Chapter 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai mở mắt trong ngày đã thấy hình ảnh Jungkook đang ngồi bên cạnh giường, lặng im nhìn vào màn hình điện thoại. Taehyung không biết lúc này là mấy giờ nhưng chắc chắn cũng đã quá trưa, Jungkook cứ thế giống như bất động nhìn chằm chằm điện thoại làm anh có chút không quen, bởi lẽ mọi khi bên anh cậu đều rất ồn ào cơ mà. Vì thế Taehyung khẽ đánh tiếng.

"Jungkook."

Tiếng gọi rất nhỏ, rất khẽ nhưng cũng đủ làm cho Jungkook giật mình, cậu dời mắt khỏi màn hình quay sang phía Taehyung, đưa tay vuốt mái tóc anh, khẽ khàng "Anh tỉnh rồi."

"Ừm." Taehyung nhẹ gật đầu.

"Có cảm thấy khó chịu trong người nhiều không? Đói chưa, em mang cháo gà cho anh."

Vừa nghĩ đến món ăn lúc sáng Taehyung liền khó chịu mà nhăn mày một cái, vội lắc lắc đầu, dù trưa nay không có ăn uống gì thì nhất định giờ cũng sẽ không ăn cháo. Jungkook cười khổ, nhìn vẻ mặt lúc này của anh thật sự làm cậu cảm thấy mình chính là kẻ mang tội đồ lớn nhất thế gian này.

Taehyung cảm thấy trong người vẫn còn khá mệt mỏi, đối với omega, mỗi khi có alpha của mình bên cạnh như thế này sẽ hoàn toàn không kiềm được bản năng vốn có mà muốn được đối phương ôm ấp vuốt ve. Đương nhiên Taehyung cũng không ngoại lệ, anh khó khăn cựa quậy, dùng móng cún vươn lên giật khẽ vạt áo Jungkook "Anh khó chịu.."

Jungkook nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh lần nữa, không nhanh không chậm tháo giày rồi lật chăn lên chui vào nằm cùng anh. Trời đã về cuối thu, dù đang là buổi trưa nhưng vẫn se se lạnh, vì thế nên lúc Taehyung cảm nhận được hơi ấm kia, anh rất thỏa mãn mà nhích lại gần thêm một chút, áp mặt vào lồng ngực Jungkook hít hà.

Được rồi, chỉ cần một giây phút yên bình thế này là đủ.

Nằm được một lúc, Jungkook đắn đo nãy giờ rốt cục vẫn không kiềm nổi đành cất tiếng thăm dò.

"Taehyung à, nếu sinh con.. anh muốn sinh Omega, Alpha hay Beta?"

"Hả?" Bỗng dưng lại đề cập đến vấn đề này, Taehyung có chút gượng gạo, ậm ừ một hồi lâu suy nghĩ mới cất tiếng "Omega, Alpha hay Beta thì cũng đều là con thôi mà."

"Ừ nhỉ?" Jungkook bật cười, hôn lên trán anh một cái "Taehyung, nhất định sẽ yêu nó."

Taehyung ngoan ngoãn gật đầu, lúc ốm yếu thế này anh đặc biệt nghe lời, hơn nữa những hành động nhỏ từ đối phương cũng khiến anh để ý hơn bình thường nhiều. Như lúc này chẳng hạn, Jungkook chỉ đơn thuần là vuốt ve sống lưng anh, phả hơi thở mơn man trên tóc, như thế nào lại khiến trong lòng Taehyung rạo rực lửa tình, có chút xấu hổ cọ xát vào người cậu. Song, Jungkook lại không nghĩ đến phương diện này, thấy Taehyung cọ cọ làm nũng liền cười cười xoa đầu anh, hẳn cho đến khi hành động của anh ngày càng khoa trương Jungkook mới nhận ra điều gì đó không ổn, khẽ tách mình ra nâng gương mặt đã chuyển sang màu đỏ ửng của Taehyung lên.

Taehyung xấu hổ vội vã cúi đầu xuống, tự trách bản thân quá nhạy cảm mà cắn cắn môi mềm cho muốn nát ra. Bấy giờ Jungkook mới nhận ra, cậu bật cười, càng thêm phần tô đỏ gò má anh.

Đương lúc đối phương chủ động, muốn nhào đến vần anh một trận thì mới sực nhớ đến tình trạng hiện tại của Taehyung. Nếu làm.. nhất định sẽ đụng đến em bé. Có thai được gần một tháng, chắc em bé cũng hoàn thiện rồi? Jungkook ngây ngốc nghĩ như vậy, thế nên đang trong màn dạo đầu hôn anh say đắm bỗng chốc dừng lại, đẩy Taehyung ra "Không được!"

Taehyung đang say đắm trong nụ hôn thì bị đẩy ra, vẻ mặt mù mờ nhìn cậu, chỉ thoáng thấy Jungkook ngồi dậy vò đầu, vừa cảm thấy mất mát lại tổn thương. Nếu đôi tai của Taehyung giống cún thì chắc hẳn lúc này đang cụp xuống ủ rũ buồn bã mất rồi.

"Jungkook.. sao thế?"

"Taehyung à." Trong lòng Jungkook đang hỗn loạn đấu tranh, không biết nên giấu hay nói cho anh biết hết sự thật. Jungkook biết tính cách của Taehyung, anh nhất định sẽ giận nếu cậu nói dối, mà, chuyện này chính là xảy ra trực tiếp trên người Taehyung, có giấu cũng chẳng được. Nhìn vào ánh mắt tràn đầy mất mát của Taehyung, bất đắc dĩ kéo lấy ôm siết anh vào lòng.

"Taehyung, em nhất định sẽ thương yêu đứa trẻ của hai ta."

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Đó vốn là những điều hiển nhiên rồi.

Chỉ là, Taehyung biết vậy nhưng cứ mãi muốn nó sẽ không xảy ra.

Lúc nghe được câu nói ấy, dùng đầu gối cũng biết đại ý trong đó là gì. Thân thể lập tức biến thành tượng đá, lạnh ngắt và cứng đơ, bất động không hề nhúc nhích, không phải là không tin nổi, mà là không ngờ rằng, sẽ là như vậy.

Vậy thì chắc hẳn, Lily cũng đã biết. Lẽ nào đó là lí do sáng nay nàng có biểu cảm bất thường như vậy?

Nhận thấy thân thể cứng đơ như tượng đá mau chóng biến hóa mà bần bật run, Jungkook thật sự không dám nhìn vào gương mặt của Taehyung lúc này nữa. Mặc dù bản thân luôn mạnh miệng nói muốn Taehyung sinh con cho mình nhưng dẫu sao Jungkook cũng tự nhận thức được rằng thậm chí mình còn chưa bước chân đến ngưỡng trưởng thành, vì thế khi phải đối mặt với hiện thực thế này cũng không loại bỏ được cảm giác run sợ, lo lắng, bồn chồn.

Hạnh phúc, có, phấn khởi, cũng có. Nhưng vẫn không thể không hối hận trước hình ảnh Lily gục đầu xuống bàn nấc lên từng cơn, và những lần Taehyung to tiếng nhất định không muốn có con, nếu như Taehyung biết, liệu sẽ có phản ứng thế nào đây. Và rồi trước mắt hiện ra câu trả lời, Taehyung co người lại, đôi mắt không tiêu cự long lên, chân tay lẩy bẩy run rẩy ngước mắt nhìn Jungkook, rồi lại cụp xuống, giống như mắc kẹt trong vách núi âm u đến chết cũng không thể thoát ra.

Có lẽ Taehyung muốn cất lời nhưng trong họng như có thứ gì đó nghẹn ứ khiến anh không thể lên tiếng, hình ảnh đó càng làm Jungkook thêm đau lòng. Dường như đoán được điều Taehyung muốn hỏi, Jungkook quyết tâm nhìn thẳng vào anh, không lảng tránh ánh mắt đầy ưu thương nơi anh nữa.

"Taehyung, em đã nói chuyện với Lily và nàng chấp nhận chuyện chúng ta rô.. "

Còn chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã lập tức ngắt lời.

"Em tin à?"

Chớp mắt, đã thấy đối phương biến hóa khôn lường.

"Taehyung..?"

Taehyung cười nhạt, đầu hơi gục, những ngón tay luồn qua lọn tóc mềm, mi mắt anh cụp xuống kiếm tìm một điểm nhìn rồi dừng lại trên nền trắng của chiếc mền đắp hờ

"Anh biết mình mang thai từ hai tuần trước, nhưng anh không biết có được bao lâu rồi, đó là lí do anh chỉ ăn đồ nhạt và hạn chế dầu mỡ. Lúc đó, anh đã có ý định đi phá.. nhưng.. anh biết thân thể omega nam rất khó mà có thai, đi phá lại gần như không có cơ hội, chỉ là.. lúc đó yếu lòng mà không suy nghĩ gì để lại. Một phần cũng bởi vì rất nhiều lần em nói với anh rằng muốn có con. Jungkook à, anh.. đã thật sự thích em rồi, phải không? Không, anh đã yêu em mất rồi.. có phải không?"

Taehyung cười đắng ngắt, trái tim bị đặt lên bàn cân giữa tình thân và tình yêu, tự lúc nào đã hồ đồ lăn về phía chữ yêu mất rồi.

"Là bởi vì anh đã yêu em, nên mới để Lily đau lòng."

Taehyung biết, một khi có chuyện xảy ra, lúc Lily tỏ ra bình thản nhất, cũng chính là lúc lòng nàng rối bời và đau đớn nhất.

Suốt từ nãy đến giờ Jungkook vẫn chưa thể tiêu hóa hết lời nói của Taehyung, hiện tại chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, bởi vậy nụ cười của Taehyung càng thêm phần đắng chát, rõ ràng là đau đớn trong anh đang dần thẫm màu nhưng lại không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.

Jungkook không hiểu. Chỉ có một mình Taehyung rõ ràng, rằng Lily là người đáng sợ như thế nào.

"Jungkook à, chúng ta hãy đi thật xa nơi này đi."

Nỗi lo sợ bao nhiêu ngày rốt cục cũng bị phát hiện. Taehyung ngày trước sợ sệt bao nhiêu, thì bây giờ lại bình thản bấy nhiêu như bỏ được gánh nặng trong lòng, đôi tay vươn lên đỡ lấy gương mặt vẫn còn mang đầy nét trẻ dại của gã người tình của mẹ mình, lần nữa cất tiếng.

"Jungkook, có thể được không?"

Và Jungkook ngẩn ngơ, đôi mắt cậu dại đi nhìn omega trưởng thành hơn mình trong bao nhiêu ngỡ ngàng. Suốt từ ban nãy đến giờ Taehyung như độc thoại, giành quyền chủ động. Nếu Jungkook bình thường có bao nhiêu táo bạo, thì ngay trong hoàn cảnh éo le này mới biết rằng ai là kẻ thật sự trưởng thành chững chạc. Jungkook, vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, một đứa trẻ lớn xác, suy nghĩ tưởng chín chắn nhưng vẫn lẫn trong đó bao nhiêu ngây dại ngu ngơ.

Nếu cậu đứng trên đỉnh núi chênh vênh sắp ngã, thì Taehyung sẽ là người vươn tay đỡ lấy cậu.

Jungkook à, chúng ta đi đi.

Jungkook, tôi đã thật sự yêu cậu mất rồi.

Thế nên chúng ta đi thật xa nơi này đi.

Taehyung kéo lấy cậu, chủ động hôn lên đôi môi mềm, Jungkook ngỡ ngàng đáp lại, lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy, cùng khiêu vũ một giai điệu hoang dã đầy cuồng nhiệt, tay nắm lấy tóc, tay giữ trên eo, dồn dập đưa đẩy, thô bạo cướp lấy, vồn vã, chìm trong hoan lạc.  Taehyung tinh tế cảm nhận được điều đó, giống như đang ngậm kẹo đắng mà bên trong là chút nhân ngọt ngào, tận hưởng vị thơm ngon dù chỉ trong phút chốc cũng thấy thỏa mãn phần nào. Trái tim thổn thức thêm yêu thương người đang không ngừng đâm ra rút vào thân thể mình, dẫu đối phương có là kẻ gây ra cho mình và người thân của mình bao nhiêu đau thương đi nữa, thì vẫn không thể ngăn được tình yêu đã được bén lửa đang dần lan tỏa trong từng tế bào, lan trọn cả tâm trí con tim, hình ảnh con người mang cái tên Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro