QUYẾT ĐỊNH CỦA KÌ DOÃN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, tôi và Amy được cô giáo thông báo rằng chúng tôi sẽ được trao giải thưởng vì đã đoạt giải trong cuộc thi Toán thành phố. Cả hai bọn tôi rất vui và mong chờ đến ngày đó!
Và rồi...Ngày đó cũng đến! Khi chúng tôi đầy tự hào đứng trước toàn trường thì đột nhiên, thầy hiệu trưởng thông báo:
_"Các em học sinh thân mến! Trên này đây chính là hai bạn học sinh đã đem lại cho trường chúng ta niềm tự hào khi họ đã đoạt giải trong kì thi Toán năm nay! Nhưng thầy phải thông báo trước rằng một trong hai bạn, sẽ có bạn đoạt giải nhất và một bạn giải nhì!"
Tôi và Amy ngạc nhiên nhìn nhau, hồi hộp mong chờ kết quả. Sau đó, hai phần thưởng được đem lên.
_"Thầy xin công bố người đoạt giải nhất và giải nhì đó là...." . Thầy bỗng quay qua nhìn bọn tôi rồi ngoắc ngoắc tay có ý bảo Amy bước lên phía trước, Amy thấy vậy, cười tươi rồi tiến lên.
_"Bạn Johanson là người đã đoạt được giải nhì trong cuộc thi năm nay, còn người đoạt được giải nhất chính là Kì Doãn!" Thầy hiệu trưởng bất ngờ nói lên.
Amy nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc xen lẫn chút đố kị, tôi cảm thấy có lỗi với Amy rất nhiều. Suy nghĩ một hồi, tôi tiến đến chỗ thầy hiệu trưởng và nói:
_"Thưa thầy! Em muốn trao đổi giải thưởng ạ!"
Tiếng vỗ tay bên dưới im bặt hẳn, vài tiếng xôn xao bắt đầu phát lên. Amy cũng bất ngờ nhìn tôi.
_"Kì Doãn! Em đã suy nghĩ kĩ chưa đấy? Thầy nói rõ cho em biết rằng phần thưởng của em không chỉ bao gồm tiền thưởng mà còn được sang Anh du học! Phần thưởng của giải nhì thì khác, chỉ được 10 triệu mà thôi!"
_"Thưa thầy! Em đã chắc chắn với quyết định của mình rồi ạ!"
Thầy trầm ngâm nhìn tôi rồi bắt đầu trao giải thưởng lại. Bên dưới sân trường, một ánh mắt sắc lạnh của ai đó bỗng thoáng qua chút khó hiểu.
Vào giờ ra chơi, bọn con gái từ đây vây quanh Amy để chúc mừng cậu ấy! Đột nhiên, một cánh tay kéo tôi lại:
_"Em có biết mình vừa làm gì không hả? Phần thưởng ấy rất quan trọng, không chỉ với em mà còn cả mẹ em!" Tạ Minh bắt đầu giáo huấn tôi.
_"Đây là việc mà bạn thân cần làm mà! Hơn nữa việc học vấn của em cũng rất tốt. Sau này kiếm việc làm có thể cũng sẽ dễ dàng hơn!" Tôi trả lời.
Tạ Minh bất lực nhìn tôi:
_"Anh nghĩ khi mẹ em biết sẽ rắc rối lắm đây!"
Đúng như lời của Tạ Minh, mẹ tôi đã rất tức giận và trách tôi hết một ngày trời. Nhưng dù sao tôi cũng không hối hận vì quyết định của mình.
Vào sáng hôm sau, khi tôi đang đi mua đồ thì chợt nhận ra mình quên mang theo tiền. Trong lúc tôi đang loay hoay thì có một người lên tiếng:
_"Đúng là hậu đậu mà!"
Tôi tức giận quay sang thì thấy một khuôn mặt quen thuộc mà tôi rất ghét - Hoắc Tước. Tôi chưa kịp lên tiếng thì Tước đã thanh toán tiền giúp tôi. Khi tôi vẫn còn đang bỡ ngỡ thì một người đàn ông liền bước đến và tỏ ra rất cung kính với Hoắc Tước:
_"Thưa thiếu gia! Trời đã bắt đầu chuyển mưa, tôi nghĩ chúng ta phải sớm quay về thôi!"
_"Cô đi một mình sao?" Một giọng nói trầm vang lên ben tai tôi.
_"Ừm!" Tôi khẽ gật đầu.
Đột nhiên, người con trai ấy không nói không rằng liền kéo tôi ra ngoài. Ben ngoài, một chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn anh ta.
_"Trời ạ! Cadillac sao? Anh phô trương quá rồi đấy! Chỉ là đi mua đồ thôi mà, có cần phải như vậy không?"
_"Không phải là tôi phô trương! Chỉ là gia đình tôi chỉ có mấy chiếc xe này thôi!" Anh ta nói với tôi.
Sau đó anh ta đẩy tôi vào xe ngồi, do lực đẩy khá mạnh nên tôi có chút bị choáng. Tôi liền la lên:
_"Này! Anh có thể đối xử dịu dàng với con gái chút được không?"
Anh ta quay sang nhìn tôi, sau đó áp sát vào khuôn mặt tôi, rồi nói:
_"Cô đừng có lộn xộn nữa! Mau nói địa chỉ nhà để tôi đưa cô về!" .
Ngồi trên xe khoảng 30', tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ cảm nhận được rằng trong lúc ngủ có ai đó đã cho tôi dựa vào vai.
_"Này! Cô còn tính ngủ đến khi nào nữa hả?" Một giọng nói trầm vang lên.
Tôi ngơ ngác tỉnh dậy thì thấy mình đã về nhà từ lúc nào, tôi quay sang chào tạm biệt Hoắc Tước và bác quản gia rồi đi vào nhà.
_"Khoan đã! Tiểu thư đánh rơi điện thoại đây ạ!" Tiếng nói có phần vội vã của bác quản gia khiến tôi dừng hành động định mở cửa của mình. Tôi quay lại rối rít cảm ơn, bỗng bác ấy nói với tôi:
_"Tiểu thư thật có phúc làm sao!"
_"Ơ! Bác...nói vậy là sao?" Tôi thắc mắc.
_"À! Không có gì đâu! Tiểu thư không cần để ý lời nói của tôi đâu!" .Dứt lời, bác ấy xoay người, để lại tôi thẫn thờ nhìn chiếc xe sang trọng đi mất hút. Nhưng cũng nhờ ngày hôm đó mà tôi nhận ra rằng Hoắc Tước không xấu như tôi vẫn nghĩ, chỉ là anh ta quá lạnh lùng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro