Chapter 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lily đã không đến bệnh viện cho đến tận ngày thứ ba, đồng thời cũng là ngày mà Taehyung ra viện sau khi được chăm sóc chu đáo và được vị bác sĩ già cẩn thận dặn dò trước khi trở về rằng làm thế nào để có thể để đứa trẻ luôn được khỏe mạnh, vì Taehyung là omega nam nên lại phải đặc biệt lưu ý hơn.

Lúc đó, Taehyung đã cảm nhận được cái nắm tay của Jungkook có bao nhiêu là chắc chắn. Mới được gần một tháng, bụng cũng không có dấu hiệu gì, chỉ có thân thể là bắt đầu so với lúc trước gầy hơn chút và kén ăn mà thôi, bởi thế nên khó có thể nhận ra là anh đang mang thai. Jungkook không hiểu vì sao Taehyung lúc này mới có, nhưng như thế cũng đã khẳng định rằng cậu chẳng phải kẻ vô dụng và thứ thuốc Taehyung uống chắc chắn là thuốc rởm rồi.

Taehyung mau chóng đẩy Jungkook đi khỏi trước khi cậu có thể bước chân vào trong nhà mình. Jungkook bất đắc dĩ đứng bên ngoài cửa chờ anh.

Trước khi bước vào, Taehyung đã nghĩ đến một căn nhà nồng nặc mùi rượu thay vì sạch sẽ gọn gàng và thoang thoảng mùi thơm của thảo dược như thế này. Lily thích hương thảo dược và Taehyung cũng thế. Taehyung không chừa ra một giây phút nào đi thẳng vào phòng Lily để gặp nàng. Lần dự đoán thứ hai này đúng, nàng đang ngồi trước gương trang điểm, mái tóc nâu vẫn óng ả như thường lệ, phản chiếu qua tấm gương là gương mặt xinh đẹp mộc mạc thuần khiết của nàng.

Taehyung đứng sau nàng như phỗng dù cả hai đều biết sự tồn tại của nhau trước mặt người kia. Cứ im lặng như vậy, im lặng đến mức nhịp tim đập nhanh dần cũng nghe rõ. Một khoảng lâu rất lâu, người cất tiếng trước là Lily.

"Mẹ đã được bệnh viện thông báo rằng hôm nay con về."

"Và..." Taehyung thầm thì chỉ đủ để mình nghe thấy.

"Cô y tá thắc mắc rằng tại sao dạo này mẹ không đến cùng. Có vẻ cô ấy tò mò về con rể của mẹ. Nhưng cô ấy không biết rằng con rể chính là người cùng mẹ ấp ôm bao nhiêu ngày."

Taehyung rùng mình, anh nhìn thẳng vào Lily. Trong đầu lúc đó bỗng nhiên những hình ảnh về buổi chiều thu hôm ấy ùa về.

Một ngày thu sau bảy năm mẹ cùng ba ly hôn.

Taehyung mua vé một chuyến tàu dài 85 km để đến địa chỉ anh nhận được trong e-mail. Có vẻ là ba, ba nói rằng ba rất nhớ anh. Taehyung rất thắc mắc nhưng sau một thời gian rất dài mới có thể liên lạc lại với ba đó, anh chưa từng nói bất cứ một điều gì về Lily với ba.

Không như dự đoán, ba vẫn đang sống rất khỏe mạnh, nhưng là sống một mình. Thành phố S này cũng nhộn nhịp và ồn ã như bao nơi khác, nhưng nơi đây lại có ba làm lòng Taehyung cảm thấy ấm áp hơn. Ba hiện tại đang làm chủ của một quán ăn, khá bận rộn nên lúc tới thăm Taehyung cũng xắn tay áo lên giúp đỡ ông. Đến tận đêm khuya, thời điểm mà không còn vị khách nào cả hai mới có thời gian trò chuyện cùng nhau.

Ba bảo Taehyung ngồi trên bàn và pha cho anh một tách trà thơm, đúng loại trà ngòn ngọt mà Taehyung rất thích.

"Con không ngờ là ba lại ở đây, con cứ tưởng sẽ không bao giờ có thể gặp được ba nữa."

Taehyung cười, đổi lại là phút trầm tư trên gương mặt của ba. Ông thở dài một cái, mãi một lúc sau mới cất tiếng khi nhận ra ánh mắt của Taehyung cứ đặt mãi trên người mình.

"Có phải con đã suy nghĩ rằng ba sẽ lấy một beta hay omega nào đó rồi có một gia đình khác không?"

Taehyung chột dạ "Ưm..."

Ba mỉm cười "Taehyung, ta làm con phải suy nghĩ nhiều rồi. Thực sự thì chắc hẳn mọi người vẫn nghĩ rằng ta đã bỏ mẹ con chỉ vì cô ấy chỉ có thể sinh ra con. Điều đó cũng có phần đúng, nhưng thực tế cũng không hẳn là vậy." 

Ông quả thật đã có một khoảng thời gian khá suy sụp vì Lily không thể sinh được thêm bất kì một đứa trẻ nào nữa. Ông đã dẫn nàng đi khám chữa khắp mọi nơi nhưng đổi lại là thân thể Lily ngày càng yếu và Taehyung khi đó mới lên tám, chín không ngừng khóc vì không được ở gần mẹ. Cuối cùng vẫn là vì thương vợ thương con mà ông đành buông xuôi, nhưng Lily lại không. Khi thấy ông không còn sốt sắng nữa thì nàng bắt đầu nghi ngờ và đặt ra những câu hỏi đầy ghen tuông "Có phải anh đã yêu ai khác rồi phải không?"

Lily khi đó còn trẻ, và mặc kệ ông có giải thích thế nào vẫn đinh ninh là ông đã không còn yêu mình, cuộc sống hôn nhân sau gần mười năm bắt đầu có dấu hiệu đổ vỡ.

Rõ ràng, sau từng ấy thời gian, Lily là một người có cách yêu thương không giống ai. Nàng yêu ông, yêu Taehyung, nhưng là yêu thương có phần vặn vẹo, đến mức cuồng loạn. Trong đầu nàng khi ấy luôn có những suy nghĩ ông ly hôn sẽ bỏ nàng và mang Taehyung đi. Nên có những đêm ông chôn mình ở phòng làm việc không về nhà, nàng đã mang đứa trẻ ra đánh đập, vì nàng nghĩ, đứa con nàng yêu sẽ vì đau đớn mà sợ hãi không dám đi khỏi nơi đây. Ông sợ hãi nhìn đứa trẻ của hai người họ bị chính mẹ của nó bạo hành, và kết quả cuối cùng không còn gì hơn là một chiếc đơn ly hôn, kết thúc mối tình đã từng rất đẹp đẽ.


Tình yêu Lily dành cho Taehyung đã vượt đến biên giới không tưởng.

Bởi vậy sau khi ly hôn, dù lo cho con đến mấy, ông vẫn chẳng dám mang Taehyung đi cùng mình, vì nếu không có đứa trẻ, nàng sẽ phát điên mất.

"Taehyung, nếu lúc nào có thật sự khó khăn, hãy ghé đây."

Ba kết thúc câu chuyện bằng một lời mời chân thành. Lá vàng lúc đó rụng đầy trên lối Taehyung rời đi.


Lily vốn là một người ích kỉ trong tình cảm, Taehyung chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi với chính yêu thương nàng dành cho mình đến thế. Anh đã từng nhìn thấy trong đôi mắt nàng những khi bên Jungkook tưởng chừng như đã chỉ chứa mỗi hình ảnh cậu, là bao nhiêu yêu thương chất chứa. Taehyung biết, Lily, nàng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện người nàng yêu thương nhất lại đi dối gạt nàng.

"Taehyung, đừng sinh ra đứa trẻ đó". Lily bất ngờ lên tiếng làm anh giật mình tỉnh giấc khỏi dòng kí ức, há lớn miệng nhìn nàng chầm chậm tiến về phía mình, đôi chân anh không ngừng run rẩy. Ánh mắt nàng rõ ràng đang yên bình tựa hồ thu nhưng dường như sâu dưới đó lại là con sóng dữ đang dần vươn mình cuộn trào mà trở nên điên dại. Ánh mắt mà nhiều năm trước, ba rời đi sau khi kí đơn ly hôn, nàng đã đối với anh mang ra đánh đập. Chính đôi mắt ấy đã khắc sâu đến xương tủy dẫu lúc đó Taehyung chỉ mới là một đứa trẻ mười tuổi.

"Đúng, chính vì có đứa trẻ này hai người mới lừa dối mẹ. Có nó, vậy chỉ cần giết nó đi là xong." Lily chậm rãi nói lời chết chóc với khóe miệng mỉm cười, tay nàng vươn tới chạm vào bụng Taehyung. Taehyung hốt hoảng đẩy nàng ra xa, trợn mắt nhìn nàng "Mẹ nói cái quái gì vậy?"

"Mẹ... điên rồi" Taehyung run rẩy. Lily hơi nhíu mày một chút, rồi lại nhìn anh trân trân.

"Mẹ nói có gì sai sao? Nếu không phải vì có nó, hai đứa sẽ không lừa mẹ. Nếu không có nó, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu như nó biến mất, thì chuyện sẽ lại như cũ, phải không, Taehyung?"

Từng lời nói Lily cất lên là bất nhiêu lưỡi dao từng chút cứa vào tim anh. Dường như bao nhiêu đau khổ, ưu thương nàng đều gửi gắm nơi đó. Thân thể Taehyung như mềm nhũn trước ánh mắt quá đỗi đáng sợ của mẹ mình. Ngoài sợ hãi, lúc này trong Taehyung còn dâng lên những hối hận tột cùng, anh dần dần quỳ xuống dưới chân nàng, cúi người gập mình xuống đất, nước mắt đắng ngắt mặn chát chảy dài trên gương mặt "Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ, là con sai, tất cả đều là lỗi của con."

Lời xin lỗi này Taehyung dẫu biết có nói ra bao nhiêu lần cũng không đủ nhưng hiện tại, ngoài nó anh chẳng còn biết nói bất kì điều gì khác nữa. Nhưng có vẻ như Lily bỏ ngoài tai những lời xin lỗi ấy. Sau khi ngẩng đầu lên, Taehyung càng thêm run sợ với nụ cười ngọt ngào và ánh mắt nàng dành cho mình, chỉ khác rằng đã có thêm một con dao trong lòng bàn tay.

"Nếu con muốn mẹ tha thứ thì giết nó đi là xong."

Một lưỡi dao sắc lẹm sượt qua má Taehyung "Nếu nó được sinh ra, Taehyung của mẹ và Jungkook sẽ yêu thương nó, còn tâm trí nào nghĩ đến bà già này, phải không?"

"Mẹ..." Lily điên thật rồi, Taehyung bắt đầu hoảng loạn, sợ đến mức chỉ có thể mở lớn mắt. Khoảnh khắc nhận ra ánh mắt Lily thật sự muốn làm đến cùng, anh mới dùng hết sức hất mạnh nàng ngã trên mặt đất, trong khi mình thì vội vã theo bản năng ôm lấy bụng mà tông cửa chạy ra bên ngoài.

Taehyung đang rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Bản năng thúc đẩy anh phải bảo vệ đứa bé còn chưa thành hình trong bụng mình. Phải rồi, Jungkook đang đứng bên ngoài đó, cậu sẽ bảo vệ anh, bảo vệ cả đứa trẻ của hai đứa. Chỉ cần chạy đến bên cậu là có thể an toàn.

Vừa mở cửa nhà, bóng lưng Jungkook đã xuất hiện ngay trước mắt, Taehyung như sắp chết đuối vớ được miếng gỗ trôi, vội ôm chầm lấy cậu. Jungkook ngạc nhiên quay đầu, lập tức thu vào mắt hình ảnh Taehyung một thân tái mét đang run lẩy bẩy, lắp bắp với mình "Jungkook, đi đi, đi đi..."

"Sao?" Cậu khó hiểu nhíu mày, căn bản quá bất ngờ còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện, thì Taehyung đã gào lớn lên "Mang anh đi đi, mang anh rời khỏi đây, ngay lập tức."

Jungkook đến tận lúc này mới giật mình nhận ra vết cắt dài đang không ngừng tuôn máu trên gương mặt Taehyung. Anh đang rất sợ hãi, cậu không nói thêm bất cứ một lời nào nữa mà ngay lập tức ôm anh ra ngoài bế vào trong xe, khởi động rồi phóng thẳng.

Suốt cả quãng đường trở về nhà, Taehyung ôm chặt cứng Jungkook, im lặng, không trả lời cậu, không quan tâm vết thương, cũng không ngừng run rẩy. Jungkook thấy máu từ mặt anh tưởng chừng đã lan ướt đến cả lồng ngực, con tim nhói lên từng hồi, không nhịn được mà dừng xe lại, từ từ nâng gương mặt vẫn đang tái mét của anh lên. Tim như bị ai đó bóp lấy, cậu đau lòng nhìn cả gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt cùng máu trộn lẫn nơi anh "Taehyung, là Lily sao?"

"Jungkook... Jungkook, Lily... Lily muốn giết đứa trẻ của chúng ta. Anh... anh rất sợ... Jungkook à... anh rất sợ..." Taehyung không thể ngăn nổi dòng cảm xúc đang tuôn trào, òa khóc như đứa trẻ lắp bắp kể chuyện với người thương, Jungkook còn tưởng rằng mình nghe nhầm, mắt mở lớn hỏi lại "Gì cơ... Lily?"

"Mang anh khỏi đây... Jungkook à, anh không muốn ở chỗ này nữa! Hãy mang anh đến một nơi khác đi. Đi đâu cũng được." Nỗi sợ đã nhanh hóng biến thành bóng ma đè nặng tâm lí vốn đang trong thời kì yếu ớt nhạy cảm, Taehyung hốt hoảng nghĩ về ánh mắt của Lily khi nãy. Hình ảnh người mẹ từng đánh đập mình trong ký ức từ từ hiện ra, chập thành một với người mẹ nửa đau khổ nửa điên dại mà anh vừa trốn thoát, khiến Taehyung lại càng thêm hoảng loạn. Ánh mắt anh có bao nhiêu sợ hãi thì tim Jungkook là bấy nhiêu hối hận bản thân vì lúc ấy đã không đi vào ngôi nhà đó để bảo vệ anh. Cậu đã tin tưởng Lily, đã nghĩ nàng sẽ là người như thế, sẽ cho phép hai người. Đã tự hỏi tại sao Taehyung lại trở nên sợ hãi trước Lily như vậy. Và hiện tại thì Jungkook đã hiểu rồi. Rõ ràng, Jungkook là một tên ngu ngốc.

cũng là một gã alpha tệ hại.

Vươn tay ôm siết anh vào lòng, Jungkook vuốt ve rồi hôn nhẹ lên mái tóc anh, khe khẽ thầm thì.

Taehyung, từ giờ em sẽ bảo vệ anh, sẽ không bao giờ rời anh dẫu chỉ nữa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro