XUNG ĐỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi đứng chờ Amy cùng đi học, khoảng 20' trôi qua mà vẫn không thấy cậu ấy đâu! Cho đến khi tôi vào lớp thì cô ấy đã đến từ bao giờ. Tôi khá hậm hực, bước đến và nói với cô:
_"Cậu đến từ khi nào vậy? Tớ chờ cậu lâu rồi đấy!"
Amy nhìn tôi, khẽ nở nụ cười:
_"Ồ! Tớ xin lỗi! Vì tối qua tớ và nhóm của Đinh Bối Bối - cô bạn cùng lớp tổ chức tiệc ngủ nên sáng nay bọn tớ đã cùng nhau đến trường luôn!"
_"Vậy sao? Sau này nếu có việc, cậu cứ gọi báo cho tớ một tiếng!" Tôi nói khẽ.
_"Cậu...không để bụng chứ?"Amy ái ngại nhìn tôi.
_"Tớ..."
Tôi chưa kịp nói thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:
_"Miệng luôn bảo là bạn thân nhưng lại đối xử với nhau như vậy!"
Khi tôi quay sang nhìn Hoắc Tước thì Amy bỗng lên tiếng:
_"Hoắc thiếu gia! Anh không cần phải quan tâm đến chuyện của bọn tôi đâu!"
Anh ta đột nhiên nhếch môi, nhìn chằm chằm Amy.
_"Này! Anh có hiểu những điều tôi nói không?" Amy xem biểu hiện của anh chàng liền lên tiếng.
_"Johanson! Tất nhiên là tôi hiểu chứ! IQ của tôi vốn dĩ cao hơn cô rất nhiều! Chỉ là...lời nói của cô sao có thể khiến cho tôi phải để tâm chứ!"
Amy nghe xong liền tức giận đến đỏ mặt, tôi liền đứng ra giảng hoà. Bỗng một giọng nói vang lên:
_"Hai người làm sao thế?" Tạ Minh từ từ bước đến.
_"Haizzzz! Hai người họ đang cãi nhau chỉ vì Amy không mời em đến buổi tiệc ngủ ấy mà!" Tôi thở dài.
_"Ra là vậy!"
Sau đó, Tạ Minh thay tôi hoà giải. Chỉ vài phút sau, mọi người đã bình thường trở lại. Trong lòng tôi, Minh Minh luôn là một người rất khéo ăn nói, chuyện gì rắc rối đến đâu chỉ cần có anh là ổn cả!
Giờ nghỉ trưa, Hoắc Tước liền kéo tôi ra sau trường nói chuyện:
_"Này! Đầu óc cô có vấn đề sao?"
_"Gì cơ?" Tôi ngơ ngác hỏi.
Anh chàng bất lực nhìn tôi, gãi đầu:
_"Haizzzz! Cô đấy! Sao có thể nhân từ thế hả? Mà này, người con trai lúc nãy là ai vậy? Trông anh ta có vẻ rất thân thiết với cô!"
_"À! Anh ấy tên là Tạ Minh, là người hàng xóm và cũng là anh trai nuôi của tôi! Anh và Minh Minh cũng bằng tuổi nhau đấy!" Tôi giải thích.
Bỗng nhiên, tôi thấy Hoắc Tước nhìn tôi chằm chằm, khi tôi huơ huơ tay thì anh chàng nắm chặt lấy tay tôi và nói:
_"Je vais vous protéger, de sorte que vous ne certainement pas être plus intimidé!"
_"Này! Anh nói cái gì vậy? Tôi...tôi không hiểu được tiếng Pháp!"
_"Không cần hiểu! Cô đừng để ý đến câu nói lúc nãy! Nếu sau này chúng ta có gặp lại thì tôi sẽ giải thích cho cô hiểu!"
Nói xong, anh ta vội vã bước đi, tôi vẫn còn suy nghĩ về câu nói vừa nãy thì Amy chạy đến trước mặt tôi rồi hỏi:
_"Này! Rốt cuộc cậu và Hoắc Tước có mối quan hệ như thế nào?" Trong câu nói của Amy, tôi cảm nhận được vị trí của Tước trong lòng Johanson đã trở lại! Để tránh gây hiểu lầm, tôi liền trả lời:
_"Thật ra...bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi!"
_"Vậy sao? Nhưng làm thế nào mà tớ lại thấy có vẻ không đúng lắm!"
_"Ây daa! Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó!"
Sau đó, tôi kéo Amy đi đến căn-tin trường, trong đầu tôi cứ luôn nghĩ đến câu nói lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro