GIAN TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sáng hôm ấy, Amy đích thân đến công ty AMP tìm tôi.
_"Cậu có việc gì cần mình sao?" Tôi hỏi.
_"À! Chỉ là mình muốn mời cậu và Quân Á đi ăn ấy mà!" Amy cười tươi nhìn tôi.
_"Cậu muốn mời Quân Á đi chung luôn sao?" Tôi hơi bất ngờ nên liền hỏi Amy.
_"À..ờ thì...Tớ thấy anh ấy cũng tốt bụng, thân thiện với lại làm việc cũng mệt mà nên rủ anh ấy theo hai chúng ta đi ăn xả stress!"
Sau đó, ba người chúng tôi liền đến một nhà hàng Pháp thưởng thức. Trong lúc ăn, Quân Á rất ân cần gắp thức ăn vào chén của tôi khiến cho Amy cảm thấy chút ganh tị.
_"Hai người hạnh phúc thật đó!"
Tôi ngại ngùng mở lời:
_"À...Cậu cũng mau kiếm cho mình một người đàn ông bên cạnh đi chứ!"
_"Thời buổi này kiếm một người đàn ông tốt rất khó!" Amy thở dài, nói với tôi.
Tôi và Quân Á cười tươi nhìn cô bạn, Quân Á từ nãy đến giờ chăm chú lột vỏ tôm cho tôi khi nghe thấy Amy nói vậy liền nói:
_"Thật ra không khó kiếm đâu, chỉ là em chưa tìm được đúng người thôi! Nếu em tìm được thì nhất định phải nắm lấy cơ hội, không được từ bỏ!"
Amy nhẹ nhàng gật đầu và nở nụ cười mê người rồi quay sang nói với tôi:
_"Kì Doãn! Cậu thích gì ấy nhỉ?"
_"Hả? Cậu hỏi làm gì?" Tôi ngơ ngác hỏi.
_"Ơ...Này! 1 tuần nữa là sinh nhật cậu rồi đấy!"
Nghe Amy nói vậy tôi mới chợt nhớ ra, tôi khẽ gõ vào đầu và tự trách mình sao có thể đãng trí như vậy. Trong thời gian sắp đến sinh nhật tôi, Amy thường rủ tôi và Quân Á đi chơi. Dần dần, quan hệ của cô ấy và Quân Quân rất tốt, có nhiều lúc bọn họ còn cùng nhau đi chơi riêng.
                        _1 tuần sau_
_"Chúc mừng sinh nhật cậu nhé tiểu Doãn!" Amy kéo tôi đến bên cạnh chiếc bàn ăn (đãi ở nhà Kì Doãn) .
Trên bàn ăn là một chiếc bánh kem màu trắng với những dòng chữ màu đỏ đơn giản mà tinh tế. Chúng tôi ăn mừng vô cùng vui vẻ, Amy bỗng hỏi tôi:
_"Này! Tạ Minh đây rồi?"
_"À! Anh ấy bận qua nước ngoài nấu ăn cho một sự kiện khá lớn." (Tạ Minh làm đầu bếp nha)
_"Tiếc thật đấy! Thôi đừng buồn nữa! Chúng ta ăn mừng thôi!"
Buổi tiệc diễn ra hết 3 tiếng, Amy vì uống quá nhiều rượu nên đã say khướt, tôi phải nhờ Quân Á đưa Amy về nhà:
_"Em sẽ dọn dẹp, anh mau đưa cậu ấy về đi!"
_"Vậy anh về nhé! Chúc mừng sinh nhật em!" Nói xong, Tạ Minh khẽ hôn lên môi tôi rồi xoay người ra cửa.
Lúc đưa Amy về, vì nhà không có ai cả nên Quân Á phải đích thân bế Amy vào phòng ngủ. Sau khi đắp chăn xong, Quân Quân định về thì một bàn tay kéo lại khiến anh loạng choạng ngã xuống giường.
_"Em làm gì vậy?" Quân Á nhìn vào khuôn mặt đang áp sát mình.
_"Anh...yêu em có phải không?"
Quân Á vội đẩy Amy ra rồi đứng lên:
_"Em say quá rồi!"
Amy từ từ đứng dậy, trút bỏ hết y phục mặc trên người, từ từ tiến lại Quân Á, cô cầm hai tay Quân Quân đặt lên eo mình và bảo:
_"Quân Á! Anh...đừng nói dối em. Thời gian gần đây, cách anh nhìn và quan tâm em đều có thể nhận ra tình cảm của anh mà!"
_"Nhưng..Không thể được! Em và Kì Doãn là bạn của nhau. Anh không thể..."
_"Không sao! Kì Doãn có thể hiểu mà! Chúng ta yêu nhau thì có gì sai cơ chứ!" Nói xong Amy nhón chân và hôn lên môi Quân Quân.
Nụ hôn kéo dài triền miên, Quân Á khẽ nói:
_"Amy Johanson, anh yêu em!"
Khoé miệng Amy hơi nhếch lên, cô bắt đầu cởi cúc áo của anh. Trong đêm, hình thể tráng kiện của người đàn ông hoà chung với cơ thể đầy mê hoặc của người phụ nữ, tạo nên một khung cảnh mộng mị, tiếng thở dốc của hai người vang vọng khắp căn nhà lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro