Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mộng của cô gọi tên của nàng.

Cô đã không còn nhớ rõ đây là đêm thứ bao nhiêu kể từ ngày nàng ra đi, cũng không nhớ được đây là lần thứ mấy mình đi ngủ rồi. Mơ mơ hồ hồ tưởng chừng như khi ngủ cô mới lại được thấy nàng, chạm vào nàng như những ngày trước. Trong giấc mơ mà cô mãi không chịu tỉnh lại ấy, có nàng có cô và căn nhà nhỏ xinh của hai người. Cô thấy nàng vẫn như thế diện một chiếc váy dài đến gối màu xanh da trời, đón ánh nắng Mặt Trời sáng sớm ngồi tỉa mấy cái lá vàng của chậu cây nào đó mà hai người vừa mua tuần trước ở sạp hoa kiểng gần công ty cô, khi đó bà chủ bảo đấy là cây gì ấy nhỉ?

"Em còn định ngái ngủ nữa hả? Tỉnh táo còn đi làm nữa chứ"

Giọng nói trong veo của nàng vọng vào bên tai lại quá đỗi chân thật, cô tự hỏi rằng trước đó là cô đang mơ, hay rõ ràng đây mới là một giấc mơ. Nếu thế, cô hiểu vì sao có nhiều người nguyện nằm mộng mà chẳng chịu tỉnh, cô cũng không còn muốn tỉnh lại nữa.

Bất chợt, bàn tay ấm áp như được bao phủ bởi ánh nắng áp vào hai má, lúc này đây cô mới định thần nhìn vào người con gái đang đứng trước mặt.

"Sao vậy, có phải muốn véo một cái mới tỉnh hay không?"

Giọng nói ấy tiến gần bên tai, vừa như trêu chọc mà thả vài làn hơi nhè nhẹ , tiếp đến là một cái hôn thật kêu lên trên má. Ấy vậy mà, cô lại bất động, cô nghĩ mình đã bật khóc, nhưng nước mắt lại không nhỏ giọt, cô cứ thế đứng đó nhìn trân trân vào người vừa trộm hôn mình như thể không tin vào mắt mình. Khung cảnh giống như trong kí ức cô, nhưng rõ ràng lại không phải là một kỉ niệm cũ.

Thật bi hài nếu ngay lúc này đây cô tỉnh lại.

May thay, tất cả vẫn hiện diện trước mặt, người con gái ấy vẫn ở đó, mái tóc dài chấm vai đang nhè nhẹ động đậy mỗi khi cô gái đó di chuyển, lại thành công câu được ánh mắt của cô.

"Hôm nay em cứ ngẩn ngơ như vậy đó hả, không sợ sẽ trễ giờ đi làm sao hả thanh niên nghiêm túc"

Dứt câu, nàng kèm theo một tiếng cười khẽ nho nhỏ như để cô không nghe rõ sự trêu đùa trong câu nói của nàng, nhưng mà cô nào còn tâm tư quản nhiều chuyện như vậy, cô thật chỉ muốn ôm chặt người này trong lòng, cảm nhận hơi ấm mà cô không rõ là mình có đánh mất hay không này trong vòng tay. Cánh tay vươn ra nhưng lại dè dặt sợ đó chỉ là ảo ảnh, cô cẩn thận từng chút ôm người kia vào lòng mình, như thể bọn họ đã cách xa nhau rất lâu, cũng rất xa.

"Lại làm nũng rồi.."

Không đợi nàng nói hết, cô vùi mặt vào vai nàng khẽ cọ, hương thoang thoảng từ tóc nàng quanh quẫn chóp mũi làm cô chẳng thể tập trung nghe được nàng sẽ nói gì tiếp theo, cô cũng chẳng thể nghĩ được điều gì khác nữa. Như lữ khách trên sa mạt tìm thấy ốc đảo, cô mê luyến mùi hương này mà tham lam ngửi lấy, để hương thơm căng tràn hai lá phổi, thấm vào trong lục phũ ngũ tạng của cô.
Đến một lúc, cô mới buông nàng ra rồi như thường lệ bỏ vào trong phòng làm vệ sinh cá nhân, nhưng đến khi quay lại, cô hoảng hốt khi người đột ngột biến mất. Cô cảm giác được mất mát tràn ngập vào trong lòng, cả cơ thể như rung lên, đầu óc lại như quay cuồng không khống chế được, duy chỉ đôi mắt cô là khô ráo, không có một giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Cô cảm giác được trái tim mình đang rỉ từng giọt máu, và rơi rớt thay cho nước mắt cô, khoảng trống trong lồng ngực lần nữa lại bị khoét vào, nơi đó vẫn còn tồn tại một vết thương chưa kịp lành, một chổ trống vẫn chưa kịp lấp đầy. Sau đó, cô cảm giác bản thân lần nữa ngã quỵ xuống, lần này là ở phòng khách nhà bọn họ.

Trong cơn mê man của mình, cô nghe đâu đó tiếng còi xe cứu thương không ngừng kêu inh ỏi, cái tiếng kêu quen thuộc này gợi cô nhớ về người đã cư ngụ nơi lồng ngực mình suốt bao năm qua. Người yêu của cô, hoá ra đã không còn nữa rồi.

Lại là bệnh viện với màu trắng sạch sẽ chói mắt này. Cô thật ghét bệnh viện, nhưng đáng buồn cười thay thời gian gần đây đều là ở nơi này tìm bạn, đến mức có vài bệnh nhân cũng sắp quen được mặt rồi. Từ lúc tỉnh lại đến giờ cô cũng đã ngơ ngác được 1 tiếng đồng hồ, nhìn cây kim truyền dịch đâm vào da thịt mà cũng không có lấy một chút đau đớn, cô tự hỏi bản thân lại làm sao vào nơi này lần nữa. Và giống như thượng đế nghe được lòng cô, cửa phòng bệnh cứ thể có người mở ra

"Nè, đừng có 5 lần 7 lượt lại chạy vào viện thế này chứ. Tớ mà không đến cậu suýt chút nữa chết ngất ở nhà rồi đó. Cậu nói xem, hôm nọ chú với dì còn gọi hỏi tớ dạo này cậu thế nào, còn muốn đến thăm cậu, cậu xem bộ dáng này của cậu ngay cả tớ còn bị doạ không ít đó"

Cô nhìn cô gái vừa bước vào phòng bệnh, lại là cậu ấy đưa cô vào viện. Lần trước té xỉu trên đường về, cũng là cậu ấy chạy vào đây chăm lo cho cô mấy hôm liền, còn thay cô chặn bố mẹ ở quê có ý định vào thăm viếng hết lần này đến lần khác. Hai người kì thật không phải cái loại bạn lớn lên từ tấm bé cùng nhau, là vào cấp ba bọn họ thi tuyển vào cùng một lớp, về sau ăn ý lại cùng một trường đại học, thế là gắn bó đến tận hiện tại, cũng là người chứng kiến hết thảy chuyện tình cảm của cô từ lúc hoang đường nhất, đến cả lúc cô toàn tâm toàn ý mà yêu một người nhất.

"Cảm ơn,..." "tớ làm sao vậy?"

"Bác sĩ bảo là chỉ hơi sốt nhẹ, nhưng có ai sốt nhẹ mà ngất như cậu không, nói nhanh, có phải cậu lại dùng thuốc ngủ phải không?"

Trả lời cô bạn kia bằng một khoảng im lặng hồi lâu

"Tớ thấy chị ấy"

Đáp lại, cũng chính là một khoảng lặng nữa. Rồi trong tiếng thinh lặng đó, thốt lên một tiếng thở dài, cô bạn kia không nói gì nữa, chỉ giúp cô một bên chỉnh lại gối đầu, điều chỉnh tư thế nằm cho thoải mái, sau lại chỉ hỏi cô một chút muốn ăn cái gì không, có thấy chổ nào khó chịu không. Cứ thế, cô ở viện 2 ngày, cô bạn kia cũng chăm sóc cô 2 ngày.

"Có lẽ kiếp trước cậu mắc nợ tớ, nên bây giờ mới phải trả thế này"

Nghe cô cười trêu chọc, vậy mà người kia vẫn không giống như vui vẻ, nhưng vẫn đáp lại cô bằng một câu đùa vô thưởng vô phạt khác
"Đúng đúng, kiếp trước hẳn tôi nợ cô nhiều lắm, nên giờ mới phải bám mãi không buông được đây này"

Sau đó, không có ai cười, từ lúc nào mà bầu không khí lại trở nên nặng nề khó chịu đến như vậy

"Cậu nếu nghĩ cho chị ấy, thì đừng chìm trong hồi ức như vậy, chị ấy biết được sẽ không dễ chịu đâu"

"Giá mà chị ấy biết được.." đúng rồi, cô ước nàng có thể biết được hiện giờ không có nàng cô khổ sở ra làm sao, nếu thế có phải nàng sẽ không như vậy lạnh lùng rời bỏ cô hay không.

Bệnh viện, ngày rời đi cũng lại là một ngày mưa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro