook nhún vai. "Nhưng có cái này." Cậu lúi cúi tìm một sợi dây giày đủ dài và mềm mại, cột một đầu vào cổ tay của mình, đầu còn lại thì cột vào cổ tay của Jimin. "Khỏi bị lạc mất."

Thậm chí, cậu còn thử giật dây vài lần, nhằm chắc chắn rằng sợi dây sẽ không bung ra, và quan trọng là chú mèo của cậu sẽ không mất tích giữa chuyến mua sắm.

Nhìn thấy sự chuyên tâm của chủ nuôi đổ vào sợi dây, Jimin bỗng dưng bật cười.

"Tôi đắt tiền lắm hả?"

"Không chỉ vì thế thôi đâu. Giá trị tinh thần, giá trị tinh thần." Mỗi một câu nói "giá trị tinh thần" thốt lên, Jungkook lại gõ đầu ngón tay trỏ vào đỉnh mũi của Jimin.

Đôi mắt cậu tròn to, chứa một màu đen rất thu hút, trên hết, mỗi khi nó nhìn ngắm Jimin, bên trong như lấp lánh một trời sao, và hình bóng của anh được phản chiếu rất rõ. Bằng cách nào đó, nó tràn đầy cảm xúc và sự trân trọng.

Mặc dù sợi dây giày đủ dài, nhưng nó cũng có giới hạn. Khi Jimin ngồi vào ghế phụ lái, Jungkook bàng hoàng nhận ra rằng cậu không thể di chuyển sang ghế lái được. Cuối cùng, Jimin phải chui ra khỏi xe và di chuyển vào ghế ngồi của mình từ phía ghế lái. Trong lúc loay hoay, cặp mông tròn vô tình đè xuống cần gạt số, nhưng thật may mắn là chiếc xe chưa hề khởi động.

Dù khá chật vật để ngồi vào ghế, nhưng Jungkook vẫn giữ nguyên sợi dây "kết nối" giữa hai cổ tay.

Tiếp đó, mỗi một hành động như tra chìa khóa, gạt cần số, xoay vô lăng, đều khiến cánh tay của Jimin phải với theo.

"Grrr~" Đôi mắt mèo nhìn xoáy vào sợi dây.

Trong một số lúc, trông Jungkook rất tập trung lái xe, thế nhưng mỗi khi cặp răng nanh kề đến gần sợi dây cột bên cổ tay nhỏ nhắn, cậu đều phát hiện được.

"Cắt bi!"

"Miéo!" Jimin gào lên.

"Nhìn bên cạnh anh kìa." Jungkook đảo mắt, đẩy sự chú ý của Jimin ra khỏi sợi dây.

Tò mò nhìn về phía cửa sổ, Jimin thấy một con đường rộng sạch sẽ với nhiều hàng xe chạy song song nhau. Chỉ với vài lần chuyển làn đường, Jungkook chạy xe dọc bên lề, mang cảnh vật đến gần anh hơn.

Sự hứng khởi bỗng chốc khiến anh quên đi sợi dây, cơ thể nép sát vào cửa kính, nhìn thấy những cửa hàng với đủ màu sắc trôi dần về sau, cứ cách vài mét trên lề đường sẽ có một cái cây to lớn giữa bồn hoa trắng. Không ít người ngồi nghỉ chân bên cạnh bồn hoa, nhưng nhiều người đi bộ hơn cả, nườm nượp lướt qua nhau.

Càng nhìn thấy nhiều thứ, Jimin càng dán vào cửa kính, khiến cho cánh tay của Jungkook phải với về phía anh bởi lực kéo của sợi dây. Cậu xoay vô lăng bằng một tay còn lại, cố gắng giảm ga chỉ vì không thể đổi gạt cần số.

"Cá! Cá kìa!" Jimin hí hửng rú lên. "Cá đang bơi!!!"

"Ừm..." Cậu nhẹ nhàng đáp lại.

"Nhiều ghê! Jungkook, cá kìa! Nhìn ngon lắm!"

"Làng cá thì phải có cá chứ Jimin."

"Vậy có làng chuột không? Tôi muốn có một con để vờn. Chuột nhựa chơi chán lắm." Jimin tròn mắt quay đầu lại hỏi.

"Không..." Cậu nhíu mày. "Không sinh vật nào ngoài anh được phép chạy long nhong trong nhà tôi."

"Ơ... có thằn lằn mà." Jimin nhướng mày.

"......" Jungkook mím môi nhìn về phía trước.

Phải rồi, lũ thằn lằn, đám sinh vật bám trên tường với đôi mắt tròn đen nhánh góp phần diệt muỗi...

Đúng rồi! Chính là lý do này!

"Vì chúng có thể diệt muỗi nên tôi để chúng sinh hoạt trong nhà." Jungkook nhanh chóng lên tiếng. "Còn anh muốn một con chuột, nó có thể làm gì cho căn nhà ngoài việc nằm ra cho anh vờn?"

Jimin chu môi suy nghĩ, đôi mắt nhìn ra phía bên ngoài, khá trầm tư một chút. Như thể anh đang tìm một cái cớ nào đó.

"Mèo ở nhà để bắt chuột, nhưng không có con chuột nào cho tôi bắt..."

Jungkook mỉm cười. Ý anh là, để anh có giá trị sử dụng, thì cần thả một con chuột thật trong nhà. Nhưng cậu không cần anh làm điều đó.

"Anh có thể bắt thằn lằn."

"Vậy thì ai sẽ bắt muỗi?"

"Anh có thể cùng thằn lằn bắt muỗi."

"Chúng bay cao lắm."

"Bắt chúng trong trạng thái con người đó Jimin à. Sẽ dễ hơn với một chú mèo chân ngắn khó nhảy bật như anh."

"Tôi nhảy được nhé!" Giọng nói đáp lại có phần gay gắt.

"Được, anh nhảy rất giỏi." Jungkook mỉm cười chiều ý anh.

Có vẻ như những gì gây ấn tượng với Jimin đa phần là đồ ăn. Có đôi khi anh nhìn theo một con chó, hoặc vài đứa bé chạy ton lon ở khu công viên.

Thỉnh thoảng, Jungkook phát hiện anh hay nhổm mông lên, để chỉnh lại vị trí đuôi của mình, do việc chèn nó xuống khiến anh ngồi lên nó.

"Hay là thử vòng nó sang bên hông?" Cậu đảo mắt.

Jimin cúi đầu, kéo lưng quần ra rồi nhổm mông lên. Đúng khi đó, chiếc xe dừng đèn đỏ. Một gã tài xế lạ lẫm trong chiếc xe đậu gần bên cạnh nhướng mày nhìn sang.

Jungkook trợn to mắt chồm đến, chống bàn tay to lớn lên kính xe. Từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy rõ mọi thứ, nhưng phản ứng lo sợ của cậu đã tự động khiến cơ thể Jungkook phóng đến.

Sau khi chỉnh lại vị trí, để đuôi vòng bên hông, việc ngồi xuống không còn cấn trúng nó nữa. Jimin thoải mái thả lưng quần lại quanh bụng.

Jungkook dán mắt nhìn ra, gã tài xế ở xe bên cạnh đã bối rối quay đầu đi từ sớm. Chẳng biết ông ta nhìn cái gì mà lại ngứa ngáy đưa tay gãi xuống đùi.

Jungkook tự nhủ, có lẽ cậu nên cho phun thêm một lớp chống nhìn trộm lên kính xe.

"Sao thế?" Jimin tròn mắt nhìn ra.

"Không có gì." Cậu loay hoay ngồi về lại chỗ, đai an toàn căng ra cũng được dịp thu về vị trí cũ. "Đừng có vạch áo vạch quần ra dễ dàng như thế. Anh nên nói trước với tôi một câu."

"Cậu nói tôi chỉnh đuôi mà!" Jimin nhăn mũi thốt lên.

"Ồ, ...lỗi của tôi." Jungkook nhướng mày, nhấn ga chạy qua khỏi đèn giao thông.

"Nhưng chúng ta đi đâu vậy?"

"Khu mua sắm Gangnam."

Kể ra, lần gần đây nhất Jungkook đến Gangnam là lúc nào, cậu cũng không nhớ rõ. Đã nhiều năm Jungkook không về nhà bố mẹ, và chính vì thế, Gangnam cũng là một phần lãng quên. Bởi nhà của họ nằm ở đây.

Nơi hào nhoáng bậc nhất, nơi giá trị đời sống được tính bằng những tấm séc có chữ kí và chiếc thẻ đen tuyền đáng ngưỡng mộ. Chẳng cần biết thực chất cuộc sống bên trong những căn nhà to lớn kia hạnh phúc bao nhiêu, chỉ cần thấy một thân sang trọng bước ra, mọi người đều cho rằng Gangnam là thiên đường đời sống.

Nào có ai biết rõ như Jungkook, rằng nếu trừ bỏ vật chất, nó chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng.

Khu mua sắm tiện nghi nhất cũng nằm ở Gangnam, được bao bọc trong những dãy chung cư cao cấp với kiến trúc hoa lệ khắc đá. Có đủ mọi thứ đến từ nhiều quốc gia, và sự sính ngoại có lẽ là điều thu hút nhất, đặc biệt là khi nó liên quan đến thời trang, hay sản phẩm chức năng làm đẹp.

Sau khi dừng xe vào bãi đổ, Jungkook chui ra từ ghế lái, Jimin cũng phải di chuyển dần sang để bước ra cùng một bên xe với cậu, do sợi dây cột hai người lại với nhau. Gió Đông đột ngột thổi tới, chỉ mới vài giây, Jimin liền nép vào bên cạnh chủ nuôi, mượn tấm thân to lớn để chắn bớt gió.

"Phía bên này." Cậu thì thầm rồi bước đi, Jimin liền dính theo bên cạnh, không chỉ vì sợi dây, mà còn vì lạnh.

Bước vào bên trong khu mua sắm, đôi mắt Jimin bừng sáng, có quá nhiều thứ để tò mò và tìm hiểu. Nó rộng gấp nhiều lần so với căn nhà mà anh đã bỏ thời gian mò mẫm suốt mấy ngày qua.

Giáng Sinh sắp đến nên mọi thứ được trang trí bởi màu xanh, đỏ, vàng và trắng. Một cây thông to lớn được dựng chính giữa sảnh, thông qua 3 tầng cầu thang phía trên cao. Ngôi sao trên ngọn thông như sắp chạm đến giếng trời của khu mua sắm. Để ngắm hết chiều cao cây thông, có lẽ anh và cậu sẽ phải đi thang máy đến tầng cao nhất.

"Lộ răng nanh rồi, Jimin." Jungkook thì thầm nhắc khéo. Để anh khép miệng lại trước khi đôi nanh trở nên quá thu hút với những người xung quanh. "Trước tiên, chúng ta sẽ đi mua quần áo cho anh."

Jimin níu vào vạt áo khoác của Jungkook, cùng cậu đi lên tầng hai của khu mua sắm.

"Canh vào khoảnh cách giữa hai vạch kẻ màu vàng. Cẩn thận chút." Cậu thì thầm, đỡ lấy người anh trước khi Jimin đặt chân lên bậc cầu thang máy.

"Mieo!" Jimin buộc miệng kêu lên vì sự di chuyển của thang máy suýt nữa khiến anh té ngã.

Một vài người đứng đằng trước quay đầu lại. Jimin vội vàng che mặt, ủi trán vào bắp tay của Jungkook.

"Có vẻ như anh không khéo léo cho lắm khi trong trạng thái con người nhỉ." Cậu thì thầm.

"Đi bằng bốn chân dễ hơn hai chân đấy." Jimin nhăn mũi đáp lại. Cặp răng nanh khẽ khàng cạp vào bắp tay của chủ nuôi, bất chấp lớp áo khoác.

Jungkook mỉm cười đón nhận cảm giác nhồn nhột rồi nắm lấy cổ tay của anh, khi lên đến tầng 2, cậu dẫn anh đến một cửa hàng quần áo.

"Tôi có hỗ trợ bảo hiểm cho chủ thương hiệu, nên mua ở đây sẽ được ưu đãi hơn một chút."

Jimin gật gù bước vào bên trong cửa hàng, vì đến mùa lạnh nên hầu như tất cả quần áo đều trông rất dày và nhiều lông. Nhìn thấy biểu hiện trên mặt của anh, Jungkook thầm đoán được rằng Jimin sẽ không thích mặc chúng.

"Giám đốc Jeon, tôi giúp gì được cho anh?" Nữ nhân viên hồ hởi tiến đến, sau lưng cô ấy là vài cô nàng khác đang đứng tụm vào nhau. "Cũng khá lâu rồi anh mới quay lại đây."

"Ừm..." Cánh tay Jungkook bị kéo bởi sợi dây do Jimin tiến đến gần dãy áo thun rộng rãi. Mọi ánh mắt bỗng chốc đều bị thu hút đến sợi dây nối giữa cậu và anh. "Tôi muốn lựa quần áo cho anh ấy."

"À... là anh chàng này." Cô nàng lúng túng tiến đến gần Jimin.

Anh muốn đến gần dãy áo hơn nên kéo lấy sợi dây, lôi Jungkook đến gần.

"Anh có thể mua loại mỏng, nhưng ít nhất vẫn cần vài bộ giữ ấm chứ?"

"Nó không có lỗ!" Jimin cầm cái quần lên, căng phần mông quần ra cho Jungkook thấy. "Mặc ở nhà thì phải có lỗ."

Những cô nàng nhân viên trợn to mắt.

"Tôi sẽ khoét cho anh. Làm gì có sẵn lỗ chứ!" Cậu áp sát đến, thì thầm bên tóc Jimin. "Anh có nghĩ mấy cô nàng ở đây đang nghĩ bậy không?"

"Hả?" Jimin nhướng mày nhìn quanh. Các nữ nhân viên trợn to mắt, che miệng thì thầm với nhau điều gì đó. "Chỉ là một cái lỗ để đưa đuô-"

"Anh không cần phải nói đâu!" Jungkook vội vàng chặn tay lên môi Jimin, sự mềm mại mọng nước khiến lòng bàn tay rờn lên cảm giác lưu luyến lạ lùng. "Ý tôi là đang nhắc khéo anh đấy, đừng nói to nhu cầu của mình, anh chỉ cần thì thầm với tôi thôi."

"Vậy cậu sẽ khoét lỗ tất cả quần mặc ở nhà cho tôi chứ?" Jimin tinh nghịch thì thầm. Thế nhưng bằng cách nào đó, câu nói thều thào của anh vẫn nghe được rất rõ.

"Lựa đồ của anh Jimin." Jungkook quẫn bách thốt lên.

Đâu đó trong đầu cậu bỗng bật lên một câu nói: "Tôi còn có thể khoét cho anh một cái lỗ sâu hơn nữa." Chỉ sau vài giây, Jungkook đứng hình bởi suy nghĩ của mình.

Sao cậu lại có tư tưởng đó?

Jungkook vuốt mặt, lúng túng đảo mắt nhìn anh chàng mèo của mình. Cái mũi nhỏ dúi vào mặt vải, ngửi mùi từng thứ một để đưa ra lựa chọn. Rồi tầm nhìn của cậu dần hạ xuống, ngắm vị trí cặp mông ẩn bên dưới lớp áo khoác dày cộm.

Nhớ lại sự cong tròn của nó lúc sáng sớm nay, bỗng dưng Jungkook bị sặc. Cậu quay mặt đi, che miệng lại trong lúc bật ho đến đỏ tai.

"Giám đốc Jeon, anh đến đây ngồ-" Nữ nhân viên vừa buộc miệng thì nhớ ra sợi dây cột giữa hai vị khách. "Pha cho ngài ấy một ly trà. Nhanh lên!" Cô nàng quay lại nói với những nhân viên đứng đằng sau mình.

Jimin nghe tiếng bật ho của cậu nên tròn mắt nhìn lại. Trông Jungkook có phần hơi chật vật một chút, cậu nhận ly trà, thổi vài hơi rồi uống một ngụm, đôi tai và hai gò má vẫn còn hơi ửng đỏ.

"Tôi biết mà! Cậu thích mông của tôi. Và bi của tôi nữa. Cậu sẽ không bao giờ cắt được nó đâu." Anh thều thào bên tai cậu.

"Hụ! Khụ khụ khụ..."

Jimin trưng ra một bộ mặt mang tính chọc ghẹo, pha cùng tiếng cười của anh, cổ tay nhỏ vùng qua vùng lại, lay Jungkook tới lui. Rồi cậu chợt nhận ra Jimin đang chọc mình vì anh biết cậu sẽ muốn cởi sợi dây ra để đứng xa anh trong vài phút.

"Tôi sẽ không tháo dây đâu." Cậu lên tiếng.

Khóe miệng đang cười chậm rãi trề xuống.

"Xì~" Jimin chu môi thổi ra một hơi rồi lại dúi mũi vào những cái áo mà mình đang lựa.

"Tôi không nghĩ anh còn có thể chọc ghẹo người khác theo cách đó." Vì giới hạn của sợi dây, nên Jungkook vẫn phải dính theo bên cạnh anh trong suốt quá trình chọn quần áo.

"Khi thích thứ gì đó, cậu hay nhìn nó mà." Jimin kéo vài bộ áo ra khỏi giá treo, một nữ nhân viên tiến đến, ngỏ ý cầm giúp anh. "Và tôi thì cảm nhận được ánh mắt của cậu." Anh mỉm cười thả những bộ áo vào đôi tay của cô nàng nhân viên.

"Chắc là giống khi anh liếc tôi." Jungkook cúi tới, ép sát môi vào tai anh rồi thì thầm. "Trong trạng thái mèo. Nó khiến tôi rợn sống lưng lắm."

"Ồ... Có lẽ đó là lý do để tôi dễ dàng trở nên như thế này chỉ sau vài ngày chung sống với cậu." Jimin khẽ khàng đáp lại. Ý anh là cả hai chẳng mất quá nhiều thời gian để anh thành dạng người. Vì cậu và anh dường như có thể giao tiếp với nhau chỉ bằng ánh mắt, chính nó tạo nên sự liên kết tuyệt vời.

Jungkook hiểu rằng sẽ có những người tốn rất nhiều thời gian, thậm chí gần như cả đời để phát hiện ra thú cưng do mình mua từ TIỆM THÚ KIỂNG là một người thú. May thay, cậu và Jimin chỉ mất vài ngày ngắn ngủi.

Trừ bỏ ngày đầu tiên chưa quen thân, thật lòng mà nói thì Jungkook cảm thấy cậu và Jimin có gì đó với nhau. Không hẳn là sự thu hút mạnh mẽ bừng cháy, nhưng nó cũng rất lôi cuốn. Khá hòa hợp và theo một cách nhìn nào đó, cậu cho rằng cậu và Jimin hiểu rõ nhu cầu của nhau.

Jungkook biết mình không dễ dàng chia sẻ cảm xúc và tâm tư cho người khác, tuy nhiên, đối với Jimin thì lại khác.

Cậu biết anh sẽ đón nhận, thấu hiểu và san sẻ cho mình.

Có lẽ mối liên kết giữa Jungkook và anh đã bắt đầu kể từ khi ánh mắt của họ giao nhau.

Jimin không có mấy định nghĩa về tiền bạc, thế nên anh không nhìn mác quần áo. Chỉ đơn giản là sờ vào thấy thích, nhìn màu ưa mắt thì chọn. Về mùi hương thì cái nào cũng như nhau.

"Tôi thích mùi của cậu." Sau khi lựa xong quần áo, Jimin vừa thì thầm vừa dúi mũi vào vai Jungkook.

"Chỉ là nước xả vải mà thôi. Dù sao thì cũng phải giặt sạch thì anh mới mặc được, nên sẽ không còn mùi mới tinh nữa đâu."

"Ừm~" Jimin mân mê khe khẽ.

Sau khi rời khỏi cửa hiệu thời trang với nhiều túi xách trên tay, cả cậu và anh di chuyển sang khu vực dành riêng cho siêu thị. Jungkook chọn thức ăn cho tuần tiếp theo, mua thêm vài phần pate dành cho mèo, phòng trừ lúc Jimin trốn về trạng thái mèo để tránh lạnh.

Chiếc xe đẩy cứ thế mà chất đống dần lên.

"Jungkook! Cá! Cá..." Jimin ụi vào người cậu, khó khăn níu cánh tay chủ nuôi thông qua cặp găng hai ngón.

"Ồ..." Cậu nhướng mày nhìn sang, chiều ý anh chàng mèo nên chọn mua một con cá thật ngon.

Những người lạ xung quanh khi đi ngang qua cả hai đều phải quay đầu nhìn lại sợi dây, nó như trở thành thứ nổi bật nhất trong khu mua sắm. Mỗi lần Jungkook bước đi sẽ kéo theo Jimin, tương tự, khi Jimin hứng chí vồ lấy thứ gì đó thì sẽ lôi theo Jungkook. Tuy vậy, sau những phút đầu gây cảm giác khó chịu, giờ đây sợi dây là thứ khiến cả hai yên tâm nhất.

Vì họ biết đối phương sẽ luôn ở gần bên cạnh mình.

Tại quầy mua kem đánh răng và bàn chải, giữa lúc Jungkook đang chọn kem cạo râu cho mình, Jimin thì đang chọn bàn chải đánh răng, bỗng dưng cậu nhận ra mình chẳng nghe thấy anh nói gì suốt vài phút qua.

"Anh ghét đánh răng à." Cậu quay lại rồi nhận ra Jimin đã chọn được bàn chải đánh răng từ lâu. Mặt khác, mũi của anh mãi hướng về phía một dãy hàng hóa gần đó.

"Khịt! Mùi thơm quá!" Jimin vồ lấy một hộp, dán mũi đến gần hơn.

"Cái gì thế?" Jungkook nhướng mày cúi xuống.

"Thơm!" Jimin như thể đụng trúng cái nghiện, anh hít lấy hít để, rồi đưa cái hộp giấy đến gần mũi Jungkook.

Ngay khi nhìn thấy rõ nó là gì, cậu liền trợn to mắt giật lấy cái hộp, đảo mắt về phía kệ hàng, Jungkook vội vàng gác cái hộp lên lại rồi kéo Jimin đi.

"Sao thế? Không mua cái đó được à?" Anh nhăn mũi. "Cậu keo thế? Trông nó bé xíu mà lại thơm nữa, sao cậu không mua cho tôi?"

"Anh sẽ không cần cái đó đâu!" Jungkook nóng mặt kéo anh về phía quầy thu ngân.

"Tại sao không? Nó thơm mà!"

"Người ta không mua nó để ngửi." Cậu gằn giọng, đôi tay vội vàng lấy những sản phẩm trong xe đẩy đặt lên bàn tính tiền. "Tóm lại là anh không cần dùng đến nó đâu."

"Vậy thì coi như mua cho cậu đi! Cậu sẽ cần nó chứ?" Jimin vẫn tiếp tục mè nheo. "Nó thơm mà. Mùi thơm lắm."

"Chỉ là mùi bạc hà mà thôi, Jimin. Kem đánh răng cũng có mùi bạc hà đấy."

"Nhưng tôi thích cái kia hơn."

"Không!" Jungkook đáp cứng nhắc. Cậu nhướng mày, lời nói như một sự ra lệnh.

Nữ nhân viên tính tiền lúi cúi kiểm tra sản phẩm rồi phân loại vào túi nhựa, cô nàng có hơi lúng túng vì nhìn thấy cậu và anh cãi nhau về việc mua sắm.

"Của quý khách là-" Vẫn chưa nói hết câu, cô đã thấy một cái thẻ đen được đẩy tới.

"Bộp!"

Mặc dù mọi sản phẩm đều đã được quét mã và lên hóa đơn, cũng như được xếp gọn vào túi nhựa, thế mà lại có thêm một món đồ bị quăng xuống bàn tính.

Jungkook và cô nhân viên đều trợn to mắt nhìn lên. Cậu bàng hoàng nhận ra chiếc kệ nhỏ tiện lợi bên cạnh bàn tính tiền cũng có trưng bày loại sản phẩm mùi bạc hà kia.

Jimin bướng bỉnh nhăn mặt, hai bên gò má ửng đỏ vì tức giận. Anh quyết phải khiến cậu mua nó cho bằng được.

"Mua cho tôi!"

Đôi tai Jungkook như bừng cháy. Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, khó khăn thở ra một hơi. Những người xung quanh nghe tiếng hét của Jimin nên bị thu hút tầm nhìn, rồi chỉ sau đó vài giây, tiếng cười khúc khích vang lên.

Jungkook thề là cậu nghe thấy hàng đống lời thì thầm chọc phá sau lưng mình.

Thật xấu hổ!

Cô nhân viên rơi vào thế khó xử, vì còn khách đang chờ đợi đằng sau nên vội vàng cầm cái hộp, quét mã sản phẩm, in thêm một cái hóa đơn riêng dành cho nó rồi gói vào một túi nhựa khác. Jimin vừa nhìn thấy nó được bỏ vào túi nhựa thì liền vồ lấy cái hộp, kéo cánh tay của Jungkook với ra theo, sợi dây như rõ mồn một trước bao nhiêu ánh mắt.

"Tính... tính thêm một hộp bao cao su. Giá tổng hóa đơn là-"

"Cô không thể nào cứ im lặng mà quét thẻ hả?" Jungkook vì nóng mặt mà gắt gỏng.

Việc tính tiền sau đó diễn ra nhanh hết cỡ. Jungkook cầm lấy những túi nhựa rồi bước đi, kéo theo Jimin đang ôm cái túi nhỏ bé đang đựng chiếc hộp mang mùi bạc hà thơm lừng đầy ưa thích.

Suốt đoạn đường xuống tầng trệt, anh chẳng hề nói gì, chỉ ngoại trừ việc dúi mũi vào túi nhựa, hít mùi bạc hà.

"Có những lúc anh không biết nghe lời chủ của mình. Jimin." Cậu lầm bầm.

"Tôi chưa bao giờ nói mình là một chú mèo ngoan. Khịt khịt!"

"Nhưng anh đã từng. Chỉ không phải là bây giờ." Một bên tay Jungkook cầm túi xách, gần như tất cả mọi thứ từ quần áo đến thức ăn và dụng cụ cá nhân của Jimin.

Thứ duy nhất anh cầm là túi nhựa gói quanh cái hộp giấy.

"Vậy loài người dùng cái này cho việc gì?"

"Đừng hỏi." Jungkook lầm bầm.

"Dùng để làm gì?" Jimin vẫn tiếp tục tò mò.

"Đã bảo là-"

"Jungkook?" Một giọng nói lạ bỗng chốc cất lên, ngắt giữa đoạn hội thoại giữa cậu và anh.

Jimin nhướng mày nhìn về phía trước, có một người phụ nữ trông rất sang trọng, đằng sau bà ta là hai người phụ nữ khác trông trẻ hơn, họ đều mặc âu phục màu đen, cầm túi xách giấy to lớn thay cho người phụ nữ sang trọng.

Bà ta mặc một bộ áo màu trắng, có hoa cài ngực màu đỏ rất đẹp, dường như chỉ từ bề ngoài cũng có thể đoán ra sự giàu có và quyền lực nào đó.

Jimin đảo mắt nhìn Jungkook, cậu đã ngập ngừng trong vài giây, nhưng rồi cậu cũng gật đầu.

"Dì YeonSu."

"Dành chút thời gian cho dì được chứ? Nếu con không phiền." YeonSu khẽ khàng lên tiếng, từ ngữ điệu đến phong thái của bà đều thể hiện sự quý phái thùy mỵ nào đó.

Jungkook chẳng nói gì, nhưng cái cúi đầu của cậu đã giúp Jimin hiểu rằng đó là một sự đồng ý.

Bên trong khu mua sắm tại tầng trệt có một cửa hàng coffee trông rất sang trọng, YeonSu chọn chỗ ngồi, hai người phụ nữ mặc âu phục vẫn giữ túi xách, ngồi ở một bàn khác cách bà ấy không quá xa.

Jungkook cố ý chọn một chiếc bàn nằm trong tầm nhìn của mình, phía sau lưng YeonSu cho Jimin ngồi. Vì như thế, cậu sẽ có thể vừa nói chuyện với bà, vừa canh chừng anh. Trong lúc tháo sợi dây ra khỏi cổ tay của mình, cậu cúi đầu nhìn Jimin rồi thì thầm.

"Anh hãy ngồi ở đây, chỉ một chút thôi. Tôi sẽ gọi bánh cho anh ăn, tôi ngồi ở đằng kia, gần đây thôi anh hiểu chứ?"

"Ừm." Jimin tròn mắt gật gù.

"Không nhận bất cứ thứ gì do người lạ đưa cho anh, chỉ một phần bánh và nước ấm mà thôi, do nhân viên ở đây đem đến, đó là tôi gọi cho anh. Nhân viên ở đây là những người mặc tạp dề màu xanh như thế kia anh thấy rõ chưa?" Cậu chỉ tay.

Jimin gật gù.

"Đừng cào bàn và ghế, cũng đừng bứt hoa trong bình." Jungkook nhẹ nhàng cởi găng tay cho anh. "Về nhà tôi sẽ cắt móng cho anh. Nếu có vấn đề gì, hãy vẫy găng tay qua lại, tôi sẽ nhìn thấy và đến giúp anh. Hiểu ý tôi chứ?" Đôi tay to lớn vuốt lấy cặp má mềm mại. "Đừng ngửi cái đó ở đây, họ sẽ chú ý đến anh đó. Ngoan ngoãn một chút thôi, cho đến khi tôi đưa anh rời khỏi đây. Được không?"

Chẳng hiểu sao, sự nhẹ nhàng ân cần của Jungkook lại mạnh mẽ hơn hẳn so với những câu nói răn đe. Mặc dù bị dặn dò rất nhiều thứ, nhưng Jimin vẫn nhớ hết và ngoan ngoãn làm theo. Việc sợi dây bị cởi ra bỗng mang một cảm giác lạnh lẽo thấm vào lưng áo, nhưng anh biết cậu sẽ luôn quan tâm và chú ý về phía mình.

Trong cửa tiệm chỉ có tiếng nhạc êm dịu phát ra, ngoài trừ âm thanh pha chế và tiếng kéo ghế gỗ, những vị khách lại khá yên tĩnh, họ xem điện thoại, gõ máy tính hoặc trò chuyện với nhau bằng tông giọng nhẹ nhàng.

Vị trí ngồi của Jimin không quá xa Jungkook, nhưng để nghe thấy những gì cậu và người phụ nữ nói chuyện là không thể. Tuy nhiên, Jimin là mèo. Và anh còn giấu đôi tai linh hoạt của mình trong chiếc mũ len, nơi mà nó có thể ngoe nguẩy ở mọi góc chỉ để bắt được giọng nói của chủ nuôi.

"Trông con vẫn rất khỏe."

"Dì cũng vậy." Jungkook từ tốn đáp lại. Nhân viên đưa menu đến, cậu nhanh tay chọn một phần bánh quy nướng có nhân trái cây, ăn kèm với một ít kem tươi đánh từ lòng trắng trứng và đường, cùng vài quả việt quất. "Cho tôi hỏi." Cậu vẫy người nhân viên để anh ta cúi lưng xuống. "Quả việt quất có ướp lạnh không?"

"Có, thưa quý khách."

"Vậy thì lấy cho tôi phần không ướp lạnh. Không cần rắc thêm đường cho món này. Chỉ bánh quy trái cây, kem tươi ít ngọt và quả việt quất không ướp lạnh. Được chứ?"

"Vâng, tôi đã hiểu."

"Thêm một ly nước lọc ấm. Đem đến bàn kia. Người đội mũ len màu xanh nước biển. Nhớ là nước lọc ấm. Phải pha nguội vì lưỡi anh ấy rất kém chịu nhiệt."

"Vâng, nhưng còn quý khách thì sao?"

"Một Americano." Siêu đơn giản.

Phía bên kia, YeonSu cũng đã chọn xong phần coffee cho mình, ngay khi hai người nhân viên quay đi, bà liền mỉm cười.

"Chưa từng nghe thấy con nói nhiều như vậy. Anh chàng kia là ai? Trông có vẻ rất quan trọng."

"Con tin rằng đó không phải là những gì dì muốn nói."

"Ồ..." YeonSu đưa tay kéo cổ áo của mình thẳng lại, mặc dù nó chẳng có một vết nhăn nào. Bà cúi đầu, luồn đôi tay vào túi xách, mất vài giây nhưng cuối cùng YeonSu cũng chuẩn bị xong, để đặt lên bàn một phong bì có phần khá dày. "Cái này thuộc về con."

"Cho việc gì?" Cậu nhìn phong bì rồi liếc mắt về trước, khi một nhân viên đem đến cho Jimin đĩa bánh và ly nước lọc.

"Dì có giám sát tài khoản của SuByeom, kể từ lúc nó bỏ nhà đi. Dù rằng dì không nói gì, nhưng việc nó mượn tiền từ con đã vượt mức dì có thể chịu đựng rồi."

"Anh ấy sẽ dùng nó để mua quà, không phải cho bản thân anh ấy." Dù sao thì Jungkook vẫn chọn nói đỡ cho SuByeom vài câu. Người anh họ bỏ nhà ra đi đã mượn tiền của cậu "vài lần" tính cho đến lần gần nhất vừa rồi.

"Mua quà để tặng cho mẹ của nó, dì biết. Nhưng chính vì vậy nên dì không thể chịu được nữa. Một món quà có nguồn gốc từ tiền của con."

"Nghe có vẻ như nó không giá trị bằng đồng tiền thông thường nhỉ." Jungkook khẽ khàng đáp lại. Điều này vốn chẳng lạ lẫm gì, nhưng nó vẫn lạnh lùng và đau đớn. Đặc biệt đáng sợ hơn, khi bản thân Jungkook nhận thức được vị trí của mình trong mắt YeonSu.

Vị trí một đứa con hoang của chồng bà.

"Dì không có ý đó, Jungkook." YeonSu thở dài, bà vuốt đôi tay lên sống mũi xinh đẹp của mình. "Tất cả những gì JungKyun cho con, nó sẽ luôn thuộc về con. Và tiền con làm ra cũng thế, nó không có mục đích để rơi vào tay SuByeom."

Và tương tự như thế, Jungkook hiểu rõ ý của bà: Những gì thuộc về SuByeom sẽ không bao giờ thuộc về cậu.

Đó là một ranh giới rất rạch ròi. Về việc chia cái bánh gato có thương hiệu họ Jeon. Vốn dĩ, nó có thể mãi mãi là một cái bánh tròn trịa và đầy đặn, nhưng sự xuất hiện của Jungkook trên cõi đời này đã khiến cái bánh mất đi một miếng nhỏ.

Lẽ hiển nhiên, YeonSu muốn đảm bảo phần còn lại cho con trai của bà – đứa con chính thức của dòng họ Jeon. Bằng cách nước sông không phạm nước giếng.

SuByeom không đụng đến tiền của cậu, cậu sẽ không có cớ để đòi tiền của SuByeom.

Mặc cho việc liệu Jungkook có cần hay không, YeonSu vẫn rạch ròi mọi thứ và chính nó đã tạo nên rào cản thật sự. Tạo nên sự nhắc nhở như khắc vào xương tủy của cậu.

Rằng Jeon Jungkook dù có là máu mủ của Jeon JungKyun, cậu cũng sẽ chỉ mãi là một đứa con hoang. Không bao giờ trở nên chính thức! Và trên danh nghĩa, trên giấy tờ, để có được họ Jeon trong tên của mình, cậu đã được nhận nuôi, chứ chẳng hề vì sở hữu dòng máu của ông chạy trong cơ thể.

Chẳng hề vì ông thật sự, thật sự, là cha ruột của cậu.

Jungkook quay mặt đi, nhìn ra phía bên ngoài. Gangnam hoa lệ là thế! Nó hoa lệ vì địa vị và giá trị danh tiếng đã khiến cho những điều xấu xí phải bị che lấp.

Ngay khi nhìn thấy YeonSu, cậu đã biết đây sẽ không phải là một cuộc thăm hỏi thân tình. Nhưng cảm giác đau đớn từ vết thương cũ vẫn mãi còn đó, và cứ mỗi khi nó đã nổi lên lớp biểu mô màu đen nhằm nuôi dưỡng da non, Jungkook vẫn vô tình làm bong lớp mô ra, để rồi lại đau rát vì chảy máu.

Jungkook quay lại cầm phong bì lên. Cậu chẳng cần kiểm tra, vì chắc chắn YeonSu sẽ trả lại không thiếu một đồng nào so với số tiền mà con trai bà đã mượn cậu. Giữa lúc cảm xúc đang xuống dốc, cậu chợt nhìn thấy Jimin đánh rơi một quả việt quất xuống sàn. Trông anh có chút lúng túng, ngại ngùng nhưng rồi anh vẫn cúi người nhặt nó lên.

Điều tiếp theo suýt nữa khiến Jungkook nhảy vọt ra khỏi ghế và khi Jimin tính nhét quả việt quất vào miệng. May thay, một nhân viên gần đó đã kịp cản anh lại.

"Chưa đến 3 giây mà..." Giọng anh kì kèo vang lên.

"Thưa quý khách, nó đã bẩn rồi."

"Vậy thì rửa sạch lại."

"Hãy đưa cho tôi, tôi sẽ mang đến cho quý khách quả khác." Anh chàng nhân viên khi nãy nhận đặt món tại Jungkook khá tinh ý. Vì thấy cậu đặt món cho Jimin rất chu đáo và cẩn thận, nên anh ta đã quan tâm đến Jimin nhiều hơn một chút.

Gương mặt Jimin khi giao quả việt quất vào tay người nhân viên có phần rất lưu luyến. Cái lưỡi hồng còn liếm quanh mép, như thể nó là món rất ngon miệng và anh lo sợ rằng mình sẽ không được nhận lại nó.

"Tôi sẽ chờ đó." Jimin tròn mắt lên tiếng. Như một cách nhắc nhở người nhân viên phải trả cho mình một quả việt quất khác.

Jungkook bỗng chốc mỉm cười, cậu mím môi để nín nhịn, nhưng đuôi mắt không thể nào không cong lên.

Nụ cười của cậu lọt vào mắt YeonSu khiến bà nhướng mày nhìn về đằng sau.

"Trông có vẻ như con đã tìm được mục đích để tiến tới."

Cậu cất đi nụ cười, đối diện với bà bằng một gương mặt điềm tĩnh.

"Dì biết, trong mắt con, dì là một người không tốt. Nhưng ở bất kỳ phương diện nào khác, dì vẫn mong mình có thể gần gũi với con. Thay cho NaHee, không nhiều thì ít."

Nghe đến cái tên không mấy mong đợi, Jungkook lại trầm xuống. Có lẽ vốn dĩ YeonSu chẳng có ý gì sâu xa, nhưng có thể có, cậu chưa bao giờ hiểu được mục đích của bà. Bà luôn thể hiện sự ân cần rất hoàn hảo, đi cùng những quy tắc rất chuẩn mực. Có lẽ YeonSu thật sự mong mình có thể thay thế NaHee để quan tâm lo lắng cho cậu, nhưng dẫu có thật như thế đi nữa, Jungkook thừa nhận rằng mình chưa từng cho bà một cơ hội nào.

"Con đã bao giờ nghĩ sẽ liên lạc lại cho mẹ của mình chưa?"

Con số 1900 lại hiện lên trong đầu Jungkook, và hiển nhiên, cho đến nay chẳng có bức thư nào trong số đó được hồi đáp.

Chẳng nhận được câu trả lời từ cậu, YeonSu biết bà vẫn là đối tượng Jungkook không mở lòng cùng. Qua bao nỗ lực trước đây bà đã từng thử, cuối cùng thì YeonSu cũng chỉ đúng nghĩa là một người dì trong mắt cậu. Một vị trí thậm chí còn kém hơn mẹ kế. Vì có bao giờ bà diễn vai một người mẹ trước mặt cậu đâu.

Đối với YeonSu, mỗi lần nhìn thấy Jungkook, bà như luôn bị nhắc nhở về sự phản bội của chồng mình. Điều mà chẳng người phụ nữ nào muốn. Vậy nên, để gần gũi và yêu thương cậu như con ruột thật quá khó khăn.

Có những điều dù có cố tha thứ, dù thời gian có trôi đi nhiều năm, con người vẫn khó chấp nhận được.

"Dù sao thì..." YeonSu uống một ngụm coffee của mình. "Tất cả chúng ta biết rõ mối quan hệ của nhau. JungKyun vẫn mong con sẽ ghé về nhà. Vậy nên ít nhất con hãy cho ông ấy một cơ hội. Người đàn ông tội lỗi nhưng tội nghiệp đó." Bà để lên bàn vài tờ tiền, thanh toán cho cả hai, và cho cả phần ăn của Jimin. "Hôm nay dì mời, đừng khó chịu nhé. Coi như là lời chào của dì gửi đến anh chàng kia nữa."

Bà đứng dậy, mỉm cười rồi quay đi. Nhưng chỉ mới vài bước, YeonSu quay đầu lại.

"Hãy dẫn anh chàng của con về cùng. Nếu điều đó khiến con dễ chịu hơn. So với việc không ai có thể chia sẻ cho con, dì nghĩ tất cả đều sẽ đón nhận anh chàng này." Đôi mắt hiền dịu đảo nhìn về phía Jimin.

"Cảm ơn dì." Cậu đứng dậy, khẽ khàng đáp lại. Một trong những lời mà trước đây cậu chưa từng nói với bà.

Giờ đây, Jungkook mới chứng kiến được câu nói của mình có thể đổi lấy nụ cười sáng bừng của YeonSu. Một nụ cười mà có lẽ kể từ lúc phát hiện sự phản bội của chồng, bà đã đánh mất nó.

Giữa những giây cuối của nụ cười sáng bừng đó, Jungkook cứ ngỡ mình đã nhìn thấy nước mắt đọng lại trong đáy mắt YeonSu, nhưng bà đã nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm coffee.

Hóa ra, mỗi một người đều có một phần cứng rắn lạnh lùng, và đằng sau đó là một phần khát khao sự gần gũi ấm áp. Về phương diện răn đe và bảo vệ quyền lợi của con trai mình, Jungkook đã quá quen với sự cứng rắn lạnh lùng của YeonSu.

Chính nó đã che lấp đi những lần bà chăm sóc cho cậu khi cậu phát sốt lúc còn nhỏ. Che lấp đi việc bà cũng bảo toàn cho quyền lợi nhỏ nhoi của cậu trong cái bánh gato họ Jeon, tránh việc bị SuByeom ỷ lại và có thể sẽ bị anh lợi dụng về sau. Trên hết, vào hôm nay, Jungkook còn thấy rõ được rằng YeonSu rất bất ngờ, rất vui mừng khi biết cậu đã tìm được người để chia sẻ.

Ánh mắt của bà khi nhìn Jimin, cả câu nói bà đã nói đều thể hiện rất rõ điều đó. YeonSu vui mừng, vì bà đã mong cậu sẽ có một cuộc sống đầy cảm xúc, được quan tâm và được chia sẻ. Điều mà trước nay chưa ai có thể làm cho cậu.

Không phải vì họ không muốn làm. Mà chỉ là vị trí của họ khiến họ không thể làm.

Vốn dĩ chẳng có ai lạnh lùng, chỉ là môi trường khiến họ phải thế. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, sự lo toang riêng, chính vì vậy nên họ không thể mãi quan tâm và có mặt những lúc khi ta cần. Họ chỉ có thể ngẫu nhiên hỏi thăm, và sự khác biệt trong suy nghĩ khi đón nhận sự ngẫu nhiên đó mang đến nhận định của cá nhân về môi trường xung quanh.

Trước đây, Jungkook đã mãi ôm vết thương của riêng mình, tủi thân vì chỉ riêng cậu bị đối xử khác lạ so với SuByeom. Cậu đã ôm sự hiềm nghi và tức giận đó, để rồi từ chối sự quan tâm của YeonSu, của JungKyun. Hay thậm chí còn ghét bỏ SuByeom đến mức gây gổ đánh nhau với anh ta.

Cậu chỉ không nhận ra rằng YeonSu cũng trằn trọc bởi sự phản bội của chồng, và cậu là minh chứng rõ ràng nhất luôn nhắc nhở bà về điều đó. Jungkook có thể sẽ giành lấy tất cả nếu JungKyun lựa chọn yêu NaHee nhiều hơn bà. Khi mà sự giàu sang phú quý của dòng họ Jeon được tạo nên đa phần nhờ vào việc JungKyun lấy bà làm vợ. YeonSu là mấu chốt cho sự giàu sang và phát triển địa vị của chồng, chính vì thế mà bà phải lo sợ trước sự xuất hiện của cậu.

Nhưng xen lẫn vào đó, vẫn có những khi YeonSu chăm sóc cho cậu khi cậu không có NaHee bên cạnh.

Sự lạnh lùng đã che lấp đi những góc ấm áp trong cả cậu và YeonSu. Mà chỉ cho đến nay, Jungkook mới bỗng nhiên hiểu được điều này.

Nhờ vào sự xuất hiện của một phép nhiệm màu. Một người thú giúp cậu biết cách mở lòng, biết cách suy nghĩ và thấu hiểu đa chiều hơn. Biết cách biểu cảm gương mặt để người đối diện có thể gỡ bỏ sự lạnh lùng với mình.

Có lẽ, nụ cười mỉm của cậu đã khiến YeonSu nhẹ lòng.

Khởi đầu đối thoại bằng một nụ cười, có lẽ sẽ là điểm tốt trong giao tiếp. Hơn là một gương mặt điềm tĩnh lạnh lùng.

Jimin được anh chàng nhân viên bù đắp cho một chén quả việt quất nhỏ, chứ không chỉ một quả bé xíu. Anh cười rất tươi, sự ấm áp sáng bừng xung quanh anh như lan ra khắp cửa tiệm, khi những vị khách gần đó nhìn thấy Jimin cũng chợt mỉm cười theo.

Có gì đó trong lòng Jungkook nở rộ, cậu tiến về phía anh, nghe tiếng cười giòn tan vang lên vì anh đang cảm ơn người nhân viên.

"Jungkook, cái này tôi được nhận chứ? Không phải người lạ đưa cho tôi đâu. Là nhân viên cửa tiệm nhé."

"Vì anh đã ngoan ngoãn, nên có thể xem như là một phần thưởng."

"Không cào bàn ghế, không bứt hoa thì sẽ được thưởng? Ở đâu cũng vậy chứ?"

Jungkook bật cười.

"Không hẳn. Nhưng ở đâu có tôi, ở đó anh sẽ được thưởng."

______________________
To be continue~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro