HOẮC TƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Hoắc Tước chuyển đến, bọn con gái lớp tôi cứ như "vịt hoá thiên nga", lúc nào cũng tìm cách để lại gần cậu bạn họ Hoắc. Amy cũng không phải ngoại lệ, một hôm cậu ấy nói với tôi:
_"Kì Doãn! Cậu hạnh phúc thật đó! Được ngồi trước soái ca lớp mình. Ước gì tớ cũng được như thế!".
Tôi ngạc nhiên nhìn cô rồi thốt lên:
_"Này! Đừng nói là cậu cũng..."
_"Haizzz! Người ta là mẫu con trai lý tưởng với hình mẫu soái ca ngôn tình đó!"
Tôi uể oải nhìn Amy rồi nằm lên úp mặt lên bàn và đánh một giấc (ý là ngủ trong lớp ấy) . Bỗng nhiên tôi nghe lớp tôi ồn ào hẳn lên, ra là cậu bạn Hoắc Tước vừa bước vào lớp.
_"Hoắc Tước! Lúc nãy em có mua một hộp chocolate, anh hãy ăn đi này!" Tiếng nói của Amy cất lên.
Cậu bạn mới không thèm đoái hoài đến Amy mà chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại, thấy thế Amy vội kéo lấy tay áo của Hoắc Tước muốn cậu bạn chú ý đến mình. Bỗng nhiên...
_"Này! Cô phiền phức quá đấy! Mau buông tay ra!" Cậu ta lườm Amy với đôi mắt sắc như chim ưng, khiến cô khẽ rùng mình mà buông đôi tay ra khỏi áo của anh chàng trước mặt. Ngay lúc đó, vừa nghe anh ta nói như thế với Amy, tôi bừng tỉnh giấc và quay ra sau nói với Hoắc Tước:
_"Này! Anh nghĩ mình là ai mà nói như vậy! Anh nghĩ mình học giỏi thì muốn làm gì cũng được sao hả! Anh thông minh như vậy, không lẽ nào anh không biết phép lịch sự với phái nữ?"
Đáp lại sự tức giận của tôi, anh chàng chỉ nhếch mép cười và hỏi:
_"Cô tên gì ấy nhỉ?"
Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời:
_"Tôi tên Kì Doãn!"
_"Cái tên đẹp đấy!"
Nói xong, anh ta đứng lên, tiến đến và nhìn tôi một lượt. Tôi kinh ngạc, la lên:
_"Tránh xa tôi ra! Anh định làm gì?"
_"Hahaha! Cô nghĩ tôi định làm gì chứ?" Hoắc Tước cười lớn.
Tôi ngơ ngác nhìn anh bạn mới, không biết phải trả lời như thế nào.
_"Đầu óc cô cũng thật là..." . Nói xong Hoắc Tước bỏ ra ngoài, còn tôi vẫn còn đứng như trời trồng.
_"Doãn à! Cậu...không sao chứ?" Amy hỏi tôi.
Tôi quay sang nhìn cô ấy rồi tức tối, nói:
_"Hừ! Hoắc Tước, cậu ta phải trả giá vì đã dám khiến mình mất mặt!"
_"Ây daaaa! Sao hôm nay cậu can đảm thế! Người ta chỉ cần nhìn thôi thì tớ đã sợ đến run người rồi!" .
_"Tớ không thể để anh ta cư xử như thế với cậu! Thế nào? Cậu có còn muốn theo đuổi anh ta không?"
_"Hic...hic... Tớ không muốn nữa!"
Bản thân tôi bỗng thoáng qua một niềm vui vì thấy Amy đã không còn mê muội vì chàng trai họ Hoắc đó nữa, một cảm giác buồn bực cũng xuất hiện trong lòng tôi khi tôi lần đầu tiên bị một người con trai làm cho mất mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro