TWO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi, sự kiện với lò vi sóng xảy ra.

Đầu tiên, Jungkook đói, và cậu quyết định sẽ nấu trứng trong lò vi sóng, cậu muốn một quả trứng xông khói, hay ít nhất là một quả trứng chín kĩ cũng không tồi-và đó là cách mà những người dạy nấu ăn trên tivi hay làm, nhưng dĩ nhiên là với một cái lò khác. Jimin cũng đã từng hâm nóng thức ăn cho cậu trước đây đấy thôi, nên thế này chắc là đúng rồi.

Jungkook nhón gót để ấn nút khởi động, chờ đợi, chỉ để nghe một tiếng "ding" và một tiếng nổ kinh hoàng.

Quá hoảng sợ, Jungkook theo bản năng gọi người giúp, gọi một người mà cậu biết sẽ nhận được hồi đáp ngay cả khi tính mạng mình bị đe dọa, "Minmin, Minie, cứu tôi, Jimin-cứu-" Chỉ trong vài giây, Jimin đã nhảy bổ đến bên cậu, ôm chặt lấy đứa trẻ đang run bần bật trong tay. Jimin ôm lấy tai cậu, nhìn xuống đôi mắt to tròn hoảng sợ của Jungkook cho đến khi cậu bình tĩnh lại, thì thầm bài hát ru của bọn họ cho đến khi Jungkook dừng run rẩy, và lưng cậu được nhẹ nhàng ve vuốt.

hãy đứng thật thẳng người và nghĩ đến tôi, tình yêu của tôi sẽ đưa nhà đến với cậu.

Jimin chưa bao giờ mắng hay hạch hỏi cậu, chỉ ôm chặt và vỗ về Jungkook, ru cho cậu bài hát ngọt ngào và thậm chí còn nấu mì cho Jungkook. Cậu không ăn trứng nữa, và cũng trốn luôn ánh mắt Jimin cả tuần sau đó. Cậu ấy sợ lò vi sóng đến phát điên. Và có vẻ Jungkook cảm thấy xấu hổ khi để mặc cho con búp bê của mình dọn dẹp đống hỗn độn ngu ngốc do chính mình gây ra-đáng ra cậu nên thông minh hơn chứ.

Nhưng thỉnh thoảng, Jungkook lại quá tệ trong khoảng tự giải bày chính mình khi muốn Jimin ở lại bên cạnh...còn tệ hơn nữa khi cậu kinh hoàng với bất cứ thứ gì phát ra tiếng "bíp" hay có đèn nhấp nháy sau sự kiện với cái lò vi sóng ấy, nhưng Jimin vẫn luôn bên cạnh, vỗ về và hát ru cho Jungkook ngủ. Cậu mong Jimin không nghe mình nói "Tôi thương anh" khi anh ấy đã nhắm mắt, nằm cạnh bên mình.

(Dĩ nhiên Jimin nghe, và cậu viết nó xuống như một sự kiện trọng đại trong nhật kí của mình.)

Robot không cần ngủ, vì thế Jimin rất thường đến kiểm tra Jungkook, người có thói quen ngủ rất xấu kể từ nửa đêm về sáng.

"Cậu chủ ơi, cậu vẫn đang làm bài tập sao-" oh, tim Jimin mềm nhũn cả ra khi nhìn thấy Jungkook vươn thẳng hai tay nằm ườn ra bàn, nước bọt sáng bóng lên dưới cằm và chảy lên cả quyển vở dưới mặt, nhiều giấy tờ và sách vở khác cũng bừa bãi bên cạnh.

"Jungkookie bé nhỏ của mình," Jimin thật dịu dàng thì thầm, vuốt ve mái tóc nâu mềm của cậu chủ, và xếp gọn đống sách vào góc kệ. Cậu cố bế Jungkook lên giường, người đang ngủ say như chết, nên việc này cũng không khó khăn gì mất.

Kí ức về Jungkook chạy rong trên cánh đồng và đến trường, chơi với con chó già của gia đình (con chó đã được cho đi một nơi khác, khi ông chủ bắt đầu dị ứng với lông thú vật) đột nhiên ùa về trong trí, một kí ức như déjà vu.

"Hoàng tử cún của tôi," Jimin nhớ đến mình hàng ngày đều yêu thương quan sát cậu ấy, dĩ nhiên là trong bí mật, giả vờ mình đang có quá nhiều đồ phải giặt để có một cái cớ hợp lý được đứng đấy và xem Jungkook chơi với con vật cưng của gia đình. Jungkook có một cái vẻ dễ thương và hạnh phúc-là hoàng tử của mọi chú cún đang lăn lộn trên cỏ, với gương mặt hớn hở hướng về phía mặt trời trên cao.

Jimin đắp chăn cho cậu ấy, ém chăn kĩ đến mức trông Jungkook như một cái bánh cuốn.

Cậu tắt đèn, và để mọi kí ức tan đi.

"Ngủ ngon nhé, bé cưng."

Từ những gì Jimin có thể hiểu, Jungkook là đứa con thứ hai trong gia đình, đứa con lớn của ông bà chủ đã mất lúc mới sinh. Vì thế, họ cố một lần nữa và trở nên cực kì mong đợi Jungkook khi nhận ra giới tính của thằng nhóc, một đứa con trai tiếp nối huyết thống gia đình; càng ngày càng bảo bọc và chiều chuộng hết mức "kẻ thừa kế" của gia đình- vì thế để chịu đựng cái tính cách trái khoáy của cậu ta, Jimin đã được chế tạo ra. "Một con robot thì đâu có cảm thấy gì, dĩ nhiên một con búp bê có máy móc thì quá hoàn hảo trong việc chăm sóc thằng nhóc khi chúng tôi không có ở nhà rồi." Jimin nhớ những lời đó rõ như ban ngày, do chính ông và bà chủ căn dặn, khi họ chỉ về phía cậu, và chọn Jimin để mang về nhà phục vụ họ Jeon.

Thời niên thiếu đến rồi lại đi, và hình bóng đứa trẻ mà trước đây Jimin phải khom xuống để nói chuyện, nay đã cao lớn bao trùm cả cậu. Jungkook giờ gọi Jimin là búp bê, là robot-nhưng đó là một bước tiến lớn kể từ "oi!" hay "Anh!" hay chỉ là một cái đánh mạnh vào người Jimin để gây sự chú ý trước đây. Jungkook không còn tự học ở nhà nữa, cậu ấy đến học ở một trường tư nhân, nơi Jungkook yêu một chàng trai khác; và đó là lần đầu tiên Jimin nhận ra một con robot như mình cũng có thể rơi nước mắt. Và không, lần này chắc chắn không phải là do pin.

Dĩ nhiên, cậu không bao giờ kể cho ai về chuyện này. Vì robot không cần phải ngủ, Jimin làm mình bận rộn bằng cách dọn dẹp và lau chùi toàn bộ căn nhà, hay học một thứ gì đó mới qua những cuốn sách có sẵn trong thư viện. Trong ngực cậu, một cái bánh răng đang chệch bánh, dây điện đang bập bùng cháy. Chỉ có thế mà thôi.

"Cậu đã về, thưa cậu chủ." Jimin cúi đầu chào và nhận ra Jungkook mang cậu trai ấy về nhà. Người mà cậu ấy đang cười thật rạng rỡ cùng. "Chào búp bê, đây là Taehyung."

"X-xin chào. Chào buổi tối, Taehyung-nim"

"Aww, robot của em dễ thương quá, Kookie!" Cậu trai với mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ vui vẻ nói. "Quá quá xinh đẹp. Anh thề là suýt nữa thì anh cứ ngỡ cậu ấy là con người cơ!"

Đó là khoảnh khắc Jimin nhận ra mình đã nhận được đủ tình thương (Jimin đoán thế) từ mối quan hệ giữa mình với Jungkook, vì thế một vạt ửng hồng chạy dọc hai gò má và rơi xuống cổ. Oh, mình đang đỏ mặt.

Cuốn sách giải thích về các thái độ của con người nói rằng phản ứng này là khi họ xấu hổ hoặc e thẹn về một điều gì đó. Mình xấu hổ à? Jimin ôm lấy gò má, cậu nhìn thấy Taehyung chụp vội mình bằng camera điện thoại. "Chúa ơi, cậu ta thật tuyệt vời, Kook. Làm sao mà em có được một con robot tuyệt thế này hả? Anh sẽ post ảnh này lên instagram!"

"Eh, anh ta chỉ là đồ thừa kế từ bố mẹ em thôi, đâu có gì đặc biệt. Thôi nào, đi thôi, em muốn cho anh xem game em mới mua trong phòng." Jimin nghiêng đầu, môi hé mở khi Taehyung vẫy chào tạm biệt với một nụ cười hình hộp thật tươi, và Jungkook nghiêng người cảnh cáo, "Gõ cửa khi bữa tối sẵn sàng, nghe chưa búp bê!" Cậu cảm thấy ngực lại lộn xộn lần nữa. Bánh xe chưa được tra dầu sao? Hay cậu lại quên uống dung dịch bổ trợ làm mềm bộ khung rồi?

Jimin tiêu pha phần còn lại của buổi tối nghĩ về Jungkook và Taehyung nắm tay-khi họ về đến, khi họ lên tầng để vào phòng Jungkook, khi Jungkook tiễn cậu ấy về đến tận trạm chờ xe bus. Jimin cứ nghĩ và nghĩ khi rửa đống bát đĩa, đến mức làm rơi một cái đĩa xuống sàn. May mắn là ông bà chủ không có nhà, và cậu chủ thì đang ở trong phòng quá xa nhà bếp, nên Jimin không lúng túng lắm.

Cậu nhìn xoáy vào đống mảnh vụn của đồ sứ Trung Hoa trên sàn nhà. "Oh không. Mình đã phạm lỗi rồi." Jimin tự nói với chính mình, một giọng đều đều, và khó khăn ngồi xuống. Những khớp nối này đã từng có lúc rất trơn tru cơ mà-có gì xảy ra với cậu vậy? Jimin kiên nhẫn nhặt nhạnh toàn bộ mảnh vỡ, cậu tự cắt trúng tay mình, nhưng làm gì có máu, chỉ có một vết cắt xấu xí để lộ ra lớp vật liệu giả da, làm dây điện và kim loại bên trong có thể nhìn thấy được mà thôi.

Jimin ngồi phịch xuống sàn, chăm chăm nhìn vào bàn tay mình. Đồng hồ sau lưng cậu tích tắc quay. Có lẽ vài phút đã biến thành một giờ mất rồi, "Mình nên cảm thấy chuyện này thế nào đây?" Jimin lại tự hỏi mình, mọi kí ức về ngày hôm nay chạy qua đầu cậu, kết thúc, rồi phát lại từ đầu, như một VCR bị lỗi. "Mình không còn như cũ nữa." 

Mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống ngón tay mình, xuống lòng bàn tay, rồi nhìn nghiêng, rồi lại nhìn dọc. Jimin vuốt dọc ba từ Jeon Jungkook trên cổ tay, được khắc vào đó như một dấu hiệu của chủ nhân và gia nhân từ trước. Khi cậu nghĩ đến chuyện vừa nãy, dường như Jimin có thể nghe được một tiếng gãy vỡ đâu đó. "Mình là của thừa kế." Vai cậu chùng xuống, ngồi phịch lên sàn bếp, chân đưa thành một hình tam giác cân, và đầu gục về bên trái chính xác ba mươi lăm độ.

"Jungkookie nghĩ mình là của thừa kế. Cậu ấy không thấy mình có chút ý nghĩa nào cả."

Lần đầu tiên trong mười tám năm, Jimin đặt chế độ tự hẹn giờ trên cổ tay mình, tự tắt toàn bộ hệ thống để khỏi phải nghĩ về bất cứ chuyện gì nữa-cậu đặt cho mình tự khởi động lại sau bốn giờ nữa, để chuẩn bị cơm hộp cho Jungkook đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro