Hồi ký nàng và cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây cô đã không còn nằm mộng, tuy nói giấc ngủ không tính là an ổn tốt đẹp nhưng cũng thật may mắn vì có thể chợp mắt nghỉ ngơi. Cô cảm thấy, mình dần khá hơn trong vòng một năm trở lại đây, cũng không còn thường xuyên ra ra vào vào bệnh viện. Bạn bè cô cũng nói, nhìn cô có vẻ nhẹ nhàng hơn, khí sắc hồng hào thấy rõ không còn cái vẻ nhợt nhạt như trước. Cô cảm thấy điều này cũng rất tốt, rất thoải mái.

Đứng trước bãi cát óng ánh vàng, mặt biển trong xanh thậm chí có thể nhìn thấy chân mình vùi trong cát, cô chậm rãi thở ra một hơi nhẹ, khoan khoái ngắm nhìn cảnh sắc xa xa. Trong suốt một năm này, cô đến nơi này đã hai lần, một lần chính là vào lúc cô mang một nhúm tro cốt của nàng hòa vào biển lớn. Lần đó, cô đơn bao nhiêu, thống khổ bao nhiêu đến tận thời khắc này cô vẫn còn cảm nhận được. Thế nhưng hiện giờ nhớ lại cô cũng không có khóc nổi, cũng không muốn tại nơi này mà ào ạt đổ lệ.

"Xem ra tâm trạng không tệ rồi"

Có người bước đến đứng bên cạnh, cô cũng chẳng buồn xoay mặt nhìn chỉ khe khẽ "ừ" một tiếng tỏ vẻ đã biết. Người kia cũng không để ý lắm cái thái độ có chút hững hờ của cô, ngược lại như thấu hiểu mà mỉm cười. Phải rồi, nếu như chứng kiến hết thảy sự tình diễn ra trong vòng một năm này, cũng chứng kiến cảnh người bạn của mình trong phòng bệnh tự mình gặm nhấm vết thương, trống trải vô hồn như xác chết thì giờ phút này người kia phải thầm cảm thấy may mắn vì mọi thứ đều có thể đã qua.

"Chổ này, lần đầu đến đây chị ấy đã tỏ tình tớ đấy"

Giọng nói cô bỗng đột ngột vang lên trong khoảng im lặng ngắn ngủi. Sau khi câu nói kia cất thành tiếng, cô không khỏi cảm thấy như có một sự ấm áp nào đó bao bọc lấy mình, môi có chút cong lên.

Đó là một ngày của nhiều năm về trước, khi hai cô gái trẻ tuổi đột ngột va vào nhau, họ không khỏi bị tình yêu cuốn vào trong như một cơn lốc xoáy giữa dòng chảy của vận mệnh. Rồi cứ như thế, ở tại bãi biển này họ trao cho nhau tiếng yêu đầu tiên, rồi lại cùng nhau trải qua vô số lần đầu tiên khác nữa. Xúc cảm trào đến như thuỷ triều ngoài khơi, dự đoán được, nhưng cũng không khỏi thật bất ngờ. Cô vẫn nhớ như in cái cảm giác của ngày đó khi được nàng tỏ tình, là sự rung động đến tận sâu trong trái tim.

"Sau lần đó, bọn tớ đến đây rất nhiều lần, lần nào chị ấy cũng biết cách tạo cho tớ bất ngờ, dù cho có đoán trước được cũng không khỏi kinh hỉ"

Ngừng một lúc, cô lại nói tiếp "Thật ra, tớ đã định sẽ không đến nơi này nữa"

Cô bạn quay sang nhìn sườn mặt cô, bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng khiến người khác có chút không đoán ra ý, nhưng vẫn có thể nhận ra nỗi buồn man mát qua từng câu nói của cô.

"Tớ đã từng nghĩ, liệu có phải do gặp gỡ nhau, nên tớ và chị ấy mới có chia cắt như vậy hay không. Tớ tự hỏi, nếu như được làm lại, liệu tớ có còn dũng cảm mà yêu chị ấy không"

Cô xoay mặt qua nhìn cô bạn từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn mình

"Kết quả là tớ phát hiện mình không có cách nào không yêu chị ấy cả, cũng không có biện pháp để từ chối"

Cô đã chìm đắm trong một mớ hỗn độn, sự dằn vặt, nỗi đau mất đi một nửa từng giờ từng phút muốn xé toạc linh hồn cô ra thành nhiều mảnh. Cô đã từng không tìm thấy lối ra, mắc kẹt trong cảm xúc tiêu cực đó mặc kệ cho bên cạnh có bao người an ủi, bao người quan tâm. Cô tìm cách cứu rỗi chính mình qua những cơn mơ, sự mê man làm cô bớt đi cảm giác nghẹt thở, cũng bù đắp cho cô sự thiếu vắng bóng dáng nàng. Nhưng đến cuối cùng, khi tất cả kết thúc cô lại chỉ còn lại một mình. Tưởng chừng đâu cô sẽ bị nhấn chìm trong biển khơi của sự thống khổ, cô lại vô tình tìm được cái phao để nổi lên, hay là nàng đã mang cái phao ấy đến bên cô.

Suốt thời gian dài hoài niệm quá khứ, cô đã bỏ quên rất nhiều thứ, không một chút quan tâm chăm sóc, tựa như chính mình, cũng như mái ấm nhỏ của cả hai. Hai tháng về trước, trong lúc dọn dẹp tủ sách đã phủ một lớp bụi dày của mình, cô phát hiện ra cuốn sổ của nàng mà lúc nàng mất cô đã thu dọn rồi để lên đấy. Vốn dĩ, cô chẳng có thói quen xem đồ của nàng, dù cho đối phương không giấu không giếm đặt ở trong ngăn kéo bàn làm việc. Thế nhưng lúc này đây, không hiểu vì lý do gì, có lẽ do nhớ nhung muốn tìm lại chút kỉ niệm qua đồ vật mà cô mở cuốn sổ kia ra, càng bất ngờ hơn nó lại chính là nhật ký của nàng.

Cô đã dành trọn ngày hôm đó, chỉ để để đọc quyển nhật ký kia. Trong đó viết rất nhiều rất nhiều, bắt đầu là từ lúc cả hai gặp gỡ nhau. Nàng nói rằng, chính bản thân cũng không nghĩ sẽ làm một việc có chút xấu hổ như là viết nhật kí này, nàng cũng nói, không nghĩ tới một ngày sẽ yêu một người nhiều đến vậy. Tất cả vui buồn gom trong một cuốn sổ bé nhỏ giờ đây đối với cô mà nói chính là quý như mạng sống của mình, lật giở từng trang từng trang mà bao cảm xúc ứ đọng trong cô theo đó mà trào ra, đã bao lâu rồi cô như sống trong tê liệt, ngăn lại những cảm xúc chỉ để bản thân có thể khá hơn, vững vàng hơn mà sống. Nhưng lúc này đây, cô nhận ra mình đã sai rồi.

Lật đến trang cuối cùng, cũng chính là đêm trước ngày nàng xảy ra tai nạn, cô như cảm nhận được nàng đã rất vui vẻ viết vào nhật ký khi đó rằng bọn họ chuẩn bị đi du lịch, chính là ở ngọn núi lần trước nàng bảo rằng nhất định phải cùng cô đến đó leo núi, sau đó là cắm trại ở đó một đêm. Hơn nữa, nàng còn rất mong chờ là bọn họ lại sẽ có nhiều hơn những chuyến du lịch, cùng nhau đi thăm thú cảnh quang nhiều nơi, nàng nói "hy vọng có thể cùng em ấy đi khắp bốn phương, cùng em ấy răng long đầu bạc"

Đến đây, nhật ký dừng lại. Thật đáng tiếc.

Trở lại hiện tại mặt biển lặng sóng, người cũng thưa dần, cô cũng cảm thấy nội tâm mình tĩnh lại. Lần nữa cô mỉm cười đứng nhìn mặt biển, xem như để nàng lại có thể nhìn thấy cô tươi đẹp rạng ngời đi, cô không muốn kí ức của cô về nàng lại là đau thương cùng mất mát. Thế mà cô lại ngủ mê trong đó quá lâu, đến khi những lời bộc bạch của nàng khẽ gõ cửa đánh thức, cô mới lơ mơ nhận ra mình đã tự hành hạ bản thân đến mức nào. Cô khẽ lẩm bẩm, như đang thầm thì với chính mình, hoặc là nói để biển khơi kia nghe thấy

"Tạm biệt nhé, người em yêu nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro