Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc Cốc

Tôi đang đứng trước cửa văn phòng König, những ngày gần đây tôi đã hoàn thành hình phạt xử lý tất cả các báo cáo của đơn vị. Viết chán lắm rồi. Tôi không biết làm thế nào mà König và tất cả cấp trên lại có thể dành nhiều thời gian như vậy để viết ra thứ rác rưởi này.

"Gì?" König hỏi từ bên trong.

“Tôi có những báo cáo mới nhất, thưa ngài.”

"Vào đi." Konig nói.

Tôi từ từ mở cửa và cố gắng giữ cho tất cả các báo cáo không rơi xuống sàn. Khi tôi bước nhanh vào, mùi nước hoa của König ập vào tôi.Tôi đã ghi nhớ sẵn nước hoa của anh ấy.

Dù sao tôi biết chỉ cần ngửi mùi hương của anh ấy thôi cũng khiến tôi hành động như một con khốn nạn.

"Đây, tôi để lại cho anh tất cả các báo cáo anh đã đưa cho tôi." Tôi nói với anh ấy khi tôi đánh rơi tất cả giấy tờ trên bàn của anh ấy.

Anh ấy đang ngồi dang rộng hai chân trong khi đùi trông thật tuyệt,anh ấy đặt một tay lên mặt bàn cầm bút trong khi cánh tay còn lại đặt trên đùi.

"Em có chắc là em đã làm tất cả?" König hỏi tôi.

"Tất nhiên là tôi chắc chắn." Tôi nói với anh ấy, đảo mắt.Lúc đó tôi suy nghĩ tại sao ở chỗ đông người anh được ấy lại gọi tôi bằng cô rồi lúc khi ở một mình thì anh ấy ở tôi bằng em.

"Được rồi... à, em thực sự còn thiếu hai cái nữa. Hôm qua em đã để chúng trên bàn của tôi." König nói khiến tôi quay đầu lại nhìn anh ấy một cách vô cảm.

"C-cái gì? Không! Ý tôi là- họ đã nói điều gì đó về 'Đại tá' đại loại như thế...Tôi nghĩ nó là thứ gì đó bí mật hơn nên tôi để nó ở đó." Tôi đã cố giải thích. Tôi không nói dối đó là sự thật.

“Bởi vì tôi là Đại tá.” König nói khiến tôi mở to mắt.

Đợi-nhưng-

“Anh có phải là trung úy.. hay không?” Tôi hỏi anh rất bối rối.

"Tôi đã là một trung úy."

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc và cầm lấy hai bản báo cáo mới...Tôi không thể tin được,chết tiệt đời tôi.

"Tôi cần em chuẩn bị sẵn sàng trước ngày mai. Đó là những báo cáo rất quan trọng và vâng, chúng rất bí mật." König nói khi quay lại viết bất cứ điều gì anh ấy đang làm.

"Vậy nếu chúng quan trọng và bí mật như vậy thì tại sao anh lại giao chúng cho tôi? Chẳng phải tôi giống như kẻ thù của mọi kế hoạch của anh, v.v. sao?" Tôi hỏi với vẻ mỉa mai.

"Có thể là tôi tin rằng em là người hấp dẫn nhất mà tôi hân hạnh được gặp và tôi cảm thấy mình thực sự có thể tin tưởng em. Vì vậy, vâng- tôi đặt niềm tin vào em để chứng minh rằng mọi điều người khác nói về em là hoàn toàn sai sự thật." ." König vừa nói vừa tiếp tục viết.

Lời nói của anh khiến tôi hơi đỏ mặt, không phải vì tôi có tình cảm với anh mà là một điều rất hiếm khi một người như anh nói với tôi.

"Được rồi...cảm ơn Đại tá." Tôi đã nói với anh ấy.

König nhanh chóng nghe thấy từ 'đại tá'..anh ấy nhìn tôi.

"C-cái gì?" Tôi hỏi anh ấy.

"K-không có gì." König nói khi quay lại viết.

Sau đó chúng tôi im lặng,tôi tiếp tục đọc báo cáo trong khi König viết thư hoặc gọi điện cho cấp trên hoặc những người lính khác dưới quyền của anh ấy.

Sau đó tôi đặt tờ báo xuống vì đọc chán nên tôi bắt đầu nhìn König.

Anh ta đã đặt bút xuống và im lặng nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, như thể đang đấu tranh tinh thần với chính mình.

"Này, anh ổn chứ?" Tôi hỏi để thu hút sự chú ý của anh ấy.

"Hm? Cái gì?... Tất nhiên rồi, tại sao tôi lại không như vậy?" Anh nói nhanh lại cầm bút lên.

"Tôi không biết...anh có chút kỳ lạ."

"Làm sao vậy? Tôi có cần quay lại gặp bác sĩ trị liệu không?" Lần này trong giọng nói của anh có chút mỉa mai.

Tôi bắt đầu cười một chút khi nghe thấy anh ấy cũng cười khúc khích một hoặc hai tiếng.

"Không sao...Tôi biết một bác sĩ trị liệu rất giỏi, nếu anh muốn tôi có thể cho anh số điện thoại của cô ấy." Tôi vừa nói vừa cười.

"Cảm ơn rất nhiều." Anh ấy trả lời với một tiếng cười khúc khích.

"Chà, anh luôn hành động như thể sự tồn tại của tôi làm phiền anh hoặc anh chỉ hành động như mọi người giám sát nghiêm túc hoặc kiêu ngạo. Nhưng-anh không như vậy." Tôi nói với anh ấy khi tôi bắt đầu chơi bằng chính đôi tay của mình.

"Ồ, bản chất tôi là vậy mà."

"Được rồi." Tôi bảo anh ấy quay lại xem báo cáo.

Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Điều này rất khó xử.

"Tôi có một câu hỏi cho em." König nói khiến tôi phải hạ thấp báo cáo của mình một lần nữa.

"Tại sao em luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đó?" König hỏi tôi khi ngồi xuống ghế và khoanh tay.

"C-cái gì? Mắt gì cơ?" Tôi hỏi anh ấy một chút bối rối.

"Em luôn nhìn tôi với ánh mắt thèm muốn hoặc giống như có thứ gì đó sẽ nóng lên trong em." König nói khiến tôi mở mắt.

"Ồ-Chà-" tôi bắt đầu nói nhưng tôi không thể phủ nhận rằng điều này thật đáng xấu hổ.

"Chà, bởi vì anh không thể phủ nhận rằng đôi khi những hành động của anh đối với tôi khiến tôi nghĩ sai. Hơn nữa, anh là một người đàn ông khá đẹp trai." Tôi nói với anh ấy khi tôi cũng đan tay vào nhau và nhìn thẳng vào anh ấy.

König im lặng trong vài giây- "vậy- em đang nói rằng tôi khiến em cảm thấy hứng tình?"

"Ừ, đại loại thế." Tôi đã nói.

"Đại loại vậy? Điều đó thật tệ, bởi vì em đã làm cho cặc anh cứng lên."

Được rồi, tôi không ngờ chuyện này lại leo thang nhanh đến thế.

"Vậy là anh thích tôi?" Tôi hỏi với một nụ cười khúc khích.

"Không, không...đừng làm rối tung mọi chuyện lên. Tôi không thích em, tôi chỉ bị thu hút bởi em thôi." Konig nói.

WTF!!!

Tôi rất là bất ngờ khi nghe anh ấy nói thế.

"Vì vậy,tôi không muốn bất kỳ mối quan hệ nào và cũng không có cam kết nào...Tôi thích những gì tôi đang nghe." König nói nhưng giọng của anh ấy là một trong những giọng điệu nghịch ngợm.

"Không có cam kết và cũng không có tình cảm nhưng cả hai chúng ta đều cần một điểm chung..." Tôi nói và nhìn anh ấy trong khi nghịch một lọn tóc của mình.

"Vậy... hãy làm gì đó đi." König nói nhưng lần này anh ấy đặt tay lên mặt bàn khi dựa vào đó.

"Tôi đều nghe đây. Anh muốn  tôi làm gì?" Tôi hỏi anh ấy.

"Chúng ta hãy là bạn thân nhé."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro