THE LAST DAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay là ngày chúng tôi tốt nghiệp.
_"Kì Doãn! Mau lại đây chụp ảnh kỉ niệm nào!" Tiếng Amy vang lên.
Tôi đang vội chạy lại thì có một cánh tay giữ lại, tôi hoảng hốt quay sang thì...
_"Tách!"
_"Này! Mau xoá đi! Sao anh lại chụp lén tôi chứ?" Tôi ngơ ngác chỉ vào tấm hình vừa mới chụp trong điện thoại của Hoắc Tước.
_"Hahaha! Trông cô ngố quá đi mất!"
Tôi nghe anh ta nói vậy, liền mắng một tràng:
_"Anh mau xoá cho tôi! Nếu không tôi sẽ..."
_"Cô sẽ làm gì?" Hoắc Tước ghé sát khuôn mặt đỏ ửng của tôi, thì thầm vào tai tôi.
_"Ờ thì...tôi sẽ đánh anh đấy!"
_"Haha! Cô đánh tôi? Trừ khi cô nhón chân tới!"
Nghe anh chàng nói xong, tôi nhìn lên so sánh giữa một người cao 1m88 và 1m75. Có lẽ đã đoán được tôi nghĩ gì, Tước khẽ nhếch môi, anh ta búng vào trán tôi rồi bỏ đi. Tôi xoa xoa trán, nhăn mặt nhìn anh chàng.
_"Cậu làm gì mà đứng ở đây thế?"
Tôi giật mình, quay lại nhìn Amy:
_"À! Không có gì! Chúng ta mau chụp ảnh thôi!" Tôi kéo Amy đến chỗ đám bạn!
_"Tiểu Doãn này! Còn 1 tuần nữa là tớ phải qua nước ngoài du học rồi (Phần thưởng mà Kì Doãn nhường cho Amy chỉ hiệu dụng khi cô ra trường) ! Tớ sẽ nhớ cậu lắm!"
Tôi nắm chặt tay Amy, nói với cô ấy:
_"Tớ cũng sẽ nhớ cậu lắm! Nhưng cũng rất vui cho cậu!"
_"Doãn! Tớ đi tận 2 năm đó! Không có tớ, cậu sẽ không sao chứ?"
_"Haizzz! Johanson, cậu không cần lo! Tớ sẽ sớm tìm được một công việc ổn định mà!" Tôi an ủi Amy.

                  _2 năm sau_
Mọi chuyện thật sự không dễ dàng như tôi nghĩ. Trong lúc Amy vẫn còn du học thì tôi lại vất vả tìm kiếm công việc. Nhưng rồi...tôi cuối cùng đã tìm thấy công việc khá tốt, đó là làm nhân viên của một công ty lớn - công ty AMP (công ty báo chí đang thịnh hành hiện nay) . Hơn thế nữa, trong thời gian làm việc ở đây, tôi còn có mối quan hệ yêu đương với trưởng phòng của mình - Tạ Minh.
Tối hôm đó, Tạ Minh vội chạy đến nhà tôi:
_"Kì Doãn! Em biết mai là ngày gì không?"
Tôi khẽ lắc đầu, thấy vậy Minh Minh liền nói thêm:
_"Mai là ngày Amy về nước đấy"
_"Sao cơ? Ây daa...dạo này công việc nhiều quá nên em không để ý!"
Vào sáng hôm sau, tôi đến sân bay đón và đưa Amy đi uống coffee, Amy vui mừng nói với tôi:
_"Tiểu Doãn, tớ mừng vì cuối cùng chúng ta đã gặp lại nhau".
_"Tớ cũng thế! Việc học của cậu thế nào?" Tôi hỏi.
_"À! Rất tốt! Chuyến đi du học này rất có ích đối với công ty JOK - công ty của nhà Amy."
_"Thế sao này cậu sẽ quản lí công ty luôn sao?"
Amy trìu mến trả lời tôi:
_"Đúng! À mà hiện giờ cậu đang làm công việc gì thế?"
_"Tớ đang làm trong một công ty báo chí. Công việc này đối với tớ rất ổn! Tớ có thể kiếm được khoản tiền lớn để nuôi gia đình mình"
Chúng tôi ngồi luyên thuyên cả buổi thì mới nhận ra bên ngoài trời đang mưa, Amy quay sang lo lắng:
_"Kì Doãn! Mưa rồi, cậu về nhà được không? Hay là về chung với mình đi!"
Tôi vội xua tay:
_"Không cần đâu! Tớ đã nhắn tin cho hôn phu tớ rồi!"
_"Sao cơ? Cậu có hôn phu? Là ai thế?" Amy có chút bất ngờ, sốt sắng hỏi tôi.
_"Là trưởng phòng của tớ, anh ấy tên là Quân Á!Bọn tớ đã quen nhau được 1 năm rồi!" (tôi không thích couple này lắm nên sẽ không kể về đoạn tỏ tình của họ) .
_"Em đợi anh có lâu không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi hạnh phúc nhìn bóng dáng người đàn ông cao lớn đang tiến lại phía mình.
_"Không lâu đâu! À, để em giới thiệu với anh! Đây là Amy Johanson, cô ấy là bạn thân của em." Tôi hào hứng nói. Sau đó Amy đứng lên, bắt tay Quân Á :
_"Chào anh! Rất hân hạnh được làm quen."
_"Tôi đã nghe Doãn kể về cô, nhưng đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy!"
Amy khá ngượng ngùng, liền quay sang trêu tôi:
_"Chà chà! Kì Doãn à, cậu tâng bốc mình hơi quá rồi đấy!" .
Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 5' thì Quân Á đưa tôi về nhà. Ngay khi chúng tôi vừa rời khỏi, Amy cầm ly rượu vang, khẽ nhếch môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro