Sắp đến Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt buổi bán hạt dẻ, Taehyung liên tục nhìn lên trời, cậu lo rằng trận tuyết đầu mùa sẽ diễn ra sớm, hoặc bất cứ khi nào nó muốn. Cơn lạnh khiến cậu ngồi sát vào chảo cát nóng. Và đúng như dự đoán, mùa này chẳng ai khoái ăn hạt dẻ.

Một bác gái lạ lẫm nào đó dựng bàn cách xe đẩy của Taehyung chừng vài mét, nướng khoai lang và bán thêm sữa đậu nóng, vậy là gần như những vị khách trước đây của cậu đều đã chạy sang đó.

Dù sao thì mùa này cầm khoai lang nướng hoặc ôm một cốc sữa cũng sẽ tốt hơn nhiều so với việc phải bỏ găng tay ra, chỉ để bóc vỏ hạt dẻ.

Thời gian cứ trôi, và những hạt dẻ nướng còn dư trở nên nhiều hơn bao giờ hết. Gió thổi khiến chiếc lồng đèn Hạt nướng tắt ngúm. Bác gái gần đó đã bán hết mọi thứ, chỉ còn sót lại một củ khoai lang nho nhỏ và phần ít sữa dưới đáy nồi, sau khi để chúng thành một phần ăn nho nhỏ, bác gái bỗng dưng mang gói giấy đến bên Taehyung.

"Tặng cho cháu. Xin lỗi, bác sẽ bán ở chỗ khác vào ngày mai."

"Ồ... Không vấn đề gì đâu, cháu chỉ bán vài bữa nữa, rồi sẽ chuyển sang làm cái khác. Dù sao thì món này cũng không thể ăn vào mùa Đông lạnh."

"Cháu hãy ăn nó đi." Bác gái để gói giấy lên đùi Taehyung, khiến cậu lúng túng ôm nó đứng dậy.

"Cháu cảm ơn nhiều lắm."

"Không có gì. Nhưng cuối cùng thì cháu cũng có thêm một người khách rồi." Bác gái mỉm cười nhìn về phía đằng sau.

Taehyung ôm phần khoai nóng quay đầu lại, bóng hình quen thuộc đang chậm rãi tiến tới, trong bộ áo khoác to xụ. Mái đầu màu cam nâu ló ra, dưới cái mũ đầy ấm áp.

"Tôi đang nghĩ anh sẽ không đến. Còn dư quá nhiều, chỉ vì tôi đã tăng gấp đôi lượng hàng như lời anh nói." Taehyung nhăn nhó lên tiếng. "Nếu anh không đến, tôi đã quyết sẽ truy cho ra nhà anh ở đâu."

"Lấy cho tôi hết đi." Anh nhẹ nhàng mỉm cười. "Nếu cậu có dịch vụ vận chuyển tận nhà, tôi không ngần ngại cho cậu biết địa chỉ đâu."

"Thôi xin! Có cho thêm tiền, tôi cũng không bán mạng để chạy dưới trời lạnh." Cậu vừa lầm bầm vừa loay hoay đổ hạt dẻ vào những túi giấy to lớn. Trong lúc đang gộp những túi giấy lại, Taehyung chợt nhận ra rằng bác gái vừa nãy đã rời đi từ lâu. "Anh tính làm gì với số hạt dẻ này chứ?"

"Hạt dẻ không để ăn thì để làm gì?" Hoseok nhướng mày. Anh táy máy cầm lấy vài hạt, đứng tại chỗ, bóc vỏ ra rồi ăn.

"Anh ăn hạt dẻ thay cơm hả?" Taehyung thốt lên, như một cách quở trách vì sự dị hợm.

Hoseok vẫn tiếp tục ăn hạt dẻ, anh chỉ nhếch chân mày cho một sự đồng tình nào đó với câu nói của cậu. Dường như cơn đói cồn cào là một sự hành hình vào mùa Đông lạnh, Hoseok chụp một túi giấy, thân hình sạch sẽ chen vào bên cạnh Taehyung, chiếm lấy cái ghế của cậu, anh nép sát vào lò lửa, bóc hạt dẻ ra và dùng nó như một món ăn tuyệt hảo.

"Xin lỗi!" Taehyung nhướng mày thốt lên. "Anh có tính để tôi về hay không?"

"Đã từng có ai đó..." Hoseok nhai nhóp nhép một miệng hạt dẻ. "Nói với cậu là..." Anh tiếp tục nhai.

"Arg! Làm ơn nhai xong rồi hãy nói." Cậu cáu kỉnh thốt lên, lúi cúi tìm một tảng đá to lớn được dùng để chèn bệ hoa, ngồi xuống trong sự nhẫn nhịn vì cơn lạnh buốt thốc vào mông.

"Trời đánh tránh bữa ăn. Cậu không thể đuổi ai đó khi họ đang ăn được." Hoseok thốt lên, và chẳng chờ đợi cho một lời hồi đáp, anh tiếp tục ăn hạt dẻ, một cách say sưa, đầy ngon miệng.

Tưởng chừng như cặp má của anh có thể ấm nóng đến mức ngả sang màu cam, giống như mái tóc mềm đang khẽ khàng lay động theo gió.

"Đó là tóc thật của anh sao? Sự thật thì tôi không thấy nó giống như nhuộm cho lắm..." Taehyung vừa khẽ khàng lên tiếng, vừa thu người lại bên cạnh lò lửa. Vì độ chênh lệnh cao thấp của cái ghế và tảng đá, nên trông cậu như đang bám vào cẳng chân của Hoseok.

"Lần trước cậu đã hỏi câu này rồi đó." Hoseok cố gắng nuốt xuống đống hạt trong miệng. "Tôi nghi ngờ cậu có chứng đãng trí."

Phải rồi... Và lần đó anh cũng đã trả lời rằng anh không phải là người thuần Hàn.

Vùi khuôn mặt vào đôi găng tay, Taehyung chẳng màng đến việc bụi cát và bụi than có thể khiến cho gương mặt mình càng thêm nhem nhuốc.

Nhìn thấy vết bẩn trên mặt cậu, Hoseok chợt nhớ ra một điều.

"Cậu còn chưa trả lại khăn cho tôi. Và gương mặt của cậu lúc nào cũng bẩn. Nó khiến tôi thấy mình không thể lấy lại cái khăn."

"Vậy thì đừng lấy." Cậu tỉnh bơ thốt lên.

Ồ, thề có Chúa! Đây là lần đầu tiên trong đời Taehyung đi xin xỏ người khác một món đồ, thế mà biểu hiện của cậu lại trông như đang trấn lột họ.

"Urg... Tôi sẽ lột mấy viên đá ra rồi trả chúng cho anh."

"Gì cơ?" Hoseok nhíu mày thốt lên. Một gương mặt hoàn toàn ngỡ ngàng.

"Tôi chỉ cần cái khăn."

"Để tôi đoán nhé." Hoseok bóc một lần gần cả chục hạt dẻ, rồi bằng cách thần kì nào đó, miệng anh có đủ độ rộng để ăn hết chúng trong một lần. Mặc cho đôi mắt trố tròn của cậu. "Nó đầy mùi hạt dẻ. Và cậu..." Anh vội vàng nhai, rồi nuốt. "Không thể trả nó vì không có tiền mua nước xả vải."

Ồ... Phải rồi, trong đôi mắt của người đàn ông này, cậu là một đứa con bị đuổi khỏi nhà và phải sống trong nghèo khổ.

"À..." Taehyung khó khăn trong việc tìm ra cách để đối đáp. "Đúng... Đúng vậy!" Cậu miễn cưỡng chấp nhận. "Nước xả vải quá đắt tiền."

"Tôi không ngại mùi hạt dẻ." Anh nhún vai, rồi bỗng chốc, thân hình ngồi trên ghế cúi xuống, vừa đúng để chọc mũi vào bên tóc của Taehyung. "Không tệ." Hoseok chốt lại một câu. "Miễn là nó sạch, mùi hương không hẳn là vấn đề."

"Phải rồi. Vì sau khi về với anh, anh sẽ lại giặt nó và khiến nó có mùi của mình."

Hoseok mỉm cười, anh cúi đầu bóc hạt dẻ. "Mẹo lựa hạt của cậu là gì? Tôi chưa từng ăn trúng hạt bị hư mốc."

"Vì tôi mua lúc nó tươi. Chỉ cần loại bỏ những hạt bị rỗng ruột là được."

"Như thế nào?"

"Cho vào nước, và bỏ những hạt nổi lềnh bềnh đi. Vỏ hạt có thể phản ánh môi trường độ ẩm, nếu nó mềm và khi bấm ngón tay vào vẫn còn dấu thì tức là hạt có khả năng bị hư mốc nhanh hơn bình thường, còn bấm ngón tay mà vỏ bị nứt thì tức là môi trường quá hanh khô và có khả năng hạt sẽ khô cứng và vữa bột." Taehyung nói một mạch như bài rap ngẫu nhiên.

"Huh... Cách lựa hạt đầy thông minh." Hoseok nhướng mày.

"Từ bà của tôi để lại."

"Ồ... Vậy là cậu bị đuổi khỏi nhà, vì muốn đi theo nghiệp bà của mình, chứ không muốn theo nghiệp của bố?"

Taehyung cứng họng trước phán đoán của anh. Liệu đính chính nó có khiến Hoseok mủi lòng vì anh đã nhận định sai không? Và lỡ như anh tự ái, ngại ngùng để rồi tránh đến mua hạt dẻ trong vài hôm thì sao?

Ồ... Taehyung đoán là nó khá tệ!

"Đúng vậy!" Cậu gật gù. "Tôi đi theo nghiệp của bà."

Có Chúa mới biết, bà của Taehyung cũng là diễn viên. Và hạt dẻ chỉ đơn thuần là một sở thích trong hàng đống thứ bà từng làm. Tuy nhiên, Taehyung thề rằng cậu sẽ không để người đàn ông này phát hiện điều đó.

"Wow, tôi mong được gặp bà ấy."

"Ahhh... Bà ấy không có ở Hàn." Cậu lúng túng đáp lại.

"Thật sao?" Bỗng dưng Hoseok trở nên hứng khởi. "Bà ấy đã mở rộng sự nghiệp hạt dẻ của mình ra nước ngoài?"

"......" Dù sao thì cũng có lúc Taehyung thật sự phải cứng họng với người đàn ông này.

Đôi tay cậu siết vào cặp găng và người cậu gồng cứng lại. Thật khó khăn để kìm nén cảm giác hiện tại. Một cảm giác buồn cười, pha chút tức giận. Muốn cười thật to vào mặt anh ấy, muốn rủa sả vài câu vì sự ngớ ngẩn và thậm chí là đánh người đàn ông này vài cái để thỏa lòng cũng được.

Taehyung mím môi, cắn vào lớp môi trong của mình để kìm nén cơn buồn cười. Và sự vặn vẹo trong biểu cảm lại khiến Hoseok nghĩ rằng cậu không muốn nói về sự nghèo nàn của mình.

"Ồ... Thôi nào, bán hạt dẻ ở nước ngoài cũng là một cách mở rộng kinh doanh mà. Tôi tin là có những người cũng sẽ thích món này, và biết đâu cậu sẽ hình thành một thương hiệu."

Làm ơn dừng lại đi!

Taehyung cúi người ôm bụng, cậu khó khăn với tay lên, bịt miệng người đàn ông lại. Nếu anh tiếp tục nói, có lẽ cậu sẽ phì cười ra mất.

Dù biết rằng mình không nên cười cợt sự chân thành của một ai khác, nhưng Jung Hoseok! Jung Hoseok là người đàn ông chui ra từ ngóc ngách quỷ quái nào để đến với thế giới này vậy?

"Anh nên học nghệ thuật sân khấu, hơn là thú y." Cậu vừa lầm bầm vừa buông tay xuống.

"Gì cơ?" Anh nhướng mày.

"Không có gì!" Taehyung nhe răng cười.

Bụi cát trong găng tay của cậu dính lên bên cằm của Hoseok. Taehyung lúng túng cởi găng tay, nhổm người lên.

"Xin lỗi, tôi làm bẩn anh rồi."

Trong một thoáng ngắn ngủi, cậu tưởng rằng người đàn ông này sẽ tránh né mình giống như lần trước. Nhưng cũng trong chốc lát đó, Taehyung đã không kịp dừng lại hành động của mình, những ngón tay của cậu đã chạm đến cằm của anh.

Và có lẽ, Hoseok không quá tránh né giống như lần trước. Anh thậm chí còn ngẩng mặt lên, hướng về phía ánh đèn để cậu có thể thấy rõ vệt bụi cát.

Chỉ với một chút ve vuốt nhằm chùi đi vết bụi. Hoseok thừ người xuống, tấm lưng dựng thẳng cong lại, và sự thả lỏng nào đó bỗng dưng xuất hiện, không quá nhiều, nhưng đủ để Taehyung cảm nhận được rằng anh đang dễ chịu.

Đời người được hình thành từ những khoảnh khắc. Và những khoảnh khắc đều có mang một màu sắc riêng biệt.

Đối với Taehyung, cậu tin rằng hiện giờ, ngay giây phút này, sắc ánh hologram đang tràn đầy quanh đây, dù cho có là ban đêm đi nữa.

Người đàn ông có thân nhiệt rất ấm áp, thậm chí có thể nói là khá nóng một chút, và làn da của anh như có một vài sợi tơ nào đó, lôi cuốn, níu kéo những ngón tay của Taehyung, chạm đến anh nhiều hơn.

Cậu đã từng trầm trồ rất nhiều lần về đường hàm vuông góc đầy nam tính này, nó dường như có thể cắt đứt mọi ánh nhìn ngắm nghía vì độ sắc bén. Thế nhưng giờ đây, cảm giác chạm đến nó thật sự rất tuyệt hảo.

Ở độ gần gũi hiện tại, cậu chợt nhận ra đôi mắt anh cũng có màu cam, pha chút ít ánh vàng, hoặc xanh lá. Taehyung không chắc chắn lắm, như nó là một màu sắc rất đặc biệt, rất khác lạ so với bất kỳ ai. Và dưới đáy mắt đó là một đôi đồng tử ẩn trong màn đêm sâu ngun ngút, thế mà bên dưới nó lại có chứa những tia sáng lung linh.

Quá nhiều thứ...

Có quá nhiều thứ trong đôi mắt của anh.

"Xin... Xin lỗi!" Taehyung giật mình thốt lên rồi đứng lùi lại.

Có lẽ, dù chỉ là có lẽ mà thôi, sau khi quay đi, cậu chợt cảm nhận được rằng chính anh cũng bị lôi cuốn trong khoảnh khắc vừa rồi.

Vì có lẽ, dù chỉ là có lẽ mà thôi, Taehyung cảm nhận được sự bất ngờ, và phần ít sự hụt hẫng ở nơi anh, khi chính cậu đã chấm dứt sự va chạm nhẹ nhàng vừa rồi.

Túng lúng gãi phần tóc trước trán, Taehyung hít một hơi rồi quay đầu lại. Hoseok vẫn ngồi đó, đảo mắt về phía làn đường vắng hoe bên cạnh, không như cách anh đang nhìn gì đó, mà chỉ là quay mặt đi, tìm kiếm một sự sao nhãng nhằm thật sự chấm dứt giây phút lắng đọng vừa rồi.

"Xin lỗi..." Cậu khẽ thốt lên. Đôi mắt áy náy nhìn về phía Hoseok một lần nữa.

Ánh đèn vàng hắt xuống, đọng quanh đường hàm sắt bén, nhưng phần nào đó nhẹ nhàng từ khóe môi của anh khiến cho tổng thể trở nên mềm mại.

"Không có gì." Hoseok đáp. Rồi anh tự đưa mu bàn tay lên, chùi đi nơi vừa rồi ngón tay cậu đã chạm đến. "Sạch rồi chứ?"

"Ồ... Ừ. Sạch rồi."

"Tôi sẽ quay lại vào ngày mai." Anh chậm rãi đứng dậy, Taehyung lúng túng giúp anh gom những túi giấy để có thể cầm chúng thật gọn.

"Thật ra thì... Tôi không chắc chắn lắm việc mình sẽ bán hạt dẻ vào ngày mai."

Anh nhíu mày.

"À... Hôm nay tôi đã nộp đơn xin việc cho mùa Đông, và họ yêu cầu phải duy trì công việc ít nhất cho đến mùa Hè sang năm. Nếu nó không quá nặng nề, tôi sẽ lại bán hạt dẻ vào mùa Xuân."

"Nhưng tôi mua chưa đủ." Hoseok đột ngột thốt lên.

"Sao cơ?" Cậu nhíu mày hoài nghi.

Người đàn ông đối diện buông ra một tiếng thở dài, mà trong đó có lẽ mang theo chút bất mãn, buồn bã hoặc khó khăn. Taehyung đã tính sẽ hỏi rằng có chuyện gì xảy ra, nhưng trước khi cậu có thể cất lời, khóe môi anh đã cong lên. Dù nó chẳng phải là một nụ cười vui vẻ gì.

"Không sao, tôi sẽ tự tìm cách của mình. Chúc cậu một Giáng Sinh vui vẻ."

"À... à..." Cậu nhướng mày nhìn theo.

Hình bóng cao lớn chui vào bên trong chiếc xe, và cứ thế, anh rời đi, để lại cho Taehyung một cảm giác nuối tiếc nào đó.

"Đáng ra mình không nên nói." Cậu thở dài.

Đúng vậy, đáng ra Taehyung vẫn có thể bán hạt nướng trong một tuần nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, sau khoảnh khắc vừa rồi, cậu lại cảm thấy mình nên né tránh người đàn ông này.

Có thứ gì đó sẽ nảy chồi. Thứ gì đó lạ lẫm, mới mẻ và có chút sợ hãi cùng lo lắng. Thứ gì đó sẽ mọc trong lòng cậu, đủ ngứa ngáy để cậu nhớ về anh.

Và chỉ đơn giản là, Taehyung không dám như thế.

Nhìn về hướng chiếc xe chạy đi. Cậu mím môi, bần thần thốt lên một câu, dù biết rằng anh sẽ chẳng nghe được.

"Chúc anh một Giáng Sinh ấm áp."

Trong một số câu chuyện, những điều kỳ diệu vẫn thường xảy ra vào dịp Noel, nó như thể những lời nguyện cầu đến ông già mặc áo đỏ đã trở thành hiện thực. Và suốt bao năm thầm cầu mong thoát khỏi sự cô đơn, giờ đây có lẽ Jungkook đã đạt được nó.

Cậu ngồi trên sofa, vừa ăn ngũ cốc vừa nhìn chú mèo con đang cúi người gặm khối pate. Có vẻ như dù trong trạng thái là người hay không, Jimin vẫn có thể ăn được mọi loại thức ăn.

Trừ rau và món quá mặn. Phải rồi! Hiển nhiên thôi!

Nhóc mèo con chén sạch bữa ăn khuya trong vài phút, và rồi cái lưỡi gai chọc vào khay nước. Thân hình mềm mại đứng thấp xuống, cuộn tròn vừa đủ trong đôi bàn tay của Jungkook, ấm áp nép vào tấm thảm, và âm thanh "tọc tọc" cứ thế vang lên đều đều.

"Khi còn nhỏ, tôi cứ nghĩ mèo sẽ thích sữa. Nhưng hóa ra trừ sữa mèo mẹ và một số sản phẩm dành riêng cho mèo, đa phần sữa đều trở nên khó tiêu nhỉ." Jungkook khẽ khàng nói sau khi uống hết phần sữa trong tô ngũ cốc của mình.

Jimin chỉ nhìn về phía này một chút rồi cúi đầu lau mặt. Một lần nữa, anh lại uống nước, cái chân mèo nhỏ nhắn chọc một phần vào khay nước ấm, dùng nước chùi sạch mép.

Chỉ bằng việc nhìn ngắm anh, nụ cười với tần suất ngày một nhiều hơn lại hiện diện trên mặt Jungkook.

"Nói về việc có anh ở trong nhà, và cũng sắp đến lúc tôi bận rộn, nên tôi sẽ mướn người phụ việc nhé. Ít nhất họ sẽ có thể ở nhà để chăm lo việc dọn dẹp sạch sẽ, và cho anh ăn nhiều bữa nóng trong mùa Đông lạnh. Trạng thái làm mèo sẽ ấm hơn khi làm người đúng không?" Cậu hạ thấp tay xuống mặt thảm, để chú mèo con bước lên lòng bàn tay của mình.

"Mieo~" Jimin đáp lại, mang theo sự đồng ý.

Nâng chú mèo vào lòng, Jungkook mỉm cười vuốt ve mớ lông mềm mại trên tấm lưng nhỏ, rồi ngón tay xấu tính chọc vào phần xương cụt, khiến Jimin rướn người lên, bấu những ngón chân bé xíu vào bắp thịt ở ngón tay cái của cậu.

"Có thể việc biến thành người sẽ giúp anh dễ dàng làm một số thứ, nhưng anh nên cẩn thận khi có người phụ việc ở đây nhé. Quy luật là không được để người khác biết anh là người thú. Được chứ?"

"Mieo~"

"Ngày mai tôi sẽ đưa anh quay lại TIỆM THÚ KIỂNG, chúng ta sẽ tìm cho anh một cái vòng cổ phù hợp hơn kể cả khi biến thành người nhé?"

Jimin cúi đầu liếm những ngón tay của Jungkook, như một lời cảm ơn nhẹ nhàng, nhồn nhột và có phần khá ướt át.

Cứ thế, đêm đầu tiên sau khi biết Jimin là một người thú trôi qua trong bình yên.

Tưởng là thế.

Chú mèo nằm cuộn bên cạnh gối ngủ của Jungkook đã đột ngột trở về trạng thái người vào lúc nửa đêm. Đến sáng, cậu thức giấc, nhận ra rằng anh chàng mèo xinh đẹp đang trần truồng, nằm ngủ vùi trong người mình.

Chẳng biết từ khi nào, nhưng đôi tay của Jimin cũng luồn vào dưới lớp áo, bám lên vòng hông của cậu, như thể rất khao khát hơi nóng con người. Gương mặt say ngủ nằm ấp trước ngực và đôi tai mèo mềm mại thì cọ vào hai bên đường hàm.

Jungkook nằm ngây đơ trên nệm, đếm từng phút trôi qua, cầu mong cho anh chàng mèo của mình sẽ tỉnh giấc, ít nhất thì cảm giác mỏi người sẽ được rũ bỏ, bởi việc phải nằm duy trì một tư thế mãi từ khi ngủ dậy.

Nhưng Jimin vẫn mãi ngủ say. Âm thanh hít thở đều đặn khẽ khàng thoát ra, và đôi khi là tiếng chép môi.

Gần mười lăm phút sau, Jungkook ngờ ngợ nhận ra cảm giác ướt át trước ngực mình.

Rồi cũng khi đó, Jimin mơ màng mở mắt. Anh ngẩng đầu dậy, nước bọt đọng bên khóe môi đổ tràn trên lớp áo trước ngực Jungkook, kéo thành một sợi thủy tinh nặng nề, rồi tất cả đều đáp xuống vải áo.

Cậu mím môi nhìn vũng nước ướt nhẹp trên ngực mình. Trong khi Jimin thì ngơ ngẩn ngồi dậy, mò về phía ánh nắng hắt vào phòng phía đuôi giường, thân hình trần truồng cứ thế nằm cuộn dưới nắng, đánh thêm một giấc đầy say sưa nữa.

Jungkook ngồi dậy, vùi mặt vào đôi tay, gồng mình nín nhịn cảm giác khó xử.

Phải làm quen sớm thôi! Không quen với điều này thì phải làm sao?

Cậu hé mắt nhìn tấm lưng cong và cặp mông căng tròn nằm cuộn trước mặt, cái đuôi phủ lông ba màu xuất phát từ phần xương cụt ra ngoài, cong lại, nằm gọn sát bên thân hình trắng mịn. Thế này thì liệu có nên thuê người giúp việc không?

Vì là chủ nhật, nên Jungkook rời giường trễ hơn thường ngày một chút, cũng chính vì thế mà Jimin không tắm nắng bên dưới, tuy nhiên, việc trần truồng tắm nắng vẫn là một vấn đề lớn.

Jungkook chồm đến, kéo chăn phủ lên phần hông của anh. Cái đuôi vì bị đè nên vùng lên một chút. Vẫn như trước đó, ánh nắng ấm áp khiến Jimin say ngủ, quên đi mọi thứ.

"Đợi anh tỉnh giấc đã vậy..." Cậu thì thầm, xoắn vài ngón tay vào mái tóc nhạt màu mềm mượt. Rồi khẽ khàng rời khỏi giường.

Jungkook tiến về tầng thượng, mang quần áo khô ra ủi thẳng rồi cất chúng vào tủ đồ. Lục lọi một số thứ trong tủ lạnh rồi cân nhắc dinh dưỡng trong ngày. Cuối cùng, có lẽ hôm nay sẽ có nhiều thứ để làm, ví như mua cho Jimin một cái vòng cổ khác, mua một số thức ăn để trong tuần sau có thể dùng.

Và nếu Jimin ở trạng thái người thì sẽ cần khá nhiều vật dụng, như quần áo, khăn lau, bàn chải đánh răng,...

Jungkook vừa ngồi suy nghĩ vừa liệt kê ra những món cần mua vào mảnh giấy nhỏ, còn chu đáo ghi vào bên trong một chiếc điện thoại, nhằm khi Jimin cần gọi điện cho mình.

Trong lúc chuẩn bị bữa sáng, mùi thức ăn thơm ngon tỏa ra xung quanh. Jungkook nghe thấy tiếng bước chân nhưng cậu không quay đầu lại vì bận để tâm đến món áp chảo của mình. Mãi đến khi hoàn thành nó, cậu nhìn lại mới phát hiện Jimin đang ngồi bên cầu thang, vắt tay và tựa đầu vào thành cầu thang để ngủ. Thân hình thon gọn ẩn bên dưới lớp áo khoác to rộng của chủ nuôi.

Jungkook khẽ khàng thở dài, dùng nĩa xắn một khối thịt mềm mọng nước, đi đến gần cầu thang, đưa nó về gần mũi Jimin.

"Khịt..."

"A nào!" Cậu thì thầm. "Trong hôm nay, tôi phải mua bàn chải đánh răng cho anh mới được."

Jimin mắt nhắm mắt mở há miệng, được đút một khối thịt nho nhỏ mọng nước, cơn buồn ngủ như bay biến. Đối diện với đôi mắt bừng tỉnh vì thích thú, Jungkook đưa ngón tay cái, chùi đi vệt nước bọt còn đọng bên mép Jimin.

"Đến ăn sáng nào! Và anh hãy vui mừng đi vì hôm nay tôi sẽ đưa anh ra ngoài, trong trạng thái con người."

__________________
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro