ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được thiết kế với chiều cao 173cm, cậu đã từng cao lớn hơn Jungkook rất nhiều. Đặc biệt thiết kế dành cho gia tộc họ Jeon, Jimin là người máy (android hybrid) đầu tiên được tạo ra, một thí nghiệm với hi vọng sẽ khiến ranh giới quan hệ giữa con người và máy móc tiến xa hơn nữa. Nếu được đổ đầy tình yêu và quan tâm, hay nói đúng hơn, tạo dựng được "một mối quan hệ thân thiết" giữa người chủ và robot, thì người máy ấy sẽ ngày càng giống con người hơn nữa.

"Jungkookie, đừng chạy như thế khi trời mưa-"

"Gọi tôi là cậu chủ!"

"Theo ý cậu, thưa cậu chủ. Nguy hiểm lắm nếu chạy khi sàn nhà ướt thế này thưa cậu-này!"

"Đồ robot!"

"Vâng, thưa cậu?"

"Tôi muốn ăn bánh!"

"Nhưng bà chủ đã dặn không được ăn bánh trong một tuần rồi mà Jung-à không, cậu chủ."

"Nhưng tôi muốn ăn bánh cơ!" Thằng nhóc cứ thế mè nheo, Jimin ôm nó lên người và dỗ dành, "vòng cổ gì mà xấu xí quá!" Jungkook chua chát nói, kéo cái sợi xích vàng được giấu rất khéo bên dưới cổ áo Jimin. Cậu ấy đang bực mình, và đó là thứ đầu tiên đập vào mắt Jungkook.

"Vậy sao thưa cậu?" Jimin chưa bao giờ cãi lại Jungkook, hay tức giận-chỉ luôn hùa theo, cứ thế giải khuây cho mỗi một càu nhàu, mỗi một khó chịu của Jungkook, cố hết sức mình để khiến cậu chủ nhỏ vui vẻ. Mà dù sao đi nữa thì robot cũng không thể cảm nhận thấy điều gì cơ mà.

"Tôi ghét anh!" Ngay khi Jungkook nói những lời ấy, Jimin ngừng vỗ về cậu trong vòng tay mình, ngừng cả việc vỗ nhè nhẹ trên lưng Jungkook lại. "C-cậu chủ? Tôi nghĩ là...ghét là một từ nặng nề lắm," buồn cười là càng ở lâu, giọng nói máy móc đều đều của Jimin lại càng có lẫn một chút hi vọng, và giờ thậm chí đã có thể nghe ra cảm xúc bên trong ấy rồi. Tất cả những gì Jimin làm là theo đuôi Jungkook mọi nơi, đảm bảo rằng cậu ấy có một người hướng dẫn, một người chơi cùng. Chắc chắn rằng Jungkook được yêu, và không bao giờ cảm thấy cô đơn. Giọng nói ấy giờ đang có nỗi buồn không thể che giấu được.

"Vậy thì sao? Đặt tôi xuống!" Chân Jungkook đá đạp loạn xạ trong không khí, và cậu thề là cậu có thể thấy Jimin đang nuốt khan, nghiêng đầu một chút như thể một con búp bê sứ xinh đẹp đang tự mình phân vân. "Đ-được thôi, thưa ngài."

Ngay khi Jungkook-bảy-tuổi chân chạm đất, cậu đã chạy biến đi. Jimin quyết định rời khỏi vị trí quản gia của mình một chút để sạc lại pin. Có lẽ là do pin đang dần cạn kiệt đó thôi.

Jungkook luôn thích dây vào rắc rối, ngay cả khi số tuổi của cậu ấy đếm vừa một bàn tay. Cậu ấy thích chơi games, vẽ vời nhặng xị và xem tivi nhất.

Và đặc biệt sức mạnh không đùa được khi Jungkook-tám-tuổi đấm vào đùi Jimin. "Tôi muốn ra ngoài chơi cơ! Tôi muốn xem phim hoạt hình!"

"Nhưng bà chủ đã nói-"

"Bà chủ nói, bà chủ nói!" Jungkook điên tiết gắt. "Anh chỉ có thể hách dịch và phiền phức như má tôi thôi hả! Tởm!" Jungkook chạy ra khỏi phòng, sập mạnh cửa lại mặc cho Jimin gọi với theo, vô vọng và lo lắng.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, sau khi Jimin chuẩn bị xong vài món bánh ngọt dành cho cậu chủ nhỏ, cậu hít sâu một hơi, và lịch sự gõ lên cánh cửa phòng trước khi vặn nắm cửa, mở ra. Jungkook cau có liếc Jimin, mặc dù đôi mắt đang ánh lên thích thú khi nhìn tới cái đĩa bánh.

Đặt cái khay xuống, Jimin nhẹ nhàng nói. "Nếu cậu muốn ra ngoài chơi thì thưa cậu chủ, tôi có thể chơi cùng không? Chỉ là tivi hay iPad thì không thể được rồi, bà ch- xin lỗi, ý tôi là cậu đã vượt ngưỡng data có thể dùng trong mười hai giờ trong ngày rồi ạ."

Jungkook vừa ngấu nghiến cái donut, vừa nghĩ ra một kế hoạch ác độc trong đầu. Cậu đã xem quá nhiều phim hoạt hình giả tưởng, trong đó có không ít những phim đơn thuần bạo lực. "Robot. Chơi trốn tìm với tôi đi." Jungkook chùi bột đường dính trên miệng, nói.

"Lúc này sao, thưa cậu? Cậu có muốn là người bắt không?"

Jimin sáng bừng mặt, hạnh phúc vì Jungkook đã chịu nghe lời. Có lẽ mọi chuyện sẽ khó khăn nếu giai đoạn dậy thì bắt đầu, khi hormone khiến mọi chuyện khó kiểm soát hơn. Chứ mới chín tuổi thì đâu có tệ đến vậy, và dù gì đi nữa Jimin cũng đã được lập trình để có thể sống cùng với một thằng nhóc tinh quái cơ mà.

Nhưng cậu đã lầm.

"Anh có thể là người bắt, tôi sẽ trốn!"

"Cậu quả là cao thượng quá," Jimin lẩm bẩm với chính mình, quá vui mừng vì Jungkook cuối cùng đã lớn, cậu ấy luôn muốn là người bắt trước. "Khi nào chúng ta bắt đầu thưa cậu? Cậu muốn giới hạn phạm vi thế nào đây?"

"Cả nhà luôn!" Jungkook rướn người vung cánh tay rộng hết mức có thể để diễn tả độ lớn. "Tính luôn ở ngoài nữa!"

"Nhưng ngoài trời đang mưa, thưa cậu, tôi khuyên cậu không nên chơi bên ngoài đâu-"

"Tôi đâu có chơi! Nhưng anh thì có đó!"

Jimin nhận ra đó là một lời chế giễu, nhưng cậu chỉ nuốt khan vào cổ họng như thể chẳng có gì xảy ra cả. Ổn thôi mà. Nhiệm vụ của cậu là để phục vụ và bảo vệ cậu chủ. Cậu không thể từ chối được, các đường mạch dẫn và các vi mao được tạo ra để Jimin vâng lời Jungkook.

"Đi ra sau vườn và đếm đến một trăm!" Jungkook khoanh tay trước ngực và mặt cậu ấy rạng rỡ một nụ cười khoái trá, "Đi ngay, robot! Anh đã nói là anh sẽ chơi cùng mà!"

"Nhưng-thưa cậu-ngoài trời đang mưa và tôi-"

"Thì sao nào! Đi ngay đi! Tôi muốn trốn lắm rồi đây!" Gần như là hành hạ, nhưng Jimin đã quá quen nhẫn nhịn và làm theo lời cậu ấy. Đó là cách hợp đồng giữa cậu và Jeon gia bắt đầu  cơ mà.

"V-vâng thưa cậu. Tôi sẽ đi ngay đây."

Jimin đứng giữa cơn mưa như thác đổ, đếm thật to đến một trăm, thằng nhóc đã biến mất từ lâu, giọng cười khoái trá của nó vọng xuống từ trên tầng. Jimin đứng ở hành lang với hi vọng sẽ không làm ướt sàn nhà quá nhiều khi mình bước vào trong. Sau cùng thì chính cậu cũng là người sẽ dọn dẹp đống này chứ chẳng phải ai khác, không nên tự làm khổ mình chi nữa. Một tiếng "rắc" vọng ra từ cơ thể cậu, có lẽ nước đã len lỏi được vào trong các mối nối lỏng lẻo, nhưng Jimin nắn nó thẳng lại ngay. Thấp khớp à? Robot mà cũng bị sao?

Cởi bỏ cái áo khoác, Jimin vắt cho nó ráo nước, vào chải vội mái tóc rối bù bằng tay mình. Đôi giày da được ngăn nắp đặt vào bên cạnh, với hai chiếc tất được chồng lên chờ khô. "Sẵn sàng chưa, tôi đến đây!" Jimin không khỏe lắm, nhưng cậu vẫn cố làm giọng mình thật vui tươi và phấn khởi hết mức có thể.

Trẻ con cần được bao bọc bởi tình yêu và sự tích cực, Jimin đã đọc ở đâu đó như thế, chúng cần được lớn lên trong lòng khoan dung và môi trường thân thiện.

Khi Jimin cẩn thận lần mò theo cái sàn cẩm thạch trơn trượt, cậu đã rất kĩ lưỡng không để lại vệt nước nào, và tìm kiếm cậu chủ. Cuối cùng, cậu nhìn thấy một đôi mắt đầy tội lỗi đang nấp phía sau cây cột lớn. Với một nụ cười thật tươi, Jimin nhẹ nhàng chạm vào cậu chủ nhỏ. "Tìm được cậu rồi, thưa cậu chủ!"

Thằng nhóc chỉ nhìn Jimin, véo mạnh lấy chính cánh tay của nó, "Anh có giận không?"

"Vì cái gì chứ?"

"Vì tôi đã buộc anh phải dầm mưa."

"Ồ không đâu, cục cưng," Jimin nhanh chóng an ủi nó, ngồi xổm xuống để đảm bảo rằng mắt hai người chạm nhau. "Chúng ta đang chơi thôi mà, không phải sao? Jungkookie muốn chơi trốn tìm cơ mà-ý tôi là, tôi xin lỗi, cậu chủ chỉ muốn chơi thôi mà nên-"

"Chờ ở đó!"

Đôi chân nhỏ của nó chạy dọc hành lang, và khi quay trở về thì đôi tay chút xíu đang kéo cả một giỏ khăn tay bằng bông, chỉ được dùng cho mỗi mình Jungkook vào buổi tối, hoặc khi cậu chủ nhỏ thò lò mũi xanh. "Dùng cái này đi!" Đôi gò má nó đỏ bừng bừng.

"Cậu đâu cần phải..." Jimin cảm thấy có gì đó ấm áp nở bừng lên trong ngực. Những sợi dây đang được nối lại hoàn hảo nơi đó. Cậu đã biết Jungkook cực kì chiếm hữu với những chiếc khăn này, và cực kì chú ý đến cách khăn được xếp thế nào, mùi ra sao, và ngạc nhiên thay, nhóc đang kéo cả kệ khăn ra đây cho Jimin lau người. Jimin làm theo yêu cầu, dùng những cái khăn vuông vức bé xíu cố lau người, Jungkook lại chạy trở lại với một cái cốc trong tay.

"Uống đi!" Hai tai nhóc đỏ lựng lên, cái cốc được đẩy lên mũi Jimin mà người cầm nó thì đang lầm bầm xin lỗi cậu. "X-xin lỗi." Một cách xin lỗi đầy xấu hổ, nhưng lại rất chân thành, đâu đó trong bộ não được lập trình sẵn của cậu đã gọi hành động này là tsundere. "Mẹ thường thích uống nó lúc trời mưa đó."

Jimin không thể nói với Jungkook rằng robot không thể ăn hay uống được, vì thế cậu nhận cái cốc nước ấm đó với một túi trà được nhét vội bên trong. Jungkook có lẽ đã phải nhón chân hay nhảy lên để chộp tới được hộp trà, Jimin nghĩ, không tự chủ được mà mỉm cười, "Lời xin lỗi được chấp nhận thưa cậu. Cảm ơn cậu, cậu chủ. Tôi thật sự cảm ơn cậu lắm."

"Hmph! T-tôi sẽ xuống khi bữa ăn tối xong!" Cứ thế, cậu ấy chạy biến về phòng học. Jimin chụp ảnh cái cốc và tự nhắc mình rằng sẽ sớm in nó ra thôi.

Nơi có tàn nhẫn, hóa ra cũng lại có dịu dàng.

Cậu nhớ đến vẻ mặt đỏ bừng của Jungkook khi kéo ống tay áo mình, muốn được "story time" (đọc sách trước khi ngủ). Và khi Jimin đã đọc xong, Jungkook sẽ lại cực kì dễ thương mà muốn được nghe "lullaby time" (hát ru trước khi ngủ)

Có một bài hát mà Jimin rất thường hát cho Jungkook nghe, có chút giống thế này:

Nếu cậu đi quá xa, tình yêu của tôi sẽ đưa cậu về nhà.

Nếu cậu đuổi theo một vì sao lạc, tình yêu của tôi sẽ đưa cậu về nhà.

Nếu trên đường tìm kiếm chính bản thân mình, cô đơn và lạc lối,

hãy đứng thật thẳng người và nghĩ đến tôi, tình yêu của tôi sẽ đưa nhà đến với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro