FOUR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những khớp nối cuối cùng đã lộ ra. Lần cuối cùng Jungkook thấy chúng là khi cậu còn nhỏ- da của Jimin đã trở nên mượt mà và giống con người kể từ khi cậu biết nhớ. Robot quản gia này của cậu có nhiệm vụ phải sống cho đến khi Jungkook chết, miễn là mối quan hệ của họ đủ mạnh, và cả hai có tình cảm với nhau.

"Ch-chào cậu về n-nh-nhà," Jimin đang bị giật, và đôi mắt vô hồn đờ đẫn. Anh ấy nhìn có vẻ đã không còn chút nhận thức nào, cơ thể chỉ đơn thuần là một cỗ máy được cấu tạo theo hình dáng con người mà thôi.

"Không, không-chuyện này không thể xảy ra được-" Jungkook điên cuồng chạy đến bên Jimin, không thèm chú ý đến vệt xước dưới chân vì chạy quá nhanh qua sàn. "Liên kết của chúng ta vẫn còn đây mà! Nhìn đi!" Jungkook kéo tay áo xuống để lộ ra dấu khắc chứng minh liên kết của họ, nút áo rơi xuống sàn lách cách vì bị giật. "Tôi không cho phép anh đi, tại sao-! Tại sao anh lại biến mất! Tại sao anh lại rời bỏ tôi!"

"T-tôi đã không còn thời gian với cậu nữa rồi," Jimin thì thào, âm thanh khó khăn mới phát ra được từ đôi môi nứt nẻ, cơ thể dần cứng đi rất nhanh. "Tôi là-dòng đầu tiên được sáng chế-có...rất.....rất nhiều...chức...chức n-năn-năng-"

"Đừng nói nữa, đừng!" Jungkook thét lên, ôm lấy cánh tay đã dần cứng lại của Jimin. "Đừng rời xa tôi! Anh không thể! Tôi không thể sống mà không có anh đâu-!"

"Cậu c-chủ-"

"Không, im đi! Tên tôi là Jungkook! Tôi không phải cậu chủ của anh, tôi là Jungkookie," giọng của Jungkook giờ run lên bần bật, khó mà nghe rõ nữa. Như một đứa trẻ mà Jimin đã từng có lúc ẵm bồng lúc trước. "Tôi-tôi là Jungkook của anh đây-"

Nó khiến Jimin khẽ cười, năng lượng cuối cùng còn lại để có thể khiến đôi môi nhếch lên một chút. Nhưng không còn chút năng lượng nào để nắm lấy Jungkook, không cần biết Jimin đã cố đến thế nào cũng mặc. Hệ thống đã sụp đổ. Mọi giác quan đều mờ đi. Tầm mắt bắt đầu chao đảo, dần dần bị một màng đen che phủ hoàn toàn.

"J-Jungkookie của tôi," Jimin thì thầm, hơi thở cuối cùng còn lại.

"Đừng mà...em...em chưa bao giờ-tên anh, em là thằng khốn-" Jungkook chậm rãi nhận ra với tội lỗi chồng chất nhiều lần, hàng trăm, hàng triệu lần. Cậu đang khóc, nước mắt như mưa rơi lã chã xuống mặt Jimin. Cậu đã cố dựng Jimin dậy, muốn anh ấy mở lời lần nữa. Là một trò đùa thôi đúng không? Quả là một cơn ác mộng tồi tệ mà-

"Ý em là, em đã biết chứ nhưng-tất cả những gì em làm chỉ là độc ác và xấu xa với anh thôi, và-sao anh chẳng bao giờ mắng em hả, thiên thần? Để em gọi tên anh bằng tên anh ấy?"

Đó có phải đã là toàn bộ những gì anh mong đợi ở em không-

"Jungkookie chưa bao giờ-hỏi...giờ thì anh kh-không...thể..." Jimin nhăn mặt, bánh răng bên trong đã chậm rãi dừng quay. Cậu có thể nhận thấy mọi thứ bên trong chuyển động, rời ra, và rơi rụng khắp nơi. Jungkook có thể nghe thấy nỗi đau Jimin đang chịu với mỗi một lời nói ra trong hơi thở yếu ớt kia, mỗi một giây trôi qua, Jimin lại càng trông giống một bức tượng hơn nữa; hệt như cảnh Pygmalion đang phải nhìn Galatea dần biến thành một bức tượng ngà voi ngay trước mặt.

(Ghi chú thêm cho những ai chưa biết: Pygmalion là một nhà điêu khắc tượng tài ba, căm ghét đàn bà. Anh ta đã điêu khắc một bức tượng từ ngà voi hình dáng một người phụ nữ tuyệt trần và yêu thương nó như thể một người thật. Một ngày nọ, Pygmalion cầu xin nữ thần Aphrodite ban phước cho bức tượng hóa thành người sống, nữ thần ứng linh, và thế là chàng Pygmalion cùng bức tượng (nàng Galatea) sống hạnh phúc trọn đời)

"Têm...tên a-anh là-" Cái mặt dây chuyền rơi từ cổ Jimin xuống sàn nhà, theo cái ngã xuống từ cổ Jimin, suýt thì đầu anh ấy đập xuống mặt cẩm thạch nếu Jungkook không chụp kịp.

"Jimin!"

Tên của anh là Jimin.

Mặt dâu chuyền vỡ ra. Là cái mặt dây chuyền mà Jungkook nhớ cậu đã nghĩ là quá sến súa và cũ kĩ, nhưng Jimin đã nói là nó quý giá- mặt bên phải, là một bức ảnh chân dung trắng đen Jungkook đang cười khi được Jimin bế, một thằng nhóc Jungkook vừa lẫm chẫm biết đi. Bên còn lại, viết vài chữ.

Jungkookie đáng yêu của Jimin.

Jungkook là một đống hỗn độn khi Jimin nằm xuống; cậu không thể tìm được hướng dẫn sử dụng ngu ngốc mà cậu đã quẳng đến nơi đâu có trời mới biết. Không còn biết làm gì, biết phản ứng ra sao nữa.

"Điện thoại-điện thoại của anh ấy-!" Jungkook đột ngột tự nói với mình, như thể đang muốn tự trấn tĩnh, nhưng cậu không thể. Cậu đã quá dựa dẫm vào anh ấy, và chuyện này đang khiến Jungkook muốn phát điên, gặm nhấm mọi phần còn tỉnh táo trong người cậu.

Jungkook nhận ra số vừa liên lạc gần đây nhất là Seokjin hyung, người được ghi chú là thuộc Genius Academy. Cuối cùng thì Jimin tiếp nhận bởi Genius Lab, nơi anh ấy được tạo ra lần đầu tiên- chủ của tòa nhà ấy, The Tinkerer, đã đích thân đến để đón Jimin.

Số 13 đã trở về nhà.

Jungkook nhận ra không có Jimin, cậu không biết mình phải làm gì nữa. Khủng hoảng cực kì khi tìm kiếm trên Naver về toàn bộ các trung tâm sửa chữa robot. Jungkook lái xe và hấp tấp đỗ xịch vào bãi, rồi ôm lấy Jimin nhảy ào vào phòng tiếp tân, trên gương mặt không còn gì khác ngoài nước mắt và đau đớn, tức giận, và nỗi tuyệt vọng cùng cực.

"Làm ơn! Làm ơn-có ai có thể giúp tôi không? Robot của tôi không còn hoạt động nữa-anh-anh ấy đã bỏi rơi tôi-"

"Bình tĩnh lại nào thưa ngài-"

"Làm sao mà có thể bình tĩnh được khi tôi đã mất thứ quý giá nhất đây chứ?" Giọng cậu rơi rụng dần về phía cuối, ngã quỵ xuống sàn nhà, Jungkook ôm Jimin thật chặt. "Làm ơn trở về đi, Jimin-em sẽ làm mọi thứ để đưa anh về," nước mắt Jungkook rơi lã chã trên thân hình không còn cử động của Jimin, khiến mọi robot xung quanh đều đổ xô ra nhìn và chỉ trỏ, có vẻ họ cảm thấy rất thú vị, tiếp tân suýt thì gọi bảo vệ đến nơi.

Mọi chuyện cứ thế cho đến khi ca làm của họ tan, và một người trong số đó nhận ra hai người.

"13?"

Jungkook nhìn lên, nước mắt vẫn rơi xuống, khi nghe thấy số hiệu của Jimin. "Đúng-anh ấy là 13. Làm ơn-làm ơn, anh có thể cứu anh ấy không-"

"Đi theo tôi."

Yoongi ấn vài mã số vào cổ tay Jimin, vận hành lại chức năng khởi động toàn bộ-rồi đẩy Jimin nằm sấp lại, kéo ra một mảnh "cơ bắp" ở gáy Jimin, để lộ phần lõi nơi sạc pin dành cho trường hợp khẩn cấp. Jimin giật nảy người-như cái cách một con người khi được sốc điện cấp cứu-khi Yoongi nối nơi ấy vào một cái cáp khác dày và nặng, Jungkook suýt thì phát điên lên.

"Jimin-!"

"Bình tĩnh đi thưa ngài," Yoongi nói, "Chúng tôi có thể được yên tĩnh để xem xét toàn bộ không? Cậu có thể làm cậu ấy hoảng hốt, nếu lúc cậu ấy tỉnh lại là lúc cậu gào lên như thế."

"Tôi-xin lỗi, chỉ là-anh nói đúng! Tôi không-tôi không biết anh ấy cần cái gì, không biết mình cần làm gì khi không có Jimin bên cạnh, tôi không còn gì cả, tôi không thể-"

"Namjoon à," Yoongi gọi lớn, một cái thẻ trơn mượt chẳng biết từ đâu trượt giữa hai ngón trỏ và giữa của anh ấy. "Làm ơn đưa anh này đi xuống canteen giùm tôi, khiến cậu ta bình tĩnh lại đi và đưa đến phòng nghỉ ngơi. Ngủ một chút. Tôi sẽ gọi khi Jimin xong việc."

"Hiểu, thưa hyung."

"Nhưng Jimin-"

"Tôi sẽ làm những gì mình có thể."

Đến tận khi Jungkook bị buộc phải trở về nhà, vì một số "rắc rối kĩ thuật" thuộc về phạm vi số 1, đơn vị 13, cậu đã từ bỏ mọi phần việc được giao. Thay vào đó Jungkook chỉ ở lì trong phòng Jimin. Cậu đã nhận ra rằng mình chưa từng hiểu về Jimin một chút nào cả. Chỉ đến khi mất đi, người ta mới hiểu mình đã có được những gì.

Một chút về khung tìm kiếm trên Naver của Jimin còn sót lại:

Tôi là robot nhưng má tôi cứ cảm thấy nóng bừng

Đỏ mặt là gì?

Xin vui lòng trả lời ngài máy tính ơi, làm sao mới dùng được internet

Tình yêu là gì vậy

Có xấu xa lắm không khi một con robot lại yêu chủ của nó?

Robot có cảm xúc không

Làm sao biết được là do pin của tôi hỏng, hay là tôi sắp hỏng toàn bộ rồi? Tôi là một con robot

Làm thế nào để cậu chủ của tôi không nhận ra là tôi yêu cậu ấy rất nhiều

Sao internet lại luôn kết đôi tình dục và tình yêu vậy? Không ổn sao nếu cứ yêu mà không làm tình

Tôi là một con robot và tôi thích chủ của mình nhưng không phải giống mấy thứ bdsm mà internet đưa ra đâu, tôi có thể nói với cậu ấy là tôi thích cậu ấy mà không trở nên quá phận không?

Tôi nên nhờ ai chỉ bảo về đạo đức, phận sự và tình yêu đây?

Oh chúng ta có một trung tâm chuyên robot và android ở Seoul này!

Xin vui lòng cho tôi biết địa chỉ của Genius Academy với

Naver không hề đưa ra một câu trả lời nào cho Jimin cả, duy nhất một chuyện đó là người ta thường đỏ mặt khi xấu hổ hoặc bẽ mặt mà thôi.

Jungkook nhận ra Jimin thích nhảy múa, thích nghe nhạc cổ điển khi dọn dẹp. Jimin có thể chơi piano-có một video ngắn ghi lại cảnh Jimin chơi bản "The wedding march" bằng cái điện thoại cũ Jungkook không dùng nữa, trước khi một tiếng "thụp" phát ra, và điện thoại rơi trên sàn cùng với giọng anh ấy buồn bã. Jimin thích màu xanh nhạt, và những màu pastel, nhưng chỉ được mặc màu trắng và đen vì anh ấy biết Jungkook thích những bộ đồng phục đơn màu. Jimin có vài cái sweater dễ thương mà anh ấy mua bởi vì chúng dễ thương, và thời tiết thì có đôi khi cũng trở lạnh mà.

Cậu còn tìm được nhật kí của Jimin, trang đầu tiên là ghi chú gửi lại cho Jungkook một khi Jimin không còn hoạt động được nữa. Đó là bộ sưu tập cá nhân của anh ấy, là những gì anh ấy yêu thích về quá trình trưởng thành của cậu, những thành tích cá nhân của Jungkook.

Mình ước gì có thể đưa Jungkookie đi xem tuyết đầu mùa vào một ngày nào đó-nhưng giờ thì mình sẽ giữ lời hứa ấy trong quả cầu tuyết này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro