Hôn tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng cứ trôi qua thật chậm, mọi thứ vẫn như cũ. Những cái nhìn hay nhận xét kỳ lạ về tôi đi khắp căn cứ mỗi ngày.

Trong khi một nửa đơn vị đã bắt đầu cởi mở hơn với tôi,bây giờ họ đang nói chuyện với tôi hoặc ăn trưa với tôi,điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

Những ngày tập luyện của tôi rất vất vả. König và Horangi đã huấn luyện tôi rất chăm chỉ.

Nhưng...bất cứ khi nào tôi ở gần König,anh ấy luôn theo dõi tôi không ngừng nghỉ.

Giống như anh ấy đang ghi nhớ từng bộ phận trên cơ thể hay chuyển động của tôi như thể anh ấy phải theo dõi tôi hàng ngày vào mọi giờ. Đôi lúc có chút đáng sợ.

Nhưng có những lúc ánh mắt của anh ấy khiến tôi có cảm giác gì đó.Tôi không biết tại sao....

Chúng tôi không biết nhau và cũng chưa bước một bước tìm hiểu nhau nhưng chúng tôi nhìn nhau…rất nhiều.

"Này, Svetlana, chúng ta có cuộc họp." O'Conor nói đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi.

Tôi đang thực hiện các báo cáo mà König đưa ra như một hình phạt cho thái độ của tôi. Điều mà nhiều người trong số họ lẽ ra anh phải làm vì đó là công việc của anh.

"Cảm ơn vì đã cho tôi biết!" Tôi mỉm cười đứng dậy khỏi ghế và cùng O'Conor bước vào phòng họp.

Tôi ngồi xuống cạnh Roze và Stiletto ngồi bên trái tôi.

Đội trưởng bước lên bục trong khi König và Horangi ngồi cạnh bục theo hàng ngũ của họ.

"Như mội người biết, chúng ta đã có một số điểm tham chiếu nơi Makarov có thể ẩn náu. Tất cả các điểm đều ở châu Âu, điều đó có nghĩa là mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với chúng ta.”

Sau đó có người giơ tay - "Địa điểm đầu tiên là đâu?" Đó là Fender.

“Chúng ta sẽ bắt đầu ở Slovakia, nơi Makarov có một dinh thự cùng với một hầm trú ẩn.” Aksel làm rõ.

Mọi người đều đồng ý

“Có nghi ngờ hay thắc mắc gì không?” Đội trưởng hỏi.

"Kẻ phản bội sẽ đi làm nhiệm vụ chứ?"Calisto hỏi.

Tất cả chúng tôi đều im lặng còn tôi chỉ cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tất nhiên cô ấy sẽ có mặt và Calisto, hãy tôn trọng đồng đội của cô hơn đi." Đội trưởng nói.

"Tại sao tôi phải tôn trọng cô ta? Cô ta cũng là một kẻ khủng bố giống như anh trai mình." Calisto nói.

"Cô đúng là Calisto ngu ngốc, tại sao cô không thể ngậm cái miệng chết tiệt của mình lại được? Tất cả những gì cô từng nói là những điều nhảm nhí." Roze vừa nói vừa quay sang nhìn Calisto đang ngồi ở hàng sau.

"Các cô gái cố lên-" Đội trưởng cố gắng nói.

"Và cả cô nữa! Roze, cô là một con khốn chết tiệt phải rời khỏi Lực lượng Đặc nhiệm và cả Shadows, cô không thuộc về bất kỳ đơn vị nào-" Calisto hét vào mặt Roze.

"Cô muốn chết?! Đồ khốn kiếp-" Roze đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu hét lại với ả.

"Anh định làm gì vậy? Anh thật ngu ngốc-"

"IM LẶNG!" Đội trưởng lại nói. Mọi người đều im lặng.

Sau đó Calisto ngừng nói và Roze lại ngồi xuống.

"Cuối cùng...." Tôi nói vậy ám chỉ việc Calisto đã im lặng.

"Câm mồm!"

"Mày là một con điếm được nhận nuôi và mày cũng là một con điếm giống mẹ mày-"

Tôi đứng dậy khỏi ghế- "Cô có muốn tôi đập vỡ bộ mặt kinh tởm và rất khó chịu của cô lần nữa không?" Tôi nói nhấc chiếc ghế tôi đang ngồi lên, chuẩn bị dùng ghế đánh ả.

Sau đó Calisto bước tới chỗ tôi và trước khi tôi kịp làm gì, Stiletto đã đứng dậy khỏi ghế và tát ả.

"Cô thật phiền phức! Chúa ơi!" Stiletto nói với ả.

"Sao cô dám-" Calisto định nói điều gì đó với cô thì đội trưởng hét lên.

"ĐỦ rồi!"

Tất cả chúng tôi đều im lặng và nhìn anh ta- "Calisto, bạn có muốn bị đình chỉ không?"

"Không, thưa ngài." Calisto đã trả lời anh ta.

"Vậy tại sao cô vẫn tiếp tục với thái độ của mình?! Thêm một lần nữa là cô sẽ bị đình chỉ cả năm! Hiểu chưa?!"

"Hiểu." Calisto nói với anh ta.

Sau khi cuộc họp kết thúc tất cả mọi người đã rời đi.

"Ashh, cô ta thật khó chịu!" Roze vừa nói vừa gãi đầu nhìn Calisto rời khỏi phòng.

"Cứ phớt lờ cô ấy đi." Stiletto nói.

"Này mọi người tôi đi đây,tôi phải hoàn thành báo cáo trước khi König tiếp tục trừng phạt và mắng mỏ tôi nhiều hơn." tôi nói.

Tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay mình và đã 9 giờ tối....thời gian bắt đầu trôi nhanh như vậy từ khi nào?

Tôi bước đến văn phòng của König, gõ cửa phòng khi anh ấy ở trong thì cửa mở.

"Mời vào." König thậm chí còn chưa để tôi nói xong thì anh ấy quay lại.

Tôi gật đầu đồng ý và đóng cửa lại sau lưng. Tôi ngồi xuống mảnh đồ nội thất nhỏ trong văn phòng và bắt đầu hoàn thành các báo cáo trong khi König ngồi ở bàn làm việc có lẽ đang làm những công việc giấy tờ khác.

Chúng tôi hoàn toàn im lặng...điều duy nhất bạn có thể nghe thấy là giấy và bút.

"Tôi-tôi rất xin lỗi." König nói khiến tôi quay đầu lại.

"Cái gì?"

"Tôi rất xin lỗi." König nói lại nhưng không ngừng nhìn vào tờ giấy.

"Tại sao?" Tôi hỏi anh rất bối rối.

“Vì những lời lăng mạ của Calisto và những tin đồn lan khắp hành lang của căn cứ.” Konig nói.

Tôi không khỏi mỉm cười - "đừng lo...điều đó không làm tôi khó chịu như trước nữa. Hơn nữa - tôi là người duy nhất biết toàn bộ sự thật và tôi chắc chắn về bản thân mình." ."

König ngẩng đầu lên và nhìn tôi- "được rồi." Rồi anh lại cúi đầu xuống.

"Tôi có thể-Tôi có thể hỏi anh một điều riêng tư được không?"

"Tiếp tục đi" König nói mà không nhìn tôi.

Tôi nuốt khan có chút lo lắng "Tại-sao anh lại che mặt?"

Sau đó König ngừng viết....nhưng anh ấy hoàn toàn im lặng mà không nhìn tôi...điều đó khiến tim tôi đập rất nhanh.

"Bởi vì tôi phải giữ an toàn danh tính của mình." König vừa nói vừa tiếp tục viết.

"Nhưng-tại sao lại ở trong căn cứ của chính anh?"

"Tại sao cô lại nhuộm tóc?" König hỏi khiến tôi mở to mắt ngạc nhiên.

Tôi ngậm miệng và nhìn xuống đất.

"Bởi vì nếu tóc của tôi không có màu tự nhiên...và nó đã chứa đầy hóa chất...thì tôi không đủ điều kiện."

"Đủ điều kiện? Để làm gì?"

"Được bán."

Sau đó König nhìn tôi với đôi mắt mở to... "Cái gì?"

"Đúng...có rất nhiều điều không ai biết về tôi, Trung úy König."

König đứng dậy khỏi ghế và đi tới chỗ tôi đang ngồi và kéo một chiếc ghế đến ngồi trước mặt tôi.

"Tôi muốn làm quen với cô. Nhưng- làm quen với cô mà không nói dối hay bào chữa. Tôi muốn biết người mà tôi thực sự đang bảo vệ và cho một cơ hội mới."

"Tại sao? Tại sao anh cần làm quen với tôi? Chúng ta không thể cứ như bây giờ được sao?" Tôi hỏi khi nhìn chằm chằm vào anh ấy.

"KHÔNG."

Tôi vừa cười vừa khoanh tay lại- "anh cũng sẽ kể cho tôi nghe tất cả về anh chứ?"

König đang ngồi dang rộng hai chân khi anh ấy chống khuỷu tay lên đùi.(Rạo rực điểm G:)))

Anh rất im lặng.

"Thấy chưa...tôi cũng nghĩ vậy." tôi đã nói trao cho anh một nụ cười.

"Cô muốn biết gì về tôi? Chỉ cần hỏi thôi." König đã trả lời.

"Chỉ hỏi thôi à?" Tôi lại cười nói.

"Đúng"

"Tại sao anh luôn nhìn tôi?" Tôi hỏi.

König ngồi sâu hơn vào ghế mà không rời mắt khỏi tôi.

“Bởi vì cậu thú vị.” Giọng anh trầm hơn và gần như thì thầm.

"Thú vị? Tại sao?"

“Bởi vì cô không giống như tôi tưởng tượng khi chúng tôi điều tra cô hay khi chúng tôi đang trên đường lục soát nhà cô .

“Anh đã hình dung ra tôi như thế nào?” Tôi hỏi khi nhìn anh ấy.

"Lạnh lùng, giàu có và hư hỏng, đáng ghét và không có sự đồng cảm." Lần này König khoanh tay.

"Và ai nói với anh hoặc xác nhận với anh rằng tôi không phải là những thứ đó?" Tôi nói với một nụ cười.

“Bởi vì cô không phải vậy.”

"Làm thế nào anh có thể chắc chắn như vậy?"

"Bởi vì tôi là....." König đã trả lời.

Chúng tôi đứng nhìn nhau trong im lặng...và tim tôi đập rất nhanh...

"Còn cô... Tại sao cô luôn nhìn chằm chằm vào tôi?" König hỏi tôi.

"Tôi?" Tôi hỏi chỉ vào tôi rất bối rối.

"Ừm."

"Bởi vì-anh luôn nhìn tôi."

"Chỉ vì điều đó thôi à?" Konig hỏi.

“Chỉ vì thế thôi.” Tôi đáp lại với một nụ cười.

"Mmm... sao tôi có cảm giác như cô đang nói dối vậy?" König hỏi tôi nhưng giọng anh ấy hơi khác một chút.

"Nói dối? Tại sao tôi lại nói dối anh?"

"Tôi không biết...nói cho tôi biết đi."Tôi nhìn anh ấy và không tin vào những gì mình vừa nghe giọng nói lần này của anh ấy giống như đang tán tỉnh tôi vậy...tại-tại sao anh ấy lại làm vậy?

"Sao tôi có cảm giác như cậu đang tán tỉnh vậy?" Tôi vừa nói vừa nhìn anh ấy từ trên xuống dưới.

"Bởi vì cô thú vị"

Nghe những gì König vừa nói, tiếng cười của tôi hoàn toàn biến mất.

Tôi có thể cảm thấy tai và má mình đang dần nóng lên chuyện gì đang xảy ra vậy?!

König đứng dậy và ngồi ngay cạnh tôi,tim tôi đập nhanh đến mức tôi cảm thấy như mình sắp bị đau tim

"Tôi có thể?"

"Anh có thể gì?"

Rồi anh ấy đặt tay trái lên đùi tôi,làm tôi rùng mình.

Tôi nhìn anh chằm chằm, anh cũng nhìn tôi.

"Hôn tôi đi." Tôi nói và nhanh chóng nhận ra điều mình vừa nói, tôi ngạc nhiên nhìn anh.

Tại sao tôi lại nói vậy?!

Chết mẹ rồi!!!!!!!!

"Ừ? Đó là điều em muốn à?" König nói, đưa tay ngày càng gần hông tôi hơn.

"D-đúng vậy"trong lòng tôi thầm nghĩ tại sao anh ấy lại nói tôi bằng em.

"Nếu em nói vậy...." Sau đó König bỏ tay ra khỏi đùi tôi khi anh ấy gần như ở trên hông tôi và nắm lấy mép mặt nạ của anh ấy và bắt đầu kéo nó lên.

Anh ấy kéo mặt nạ lên tận mũi,anh ấy có đôi môi đầy đặn, rất đẹp,chúng có màu đỏ tự nhiên.

Anh ấy có một vết sẹo rất có thể chạy từ đầu mặt đến cằm chạy ngang môi nó trông rất sâu mặc dù nó đã lành hoàn toàn.

König tóm lấy gáy tôi và kéo tôi về phía anh ấy,môi chúng tôi chạm vào nhau và giống như sự sụp đổ của hai hành tinh.

Môi chúng tôi bắt đầu nhảy múa trong khi tay anh nắm lấy gáy tôi như thể anh không muốn tôi đi đâu cả.

Tôi đưa tay lên ngực anh ấy rồi luồn vào dưới chiếc mặt nạ cho đến khi tôi chạm tới mái tóc của anh ấy,nó dài nhưng đồng thời lại ngắn,nó rất mềm.

Lưỡi của chúng tôi đưa qua đưa lại và tôi có thể nghe thấy anh ấy rên rỉ một chút.

Anh ấy đưa tay kia lên ngực tôi và bắt đầu chạm vào chúng khi có tiếng gõ cửa.

"König, là Horangi!"

Cả hai chúng tôi đều cởi đồ và nhanh chóng bắt đầu tự sắp xếp.

"Mời vào." Konig nói.

Horangi nhìn chúng tôi- "chúng tôi có cuộc họp sĩ quan."

"Ồ đúng rồi, cô đi ngủ đi Makarov, ngày mai chúng ta sẽ hoàn thành báo cáo."König đứng dậy và rời văn phòng.

"Cái quái gì vậy?" Tôi nói mà che miệng.

______________________________________________

🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro