HỌC SINH MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi một ngày nọ, Amy hớt hải chạy đến nhà tôi:
_"Kì Doãn! Hôm nay anh tớ bay sang Mỹ đấy!"
_"Sao cơ? Sao cậu không nói sớm? Mau lên nào! Chúng ta đi đến sân bay!" Tôi vội vã kéo Amy đi.
Ở sân bay, cũng may là tôi và Amy đến kịp vì chuyến bay sẽ bắt đầu khoảng 5' nữa:
_"Anh không ngờ là 2 người bọn em lại đến đây!" Neil nhìn bọn tôi nói .
_"Đồ ngốc! Anh đi sao không nói với em một tiếng cơ chứ!" Amy sụt sùi, nói khẽ và đánh nhẹ vào người Neil.
Neil gãi đầu cười khổ rồi nói:
_"Anh phải về Mỹ là vì công việc chứ có phải là đi chơi đâu chứ! Em đừng có làm quá lên như vậy!" . Nói xong, anh quay qua nhìn tôi:
_"Kì Doãn cũng đến tiễn anh sao? Cám ơn em nhé!"
Tôi luống cuống chỉ biết gật đầu và cúi mặt xuống.
Qua ngày hôm đó, tôi mới nhận ra rằng giữa tôi và Neil là có duyên nhưng không có phận! Giả thiết rằng nếu chúng tôi yêu nhau thì cũng sẽ không được ở bên nhau vì anh ấy thì ở nước ngoài còn tôi thì ở Trung Quốc. Đối với tôi, yêu xa là việc vô cùng khó khăn. Thế là mối tình đầu của tôi coi như đã đi toi rồi :((
1 tháng lại trôi qua đi, Amy đã phải nhìn bộ dạng uể oải của tôi suốt mấy ngày nay nên không chịu được mà nói với tôi:
_"Doãn Doãn! Cậu đừng có suốt ngày vác cái bộ mặt thảm thương đó nữa được không?"
_"Amy à! Cậu không hiểu cảm giác của mình đâu!" Tôi sụt sùi nói nhỏ.
Amy chỉ biết nhìn tôi và lắc đầu, bỗng cô ấy reo lên:
_"A! Tạ Minh đến kìa!"
Tôi chẳng buồn nhìn Tạ Minh mà chỉ cuối mặt xuống ậm ừ.
_"Kì Doãn! Em sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao?"
Tạ Minh nhìn bộ dạng của tôi, trông anh ấy rất lo lắng. Trong khi đó tôi chỉ lắc đầu nhìn anh.
_"Ây da! Minh Minh à! Người ra đúng là không khỏe đó!"
_"Hả? Sao cơ?" Tạ Minh hoảng hốt khi nghe những lời mà Amy nói.
_"Hiện giờ cậu ấy đang bị trúng độc...của tình yêu rồi!" Amy nói và cười lớn đến nỗi cả căn tin trường tôi đều quay sang nhìn bọn tôi.
Tạ Minh mắt chữ A, mồm chữ O nhìn bọn tôi, lắp bắp nói:
_"Trúng... trúng độc yêu sao?"
_"Đúng vậy! Mà người cậu ấy yêu đến chết mê chết mệt như thế lại là anh của em nữa!" Amy thêm vào.
Mặc dù tôi không có tâm trạng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ nhưng tôi cảm nhận đc một nỗi buồn thoáng qua trên khuôn mặt điển trai của Tạ Minh.
_"À mà hai em có biết tin trường ta có một HS mới vừa chuyển đến đấy!"
_"Thật sao?"
Amy vừa nghe Tạ Minh nói xong liền la toáng và hai mắt sáng lên như đèn pha!
_"Nghe nói là bằng tuổi của anh luôn! Nhưng mà lại học lớp 10 vì người đó phải hoãn học 1 năm để qua nước ngoài đại diện thi cho trường cũ của cậu ấy!"
_"Woaaaaa! Giỏi thật đó!" Amy đầy thán phục.
Ngày hôm sau, cả trường chúng tôi nôn nao chuẩn bị tiếp đón HS mới, nhưng điều khó hiểu là cả buổi sáng đón tiếp cũng chẳng thấy người đó đâu cả, chỉ có thầy hiệu trưởng lên phát biểu mà thôi.
Trong lớp, cả bọn xì xầm bàn tán.
_"Haizzzz! Cứ tưởng là sẽ được gặp HS mới rồi chứ!"
Amy than thở suốt với tôi!
Rồi tiết học đầu tiên bắt đầu, cô giáo đang tập trung giảng bài thì thầy hiệu trưởng bước vào. Thầy nói bằng giọng hiền từ :
_"Các em! Lớp các em thật sự rất vinh dự khi được bạn HS mới chuyển đến chọn vào học đấy!"
_"Ồ...ồ..."
_"Nào! Em vào đây đi!"
Đáp lại sự mong chờ của chúng tôi, thầy hiệu trưởng liền bảo người HS mới vào.
_"Woaaaaaa! Đẹp trai quá điiiiii!"
Lớp tôi nhào nháo cả lên. Vì người vừa bước vào là một anh chàng trông rất soái (tất nhiên vì người ta là nam chính mờ :D ) . Ngoại hình thì không còn gì để chê: mái tóc màu nâu khói được vuốt ngược lên, đôi mắt sắc như chim ưng, thân hình chuẩn như người mẫu, khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta phải khóc thét lên nhưng lại lạnh lùng đến chết người...
_"Hahaha! Cuối cùng người trong mộng của tớ cũng xuất hiện rồi!"
Amy cười và nói một cách hả hê, tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu ấy.
_"Em mau giới thiệu cho các bạn biết thêm về mình đi!" Cô giáo lên tiếng.
Cậu HS chỉ nhìn xung quanh lớp rồi quay qua nói với cô chủ nhiệm:
_"Em không thích nói chuyện với người lạ cho lắm! Cô giới thiệu giúp em đi ạ!"
Cô tôi hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi bảo chúng tôi:
_"Các em! Bạn này tên là Hoắc Tước, vừa là HS mới nhưng cũng vừa là người bổ túc cho lớp ta! Dù cách nhau 2 tuổi nhưng các em cứ xem nhau là bạn của nhau nhé!"
Một bạn trai trong lớp đứng lên hỏi cô giáo:
_"Thưa cô! Người bổ túc cho lớp ta là sao ạ?"
_"À! Cô nghĩ các em cũng biết tin Hoắc Tước từng ra nước ngoài thi và đoạt giải nhất môn Toán, không chỉ thế mà bạn ấy còn được hạng hai trong cuộc thi khoa học thế giới! Vì vậy, trường ta mới quyết định cho bạn Hoắc một tiết riêng để dạy kèm cho các em, giúp các em sẽ thi đỗ vào đại học!".
Sau đó, cô giáo bắt đầu xem xét xung quanh lớp rồi bất ngờ nói:
_"Hoắc à! Em hãy ngồi sau bạn Kì Doãn nhé!"
Tôi ngơ ngách nhìn cậu HS mới từ từ ngồi xuống sau tôi, một cảm giác rờn rợn sống lưng bao trùm lấy tôi khiến tôi đổ đầy mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro