Chương 3: Bữa sáng và những câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong căn bếp của nhà chính thật căng thẳng, dù mọi cửa sổ đã mở ra hết, chiếc quạt trần đang quay vù vù trên đầu, mồ hôi vẫn chảy như suối xuống trán Rin và Len. Ngồi đối diện với cả hai, các ngón tay đan vào nhau còn đôi mắt xanh lá nheo lại đầy dò hỏi là "Alexei", chủ khu nhà trọ và trang trại rộng lớn này. Một chiếc áo khoác xám khoác lên vai anh ta, ngực áo vẫn chưa kéo lại làm hiện rõ chiếc áo phông đen với hình chiếc đầu lâu đội nón sắt bên dưới, hai khẩu súng rất lạ nằm hai bên chiếc đầu lâu đó. Một dải băng rôn nối liền hai khẩu súng với một từ "KRIEG" đơn độc in trên nó, bao quanh chiếc đầu lâu là một vòng tròn với cái tên "DEATH KORPS" màu đen trên nền vàng xanh. Uốn quanh vòng tròn đó là một dòng chữ nhỏ, cùng màu với chiếc nón sắt mà chiếc đầu lâu đang đội.

- "In life, war. In death, peace. In life, shame. In death, atonement." - Len nheo mắt, lầm bầm đọc từng chữ mà cậu thấy được.

- Em làm gì vậy? - Rin hỏi khẽ, đưa li trà lên miệng để đánh lạc hướng gã thanh niên đáng sợ như sắp ăn tươi nuốt sống cả hai.

Cái ý nghĩ đó thật sự cũng không hẳn là quá xa với thực tế, đặc biệt là khi Dingo, cùng hai con chó lai sói khác đang ngồi cạnh Alexei, chốc chốc lại lè lưỡi liếm chiếc mũi ướt, để lộ những chiếc răng sáng bóng bên dưới. Con quạ Freyja thì chắc không ở gần đây, nhưng đồng loại của nó thì có, vài chiếc bóng đen lượn lờ ngoài cửa sổ, mỗi vài phút là kêu lên như thể đang ra hiệu cho nhau.

- Cái hình trên áo anh ta nhìn...lạ quá. - Len khẽ đáp, ngón tay lén chỉ về phía Alexei.

Như thể vừa nghe một hiệu lệnh bí mật, con chó nhỏ nhất với bộ lông nâu sẫm với những mảng lông đậm màu trên lưng nhe nanh gầm gừ, hai tai cụp ra sau đầy đe dọa. Nó cúi thấp người như chuẩn bị lao tới, làm Rin và Len luống cuống nép vào nhau. Nhưng trước khi con vật kia, tuy nhỏ hơn hẳn hai đồng loại của nó dù vẫn to bằng một con chó bẹc giê lớn kịp nhảy tới, Dingo đã vào thế đe dọa, làm con chó nâu cụp tai rên ư ử rồi lùi lại.

Sự hung dữ đó làm hai đứa trẻ bất ngờ, hai đôi mắt xanh lam hãi hùng nhìn con chó Dingo ngoan hiền hôm qua bỗng chốc trở thành một con thú hoang dã dồn con sói nâu vào góc tường với những tiếng gầm gừ và hàm răng sáng bóng nhe ra.

- Dingo.

Tiếng gọi hết sức bình tĩnh, có phần khó chịu và mệt mỏi đó của Alexei làm Dingo vểnh tai lên, trở lại làm con cún quá khổ. Vừa thè lưỡi thích thú, con chó khổng lồ vừa đi tới chỗ chủ của nó, đuôi ve vẩy lia lịa còn cằm thì gác lên bàn tay đang chìa ra của gã, để gã gãi gãi còn nó thì rên lên từng tiếng ư ử như thoải mái lắm. Bàn tay đó với các ngón tay dài mà đầy sẹo di chuyển lên mõm con chó lai sói, nhè nhẹ kéo môi trên của nó lên làm Rin và Len điếng người trước khi di chuyển lên đỉnh đầu nó rồi đẩy nó ra. Con vật tuân lệnh ngay, đuôi phất về phía con chó nhỏ hơn vẫn còn ngồi cụp tai trong góc nhà, ra hiệu cho nó đi theo ra bên ngoài.

Trong căn bếp khá rộng rãi, chỉ còn lại Alexei, Rin, Len và con chó lai sói cuối cùng, màu lông xám bạc trông giống một con sói xám nhất nhưng to cũng gần bằng Dingo. Nó đứng dậy một cách khó khăn vì cái bụng căng tròn, bước từng bước nặng nhọc tới chỗ chủ của nó rồi gác cằm lên đùi gã.

- N-nó là chó cái ạ? - Len nuốt nước bọt rồi hỏi, một câu hỏi hết sức "hợp lý", nhưng mà nếu cậu không hỏi thì không biết cái sự im lặng đó còn kéo dài tới bao giờ nữa.

Rin che mặt trong thất vọng, xấu hổ và bất lực trước câu hỏi của em trai cô. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cả hai, mặt gã thanh niên chợt tươi tỉnh hơn một chút, đôi mắt xanh lá hơi mở to khi gã nói:

- Ừ, Nymeria là chó cái, nó đang có thai lứa đầu nên anh không cho nó ra khỏi nhà.

- Ô-ồ, vậy à? - Len cố tỏ vẻ thích thú, cậu thích chó, nhưng những con chó to và hung dữ như thế này cậu không dám lại gần. - E-em có thể...sờ nó được không?

"Thánh thần ơi! Mày làm gì vậy Len?" Cậu bé tóc vàng tự rủa thầm chính mình trong đầu, sự sợ hãi làm đầu óc cậu lú lẫn, đến nỗi việc nghĩ ra một đề nghị bình thường cũng quá khó khăn. Cậu nhìn con chó Nymeria qua mặt bàn bằng kính, đôi mắt vàng cam của nó đang nhìn xoáy vào cậu, một tai vểnh lên trong khi tai kia cụp xuống, như thể đang bị bất ngờ bởi cái câu hỏi hết sức...vô duyên của cậu.

- Hê! Anh mang bữa sáng tới rồi đây. - Trung bước vào từ cửa sau, trên tay là một chiếc mâm với hai dĩa cơm dương châu lớn với mì xào cùng xúc xích ở trên, đặt cạnh hai chiếc chén với thìa và nĩa. Anh ta đặt một dĩa cơm trước mặt Alexei với thìa và nĩa cắm lên trên. - Một dĩa cho cậu. Và một dĩa cho hai vị khách của chúng ta. - Dĩa còn lại cùng hai chiếc chén được đặt trước mặt Rin và Len, hai đôi mắt xanh lam lấp lánh mở to trước món ăn kỳ lạ trên bàn. - Cứ ăn đi nhé, nhà trọ đang mở tiệc cho khách nên còn nhiều lắm.

- À, vâng. - Len đáp, lén nhìn qua Rin đang vừa quan sát Alexei, vừa xúc cơm vào chiếc chén nhỏ.

Cô bé xúc đầy chén với cơm và mì, gắp vài miếng xúc xích đặt bên trên rồi bắt đầu ăn, mắt vẫn không rời Alexei cũng đang múc từng thìa cơm cho vào miệng. Gã ăn chậm rãi nhưng nhiều, mỗi thìa lại có vài sợi mì đong đưa bên dưới cùng một miếng xúc xích to bằng đồng xu. Bên cạnh gã, Nymeria cũng được cho một tô thức ăn khác thịnh soạn với cơm và thịt, có lẽ là đồ thừa từ hôm qua. Cô bé cố gắng tập trung quan sát anh chàng chủ trang trại, nhưng càng ăn, cô càng cảm thấy việc đó thật khó làm sao. Từ tối hôm qua đến giờ cả hai vẫn chưa ăn gì, từng thìa cơm đưa vào miệng càng làm dạ dày của hai đứa trẻ kêu réo đòi ăn thêm. Bên cạnh Rin, Len đang hối hả xúc cơm cho vào miệng và đang ăn chén thứ hai, làm cô chị cũng bất chấp sự "nguy hiểm" từ Alexei mà bắt đầu ăn nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, cả hai đã ngồi dựa lưng vào ghế, ôm bụng thở phào còn cả hai chiếc chén và dĩa đều hết sạch, bao gồm cả dĩa của Alexei.

- Tội nghiệp chưa. - Trung mỉm cười. - Hẳn chúng đói lắm, từ chiều qua tới giờ đã ăn gì đâu.

- Ừ. - Alexei gật đầu, tay đẩy chiếc dĩa qua một bên. - Giờ thì bữa sáng đã qua, hai người có thể nói tôi nghe hai người là ai và tại sao lại lang thang trên đất của tôi được không?

- À-à vâng. - Len giật mình ngồi thẳng dậy, luống cuống gãi đầu để tìm lời lẽ giải thích. - E-em là Kagamine Len. Đây là chị em, Kagamine Rin. Bọn em đang đi lưu diễn ở Sa-Sài Gòn, vì tò mò nên xin đi tới thành phố biển Nh...

- Khoan đã. - Alexei nhoài người ra phía trước, mắt mở to đầy nghi ngờ. - Kagamine Rin và Len, như cặp đôi ca sĩ Vocaloid Rin và Len ấy hả?

- Thì đó là tụi em mà. - Rin chớp chớp mắt đáp.

- À...thảo nào anh thấy cái tên quen quen. - Trung thúc cùi chỏ vào vai Alexei. - Này Quạ, không phải cậu thần tượng hai nhóc đó lắm sao?

- Bolomjgüi... - Gã thanh niên khẽ thốt, hai con mắt xanh lá mở to như thể ai đó vừa tống hai hòn ngọc lục bảo vào hai hốc mắt gã. - Không thể nào. Không thể nào!

Gã bật dậy, răng nghiến keng két vì tức giận trông không khác gì con Dingo lúc nãy làm cả Rin và Len điếng người ôm chặt lấy nhau. Đôi mắt gã long lên sòng sọc, các mạnh máu đỏ làm hai tròng mắt xanh là như phát sáng bên dưới mái tóc rũ xuống mặt gã. Alexei đi từng bước thật chậm tới chỗ Len, đứa ngồi gần nhất, chiếc ủng da màu đen nện xuống sàn gỗ với mỗi bước chân từng cú chát chúa. Gã tóm lấy lưng ghế của cậu bé tóc vàng bằng bàn tay tuy gầy nhưng đầy sẹo của gã, rồi với một động tác sức khoác, gã thanh niên kéo chiếc ghế cùng cậu nhóc mặt đối mặt với mình. Gã nhìn cậu bé tội nghiệp đang sợ chết khiếp một lượt từ đầu xuống chân, mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh biển và cái giọng giống thật đấy, nhưng gã vẫn không thể tin đây là sự thật.

- Hát đi.

- Gì cơ? - Len điếng người, cái giọng khô khan, đầy sát ý của Alexei thọc vào tai cậu như hai cọc băng.

- Hát đi. - Alexei nhắc lại, hắn chớp mắt trong chờ đợi, nhìn xoáy vào đôi mắt xanh dương kia. - Hát bài Servant of Evil ấy, Nymeria quen với giọng của Len, nghe qua là nó biết là hàng thật hay giả ngay.

- Alex! Đừng có vô duyên vậy chứ! - Trung nhăn mặt, xấu hổ thay cho bạn và "ông chủ" của anh khi thấy Alexei đối xử với khách như vậy. - Hai đứa là khách đấy! Ít nhất cậu cũng phải lịch sự chút chứ!

- "Khách"!? - Alexei nện nắm đấm lên bàn, mặt quay về phía Trung mà khạc ra câu hỏi đó.

Giống như con chó nâu lúc nãy cụp tai trước sự đe dọa của Dingo, Trung cũng hơi cúi đầu, né ánh mắt hằn học của bạn mình. Alexei, hay theo gia đình anh gọi là Alex cho gọn, tuy hơi sợ tiếp xúc với người lạ nhưng rất dễ nổi nóng, không, điên tiết thì đúng hơn, đặc biệt là khi có ai đó đụng chạm đến thứ mà cậu ta thích. Đã không biết bao nhiêu lần Trung và hai người anh em khác phải ngăn Alex thượng cẳng chân hạ cẳng tay với những vị khách khó tính, tuy cậu ta hơi nhỏ con so với cái tuổi hai mươi mốt, nhưng chẳng biết lúc còn nhỏ được tẩm bổ thế nào mà sức trâu bò thế không biết. Dù vậy, tính khí Alexei cũng thất thường, và đúng như anh nông dân dự đoán, chỉ mất vài giây hằn học, khuôn mặt "ông chủ" của anh đã dịu lại, trở về cái biểu cảm "bố mày mệt lắm" như thường.

- Hừm. - Alex khịt mũi, tay chỉnh lại chiếc áo khoác rồi hướng ra cửa. - Tôi đi xõa chút đây. Trước khi tôi về là phải làm xong thủ tục nhập phòng cho...khách đấy.

- Tuân lệnh. - Trung gật đầu hiểu ý, chỉ khi bóng của Alexei đã khuất khỏi cửa, anh nông dân mới dám ngã mình xuống ghế, thở một hơi dài như thể vừa thoát chết, mà đúng thế thật. - Thánh thần ơi, thằng cha đó đáng sợ vãi ra.

Rin và Len nhìn nhau, hai cặp mắt như bốn chiếc gương hướng vào nhau, phản chiếu rõ sự sợ hãi trong hai đứa trẻ trước khi nhìn về phía anh nông dân vẫn còn ngồi trên ghế.

- Th-thế là sao ạ? - Rin rụt rè hỏi, vẫn chưa hiểu rõ ý của Alexei khi gã nói "làm thủ tục nhập phòng".

- À, - Trung ngồi thẳng dậy, kéo chiếc ghế sát vào bàn rồi chắp hai tay vào nhau. - tức là Alex chấp nhận hai em là khách rồi đấy. Ít nhất là cho tới khi cậu ta...em biết đấy, nghĩ là em trai em đã không thể chứng minh mình vô tội.

Len run cầm cập, vẫn chưa hoàn hồn vì sự đáng sợ của ông chủ nhà trọ, trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã khóa mắt với gã. Đôi mắt của gã đó không phải của con người, sự hung dữ và hoang dã của gã làm cậu bé tóc vàng tưởng cậu đã bị một con sói dồn vào đường cùng hơn là bị tra khảo bởi một anh chàng đặc biệt khó tính. Thực sự cậu đã định hát để chứng minh, và khoe mẽ, tài năng và danh phận của mình, nhưng chưa kịp làm gì thì gã đã dọa cho chữ nghĩa trong đầu cậu chạy tứ tán. Thành thật mà nói, cậu đã tưởng rằng Alexei sắp sửa hóa thành một con sói tới nơi.

Ở bên ngoài, tiếng hí vang của một con ngựa vọng lại, theo sau là tiếng trầm trồ thán phục cùng sự tán dương của các vị khách. Con ngựa đó bắt đầu phi trong trí tưởng tượng của Len, móng guốc nện xuống đất, cào lên vài đám cỏ xấu số rồi phi đi xa dần, xa dần.

- Quạ bị sao vậy? - Một anh thanh niên khác, trông lớn hơn Trung hai tuổi, mặc tạp dề trắng cùng áo phông in logo quán trọ bước vào.

- Cậu ta lại phóng con Hắc Quỷ đi rồi phải không? - Trung đưa tay lên xoa mặt.

- Ừ. - Anh thanh niên lớn hơn đáp, lưng dựa vào cửa rồi khoanh hai tay lại. - Cậu ta đem cả cung tên và thòng lọng phóng lên mấy khu rừng thưa rồi.

- Chắc là lại đi săn với lũ sói ấy mà. - Trung xua tay, khuôn mặt tỏ ra đắc chí khi nghe thấy tiếng hú của bầy sói vọng lại. - Thấy chưa?

- Đ-đi săn ạ? - Rin hỏi lí nhí, mắt liếc sang nhìn Len với vẻ bối rối và khó hiểu.

- À, chắc đây là "khách" mà em nói đây hả Trung? - Anh thanh niên lớn hơn hỏi.

- Ờ, Rin, Len, đây là anh cả của anh, anh Nhật. - Trung giới thiệu.

- Chào anh ạ. - Cả hai đứa trẻ khẽ cúi đầu, việc đến đây lúc nhà trọ bận rộn thế này đã ngại lắm rồi, giờ lại còn được ăn trong nha người ta nữa làm cả hai không khỏi khó xử.

- Cha chả lụa, đó giờ mới thấy dân Nhật tóc vàng à nha. - Nhật bước tới chỗ chiếc bàn rồi kéo ghế ngồi. - Mà hai đứa làm gì để Quạ nổi quạu phóng ngựa đi vậy?

- Chuyện...dài và phức tạp lắm ạ. - Rin đáp một cách mệt mỏi. - Mà anh Trung anh Nhật này, anh nói cưỡi ngựa đi săn là sao? Em tưởng ở V-Vi-Việt Nam chỉ có rừng với đồng lúa thôi chứ?

Trung và Nhật nhìn nhau rồi lại nhìn hai đứa trẻ, trông có vẻ hơi bất ngờ vì câu hỏi của cô bé.

- Hai em... - Trung hắng giọng để hỏi tiếp. - Hai em không biết gì về tình hình khí hậu thế giới hiện nay à?

- Ý anh là sao ạ? - Len ngước mặt lên hỏi.

- Chà, có vẻ như khách của chúng ta không ra ngoài nhiều lắm. - Nhật bật cười. - Hoặc hai đứa chuyên bỏ học mấy tiết lịch sử nè phải không?

Nhìn hai đứa trẻ cúi đầu đỏ mặt vì ngượng, Trung và Nhật đồng thanh thở dài. Người anh rút một điếu thuốc ra cho lên môi, châm lửa rồi hút môt hơi dài trước khi phả ra một hơi khói trắng. Người em nhăn mặt vì khói thuốc, khẽ ho một tiếng rồi xua tay trước khi bắt đầu:

- Cái cảnh ruộng lúa chỉ còn ở mấy vùng đồng bằng dưới thấp thôi hai đứa à, rừng thì phải lên Tây Nguyên mới nhiều, mà cũng không bằng hồi trước...

Trung chợt dừng lại, hơi nhướng người lên nhìn ra cửa sổ nơi một đám mây đen đang dần tụ lại ở đường chân trời.

- Trước gì ạ? - Len tò mò hỏi nhỏ.

Trung nhìn qua Nhật, hất đầu về phía Rin và Len, ra hiệu cho anh của anh giải thích, tuy không lớn lên trong những ngày tháng đầu của thời gian loạn lạc đó, anh nông dân vẫn bị ám ảnh bởi một nỗi sợ vô hình luôn lẩn khuất trong đầu anh khi nó về nó. Nhật gật đầu hiểu ý, anh ta dí điếu thuốc đang cháy vào chiếc chén không trên bàn, rồi hít một hơi thật dài để lấy tinh thần. Anh hơi nhoài người về phía hai đứa trẻ, giọng anh trở nên nhỏ và trầm khi anh bắt đầu nói.

- Trước sự kiện nguội đi toàn cầu.

Không khí trong căn bếp của nhà chính thật căng thẳng, dù mọi cửa sổ đã mở ra hết, chiếc quạt trần đang quay vù vù trên đầu, mồ hôi vẫn chảy như suối xuống trán Rin và Len. Ngồi đối diện với cả hai, các ngón tay đan vào nhau còn đôi mắt xanh lá nheo lại đầy dò hỏi là "Alexei", chủ khu nhà trọ và trang trại rộng lớn này. Một chiếc áo khoác xám khoác lên vai anh ta, ngực áo vẫn chưa kéo lại làm hiện rõ chiếc áo phông đen với hình chiếc đầu lâu đội nón sắt bên dưới, hai khẩu súng rất lạ nằm hai bên chiếc đầu lâu đó. Một dải băng rôn nối liền hai khẩu súng với một từ "KRIEG" đơn độc in trên nó, bao quanh chiếc đầu lâu là một vòng tròn với cái tên "DEATH KORPS" màu đen trên nền vàng xanh. Uốn quanh vòng tròn đó là một dòng chữ nhỏ, cùng màu với chiếc nón sắt mà chiếc đầu lâu đang đội.

- "In life, war. In death, peace. In life, shame. In death, atonement." - Len nheo mắt, lầm bầm đọc từng chữ mà cậu thấy được.

- Em làm gì vậy? - Rin hỏi khẽ, đưa li trà lên miệng để đánh lạc hướng gã thanh niên đáng sợ như sắp ăn tươi nuốt sống cả hai.

Cái ý nghĩ đó thật sự cũng không hẳn là quá xa với thực tế, đặc biệt là khi Dingo, cùng hai con chó lai sói khác đang ngồi cạnh Alexei, chốc chốc lại lè lưỡi liếm chiếc mũi ướt, để lộ những chiếc răng sáng bóng bên dưới. Con quạ Freyja thì chắc không ở gần đây, nhưng đồng loại của nó thì có, vài chiếc bóng đen lượn lờ ngoài cửa sổ, mỗi vài phút là kêu lên như thể đang ra hiệu cho nhau.

- Cái hình trên áo anh ta nhìn...lạ quá. - Len khẽ đáp, ngón tay lén chỉ về phía Alexei.

Như thể vừa nghe một hiệu lệnh bí mật, con chó nhỏ nhất với bộ lông nâu sẫm với những mảng lông đậm màu trên lưng nhe nanh gầm gừ, hai tai cụp ra sau đầy đe dọa. Nó cúi thấp người như chuẩn bị lao tới, làm Rin và Len luống cuống nép vào nhau. Nhưng trước khi con vật kia, tuy nhỏ hơn hẳn hai đồng loại của nó dù vẫn to bằng một con chó bẹc giê lớn kịp nhảy tới, Dingo đã vào thế đe dọa, làm con chó nâu cụp tai rên ư ử rồi lùi lại.

Sự hung dữ đó làm hai đứa trẻ bất ngờ, hai đôi mắt xanh lam hãi hùng nhìn con chó Dingo ngoan hiền hôm qua bỗng chốc trở thành một con thú hoang dã dồn con sói nâu vào góc tường với những tiếng gầm gừ và hàm răng sáng bóng nhe ra.

- Dingo.

Tiếng gọi hết sức bình tĩnh, có phần khó chịu và mệt mỏi đó của Alexei làm Dingo vểnh tai lên, trở lại làm con cún quá khổ. Vừa thè lưỡi thích thú, con chó khổng lồ vừa đi tới chỗ chủ của nó, đuôi ve vẩy lia lịa còn cằm thì gác lên bàn tay đang chìa ra của gã, để gã gãi gãi còn nó thì rên lên từng tiếng ư ử như thoải mái lắm. Bàn tay đó với các ngón tay dài mà đầy sẹo di chuyển lên mõm con chó lai sói, nhè nhẹ kéo môi trên của nó lên làm Rin và Len điếng người trước khi di chuyển lên đỉnh đầu nó rồi đẩy nó ra. Con vật tuân lệnh ngay, đuôi phất về phía con chó nhỏ hơn vẫn còn ngồi cụp tai trong góc nhà, ra hiệu cho nó đi theo ra bên ngoài.

Trong căn bếp khá rộng rãi, chỉ còn lại Alexei, Rin, Len và con chó lai sói cuối cùng, màu lông xám bạc trông giống một con sói xám nhất nhưng to cũng gần bằng Dingo. Nó đứng dậy một cách khó khăn vì cái bụng căng tròn, bước từng bước nặng nhọc tới chỗ chủ của nó rồi gác cằm lên đùi gã.

- N-nó là chó cái ạ? - Len nuốt nước bọt rồi hỏi, một câu hỏi hết sức "hợp lý", nhưng mà nếu cậu không hỏi thì không biết cái sự im lặng đó còn kéo dài tới bao giờ nữa.

Rin che mặt trong thất vọng, xấu hổ và bất lực trước câu hỏi của em trai cô. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cả hai, mặt gã thanh niên chợt tươi tỉnh hơn một chút, đôi mắt xanh lá hơi mở to khi gã nói:

- Ừ, Nymeria là chó cái, nó đang có thai lứa đầu nên anh không cho nó ra khỏi nhà.

- Ô-ồ, vậy à? - Len cố tỏ vẻ thích thú, cậu thích chó, nhưng những con chó to và hung dữ như thế này cậu không dám lại gần. - E-em có thể...sờ nó được không?

"Thánh thần ơi! Mày làm gì vậy Len?" Cậu bé tóc vàng tự rủa thầm chính mình trong đầu, sự sợ hãi làm đầu óc cậu lú lẫn, đến nỗi việc nghĩ ra một đề nghị bình thường cũng quá khó khăn. Cậu nhìn con chó Nymeria qua mặt bàn bằng kính, đôi mắt vàng cam của nó đang nhìn xoáy vào cậu, một tai vểnh lên trong khi tai kia cụp xuống, như thể đang bị bất ngờ bởi cái câu hỏi hết sức...vô duyên của cậu.

- Hê! Anh mang bữa sáng tới rồi đây. - Trung bước vào từ cửa sau, trên tay là một chiếc mâm với hai dĩa cơm dương châu lớn với mì xào cùng xúc xích ở trên, đặt cạnh hai chiếc chén với thìa và nĩa. Anh ta đặt một dĩa cơm trước mặt Alexei với thìa và nĩa cắm lên trên. - Một dĩa cho cậu. Và một dĩa cho hai vị khách của chúng ta. - Dĩa còn lại cùng hai chiếc chén được đặt trước mặt Rin và Len, hai đôi mắt xanh lam lấp lánh mở to trước món ăn kỳ lạ trên bàn. - Cứ ăn đi nhé, nhà trọ đang mở tiệc cho khách nên còn nhiều lắm.

- À, vâng. - Len đáp, lén nhìn qua Rin đang vừa quan sát Alexei, vừa xúc cơm vào chiếc chén nhỏ.

Cô bé xúc đầy chén với cơm và mì, gắp vài miếng xúc xích đặt bên trên rồi bắt đầu ăn, mắt vẫn không rời Alexei cũng đang múc từng thìa cơm cho vào miệng. Gã ăn chậm rãi nhưng nhiều, mỗi thìa lại có vài sợi mì đong đưa bên dưới cùng một miếng xúc xích to bằng đồng xu. Bên cạnh gã, Nymeria cũng được cho một tô thức ăn khác thịnh soạn với cơm và thịt, có lẽ là đồ thừa từ hôm qua. Cô bé cố gắng tập trung quan sát anh chàng chủ trang trại, nhưng càng ăn, cô càng cảm thấy việc đó thật khó làm sao. Từ tối hôm qua đến giờ cả hai vẫn chưa ăn gì, từng thìa cơm đưa vào miệng càng làm dạ dày của hai đứa trẻ kêu réo đòi ăn thêm. Bên cạnh Rin, Len đang hối hả xúc cơm cho vào miệng và đang ăn chén thứ hai, làm cô chị cũng bất chấp sự "nguy hiểm" từ Alexei mà bắt đầu ăn nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, cả hai đã ngồi dựa lưng vào ghế, ôm bụng thở phào còn cả hai chiếc chén và dĩa đều hết sạch, bao gồm cả dĩa của Alexei.

- Tội nghiệp chưa. - Trung mỉm cười. - Hẳn chúng đói lắm, từ chiều qua tới giờ đã ăn gì đâu.

- Ừ. - Alexei gật đầu, tay đẩy chiếc dĩa qua một bên. - Giờ thì bữa sáng đã qua, hai người có thể nói tôi nghe hai người là ai và tại sao lại lang thang trên đất của tôi được không?

- À-à vâng. - Len giật mình ngồi thẳng dậy, luống cuống gãi đầu để tìm lời lẽ giải thích. - E-em là Kagamine Len. Đây là chị em, Kagamine Rin. Bọn em đang đi lưu diễn ở Sa-Sài Gòn, vì tò mò nên xin đi tới thành phố biển Nh...

- Khoan đã. - Alexei nhoài người ra phía trước, mắt mở to đầy nghi ngờ. - Kagamine Rin và Len, như cặp đôi ca sĩ Vocaloid Rin và Len ấy hả?

- Thì đó là tụi em mà. - Rin chớp chớp mắt đáp.

- À...thảo nào anh thấy cái tên quen quen. - Trung thúc cùi chỏ vào vai Alexei. - Này Quạ, không phải cậu thần tượng hai nhóc đó lắm sao?

- Bolomjgüi... - Gã thanh niên khẽ thốt, hai con mắt xanh lá mở to như thể ai đó vừa tống hai hòn ngọc lục bảo vào hai hốc mắt gã. - Không thể nào. Không thể nào!

Gã bật dậy, răng nghiến keng két vì tức giận trông không khác gì con Dingo lúc nãy làm cả Rin và Len điếng người ôm chặt lấy nhau. Đôi mắt gã long lên sòng sọc, các mạnh máu đỏ làm hai tròng mắt xanh là như phát sáng bên dưới mái tóc rũ xuống mặt gã. Alexei đi từng bước thật chậm tới chỗ Len, đứa ngồi gần nhất, chiếc ủng da màu đen nện xuống sàn gỗ với mỗi bước chân từng cú chát chúa. Gã tóm lấy lưng ghế của cậu bé tóc vàng bằng bàn tay tuy gầy nhưng đầy sẹo của gã, rồi với một động tác sức khoác, gã thanh niên kéo chiếc ghế cùng cậu nhóc mặt đối mặt với mình. Gã nhìn cậu bé tội nghiệp đang sợ chết khiếp một lượt từ đầu xuống chân, mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh biển và cái giọng giống thật đấy, nhưng gã vẫn không thể tin đây là sự thật.

- Hát đi.

- Gì cơ? - Len điếng người, cái giọng khô khan, đầy sát ý của Alexei thọc vào tai cậu như hai cọc băng.

- Hát đi. - Alexei nhắc lại, hắn chớp mắt trong chờ đợi, nhìn xoáy vào đôi mắt xanh dương kia. - Hát bài Servant of Evil ấy, Nymeria quen với giọng của Len, nghe qua là nó biết là hàng thật hay giả ngay.

- Alex! Đừng có vô duyên vậy chứ! - Trung nhăn mặt, xấu hổ thay cho bạn và "ông chủ" của anh khi thấy Alexei đối xử với khách như vậy. - Hai đứa là khách đấy! Ít nhất cậu cũng phải lịch sự chút chứ!

- "Khách"!? - Alexei nện nắm đấm lên bàn, mặt quay về phía Trung mà khạc ra câu hỏi đó.

Giống như con chó nâu lúc nãy cụp tai trước sự đe dọa của Dingo, Trung cũng hơi cúi đầu, né ánh mắt hằn học của bạn mình. Alexei, hay theo gia đình anh gọi là Alex cho gọn, tuy hơi sợ tiếp xúc với người lạ nhưng rất dễ nổi nóng, không, điên tiết thì đúng hơn, đặc biệt là khi có ai đó đụng chạm đến thứ mà cậu ta thích. Đã không biết bao nhiêu lần Trung và hai người anh em khác phải ngăn Alex thượng cẳng chân hạ cẳng tay với những vị khách khó tính, tuy cậu ta hơi nhỏ con so với cái tuổi hai mươi hai, nhưng chẳng biết lúc còn nhỏ được tẩm bổ thế nào mà sức trâu bò thế không biết. Dù vậy, tính khí Alexei cũng thất thường, và đúng như anh nông dân dự đoán, chỉ mất vài giây hằn học, khuôn mặt "ông chủ" của anh đã dịu lại, trở về cái biểu cảm "bố mày mệt lắm" như thường.

- Hừm. - Alex khịt mũi, tay chỉnh lại chiếc áo khoác rồi hướng ra cửa. - Tôi đi xõa chút đây. Trước khi tôi về là phải làm xong thủ tục nhập phòng cho...khách đấy.

- Tuân lệnh. - Trung gật đầu hiểu ý, chỉ khi bóng của Alexei đã khuất khỏi cửa, anh nông dân mới dám ngã mình xuống ghế, thở một hơi dài như thể vừa thoát chết, mà đúng thế thật. - Thánh thần ơi, thằng cha đó đáng sợ vãi ra.

Rin và Len nhìn nhau, hai cặp mắt như bốn chiếc gương hướng vào nhau, phản chiếu rõ sự sợ hãi trong hai đứa trẻ trước khi nhìn về phía anh nông dân vẫn còn ngồi trên ghế.

- Th-thế là sao ạ? - Rin rụt rè hỏi, vẫn chưa hiểu rõ ý của Alexei khi gã nói "làm thủ tục nhập phòng".

- À, - Trung ngồi thẳng dậy, kéo chiếc ghế sát vào bàn rồi chắp hai tay vào nhau. - tức là Alex chấp nhận hai em là khách rồi đấy. Ít nhất là cho tới khi cậu ta...em biết đấy, nghĩa là em trai em đã không thể chứng minh mình vô tội.

Len run cầm cập, vẫn chưa hoàn hồn vì sự đáng sợ của ông chủ nhà trọ, trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã khóa mắt với gã. Đôi mắt của gã đó không phải của con người, sự hung dữ và hoang dã của gã làm cậu bé tóc vàng tưởng cậu đã bị một con sói dồn vào đường cùng hơn là bị tra khảo bởi một anh chàng đặc biệt khó tính. Thực sự cậu đã định hát để chứng minh, và khoe mẽ, tài năng và danh phận của mình, nhưng chưa kịp làm gì thì gã đã dọa cho chữ nghĩa trong đầu cậu chạy tứ tán. Thành thật mà nói, cậu đã tưởng rằng Alexei sắp sửa hóa thành một con sói tới nơi.

Ở bên ngoài, tiếng hí vang của một con ngựa vọng lại, theo sau là tiếng trầm trồ thán phục cùng sự tán dương của các vị khách. Con ngựa đó bắt đầu phi trong trí tưởng tượng của Len, móng guốc nện xuống đất, cào lên vài đám cỏ xấu số rồi phi đi xa dần, xa dần.

- Quạ bị sao vậy? - Một anh thanh niên khác, trông lớn hơn Trung hai tuổi, mặc tạp dề trắng cùng áo phông in logo quán trọ bước vào.

- Cậu ta lại phóng con Hắc Quỷ đi rồi phải không? - Trung đưa tay lên xoa mặt.

- Ừ. - Anh thanh niên lớn hơn đáp, lưng dựa vào cửa rồi khoanh hai tay lại. - Cậu ta đem cả cung tên và thòng lọng phóng lên mấy khu rừng thưa rồi.

- Chắc là lại đi săn với lũ sói ấy mà. - Trung xua tay, khuôn mặt tỏ ra đắc chí khi nghe thấy tiếng hú của bầy sói vọng lại. - Thấy chưa?

- Đ-đi săn ạ? - Rin hỏi lí nhí, mắt liếc sang nhìn Len với vẻ bối rối và khó hiểu.

- À, chắc đây là "khách" mà em nói đây hả Trung? - Anh thanh niên lớn hơn hỏi.

- Ờ, Rin, Len, đây là anh cả của anh, anh Nhật. - Trung giới thiệu.

- Chào anh ạ. - Cả hai đứa trẻ khẽ cúi đầu, việc đến đây lúc nhà trọ bận rộn thế này đã ngại lắm rồi, giờ lại còn được ăn trong nhà người ta nữa làm cả hai không khỏi khó xử.

- Cha chả lụa, đó giờ mới thấy dân Nhật tóc vàng à nha. - Nhật bước tới chỗ chiếc bàn rồi kéo ghế ngồi. - Mà hai đứa làm gì để Quạ nổi quạu phóng ngựa đi vậy?

- Chuyện...dài và phức tạp lắm ạ. - Rin đáp một cách mệt mỏi. - Mà anh Trung anh Nhật này, anh nói cưỡi ngựa đi săn là sao? Em tưởng ở V-Vi-Việt Nam chỉ có rừng với đồng lúa thôi chứ?

Trung và Nhật nhìn nhau rồi lại nhìn hai đứa trẻ, trông có vẻ hơi bất ngờ vì câu hỏi của cô bé.

- Hai em... - Trung hắng giọng để hỏi tiếp. - Hai em không biết gì về tình hình khí hậu thế giới hiện nay à?

- Ý anh là sao ạ? - Len ngước mặt lên hỏi.

- Chà, có vẻ như khách của chúng ta không ra ngoài nhiều lắm. - Nhật bật cười. - Hoặc hai đứa chuyên bỏ học mấy tiết lịch sử nè phải không?

Nhìn hai đứa trẻ cúi đầu đỏ mặt vì ngượng, Trung và Nhật đồng thanh thở dài. Người anh rút một điếu thuốc ra cho lên môi, châm lửa rồi hút môt hơi dài trước khi phả ra một hơi khói trắng. Người em nhăn mặt vì khói thuốc, khẽ ho một tiếng rồi xua tay trước khi bắt đầu:

- Cái cảnh ruộng lúa chỉ còn ở mấy vùng đồng bằng dưới thấp thôi hai đứa à, rừng thì phải lên Tây Nguyên mới nhiều, mà cũng không bằng hồi trước...

Trung chợt dừng lại, hơi nhướng người lên nhìn ra cửa sổ nơi một đám mây đen đang dần tụ lại ở đường chân trời.

- Trước gì ạ? - Len tò mò hỏi nhỏ.

Trung nhìn qua Nhật, hất đầu về phía Rin và Len, ra hiệu cho anh của anh giải thích, tuy không lớn lên trong những ngày tháng đầu của thời gian loạn lạc đó, anh nông dân vẫn bị ám ảnh bởi một nỗi sợ vô hình luôn lẩn khuất trong đầu anh khi nó về nó. Nhật gật đầu hiểu ý, anh ta dí điếu thuốc đang cháy vào chiếc chén không trên bàn, rồi hít một hơi thật dài để lấy tinh thần. Anh hơi nhoài người về phía hai đứa trẻ, giọng anh trở nên nhỏ và trầm khi anh bắt đầu nói.

- Trước sự kiện nguội đi toàn cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro