Chương 1: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ái chà! Hôm nay anh Quạ lại mua như thường lệ à? - Chị thu ngân cười khúc khích, nhìn đống thức ăn cho cả người và động vật đặt ngổn ngang trước mặt.

- Ừm. - Gã thanh niên cao kều trong chiếc áo hoodie xám chỉ khẽ gật đầu, câu trả lời của hắn không hơn không kém một cái khịt mũi như mọi khi.

- Nói anh nghe này, anh nên nói nhiều hơn một chút đi. - Chị thu ngân vừa nói vừa đưa từng món đồ vào túi xách. - Anh trầm ngâm, mặt mũi cũng không đến nỗi nào, chỉ tội lầm lì im lặng quá, không thì...ồ, hôm nay anh mời bạn đến nhà à? - Chị ta hỏi một cách hào hứng, để ý thấy lốc bia cũng ở trong đống đồ ăn gã thanh niên chị nhí nhảnh đặt tên là Quạ đã để lên.

- Không. - Gã đáp gọn, bàn tay gầy guộc trong chiếc găng tay hở ngón vương ra, tóm lấy lốc bia rồi tự cho vào giỏ trước khi mở chiếc ví da màu đen đã cũ ra. - Chỉ tôi thôi.

***

Bầy quạ lượn lờ trên không trung, hàng tá chiếc bóng đen lướt nhẹ qua bầu trời của buổi xế chiều, kêu lên những tiếng ghê rợn làm khung cảnh đã hoang vu lại càng não nề. Chúng đậu lên các cành cây, mắt dán vào chiếc xe bán tải trắng chở đầy thức ăn đang chạy dọc con đường vắng dẫn về phía một trang trại với hai dãy nhà nghỉ nằm hai bên căn nhà chính. Như thể phản ứng với một hiệu lệnh vô thanh khi chiếc xe chạy qua cánh cổng khu nhà nghỉ Alexei's Lodge, lũ quạ đồng loạt cất cánh, những đôi cánh đen như muốn che phủ bầu trời bay vượt qua chiếc xe. Nhưng thay vì hướng về căn nhà chính, cả chiếc xe lẫn bầy quạ đột ngột chuyển hướng khi vào khuôn viên, chạy vào một con đường khác dẫn lên một ngọn núi nhỏ mọc đầy những cây dương, thông và sồi cùng những tảng đá lớn lấp ló giữa các rặng cây và các bụi cây thấp.

Chiếc xe chạy một mạch lên đỉnh ngọn đồi, nơi có một căn nhà gỗ nhỏ dựng sát vách đá nhìn ra đồng cỏ bên dưới. Nằm trước hiên nhà là một con chó lông xám đen to như một con ngựa con, chiếc tai bị rách của nó vểnh lên khi nghe tiếng xe dừng lại trước cửa hầm chứa xe. Trước khi động cơ xe tắt hẳn, con chó khổng lồ đã bật dậy khỏi chỗ ngủ và phóng ra sân trên bốn chiếc chân khỏe mạnh. Nó chồm lên gã thanh niên áo xám vừa bước khỏi cửa, hai chân trước gác lên đôi vai của gã trước khi cả thân thể bồ tượng của nó đẩy cả hai ngã xuống.

- Dingo! Đồ ngáo chó! Xuống! Chó hư! Chó hư! - Gã thanh niên vừa rít vừa cố đẩy con chó khổng lồ đang liếm láp khuôn mặt của gã khỏi người.

Dingo, một con chó lai sói đã gần hai tuổi của gã vẫn ngoan cố đè chủ nhân của nó xuống, mặc cho con người ở dưới vận hết sức bình sinh mà đẩy nó ra. Nhưng chưa kịp vội mừng, con chó bự tổ chảng chợt nhận ra con người của nó đang nằm im, bẹp dí dưới cơ thể của nó. Nó vội vã phóng khỏi gã thanh niên, vừa rên ư ử vừa đi lòng vòng trong lo lắng, chốc chốc lại dí mũi vào mặt gã xem gã có phản ứng không.

- Tóm được mày rồi đồ ngáo chó! - Trong nháy mắt, gã thanh niên chợt phóng dậy, hai tay ôm chặt cổ Dingo vẫn đang ngỡ ngàng, đẩy nó nằm ngửa ra rồi vuốt ve bộ lông xám tuyệt đẹp. - Hôm nay bạo gan dữ ha? - Gã vừa xoa mặt con chó trung thành vừa cười khúc khích. - Chắc đợi tao về lâu quá hả? Hôm nay ở nhà có ngoan không? Thôi nào, về nhà với bầy của mày đi để tao còn ăn tối nữa.

Dingo lật sấp lại, vừa đặt đầu lên đùi chủ của nó vừa rên ư ử, đôi tai với vài vết rách cụp xuống như thể đang cầu xin một cái gì đó.

- Thôi được rồi! Rõ là tao không qua mặt được mày mà.

Gã thanh niên bật cười rồi đứng dậy, tay cho vào áo khoác móc ra một chiếc bánh quy cho chó. Con chó lai sói thụp người xuống, đuôi vẫy lia lịa khi thấy món ngon mà chủ nó đã đem về, mắt dán vào chiếc bánh quy khi con người kia xoay người và ném nó ra xa. Với một cú xoay người, con chó khổng lồ chạy bắn vào rừng, để lại gã thanh niên đứng cạnh chiếc xe và mỉm cười. Gã kéo chiếc nón trùm đầu ra rồi bắt đầu mang đống đồ vào cabin từng túi một và chất vào những ngăn tủ trống sau bếp, đủ cho cả gã và lũ thú cưng trong ít nhất một tháng sắp tới.

Gã cởi chiếc áo khoác xám ra, bên dưới là một chiếc áo phông đen màu lông quạ như mái tóc chưa chải chuốt của gã với logo Tử vệ đoàn Krieg trên ngực áo in bên dưới nơi chiếc bảng tên Alexei Lê được cài lên ngay ngắn. Ngáp dài một hồi, Alexei lết chân tới chỗ sáu lon bia bên cạnh dĩa bánh mì bơ trên bếp. Gã đem thức ăn và bia ra sau nhà rồi đặt lên chiếc bàn gỗ ngoài ban công nhìn ra đồng cỏ rộng bao la cùng dòng sông bên dưới ngọn núi. Vừa nhai bánh mì, gã thanh niên vừa quan sát bầy gia súc bên dưới, hàng trăm con cừu, dê, lợn và bò thản nhiên gặm cỏ trong buổi hoàng hôn trong khi hàng trăm con quạ đang lượn lờ cạnh bìa rừng, chuẩn bị quay về tổ trước khi màn đêm bao trùm tất cả.

***

- Len...! - Cô bé tóc vàng gọi với theo cậu bé mới mái tóc cùng màu buộc thành chiếc đuôi ngựa sau đầu đang đi trước, đôi chân mệt mỏi lết đi trên con đường trống hai bên toàn núi và rừng thưa với chiếc ba lô cam trên lưng. - Len...! Đợi chị với!

- Hừ! - Cậu bé mang ba lô vàng đi trước quay phắt lại, đôi mắt xanh hiện rõ vẻ mệt mỏi pha với tức giận. - Tại chị Rin hết đó! Nếu chị không la cà khắp thành phố thì chúng ta đã không lỡ chuyến xe duy nhất trong ngày rồi!

- Nhưng mà chị đói... - Rin than thở, lê từng bước nặng nhọc về phía cậu em của cô rồi ôm chặt. - Ai mà biết hôm nay chỉ có mỗi chuyến xe đó về thành phố đâu...với lại tại mấy món ăn ven đường ngon quá...

- Ừ, thì cũng tại mấy cái món ăn đó mà chúng ta phải cuốc bộ về...

Một tiếng tru não nề vọng lại từ xa, lần lượt thêm bốn năm tiếng hú nữa đáp lại làm Rin ôm chặt lấy Len, mắt ngấn nước vì sợ. Cả hai đã phải đi từ thành phố biển từ lúc trưa, chốc chốc lại dừng tại các quán cà phê ven đường để nghỉ chân. Nhưng giờ...trời đã nhá nhem tối, ánh sáng duy nhất còn sót lại ánh mặt trời buổi chạng vạng cùng chiếc đèn pin Len đang cầm mà phía trước thì chẳng có quán cà phê nào nữa. Thậm chí một bóng đèn đường cũng không có, bốn hướng đều toàn là núi, các trảng cỏ trống và rừng thưa.

- L-Len...? - Rin khẽ gọi bằng giọng sợ hãi. - Ch-chúng ta....an toàn mà...phải không?

- Ư...Ừ...ch-chúng ta...an toàn. - Cậu bé tóc vàng đáp, một tay cầm đèn pin rọi vào các bụi cây ven đường, một tay giữ chặt lấy chị mình.

"Cẩn thận đừng đi vào Đồng Sói Lửa đấy", đó là lời cảnh báo mà chủ của quán cà phê cuối cùng họ dừng lại đã dặn, cô chủ quán đã dặn rất kỹ phải đi đúng đường khi qua ngã ba để tránh đi vào lãnh địa của bầy sói lửa thả rông của nông trại gần đó. Nhưng không thể nào đâu nhỉ? Rõ ràng là Len đã đưa cả hai qua khỏi ngã ba đó rồi mà. Cậu bé nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh rồi nhớ lại xem mình có đi đúng đường không, nhưng do tâm trạng rối bời, cậu gần như không thể nhớ lời của cô chủ quán là phải rẽ phải hay trái. Một tràng những tiếng hú nữa cất lên, lần này gần hơn, làm Rin khẽ rít lên, cố nép sát vào người em cô hơn.

- Chúng ta đi ngược lại thôi. - Len lầm bầm đầy lo lắng. - Nếu tới chỗ quán cà phê đó ít nhất chúng ta có thể xin...

Lời của cậu bị cắt đi, nhưng lần này là bởi tiếng của một con quạ to vừa đậu lên cành cây gần đó. Nhưng nó không phải là một con quạ bình thường, thậm chí trong ánh sáng yếu ớt, Len vẫn thấy rõ mồn một màu lông trắng sữa của con quạ đó in trên nền đen của khu rừng. Nó nhìn hai đứa trẻ một cách tò mò, nghiêng đầu, cúi thấp rồi lại ngẩng lên, gần giống như cách người ta đang cân nhắc xem nên làm gì với nguyên liệu nấu ăn trên bếp. Có một điều gì đó về con quạ làm Rin và Len cảm giác cực kỳ sợ hãi, một nỗi lo lắng rất nguyên thủy chỉ có những "con mồi" mới cảm nhận được.

Con quạ trắng đậu gần như bất động trên cành cây, chỉ nhấc cánh lên để rỉa lông, nhưng trong bóng tối, hai đứa trẻ có thể nghe thấy nhiều tiếng đập cánh nữa, như thể có nhiều con quạ khác đang ẩn nấp đâu đó trong bóng tối. Mặc cho bản năng mách bảo, Len nuốt nước bọt, tay cầm đèn pin run run nhấc lên chỉ về phía con quạ.

Thánh thần ơi! Cậu bé thốt lên trong đầu, con quạ trắng với đôi mắt đỏ ngầu không hề đơn độc, đậu xung quanh nó là hàng chục con quạ lớn bé, màu lông đen tuyền ẩn vào bóng tối của khu rừng gần như một cách hoàn hảo. Chúng đứng im thin thít, hàng chục cặp mắt dán chặt vào cả hai, từng con quạ lần lượt rỉa lông, nhưng không bao giờ cùng lúc, và không bao giờ quá ba con cùng một lượt, như thể đang thay phiên giám sát hai đứa trẻ, không cho chúng chạy thoát.

- L-Len...? - Rin khẽ hỏi, giọng như muốn khóc tới nơi.

- Chạy. - Len khẽ đáp, đôi chân run rẩy từ từ di chuyển, đẩy chị mình về hướng họ đã đi làm con quạ trắng nheo mắt. Nỗi sợ tóm lấy cậu, với tất cả sức bình sinh, cậu hét lên: - Chạy!

Tiếng đập cánh và tiếng quạ kêu làm lan khắp con đường trống, dìm đi tiếng hét hãi hùng của hai đứa trẻ khi chúng ba chân bốn cẳng chạy ngược con đường mà họ đã đi. Lũ quạ bay ngập trời, những chiếc bóng đen đảo từng vòng trên đầu hai đứa trẻ, giữ khoảng cách nhất định, vừa bay, chúng vừa kêu ầm ĩ như thể đang gọi viện binh. Giống như lúc rỉa cánh, chốc chốc vài ba con lại sà xuống, mỏ và vuốt vương ra quét qua tóc hai đứa trẻ đang chạy thục mạng nhưng không bao giờ làm bị thương cả hai. Kỳ lạ hơn nữa, chúng gần như chỉ tấn công từ phía trước, chỉ tấn công hai bên hông khi Len dẫn Rin chạy sang một bên như thể đang cố ép cả hai phải chạy về hướng ngược lại.

- Len! Chị...chị chạy không nổi nữa! - Rin vừa khóc vừa thở hỗn hễn.

- Cố lên! Chạy tiếp đi! - Len gào lên, mắt cũng ứa nước vì sợ.

Nhưng trước sự kinh hoàng tột độ của cậu bé, chị của cậu khụy xuống, kiệt sức, sợ hãi và bị bao vây bởi đàn quạ đang bắt đầu hạ cánh xung quanh cả hai nhưng vẫn không ngừng kêu. Len chạy tới bên cạnh Rin rồi ngồi thụp xuống, ôm chặt chị mình trong tay trong khi lũ quạ vẫn kêu liên tục, bao vây cả hai trong một vòng tròn đầy mỏ, vuốt và lông vũ đen. Nhưng con quạ trắng không hề ở trong số đó, cậu bé đế ý nó vẫn đang đậu trên cành cây, với hai con quạ đen lớn ở hai bên như hai vệ sĩ, im lặng và bất động, quan sát đồng loại bao vây hai kẻ xâm nhập lãnh thổ của chúng. Len nhắm chặt mắt, thầm cầu khấn rằng sẽ có ai đó tới để cứu hai chị em họ khỏi cảnh kinh hoàng này.

Chợt tiếng kèn xe inh ỏi vang lên, làm lũ quạ giật mình bay tứ tán, tiếng kêu của chúng xa dần cho tới khi không gian lại chìm vào im lặng. Rin run rẩy mở mắt ra, nước mắt làm cô bé không thể nhìn rõ được nhưng cô vẫn có thể thấy rõ cái bóng trắng của con quạ đó, vẫn đang đậu một cách hết sức bình tĩnh trên cành cây với hai "vệ sĩ". Chỉ có điều sự chú ý của nó không còn dán vào hai đứa trẻ, mà là vào bóng người đang bước ra từ chiếc xe bán tải phía trước. Cô bé giật mình khi con quạ quay phắt lại, trong một nhịp tim đập, Rin có thể thề là nó đang nhìn xoáy vào mắt của cô, trước khi nó cất cánh cùng hai con quạ kia, cả ba sà xuống, vuốt giương ra giật vài sợi tóc khỏi đầu hai cô cậu bé rồi bay đi, im lặng như khi chúng đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro