Sự lẩn tránh nhút nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc mở lòng khiến cảm xúc trở nên nhẹ nhõm hơn, nhưng đồng nghĩa, tâm trí chúng ta phải hồi tưởng về điều mình muốn được chia sẻ. Và hơn 90% các trường hợp này đều liên quan đến chuyện buồn. Hoặc ít nhất, nó cũng là một khoảng lặng trong cảm xúc.

Trên hết, Jeon Jungkook lại không phải tuýp người "Nếu hỏi sẽ trả lời", đặc biệt ở phương diện cá nhân.

Dù sao thì điều này cũng đang cải thiện từng chút một vào hai buổi gặp mặt bác sĩ tâm lý vừa qua. Đơn giản là vì Kim SeokJin tạo được không gian gần gũi, và chính xác hơn, anh ấy chưa từng hỏi điều gì quá mức riêng tư. Hoặc ít nhất chỉ có một lần là Jungkook từ chối mở lòng với anh, bởi vì khi đó cậu cảm thấy chưa sẵn sàng.

Hoàn toàn ngược với bây giờ.

Thật lòng mà nói, Jungkook vẫn không thật sự muốn kể lể hết 100% những gì tồn tại trong tâm trí mình cho Jimin nghe. Nhưng ít nhất, dù chỉ là 1%, nó vẫn tính là có.

"Chúng tôi ngửi thấy mùi của cảm xúc." Anh chàng mèo khẽ khàng lên tiếng trong lúc đưa mũi đến gần bên má Jungkook.

"Tất cả người thú đều có khả năng đó sao?" Cậu nhướng mày tò mò.

"Không chắc chắn lắm, nhưng về phương diện loài mèo và chó, tôi tin là có đấy." Jimin gật gù đáp lại, anh đổi tư thế, ngồi xuống bên cạnh cậu như trước đó. "Và cậu biết chứ? Cậu có mùi y như cây Tuyết tùng."

"Uh huh..."

"Nó có ý nghĩa tượng trưng cho sự kiên cường vững chãi, không chịu khuất phục trước khó khăn, và còn thể hiện tình yêu thương lâu dài nữa." Jimin tự chụp lấy đuôi của mình, vân vê phần chóp đuôi có mớ lông xù bung.

"Nghe có vẻ không giống tôi." Jungkook chậm rãi thú nhận. Cậu đảo mắt nhìn những ngón tay nho nhỏ xoa vuốt mớ lông ba màu.

"Tôi không nói nó thể hiện tính cách và xu hướng sống của cậu." Anh đáp lại. "Bản chất là một phần trong con người, nhưng môi trường sống sẽ hình thành rào cản để gói gọn bản chất vào một khuôn khổ khác." Jimin vuốt tay, ép đám lông ở chóp đuôi gọn gàng lại.

Rồi anh đảo mắt nhìn Jungkook.

Một lần nữa, cậu cảm thấy mình chẳng thể đáp lại lời nào trước những câu nói của anh.

"Nhưng mà đó là bản chất." Jimin buông tay, vẫy đuôi qua lại, mớ lông ba màu được vuốt thẳng lại xù bung ra. "Khi ở trạng thái quen thuộc, cậu sẽ không thể ép chính mình khác đi được."

Đôi mắt nâu trà lại đảo lên, nhìn xoáy vào mắt Jungkook, đâu đó, tấm thảm nhung mềm mượt màu nâu trà quanh đồng tử sâu hoắm lấp lánh lên, như bắn ra vài tia lửa điện, khiến cậu cứng đờ.

"Chỉ đơn giản là, cậu đã quá quen với việc lúc nào cũng gò ép bản thân rồi."

"Jimin, với anh, con người dễ hiểu lắm sao?"

"Không hề." Anh ngửa cổ, nhìn lên phía trần nhà, ngắm những viên pha lê trên chiếc đèn chùm. "Họ không nói như những gì họ nghĩ. Và họ không làm như những gì họ thực sự muốn." Một cách chậm rãi, ánh mắt nâu trà đảo về bên gương mặt của Jungkook. "Chính vì thế, họ càng trở nên khó hiểu."

"Nghe không giống anh cho lắm. Khi anh đã chắc chắn về những phán đoán liên quan đến tôi." Jungkook cúi đầu, nhưng rồi cậu vẫn tìm đến con số 1900 trên màn ảnh máy tính.

"Tôi không biết người khác." Jimin chậm rãi lên tiếng, bằng tông giọng khẽ khàng mềm mại nào đó. Nó như tiếng nước chảy trong một cơn mưa ngoài biển khơi, và chỉ thoang thoảng như một cơn gió thổi luồn qua mái tóc của một người đứng trên sườn đồi. "Nhưng tôi biết cậu."

Jungkook với tay ra sau, tự vuốt lấy gáy của mình. Đâu đó có một cơn ớn lạnh ùa đến, tạo nên sự kích thích đầy tỉnh táo.

"Tôi không biết cách nói rõ nó, nhưng cậu có một khát khao rất tha thiết. Tuy nhiên, chính cậu đã dẹp bỏ nó khỏi ước vọng của bản thân."

"Con người thường như vậy, Jimin à." Jungkook điều chỉnh tư thế, ngồi lên đệm ghế sofa. Cậu đặt máy tính lên bàn trà, và chỉ trong vài giây lưu luyến, cuối cùng thì Jungkook cũng quyết định tắt máy. "Có cả đống thứ không phải cứ muốn làm là sẽ làm được. Khả năng tự chủ là điều duy nhất chứng minh sự khác biệt giữa loài người và động vật."

"Dù sao thì cậu cũng nói đúng điều đó." Jimin nằm cuộn trên nền thảm, sau ít phút, anh lần mò về phía đôi bàn chân của chủ nuôi, tựa đầu lên và tìm kiếm một tư thế thoải mái.

Cách nơi Jimin nằm không xa, phía đối diện căn phòng khách chính là dãy kệ tủ gỗ cùng loa âm thanh chất lượng tốt. Đôi tai anh khẽ vẩy khi chiếc tivi được bật lên, và nối theo sau đó là những kênh truyền hình về phim ảnh, lướt qua một vài kênh thời sự, Jungkook dừng lại ở kênh âm nhạc, theo dõi một bảng xếp hạng hằng tuần, lắng nghe vài bản tin về sự hoạt động của một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó, và bắt đầu thưởng thức âm nhạc khi bảng xếp hạng trình phát từ vị trí cuối bảng lên trên.

"Tôi vẫn còn thắc mắc về kết cục của bộ phim mà đêm qua cậu đã xem." Jimin khẽ khàng lên tiếng.

Suốt gần 10 phút tiếp theo, kênh truyền hình âm nhạc vẫn được tiếp tục. Và chẳng có tí gì dấu hiệu cho thấy rằng chủ nuôi đã quan tâm đến điều mà anh nói.

Jimin nhăn mặt ngồi dậy, tựa cằm vào đầu gối của Jungkook.

"Đó chính là tác động của môi trường sống. Khi cậu vốn dĩ là một người mạnh mẽ và quyết chí, nhưng cậu lại chọn cách trốn chạy một bộ phim."

Hàng mày kiếm dần chau lại. Theo chiều hướng khó chịu.

Nhưng Jimin vẫn không dừng lại.

"Cuộc sống này đã biến cậu trở thành kẻ hèn nhát."

"Trở về làm mèo đi Jimin." Cậu bất mãn thốt lên.

Jungkook đã không nghĩ rằng câu nói của cậu có thể khiến anh tổn thương. Nó như thể cậu lựa chọn phần "con" trong "người" của anh.

"Đôi khi... anh chỉ cần kêu meo là được." Nhưng dù cho biết rõ rằng mình không nên nói thế, nhưng cậu vẫn lên tiếng.

Đây là phần cứng đầu ít ỏi Jungkook có được khi đứng trước ánh mắt của anh. Nó không phải là cậu lựa chọn cách khước từ Jimin, cậu chỉ chọn cách níu giữ mảnh giáp nhỏ nhoi của mình.

Bỗng chốc bài hát sôi động trên tivi như lặng im như tờ.

Vì đã chẳng còn ai có tâm tư để lắng nghe nữa.

Jimin mím môi đứng dậy.

"Và giờ thì cậu lựa chọn cách trốn chạy khỏi tôi." Rời khỏi khu vực phòng khách, cái đuôi xù đã rũ thẳng xuống bởi nặng nề và buồn bã. "Cậu biết đó, người ta chỉ có thể giúp đỡ một người muốn được giúp đỡ."

Anh quay lại, nhìn vào bóng lưng đang ngồi trên ghế sofa.

"Dẫu có là một con nhím đầy gai, miễn là nó muốn được ôm, tôi sẽ sẵn sàng ôm nó, bất kể là từ phía sau."

Bằng cách nào đó, chỉ trong một buổi nói chuyện ngắn ngủi, Jimin đã liên tục đưa ra những câu nói đầy ý nghĩa. Hơn cả thế, chúng có khả năng chọc vào tim Jungkook.

Nhẹ nhàng, nhưng đầy sâu lắng.

Anh có thể sẵn sàng ôm một con nhím. Mà không phải cậu.

Bởi vì cậu là người không cần được giúp đỡ.

Hay chính xác hơn, chính bản thân Jungkook đã trở thành một người không muốn được giúp đỡ.

Cậu khó chịu tắt tivi.

Trong sự tĩnh lặng, thân hình mềm mại uyển chuyển bước trở lại bên cạnh Jungkook từ phòng vệ sinh.

Nhìn chú nhóc nhỏ nhắn chậm rãi ngồi xuống gần chân của mình. Jungkook đón nhận ánh mắt của Jimin. Một ánh mắt mà dù anh có trong hình dáng của loài người hay không, nó vẫn chẳng hề thay đổi.

Jungkook cúi lưng nhấc chú mèo lên đùi của mình, ve vuốt phần lông trên lưng, đầu và cằm. Những bản năng của giống loài khiến Jimin híp mắt và gừ lên theo âm điệu dễ chịu, anh tựa đầu vào tay cậu nhiều hơn, tìm kiếm một sự vuốt ve mạnh mẽ.

"Tôi không trốn chạy khỏi ánh mắt của anh. Vì dù anh có là mèo hay là người. Đôi mắt anh không hề khác biệt." Jungkook trầm giọng lên tiếng.

Sau khi nghe thấy lời nói của cậu, đôi mắt màu trà hé mở.

"Tôi chỉ trốn chạy sự chia sẻ. Vì tôi biết mình chưa sẵn sàng. Khi anh là một con người. Nó là sự gần gũi mà tôi sợ hãi..."

Jimin thè lưỡi liếm những ngón tay đang gãi dưới cằm mình. Và đột nhiên, anh vồ cắn ngón tay cái của cậu. Nhưng nó chỉ ở mức độ ngứa ngáy nhè nhẹ. Rồi anh nhả tay Jungkook ra sau một cú liếm khác nhằm thể hiện sự an ủi.

"Tôi không hề có ý khước từ hay chối bỏ bất kì phần nào thuộc về anh. Dù là mèo, là người hay là gì khác. Tất cả đều là Park Jimin. Và tôi biết rõ điều đó. Tôi không từ chối anh." Cậu nhẹ nhàng nâng chú mèo lên. Đón nhận ánh mắt mềm mại của anh. "Tôi chỉ chưa sẵn sàng. Anh nói đúng, tôi là kẻ hèn nhát. Nhưng cuộc sống này không có lỗi. Lỗi nằm ở tôi. Và tôi cũng biết rõ điều đó. Nhưng nó không dễ dàng để nói ra. Anh hiểu chứ?"

Đôi mắt mèo khẽ chớp, một cái thật chậm rãi, và âm thanh "meo" khẽ khàng thoát ra giữa khớp hàm nhỏ bé.

"Nhưng vì tôi là kẻ hèn nhát, nên tôi mới gặp được anh. Và thật may mắn cho kẻ hèn như tôi. Đó là anh không chỉ đơn thuần là một con người. Anh còn có thể là một vật nuôi, là thứ mà kẻ như tôi cảm thấy dễ chịu hơn để trải lòng cùng."

Jungkook cảm thấy thật khó để kể lể về cảm xúc, cuộc đời và những sự kiện quá khứ cho một người nào đó nghe. Cậu sợ.

Sợ rằng người nọ cũng đã đủ mệt mỏi với cuộc sống, và chẳng có lý gì để bắt họ phải nghe thêm chuyện của mình.

Sợ rằng họ không thể thấu hiểu và thông cảm cho mình, vì vốn dĩ những điều đã xảy ra trong cuộc đời của cậu đâu có xảy ra trong cuộc đời của họ!

Sợ rằng, họ sẽ lại vứt bỏ những gì cậu đã trải lòng, và xem như nó chỉ là 1 bài học cuộc sống nhỏ nhoi. Rằng cậu nên rút kinh nghiệm từ những đau thương đó.

Và chính việc khép kín tâm tư lại là một trong những kết quả của việc rút kinh nghiệm này.

Cuối cùng thì dù Jungkook có trải lòng đến đâu, họ vẫn không thể đón nhận nó như cách mà cậu muốn. Đây chính là nguyên nhân để Jungkook từ chối chia sẻ.

Cậu chỉ muốn một ai đó, hoặc bất kỳ thứ gì đó có thể lắng nghe và chỉ lắng nghe.

Trên hết, Park Jimin có thể là cả hai.

Nếu chưa thể sẵn sàng ở phương diện chia sẻ với 1 người, thế thì cậu có thể chia sẻ với 1 chú mèo.

Ồ, dẫu sao thì đó cũng là anh.

Cũng là Park Jimin.

"Việc anh có thể biến thành mèo, là điều tuyệt vời nhất tôi từng mong muốn. Khi còn nhỏ, tôi có một chú gấu bông sẵn sàng nghe tôi kể lể. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được là cái mỉm cười cùng đôi mắt vô hồn đầy lạnh lẽo. Tôi cũng đã từng chia sẻ cho nhiều người thân bên cạnh mình..." Lẽ hiển nhiên, việc nói tới điều này đã khiến những thước ảnh buồn bã đáng lãng quên tràn ngập trong tâm trí.

Phần nào đó trong cổ họng Jungkook chợt trở nên rạn nứt, hoặc tắt nghẹn. Cậu không biết, nhưng nó như thể đang chứng minh rằng cậu đã đè nén sự uất ức này lâu lắm rồi.

Chân mèo nhỏ nhắn bỗng nhón ra, chạm vào má Jungkook. Vẫn với đôi mắt mềm mại trong suốt, phần nâu trà ánh lên lấp lánh mang đến sự ủng hộ, cỗ vũ nào đó giúp cậu nuốt xuống cơn ứ nghẹn trong cổ họng.

"Tôi cũng đã từng chia sẻ cho nhiều người thân bên cạnh mình, nhưng khi đó, họ không lắng nghe tôi. Đối với họ, nó quá nhỏ nhặt. Dù cho tôi có tha thiết đến mấy." Bỗng chốc, Jungkook phì cười rồi ôm chú mèo lại gần, để anh gác đầu vào vai mình. Vỗ về lấy tấm lưng nhỏ nhắn mềm mại. "Anh biết không? Việc nói ra những điều này khi anh ở trạng thái của loài mèo dễ dàng hơn nhiều đó."

Và đó là lý do để chúng ta cần một chú mèo trong cuộc sống.

Một phép màu có thể cải thiện tâm tư của bạn, chậm rãi, nhưng chắc chắn có hiệu quả.

Dưới cái nắng trưa chát chúa, Kim Taehyung trở về phòng trọ trong chiếc áo khoát dày cộm, vội vàng cởi giày và thảy chiếc túi xách vải lên ghế. Phía bên kia căn phòng trọ gọn gàng, SuByeom - anh chàng cùng phòng của cậu, đang thừ người ngồi nhìn chiếc điện thoại trên nệm giường, cùng một gương mặt ủ rũ chẳng còn chỗ nào có thể cứu vớt.

"Trời nắng, nhưng mà lạnh cóng luôn đó. Winter is coming~!" Taehyung vừa nói vừa nhanh nhảu chen vào kệ bếp, tự pha cho mình một cốc trà nóng. "Và trông cậu thì thiếu nắng thôi, còn độ lạnh thì chẳng kém gì thời tiết ngoài kia. Có chuyện gì hả?"

"Có thể pha luôn cho mình một ly không?" SuByeom thở dài thốt lên, với tông giọng như kiểu làm nũng.

"Okey, nhưng trừ phi cậu dẹp cái giọng đó đi. Lại có vấn đề gì thế? Cậu nhìn cái điện thoại như thể nó sắp mở ra một cái hố kinh dị nào đó." Taehyung vừa nói vừa cầm đến hai cốc trà, giao một cốc vào đôi tay đang với ra một cách cực kỳ tha thiết.

"Lạnh. Lạnh cóng luôn." SuByeom vừa ủ rũ vừa thốt lên.

"Cô nàng nào đó vừa cãi lộn với cậu hả?" Taehyung nhướng mày.

"Không hẳn, nhưng cũng gần giống." SuByeom nốc một ngụm trà, và dù nó nóng đến bỏng lưỡi, anh chàng vẫn gắng nhíu mày nuốt xuống. "Tae~ Làm sao con người có thể trở nên lạnh lùng đến thế nhỉ?"

"Vì thời tiết." Cậu nháy lông mày.

SuByeom quăng đến một đôi mắt hình viên đạn, như thể anh chàng đang rất rầu rĩ và cần người để tâm sự, tuy nhiên, Taehyung lại khiến cho bầu không khí trở nên không phù hợp.

"Được rồi, vì cuộc sống được chưa?" Cậu nhún vai. "Hoặc vì cái gì đó quá tổn thương. Nhưng điều đó thì sao?"

"Là dù nhiều năm rồi bọn tớ vẫn không thể thân thiết. Hoặc chính xác hơn, tất cả chúng tớ đều không thể gần gũi được."

"Chúng tớ trong câu nói của cậu là ai vậy?"

"Gia đình mình đó..."

"À... Vậy là họ không hoà thuận hả?" Taehyung hớp luôn ngụm trà ấm cuối cùng rồi loay hoay cởi vớ, lục lọi trong tủ đồ để chuẩn bị cho chuyến đẩy xe hạt nướng chiều nay.

"Không hẳn. Chỉ là... Chà..." SuByeom kết thúc câu nói bằng một cái thở dài. "Có lẽ lỗi là ở tại mình."

"Mình vẫn chẳng hiểu cậu đang muốn nói gì." Taehyung ôm quần áo chạy tót vào phòng vệ sinh.

"Cuộc sống này thiệt là khó khăn mà!" SuByeom vừa tỉ tê vừa vò lấy tóc. Một mớ bùi nhùi như cái tổ quạ, và thậm chí còn có lẩn trên trong vài sợi kim tuyến được bắn ra từ pháo bông, trong trận tiệc tùng đêm qua.

"Nó sẽ bớt khó khăn khi cậu chia tay đó. Bạn gái của cậu là một vấn đề lớn, khi cô ta tiệc tùng và tiêu sài quá kinh khủng." Taehyung trở lại từ phòng vệ sinh, cậu cúi người dọn dẹp khu vực quanh giường ngủ của mình, sắp xếp một số bộ quần áo chỉ mới mặc một lần và ngửi thử cặp vớ khi nãy mình vừa lột ra. "Không tệ." Cậu thầm thì rồi mặc cặp vớ lại một lần nữa.

"Không, cái mình muốn nói không phải liên quan đến Jeri. Là một người khác."

"Ồ... Mình sẽ chờ tin mừng khi cậu yêu ai đó khác và từ bỏ cô nàng đào mỏ Jeri đó." Taehyung vò xù tóc rồi đội cái mũ vành quen thuộc lên.

"Không! Mình sẽ không chia tay với Jeri đâu! Mình thích cô ấy."

"Nhưng cô ta chỉ thích tiền của cậu, và chỉ vì biết rõ cậu là con nhà giàu. Dù rằng hiện giờ cậu đang ngồi ở cái phòng này."

"Không, Jeri là chuyện khác cơ!!!" SuByeom khốn khổ nhảy xuống giường. "Khi đi cùng cô ấy, mình có thể quên hết những chuyện khiến mình buồn."

"Và sau đó cậu trở về, tỉnh dậy sau cơn say rượu..." Taehyung quay lại, vừa nhăn mặt vừa cong ngón tay bóc một rợi kim tuyến ra khỏi mớ tổ quạ trên đầu bạn thân. "Rồi nhận ra mình đã hết tiền, thế rồi cậu lại buồn."

"Không! Tập trung vào cái mình muốn nói đi mà!"

"Được rồi, là cái gì nào?" Cậu ngồi xuống ghế, táy máy tách sợi kim tuyến ra làm hai.

"Chúng ta đã ở trọ ghép với nhau 1 năm rồi nhỉ. Và cậu thì chưa bao giờ tò mò về chuyện của mình, trừ phi có liên quan đến Jeri. Trừ Jeri ra nhé!" SuByeom kéo cái ghế lại gần.

Vẫn như trước đây từng nói đến, Taehyung đã chuyển ra khỏi nhà và bán hạt dẻ được khoảng 1 năm, chính là thời điểm cậu quyết định theo học nhiếp ảnh. Và nhu cầu tìm phòng trọ để ở ghép nhằm cùng nhau chi trả phí sinh hoạt phát sinh, khi đó, Taehyung đã tìm thấy SuByeom.

Phải gần 2 tháng, Taehyung mới biết rằng vốn dĩ SuByeom là con trai nhà giàu, cũng có phần tương tự như cậu. Tuy nhiên, có khá nhiều lần SuByeom từ chối kể về nguyên nhân vì sao anh chàng phải ra ở riêng.

"Nhưng cậu có bao giờ muốn kể đâu." Taehyung nhướng mày.

"Bây giờ thì mình đang muốn đây." SuByeom rối rắm thốt lên.

"Được rồi, kể đi." Cậu ngồi tựa vào lưng ghế, tập trung lắng nghe cho một điều gì đó, mà có lẽ chính nó là thứ khiến người bạn cùng phòng túng quẫn.

"Mình muốn thử cảm giác cô đơn. Nhưng chỉ sau hai tuần, mình đã chịu không nổi nên mình đã ngay lập tức chấp nhận ở ghép cùng cậu."

"Chà... Cậu đúng là quái lạ đó." Taehyung nhăn mũi. "Ai lại muốn cô đơn chứ?"

"Có đấy! Và mình chỉ muốn được hiểu điều đó thôi. Mình đã làm rối tung nhiều thứ, gặp gỡ Jeri và tiêu sài hoang phí, vì mình sợ cô đơn. Mình muốn về nhà."

Đến đây, cuối cùng thì Taehyung cũng cảm nhận được tính chất nghiêm trọng trong cuộc đối thoại. Nếu SuByeom về nhà, có nghĩa là cậu sẽ mất đi một người ở ghép, toàn bộ chi phí sẽ không được chia đôi nữa, mà Taehyung sẽ phải gánh nó 100%. Khi mà số tiền cậu dành dụm chỉ mới hơn một nửa giá tiền của chiếc máy ảnh kỹ thuật số cậu muốn mua!

"SuByeom mình sẽ giết cậu!" Taehyung thốt lên.

"Mình không về được chưa! Lúc rời đi, mình đã nói rất nhiều thứ, và nếu bây giờ mình quay về với bàn tay không, mẹ sẽ cười chê mình mất."

"Tiền hằng tháng được trợ cấp mà cậu có chỉ đủ để trả chi phí ăn ở, tiền lương thì cậu dành hết cho Jeri. Và đừng quên cậu còn đang nợ mình 30 ngàn won." Taehyung chợt mở trố mắt. "Cậu lại đi mượn tiền ai đó hả? Từ cái người mà cậu từng nói rằng không muốn mượn?"

SuByeom ôm đầu.

"Cứ sống như vậy thì sẽ bị nợ đè chết đó! Chia tay Jeri giùm cái đi! Cô ta đắt giá chỉ từ cái bao cao su mà cậu mua mỗi lần đi đêm rồi! Một cái bao sao su bằng giá mười gói mỳ hạng sang đó!"

"Mình không mượn tiền cho Jeri, mình mượn cho điều khác mà!"

"Nhưng mọi điều khác khiến cậu mượn tiền đều bắt nguồn từ Jeri. Nếu tiền của cậu đủ để xoay sở cho việc cần thiết, thế thì đâu cần phải mượn."

"Mình không thể về nhà vào dịp Giáng Sinh bằng món quà nào đó tầm thường được."

"Tới mức mượn tiền người mình không muốn mượn? Mà rốt cuộc đó là ai vậy? Bao nhiêu lần mà họ vẫn cho cậu tiền, thật là rộng lượng đó!"

"Đúng không? Và mình càng cảm thấy tội lỗi!"

"Đi làm thêm đi! Nhận thêm một công việc nữa, và cậu sẽ chẳng còn thời gian cho Jeri. Ít nhất công việc vẫn có thể giúp cậu chạy trốn cô đơn." Taehyung đứng bật dậy, tóm lấy bộ hồ sơ dư trong túi xách của mình. "Điền đi! Chúa ôi! Cậu đúng là một con người làm rối tung mọi thứ. Đòi thử cảm giác cô đơn hả? Và giờ thì cậu đừng có hòng trốn khỏi đây. Nếu muốn rời khỏi căn phòng này, thì liệu hồn mà tìm một người ở ghép khác cho mình. Hoặc mình sẽ giết cậu đó."

"Xin lỗi mà... Tae..." SuByeom giả vờ nức nở cầm lấy cây bút.

"Hãy cảm thấy tội lỗi đi, ngay cả với cái người mà cậu mượn tiền nữa!"

Chỉ sau vài phút điền hồ sơ xin việc, SuByeom ngẩng mặt dậy nhìn bạn cùng phòng của mình.

"Khoan đã, từ đâu cậu có bộ hồ sơ này?"

"Mình nói rồi, Winter is coming, và mình không thể bán hạt dẻ qua mùa Đông được, thế nên mình tìm việc khác để làm trong thời gian đó, nếu nó tốt hơn, mình sẽ gắng duy trì cho đến mùa Hè."

"Vậy tức là vào mùa Xuân, cậu sẽ làm hai công việc?"

"Ừm... Vẫn đang cân nhắc."

"Cậu xin việc ở đâu?" SuByeom tròn mắt nhìn bộ hồ sơ của mình.

"Cứ nộp vào văn phòng hỗ trợ việc làm và họ đẩy đi đâu thì đi đó." Taehyung chụp lấy bộ hồ sơ của SuByeom, kiểm tra các thông tin rồi nhét nó vào lại trong túi xách của mình. "Mình sẽ đi nộp nó, để tránh việc cậu bỏ trốn."

"Chúa ơi... Taehyung! Sự siêng năng cũng có thể giết chết người đó."

"Nhưng nó đem đến tiền! Hiểu chưa? Đặc biệt là với một con người như cậu. Là một công tử quen giàu sang, thế mà lại đòi học sự cô đơn, để rồi dính ở đây. Cùng với mình!" Taehyung hung dữ nhăn nhó, gần như có thể nuốt sống bạn cùng phòng. "Đừng hòng thoát, trừ phi cậu sắp xếp êm thấm và không để nó ảnh hưởng đến mình. Lời cuối cùng: Chia tay Jeri!"

Cậu đứng dậy, mang dép rồi ôm túi xách bước ra cửa.

"Tae, chẳng ai mang dép với vớ cả."

"Thời tiết sẽ khiến cậu làm đủ thứ dị hợm. Tin mình đi!"

___________________________

Các cậu đã đoán được thêm gì chưa? >w<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro