Chương 2: Cam, Chuối và ngôi nhà của Chimera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe bán tải đỏ chạy dọc con đường vắng, hai bên đường không có lấy một bóng đèn đường, chỉ toàn là cây và núi nhưng giờ cây đã thưa thớt hơn hẳn, nhường chỗ cho những ngọn đồi trọc, cây bụi, cỏ và các bãi đá lớn. Trên chiếc xe, một anh thanh niên ngồi sau tay lái, vừa thản nhiên lái xe vừa nghe đài, phía sau anh là hai đứa trẻ vàng mang ba lô, cậu bé mang chiếc ba lô màu vàng, mái tóc được buộc thành chiếc đuôi ngựa giờ xõa ra một cách mệt mỏi như khuôn mặt cậu. Cạnh bên cậu bé, chị của cậu cũng nhìn thảm hại không kém, mặt mũi ướt nhem vì khóc, mái tóc được chải gọn gàng giờ rối xù vì đám quạ còn một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh cũng bị rơi đâu mất.

- Chà, chắc hai em không phải người ở đây hả? - Anh thanh niên lái xe hỏi, cố làm cho hai đứa trẻ vui lên. - Phải nói thật là anh hơi bất ngờ khi thấy hai đứa đi một mình trên đường này vào lúc trời tối đó. Đi phượt à? Hay đi lạc đường?

- Bọn em...bọn em bị lạc. - Cậu bé khẽ đáp bằng giọng mệt mỏi. - Tại vì chị em...vì bọn em đi chơi nên không bắt xe về kịp.

- À, hiểu rồi. - Anh thanh niên vừa đáp vừa gật đầu. - Thế hai đứa đi đâu? Có gấp không?

- Bọn về S-Sà...Sà... - Cậu bé tóc vàng lắp bắp, dù đã thông thạo ngôn ngữ của người bản xứ, nhưng nhiều khi cậu cũng lẹo lưỡi với mấy tên thành phố.

- À, Sài Gòn phải không? - Anh thanh niên mỉm cười. - Có cần về gấp không mà cả hai cuốc bộ đi một mình thế?

- Cũng không hẳn ạ... - Cậu bé trả lời.

- Ừ, vậy tốt rồi. - Anh lái xe gật đầu. - Thế tối nay các em ở tạm nhà trọ của gia đình anh nhé? Cũng rẻ thôi không đắt đâu đừng lo. Mà anh tên Trung, hai em tên gì?

- Em là Kagamine Len. - Cậu bé tự giới thiệu, tay chỉ về phía cô chị vẫn còn khóc thút thít. - Đây là chị em, Kagamine Rin.

- Ồ, là khách nước ngoài à? - Trung thốt lên. - Mà cả hai đứa nói tiếng Việt cũng khá thạo nhỉ, giỏi ghê.

Len đáp lại lời khen với một nụ cười mệt mỏi, cậu nhìn qua Rin, cô bé trông còn kiệt sức hơn cả cậu, đôi mắt lim dim còn đầu thì gục gật như sắp ngủ tới nơi. Cả hai ngồi im lặng, để cho Trung chở đi trên con đường dẫn tới nhà nghỉ Alexei's Lodge. Chiếc xe chạy vào khuôn viên, từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước cửa của nhà chính.

- Này, - Trung nhoài người ra ghế sau. - hai đứa đợi ở đây, để anh vào hỏi ba anh xem còn phòng không nhé?

- A-à...vâng. - Len gật đầu đáp, tay gác lên cửa xe nhìn anh thanh niên đi một mạch qua sân rồi biến mất sau hai cánh cửa kính mờ.

Cậu nhìn ra ngoài, và tim cậu ngừng đập trong một giây, đôi mắt xanh dương hãi hùng mở to khi trong một giây ngắn ngủi, khóa chặt vào đôi mắt đỏ ngầu của con quạ lông trắng đang đậu trên cành cây gần đó, hai bên là hai con quạ lông đen. Chúng quan sát chiếc xe, con quạ trắng, con quạ to nhất mà cậu bé từng thấy trong đời, hơi cúi đầu xuống, nheo đôi mắt đỏ như máu lại một cách rất "con người" trước khi cất cánh, hai "vệ sĩ" cũng lặng lẽ bay theo, biến mất vào rừng cây trên ngọn núi gần đó. Một ngọn núi nơi mà đàn quạ hàng trăm con đang tụ về. Cậu bé giật lùi vào trong xe, mồ hôi lạnh nhễ nhại chảy xuống trán cậu khi cậu sợ hãi ép sát vào người Rin làm cô bé thức giấc.

- Len? - Cô bé vừa dụi mắt vừa hỏi bằng giọng ngái ngủ. - Có chuyện gì vậy?

- Chúng ta... - Cậu nuốt nước bọt rồi nói khẽ. - Chúng ta ở gần...đám quạ trên đường đó...

- Cái gì cơ?!

Rin dáo dát nhìn quanh, nép sát vào người Len như thể một con quạ khổng lồ sẽ đập vỡ kính và tấn công bất cứ lúc nào.

- Len...chị sợ... - Cô bé mếu máo.

- Đ-đừng lo... - Len nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh. - Chỉ cần chúng ta ở trong xe, chúng ta sẽ...

- Hai đứa!

- Quỷ thần thiên địa ơi!

Hai đứa trẻ hét toáng lên, vừa ôm nhau vừa khóc nức nỡ vì sợ làm Trung luống cuống mở cửa để dỗ cho hai đứa nín.

- Không sao mà! Anh đây! Trung đây! Anh tìm được phòng cho hai đứa rồi nè!

- A-anh Tr-Trung? - Len mếu máo hỏi, mặt đầm đìa nước mắt.

- Ừ, anh đây. - Trung vừa cười khổ vừa gãi đầu, anh leo lên xe, đợi đến khi Rin và Len nín hẳn mới mở máy. - Mà này, - Anh chàng lại nhoài người ra sau. - nhà anh...hết phòng trọ rồi, hai em lên ngủ nhờ nhà của chủ trang trại nhé?

- Ch-chủ? - Rin lắp bắp, vẫn chưa hoàn hồn vì cú giật mình lúc nãy. - A-anh không phải...ch-chủ nhà à?

- Anh hả? - Trung phá lên cười rồi rồ ga chạy từ từ về phía ngọn núi. - Không có đâu, nhà anh được cậu chủ thuê để canh chừng bầy gia súc thôi. Chủ trang trại sống ở căn nhà trên ngọn núi nhỏ kia kìa.

Cả Rin và Len mặt cắt không còn một giọt máu khi Trung chỉ lên ngọn núi mà lũ quạ đã đậu xuống, nhất là con quạ trắng đó. Hai đứa trẻ định phản đối, nhưng lắp ba lắp bắp một hồi, cả hai đã không nhận ra là chiếc xe đã bắt đầu tiến vào con đường dẫn lên núi. Thế là cả hai im thin, ôm chặt lấy nhau khi khu rừng càng ngày càng dày, cho tới khi cả nhà trọ bên dưới cũng bị che khuất bởi hàng cây rậm rạp. Hai bên đường là những cột đèn leo lắt, nguồn sáng duy nhất ngoài chiếc xe và ánh trăng trên cao soi sáng bìa rừng với cây bụi và dương xỉ mọc um tùm.

Nhưng có cái gì đó mách bảo Rin rằng họ không chỉ có một mình, có thứ gì đó đang quan sát họ, bám theo họ. Cô bé nuốt nước bọt, để sự tò mò chiếm lấy tâm trí rồi đánh liều nhìn ra ngoài. Trong bóng tối của khu rừng, cô bé tóc vàng có thể thấy những cái bóng lấp ló giữa các thân cây và các bụi dương xỉ, chốc chốc một vài trong số chúng lại dừng lại, ngẩng cao đầu rồi tiếp tục theo sau chiếc xe.

- Len! Len! - Rin hớt hãi bám chặt lấy em trai, mắt ngấn lệ vì sợ.

- Sao vậy chị Rin? Có chuyện gì à?

- Nhìn ra ngoài kìa! - Rin khẽ rít lên, tay run rẩy chỉ ra ngoài cửa xe, nơi có khoảng một tá những cái bóng đang bám theo chiếc xe.

Chúng như đang tiến tới ngày một gần, gần tới nỗi ánh đèn làm rõ đường nét cơ thể của chúng, làm những đôi mắt của lũ thú ăn thịt lóe sáng trong đêm. Chúng trông như một bầy chó, nhưng hơi lớn hơn, vài con tới gần đường tới mức Rin và Len có thể thấy rõ bộ lông màu lửa cùng những chiếc răng quắc lên trong bóng tối.

- Anh Trung! - Cả hai gào lên, tuyệt vọng, mệt mỏi và sợ hãi. - Quay xe lại đi! Ngoài kia có mấy con gì kìa!

- Sói lửa đấy. - Trung khẽ đáp. - Đừng làm ồn, chúng không tấn công đâu.

- Nhưng...nhưng...nhưng... - Rin lắp bắp, hồn phách muốn bay tứ tán vì sợ.

- Alex giữ chúng làm thú nuôi đấy. - Trung mỉm cười rồi nhìn về phía căn nhà to gần bằng nửa căn nhà chính bên dưới. - À, chúng ta tới rồi kìa.

Trước khi hai đứa trẻ kịp hiểu anh ta vừa nói gì, Trung đã nhấn còi xe inh ỏi, làm lũ quạ đang ngủ cất cánh kêu om sòm còn lũ sói thì tản đi vào trong bóng tối. Duy chỉ còn hai con vật còn ở lại. Chúng đứng trước hiên nhà, mắt nhìn vào chiếc xe đang từ từ dừng lại trước nhà của chúng. Bước xuống khỏi bậc tam cấp bằng gỗ làm các phiến gỗ kêu kẽo kẹt là một con chó to như một con ngựa non với bộ lông xám đen và đôi mắt xám xanh đầy kiêu hãnh và đe dọa nhìn xoáy vào tâm hồn người ta. Đậu trên lan can gỗ trước nhà là con quạ trắng lúc chiều, Rin nhận ra nó, không lẫn vào đâu được cái ánh mắt như đang đánh giá người khác từ đôi mắt đỏ thẫm đó.

- Dingo! Freyja! - Trung thốt lên, mở cửa bước về phía con chó to đùng.

Con vật khổng lồ thè lưỡi chạy tới anh thanh niên, chồm lên người anh rồi gác hai chân trước lên vai anh, định đè anh ra như nó thường làm. Con quạ Freyja cũng bay tới, đậu trên đầu Trung rồi mổ nhẹ, như thể đang chào một người bạn cũ.

- Thôi được rồi, tao cũng mừng khi thấy chúng mày lắm! - Trung cười hớn hở, xoa đầu Dingo rồi gãi nhẹ cằm của Freyja. Để cho con chó to nhấc chân xuống khỏi người, anh chỉ vào trong xe và nói. - Hai đứa trẻ này bị lạc đường, cho chúng ở lại qua đêm được không?

- Anh ta đang làm gì vậy? - Rin ghé tai Len.

- Em không biết nữa...

Dingo rên ư ử, nằm thụp người xuống, một chân gác ngang mõm như thể đang cố nói gì đó.

- Ồ...hóa ra là cậu ta lại uống say à? - Trung gật đầu hiểu ý.

Freyja gật đầu, một cánh đưa lên che mặt hết sức con người trước khi bay về phía cánh cửa gỗ. Bên cạnh tay nắm cửa là một thanh sắt nhỏ được đóng vào để con quạ có thể đậu lên, nó đáp lên chỗ đậu, một chân đặt lên tay nắm cửa rồi ấn mạnh xuống làm cánh cửa mở ra. Nó quay đầu nhìn về phía hai đứa trẻ trong xe làm cả hai hoảng hốt ôm lấy nhau, nhưng thay vì nheo mắt như lúc chiều, con quạ gật đầu tỏ vẻ hối lỗi rồi cất cánh bay vào rừng, biến mất sau các cành cây đan xen nhau.

- Đi nào hai em, để anh chỉ cho hai đứa chỗ ngủ. - Trung mở cửa xe sau ra thò đầu vào nói nhỏ.

Rin và Len nhìn nhau, không biết có nên tin lời anh chàng này không, nhưng họ còn lựa chọn nào chứ? Cố gắng gom hết sức can đảm lại, hai đứa trẻ chần chừ bước ra khỏi xe, bước theo sau Trung một cách thận trọng, theo sau là con chó khổng lồ Dingo vừa đi vừa vẫy đuôi đầy tò mò với hai vị khách mà cả hình dáng và cả mùi hương đều quá đỗi lạ lẫm. Bên trong căn nhà nhỏ tuy sáng đèn, nhưng cái sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách cùng những cánh cửa đóng chặt làm Rin cảm thấy nơi này giống một căn nhà bị ám hơn.

Mà cái thể loại người gì lại giữ một bầy quạ kinh dị cùng lũ sói hoang làm thú cưng chứ? Lại còn sống cô độc trên ngọn núi như thế này nữa! Hình ảnh chủ nhà dần dần hiện rõ trong đầu cô bé khi cô và Len theo bước Trung lên cầu thang, một lão già gàn dở, điên khùng, xấu xí và thô kệch.

- Đây rồi, phòng ngủ. - Trung dừng lại trước một cánh cửa gỗ khép hờ, vọng ra từ bên trong căn phòng ngập ánh trăng là tiếng thở đều đều của vị chủ nhà "đáng kính". - Các em chịu khó ngủ chung với Alex nhé? Căn nhà này vốn chỉ có một phòng ngủ thôi, mấy phòng còn lại đều là phòng chứa cả.

- A-à...vâng ạ. - Len gật đầu khó xử, cậu đã không tính tới việc này. - Th-thế bọn em ngủ trên sàn thôi được không ạ? Đánh thức ông chủ dậy thì có hơi...

- Không sao đâu, cậu ta nằm cái giường rộng lắm. - Trung phì cười. - Với cả không hiểu sao Alex lúc nào cũng nép sát vào trong vách nên không tốn nhiều chỗ lắm.

- Ý em không phải vậy... - Len lầm bầm, để anh thanh niên nhè nhẹ đẩy cánh cửa ra.

Trái với kỳ vọng của Rin và Len, căn phòng ngủ sàn gỗ với một chiếc giường lớn đặt sát vách cạnh một chiếc tủ nhỏ với chiếc đèn bàn đã tắt, máy điều hòa phả hơi lạnh mát rượi khiến cả ba người rùng mình. Đối diện với chiếc giường là một chiếc tủ quần áo bằng gỗ, cạnh đó là một chiếc bàn học với bốn năm lon bia đã cạn lăn lốc trên sàn. Đang cuộn chăn kín mít che đến nửa khuôn mặt trên giường là một người thanh niên tóc màu lông quạ, từng nhịp thở đều đặn làm chiếc chăn nhô lên rồi xẹp xuống.

- Ôi dà, trông cậu ta kìa. - Trung vừa gãi đầu vừa cười khổ. - Tối nào uống say cũng vậy, bật máy lạnh cho mạnh rồi quấn mền kín mít. Thôi, hai đứa cũng ngủ đi, cũng đã trễ rồi, để anh lấy chăn cho.

***

Gã nheo mắt đầy khó chịu, ánh sáng và nhiệt từ mặt trời chiếu thẳng vào mặt gã qua ô cửa sổ thật hết sức khó chịu. Gã kéo chiếc chăn trùm qua đầu, quấn mình như một con nhộng trong chiếc chăn yêu quý của gã, cố tìm một tư thế êm ái để lại chìm sâu vào giấc ngủ nhưng tuyệt nhiên là không được. Ngoài việc tư thế nào cũng khó chịu như nhau, có cái gì đó đang nằm đè lên chăn của Alexei. Gã lầm bầm trong miệng, một tay đưa ra sau lưng mò mẫm xem cái gì đang ngăn gã đạt được giấc ngủ gã đã xứng đáng đạt được.

Nhưng ngay khi vừa chạm tới cái "thứ" đó, Alexei đã rụt tay lại, đôi mắt xanh lá mở to trong ngạc nhiên và sợ hãi. Cái "thứ" gã vừa chạm phải rất mềm, ấm, lại còn phát ra tiếng rên khẽ khi bị chạm vào, cái suy nghĩ rằng Dingo đã mò lên giường vào tối qua nhanh chóng vụt tắt khi hắn nhớ lại cái "thứ" nằm bên cạnh gã trụi lũi, da lại còn mềm và mượt nữa. Gã dán mắt vào cửa sổ rồi bật dậy, nhìn ra khung cảnh bên ngoài để lấy can đảm, phải mất vài giây để hít đầy hai lá phổi Alexei mới dám quay phắt lại.

Đang chia sẻ chiếc chăn cùng gã là hai đứa trẻ tóc vàng lạ hoắc trong hai bộ pijama một vàng một cam ôm chặt lấy nhau ngủ ngon lành, dù Alexei không thể đoán được giới tính của hai đứa vì mái tóc vàng hơi dài xõa xuống gối. Chúng dụi sát vào nhau, đứa mặc áo vàng quàng tay ôm chặt đứa mặt áo cam, kéo cả hai sát vào nhau tới nỗi Alexei tưởng môi chúng đang cạ vào nhau trong giấc ngủ.

- Này. - Vừa bối rối, vừa tò mò, vừa khó chịu, gã đặt tay lên vai đứa trẻ áo vàng nằm cạnh gã mà lay nhẹ. - Này, nhóc. Dậy.

- Năm phút nữa đi mà... -Đứa nhóc nhăn mặt, tay đưa lên che tai lại.

Nó là người Nhật, dù không hiểu biết nhiều về ngôn ngữ đó, Alexei vẫn nhận ra và hiểu được nó nói gì. Gã cúi thấp người xuống cạnh tai đứa trẻ, nhấc bàn tay của nó ra rồi kê miệng sát vào. Gã hít một hơi rồi hét lớn:

- DẬY!

- CHA MẸ ƠI!

Đứa trẻ giật mình bật dậy, đầu đập vào mặt Alexei làm gã nhảy dựng ra sau, tay ôm lấy mũi còn chân thì đá chiếc chăn khỏi giường.

- LŨ KHỐN NẠN! - Gã gào lên, nhận ra ngay ai là người đã bày ra cái trò này. Gã kéo cửa sổ kính lên vào thò đầu ra ngoài, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn: - TRUUUUUUUUUUNNNNNGGGGGG!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro