THREE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và một phần nữa-dành cho Taehyung.

"Robot! Sao anh chậm quá vậy hả! Nhanh lên chút, tôi không có thời gian đâu! Muộn mất rồi đây này!"

"X-xin lỗi thưa cậu. Tôi đã cố để đánh thức cậu, nhưng cậu-cậu còn chẳng thèm nhúc nhích."

"Anh phải cố lần nữa chứ! Ugh, robot vô dụng." Jungkook lầm bầm, nhưng Jimin có một đôi tai được thiết kế cực thính, mặc dù những ngày gần đây cậu không còn được như trước nữa, đã nghe được.

"Tôi rất...xin lỗi." Lưng Jimin phát đau vì cái cúi mình xin lỗi này, khiến cậu nhăn mặt một chút. Jungkook cau mày, nhưng không thèm nói gì cả. Jungkook có nhận ra mình ăn mặc khác đi rồi không?

Mọi chuyện đang dần khó khăn hơn trong việc mặc áo khoác những ngày gần đây, vì cái đau âm ỉ ở lưng Jimin. Có một quyển sách hướng dẫn cách tự may vá, và Jimin đã học ngay được cách may nửa cái áo khoác để mặc bên ngoài cái áo trắng tiêu chuẩn cậu thường mặc, ống tay áo đen dài mặc vừa cánh tay phải, với một sợi dây cột lên vai trái Jimin. Một mảnh vải mỏng được cột quanh eo như thắt lưng, để phòng hờ cái áo khoác có thể rơi ra. Cậu chủ hẳn là không chịu được một tên người hầu bẩn thỉu và nhếch nhác trong nhà.

"Sao cũng được. Anh không cần nấu bữa tối đâu. Tôi ăn với bạn rồi. Bye."

Người bạn đó là Taehyung sao? Cậu không còn trở về dùng bữa tối nữa rồi, có phải vì tôi nấu ăn ngày càng tệ không? Tôi không thể nếm mà-nó đã trở nên khó ăn vậy sao? Cánh cửa đóng sầm lại trước khi Jungkook có thể nghe câu trả lời từ Jimin. "O-okay. Cẩn thận nhé...Jung-Jungkookie."

Căn nhà lúc này trống rỗng đến tuyệt đối.

Jimin dạo này đã tự nói chuyện với mình nhiều hơn.

"Cậu chủ?" Jimin lặng lẽ gõ cửa. "Tôi có thể làm phiền cậu một chút không?"

"Có chuyện gì." Màn hình sáng bừng trong căn phòng tối mò đang hiển thị dòng chữ "Game over" to tướng. Jungkook đang cáu, giật mạnh cái tai nghe đang đeo và bật đèn lên. Ah, có lẽ lúc này không phải thời điểm thích hợp rồi.

"Well, ngày hôm trước cậu có nhắc việc tôi nói chuyện có chút...quá trịnh trọng? Hay cứng nhắc và kì cục. Vì thế tôi đã nghĩ một chút, và nếu Jungkookie không thích vậy thì có lẽ chúng ta có thể-um. Có một lựa chọn trong phần mềm để cải tiến hoặc thiết lập lại. Hoặc-hoặc là nếu Jungkookie cũng không thích nó nữa thì cậu có thể, uhm trả hàng lúc này có lẽ là hơi muộn rồi, nhưng cậu có thể dọn sạch thẻ nhớ của tôi, và khởi động lại từ đầu."

Giữa hai người lúc này là một khoảng im lặng chết chóc, và Jungkook chỉ nhìn chằm chằm vào Jimin, cố không nói ra lời những thứ tàn nhẫn và không chủ đích đang lờn vờn trong đầu, nó đánh động cho Jungkook nhớ, con robot của cậu đây đã trở nên "người" đến mức nào. Vai anh ấy chùng xuống, và đầu cúi thật thấp có vẻ thật sự xấu hổ. Đôi môi dưới đang bị cắn nhẹ, những ngón tay đang ve vuốt lên cái vòng cổ kia, ngón tay ấy có đeo nhẫn, mái tóc trở nên mềm và dày hơn-nó đang mọc ra đấy sao?

"X-xin lỗi," Jimin cắt ngang luồng suy nghĩ mâu thuẫn của Jungkook, "Tôi đã nhẩm lại lời mình vừa nói với cậu và tôi nhận ra tôi đã gọi cậu là "Jungkookie" chứ không phải là cậu chủ. Tôi rất xin lỗi ạ. Tôi không làm thế nữa đâu, tôi sẽ chú ý đến điều đó." Một tiếng "rắc" kì lạ vẳng đến từ phía sau gáy Jimin, một cảm giác ươn ướt và có chất lỏng trào ra từ khóe mắt. Oh không, Jimin nghĩ, mình có lẽ cần được gửi đi sửa thôi. Mình đâu có thể nói với Jungkookie là mình đang cũ đi được-cậu ấy sẽ quẳng mình đi mất thôi.

"Chỉ có thế thôi?" Là tất cả những gì Jungkook nói, nhìn Jimin từ đầu đến chân.

"V-vâng, chỉ có thế!" Jimin giật mình đáp. "Làm ơn cứ tiếp tục chơi game đi ạ. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm gián đoạn." Jungkook đã không hề chú ý đến việc Jimin đang bê theo bánh quy và trà nóng cho mình-anh ấy quả là có nhớ đến việc Jungkook than phiền cái mũi bị nghẹt lúc nãy. "Tôi sẽ đi ngay. Buổi tối vui vẻ, thưa cậu."

Jungkook không chơi game tiếp. Cậu nhìn chăm chăm lên trần nhà, ngẫm đi ngẫm lại lời Jimin nói, cho đến khi ngủ quên đi mất khi mặt trời lên.

"Jungkookie? Tôi đã làm bánh phô mai cho cậu-" Khi cái núm cửa được vặn ra sau khi Jimin đã cẩn thận gõ lên cánh cửa ba lần, cậu gặp một Jungkook đang khóc, mắt sưng húp, vỏ lon bia rỗng và khăn giấy khắp nơi trên sàn. Jimin cố chạy đến bên cậu ấy, mặc cho những khớp nối đang càng ngày càng lỏng lẻo. "Jung-cậu chủ, sao cậu lại khóc?" Bản năng mách bảo rằng Jimin nên ôm cậu ấy, mặc cho Jungkook có thích hay không cũng vậy.

"Đ-đi ra ngoài!" Jungkook khóc lên, mặc dù hai cánh tay cậu ấy đang ôm chặt lấy Jimin, một thân thể cứng đờ, không còn vẻ mềm mại giống con người mà Jimin đã được tạo ra từ trước. "Đâu có ai bảo anh vào đây-"

"Tôi đã nướng bánh phô mai cho cậu," Jimin đáp ngay. "Đừng khóc, Jung-cậu chủ à. Tôi không muốn thấy cậu buồn."

"Vậy đừng có nhìn tôi-đi chùi cửa sổ hay gì đó đi," Jungkook thì thầm, ôm Jimin còn chặt hơn nữa. Cậu ấy chui tọt vào lòng Jimin, và nhõng nhẽo đến khi Jimin phải vuốt tóc mình mới thôi. Cử động của Jimin đã không còn mượt mà như đã từng. "Tụi...tụi tôi chia tay rồi, búp bê ạ."

"Oh trời," Jimin nói, sau khi quét qua ổ cứng và xác nhận đó là một tình huống cực kì nhạy cảm. Sau cùng thì một robot cũng không thể cảm nhận hoàn toàn giống con người, lý thuyết là thế. "Tôi rất lấy làm tiếc. Làm ơn đừng khóc nữa nhé, cậu chủ."

"Vòng cổ của anh xấu hoắc," là toàn bộ những gì Jungkook lẩm bẩm, và Jimin bật cười. Không phải là một âm thanh được cài đặt sẵn, cậu chỉ thường phát ra nó mỗi khi ở cạnh Jungkook mà thôi. Jimin đã lưu nó lại trong bộ nhớ và sử dụng mỗi khi có dịp. "Mười năm trước cậu đã nói thế rồi mà."

"Cái mặt ấy chứa gì bên trong vậy?"

"Đó là thứ rất quý giá. Cũng chính là lý do vì sao tôi luôn đeo nó bên người."

Im lặng chưa bao giờ khiến người ta dễ chịu như lúc này, Jimin giữ khăn giấy cho Jungkok xì mũi vào đó, và lau mũi thật sạch cho cậu chủ. "Chúng ta có nên để cái bánh đến mai không? Để dành cho đúng ngày ấy?"

"Cái gì cơ, bánh phô mai ấy hả? Không-không thể ăn bây giờ luôn sao?"

"Đó là bánh dành cho sinh nhật của cậu ngày mai đó, thưa cậu. Vì thế tôi đã làm món bánh cậu thích nhất. Tôi còn thêm cả dâu tây, tôi thích chúng. Còn có cả đường bột được phủ lên trên nữa, cậu thích thứ đó nhất mà."

Jungkook chẳng biết mình nên khóc hay cười-có một người trên thế giới này biết và nhớ và muốn chúc mừng sinh nhật cậu, chưa một lần ngơi nghỉ.

Jimin muốn được tặng quà cho Jungkook, quả cầu tuyết "the nightmare before christmas" được đặt gọn gàng trên bàn của Jimin với một tấm thiệp viết tay.

Nhưng cậu chưa bao giờ đưa cho Jungkook.

Jimin tìm kiếm và cuối cùng cũng trò chuyện được với Seokjin, một trong những robot tiền nhiệm được chế tạo cùng "Genius Academy" với cậu, nơi những thứ như họ, robot, có thể đến để sửa chữa, tư vấn, và nhiều thứ khác nữa.

"Oh, thông cảm cho tôi, thưa ngài," người tiếp tân chớp mắt khi nhận ra Jimin có quá nhiều câu hỏi. "Tôi e rằng yêu cầu của ngài có chút phức tạp-liệu rằng tôi có thể mời đến một robot tiền nhiệm để giải thích cụ thể hơn cho ngài không?"

Từ đó Seokjin đã trở thành người hướng dẫn cho Jimin. Cậu cũng gặp Namjoon, người hướng dẫn cậu các khớp nối của bản thân, và cách ăn nói sao cho lưu loát.

Họ còn đưa cho Jimin một tờ trình để chủ nhân kí, để chứng thực Jungkook vẫn đang giữ quyền sở hữu của mình đối với Jimin và có quyền phủ quyết quyền sở hữu của "Genius Academy".

"Cậu chủ, cậu có thể nói chuyện một chút-"

"Tôi bận lắm, tránh đi."

Một lần nữa, lần nữa, rồi lại nữa.

"Giờ có chút thời gian nào không thưa cậu?"

"Không, anh không thấy tôi đang làm bài đây sao chứ?"

Jungkook chỉ có thể nhớ loáng thoáng Jimin đã ôm một tờ giấy và một cây bút vào những ngày đó, thừa nhận là bài thi cuối kì và những bài luận văn dài vô tận đã khiến cậu không thể nhớ rõ, cho đến khi Jimin hoàn toàn dừng hoạt động.

Cậu giờ đã hai mươi mốt. Tuổi trưởng thành hợp pháp. Jungkook đã nhận được bằng tốt nghiệp loại ưu, và được xác nhận một vị trí thực tập cho một công ty danh tiếng. Jungkook đang trên đà trở thành một lập trình viên, nhờ vào tình yêu với game suốt những năm vừa qua giúp đỡ.

"Búp bê! Được rồi! Tôi đã được nhận!"

Tất cả những gì Jungkook nghe thấy sau tiếng đạp giày và cởi bỏ cà vạt của mình, là một âm thanh đổ vỡ, đến từ hướng cầu thang vào phòng cậu.

"Robot!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro