Chương 10: Lời hứa trước chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi nào! Nó không có cắn đâu!

- Không! Không! Mình sợ lắm! Mình không lên đâu!

- Đừng có nhõng nhẽo nữa! Nó không cắn đâu mà sợ!

Không những Len, mà cả Jamu đều phải che mặt, một người vì ngượng, người kia thì ức chế khi thấy cái cảnh tượng ngớ ngẩn trước mặt. Temu một tay nắm dây cương con ngựa lông nâu đỏ tên Xích Thố của cậu ta, tay kia kéo tay Rin đang vừa la hét biểu tình việc bị buộc phải cưỡi ngựa vừa cố gỡ tay cậu ra. Vì sự cố với con ngựa hôm trước, cô bé tóc vàng quyết liệt phản đối việc tới gần lũ ngựa chứ đừng nói là trèo lên lưng để cưỡi. Thậm chí Hắc Quỷ và Xích Thố, hai con ngựa "hiền" nhất trang trại, hiền hơn cả lũ ngựa máu lạnh to xác, cũng khiến cô bé muốn lạnh sống lưng mỗi khi chúng tới gần và sẽ ra sức chống cự quyết liệt để tránh xa chúng. Mặc cho cái sự cứng đầu đó, Temu cũng ngang bướng không kém, cứ ra sức kéo tay cô bé về phía con ngựa của mình, miệng liên tục động viên để giúp người bạn mới vượt qua nỗi sợ hãi này.

- Chị cậu lúc nào cũng thỏ đế thế à? - Jamu buột miệng hỏi.

- S-sao?! Không! Chị ấy chỉ sợ thôi! - Len quay phắt lại đáp, mặt đỏ lên nửa vì ngượng nửa vị tức, từ trước giờ chưa có ai từng nói thẳng thừng như vậy. - Chị Rin không có thỏ đế! Nói vậy là bất lịch sự lắm hiểu không?! Nói như vậy với khách là vô duyên lắm hiểu không?! Mà cũng tại con ngựa đó lồng lên chứ chị Rin đâu có muốn như vậy đâu! Bộ hai cậu không sợ ngựa của hai cậu nổi điên hả?!

Trước sự phản công dồn dập của Len, Jamu chỉ chớp mắt, đôi mắt xanh lam đậm màu nhìn xoáy vào cậu bé tóc vàng làm cậu rùng mình, trước khi hướng lên bầu trời đã trong xanh trở lại sau trận mưa lớn đêm qua.

- Tất nhiên là có rồi.

- ...Sao cơ? - Câu trả lời của Jamu khiến Len bất ngờ.

- Ai lại chả sợ chân của mình mất kiểm soát chứ? - Jamu nhắm mắt nghiền ngẫm, thật tình mà nói cậu cũng chẳng biết câu nói vừa rồi có nghĩa lí gì không, nhưng mà trong đầu cậu thấy khá là thuận tai. - Dân du mục bọn tôi sống gần cả đời trên lưng ngựa, việc mất kiểm soát lũ ngựa luôn là một mối nguy mà. - Cậu hơi cúi đầu và mỉm cười, nụ cười thành thật đầu tiên của Jamu mà Len thấy kể từ khi gặp nhau. - Nhưng mà đời nó thế, nó ăn sâu vào máu rồi, người thành phố các cậu không hiểu đâu, cái cảm giác khi phải ngồi trên lưng một con ngựa đang điên tiết, hai chân bám vào sườn nó còn tay thì siết chặt dây cương để không bị hất khỏi lưng nó. Đó là một trong những lúc bọn tôi thực sự "sống", với hàng trăm ký lô cơ bắp cuồn cuộn đang vùng vẫy bên dưới cậu. Trong những khoảnh khắc đó, cả thế giới sẽ mờ đi, chỉ còn cậu, con ngựa, kỹ năng và cơ may. Và khi nó chấm dứt và cậu ngồi trên lưng một con chiến mã đã bị khuất phục, sẵn sàng nghe lệnh cậu, mồ hôi nhễ nhại xuống mặt và tiếng máu sôi vẫn rõ trong tai cậu, cảm giác đó giống như được tái sinh vậy.

Len trầm trồ nhìn Jamu mô tả cái cảm giác đó, nghe nó tuyệt vời quá, tuyệt tới nỗi thật khó mà tin được lời nói của cậu ta. Nhưng mà...Len nghĩ chính cậu cũng hiểu cái sự tuyệt vời đó, đắm chìm trong những giai điệu, mặc cho chúng có khó tới đâu vẫn đêm ngày luyện tập những điệu nhảy mới, những âm điệu mới để được mọi người tán dương. Phải chăng Alexei và những con người sống trên lưng ngựa cũng vậy? Không, Len nghĩ, cuộc sống của họ tự do hơn của cậu và Rin nhiều, họ cảm nhận nhiều hơn, họ "sống" nhiều hơn.

- Á!

- Ui thôi rồi! Thấy chưa! Đã bảo đừng có giãy mà!

Tiếng kêu thất thanh của Rin và tiếng Temu khiến cả hai cậu bé giật mình nhìn về hướng Xích Thố đang hí lên, bốn vó dậm liên tục xuống đất, hết tiến rồi lại lùi, chốc chốc lại hơi chồm lên rồi dậm mạnh hai chân trước xuống. Temu vừa nắm dây cương vừa cố dỗ con ngựa, hết huýt sáo lại cất giọng nài nĩ gọi tên con ngựa yêu quý của cậu, để mặc Rin vừa ngã phịch ra sau, mắt rơm rớm nước mắt mà không khóc được vì sợ.

- Chị Rin! - Len là người đầu tiên di chuyển, ba chân bốn cẳng phóng tới bên cạnh chị cậu như một tia chớp vàng, kéo cô bé đứng dậy rồi đẩy cô ra sau, bảo vệ cô khỏi con ngựa đang hoảng loạn kia.

- Jamu! Giúp anh một tay với! - Temu rít lên, nhưng không ngờ Jamu đã đoán trước việc này sẽ xảy ra.

Một con ngựa khác phóng qua hàng rào gỗ, một con ngựa ô, nhưng không như Hắc Quỷ, con ngựa này toàn thân một màu đen tuyền, thậm chí bộ yên cương cũng mang một màu đen như đêm tối. Thứ duy nhất mang màu sắc trên người con ngựa là Jamu trong chiếc áo phông trắng và quần dài xanh như anh trai cậu. Trong tay cậu ta là một ngọn trường thương làm bằng gỗ cứng, xương và đá, phần ngù thương được trang trí bằng lông vũ sặc sỡ và những chiếc chuông nhỏ, từng bước chạy của con ngựa làm chúng kêu lên từng tiếng rợn người. Ngọn thương vung lên khi con ngựa ô tới gần Xích Thố, tiếng những chiếc chuông rung lên và túm lông vũ phất tới lui làm con ngựa đang hoảng sợ như bị thôi miên, mắt láo liên nhìn theo chiếc cờ hiệu sặc sỡ đó, từ từ bình tĩnh lại rồi cúi đầu xuống.

- Oa...cảm ơn nha Jamu! - Temu thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay vuốt ve con ngựa của mình. - Xích Thố lúc nào cũng dễ bị hoảng sợ hết.

- Em biết. - Jamu đáp rồi leo xuống khỏi lưng ngựa, tay vẫn lăm lăm ngọn thương rồi chợt chĩa mũi thương về phía Rin. - Cậu!

- M-mình hả? - Rin lắp bắp đáp, chỉ dám hé nửa khuôn mặt ra nhìn từ sau lưng Len.

- Phải! Cậu đó! - Jamu hằn học nói, tay thúc nhẹ ngọn thương về phía trước làm những chiếc chuông rung lên. - Cậu bị cái giống quái gì vậy?! Hả?! Chỉ có việc tới gần Xích Thố, con ngựa hiền nhất ở đây, hiền hơn cả Hắc Quỷ nữa! Vậy mà cả buổi trời khóc lóc rên rỉ chẳng ra thể thống gì hết!

- Mình...mình...

- Jamu! - Temu lên giọng, mặt tỏ vẻ khó chịu khi thấy thái độ bất lịch sự của em trai. - Hai người này là khách của anh Alex đó!

- Khách thì đã sao chứ!? - Jamu nạt lại, mũi thương vẫn chĩa về phía Rin và Len. - Em xin lỗi, nhưng không nói thẳng ra thì không được! Từ khi mới gặp em đã biết rõ hai đứa này chỉ được cái hát hay múa giỏi chứ bắt chúng làm gì khác thì bắt cá leo cây thấy còn khả thi hơn đó!

- Không phải mà... - Rin thút thít. - Mình sợ...

- Cậu! - Jamu quay phắt về phía cô bé tóc vàng mà quát. - Im lặng! Còn cậu! - Cậu nhóc giờ mới chĩa thương vào mặt Len đang siết chặt nắm đấm nhìn cậu một cách hằn học. - Bảo con nhỏ mít ướt đó nín giùm cái! Tôi chịu cái đám vô dụng các cậu hôm nay là đủ rồi!

- Chị Rin không có vô dụng. - Len rít khẽ.

- Cái gì cơ? - Jamu nheo mắt hỏi lại.

- Chị ấy không vô dụng! Xin lỗi chị Rin! Ngay! - Cậu bé tóc vàng quát lớn, chân bước một bước gần hơn về phía Jamu mặc cho ngọn thương vẫn đang chĩa về phía cậu.

- Ồ? Cậu đang tới gần tôi à? - Jamu mỉm cười như đang chọc tức Len. - Thay vì chạy như chị cậu thì cậu lại tới gần tôi à?

- Nếu cậu không xin lỗi chị Rin thì tôi sẽ tới gần hơn nữa để...!?

Len chưa kịp nói dứt câu, cậu đã ngã sóng soài trên đất, tay quặp lấy một bên hông, mắt ứa nước vì đau. Cậu bé tóc vàng không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cơn đau làm mọi giác quan cậu mù tịt, mắt nổ đom đóm còn tai cũng gần như điếc đặc. Mãi một lúc sau, Len mới loáng thoáng thấy được bóng của Jamu đứng trước mặt cậu, trong tay vẫn cầm ngọn thương còn môi cậu ta thì đang nở nụ cười trong đắc chí lắm. Tiếp theo đó là những âm thanh khác bắt đầu tràn vào tai cậu, tiếng khóc thét của Rin, tiếng Temu quát mắng em trai cùng với tiếng cãi cố tự bào chữa cho hành động của mình từ Jamu. Len nghiến răng, tay còn lại siết chặt lấy những cọng cỏ trước mặt cố nén đau để ngồi dậy khi cậu nhớ lại. Là Jamu, thằng khốn ấy quật vào sườn cậu bằng phần cán, quá nhanh để đỡ hay tránh.

- Len! - Rin hét lên rồi chạy tới, cô quỳ xuống cạnh em trai. - Em có sau không?!

- Đau! - Len gào lên. - Đau quá chị Rin! Làm ơn dừng nó lại đi!

Rin ngồi như trời trồng nhìn Len quằn quại trên đất, bất lực nhìn em trai cô khóc trong đau đớn, miệng gọi tên cô cầu cứu. Cô ngước nhìn kẻ vừa đánh em trai cô, Temu và Jamu đang xô đẩy nhau, lớn tiếng cãi cọ về việc cậu em vừa đánh khách của anh họ mình. Có thứ gì đó vừa mới bị giật đứt trong đầu Rin, nhìn cái bản mặt đắc chí của Jamu, thậm chí khi đang bị anh trai quát mắng vẫn còn cười khinh khỉnh, làm ruột gan cô muốn lộn ra ngoài.

- Jamu!

Giọng của Alexei làm cặp song sinh tóc đen điếng người, cả hai nhìn về phía anh chủ nhà vừa xuống khỏi lưng Hắc Quỷ đã phóng về phía Len vẫn đang nằm trên đất, dù không còn quằn quại, nhưng cú đánh vẫn khiến cậu sụt sịt vì đau.

- Có chuyện gì thế này? - Alexei lầm bầm, tay chạm vào nơi cậu bé tóc vàng vẫn đang nắm chặt.

- Tại Jamu hết đó! - Rin òa khóc, giọng cô bị bóp ngẹn vì sự tức giận và đau đớn. - Cậu ta nói em vô dụng rồi đánh Len!

- Jamu, có thật không?

- C-có... - Jamu lắp bắp, cố tìm cách tự bào chữa. - mà tại hai người đó vô dụng thật mà!

- Rồi tại sao lại đánh khách? - Alexei liếc nhìn qua vai. - Có biết lỡ có ai thấy thì cái danh tiếng của nhà trọ sẽ bị liên lụy không? Hả?!

Jamu im bặt, không dám cãi lại lời của anh cả mình, hai nắm tay siết chặt, răng cắn lây môi để giữ mình không hét lên khi nhìn Alexei xem xét vết bầm trên sườn của thằng nhóc tóc vàng vẫn còn đang khóc thút thít kia. Cậu quay phắt đi, mặc cho Temu cố ngăn lại, tay tóm lấy ngọn thương mà phóng lên lưng con ngựa phi khỏi bãi quây. Anh chủ nhà thở dài, một tay vừa xoa đầu Len vẫn còn đang khóc thút thít, tay kia kéo áo cậu bé xuống, tuy không lớn lắm, vết bầm trên sườn cậu nhóc chắc vẫn khiến cậu khá đau đớn, đặc biệt là với một người chưa từng đặt chân ra thế giới bên ngoài như cậu.

- Có đi được không? - Anh thanh niên hỏi, giọng vẫn cộc lốc như thường.

- Tất nhiên là không rồi! - Rin rít lên. - Anh có thấy cái vết trên người thằng bé không?! Nó gần to bằng cánh tay em ấy!

- Đây là lỗi của mình. - Temu ngồi phịch xuống đất cạnh Alexei. - Chỉ tại mình ép Rin quá...

- Không, cái này lỗi tại anh mới phải. - Alexei lầm bầm. - Đáng lẽ chỉ nên để Temu giúp hai đứa mới phải.

- Alex, không phải tại anh mà. - Temu thở dài.

- Ừ. - Alexei khịt mũi đáp. - Thôi lên ngựa đi, về tới trại là chúng ta đi được rồi.

- Nhưng mà...bữa trưa vẫn chưa xong mà. - Temu chớp mắt nhưng vẫn đứng dậy.

- Chúng ta sẽ ăn trên đường. - Anh chủ nhà đáp, tay kéo Len đứng dậy, để cậu nhóc dựa vào người để lấy thăng bằng. - Với lại chúng ta có việc gấp đấy.

Một sự im lặng đến lạnh người quét qua bãi quây, Temu nhìn anh họ của mình, đôi mắt xanh lá đang nhìn về hướng đích đến của họ. Cậu biết ngay ánh mắt đó có nghĩa là gì, đưa tay chộp lấy tay Rin, cậu nhóc kéo tay cô bé phóng về phía Xích Thố, miệng quát tháo không khác gì em trai buộc cô phải lên lưng con ngựa cho bằng được. Cạnh bên hai người, Len đã được Alexei kéo lên lưng Hắc Quỷ từ lâu, tuy vẫn còn sụt sùi, nhưng ít nhất cậu không còn khóc nhiều như trước.

- Thôi nín đi, chút về xem cô còn dầu gió không để bôi vào cho đỡ. - Anh chủ nhà thở dài, tay vỗ nhẹ mái đầu vàng óng của cậu nhóc rồi quay sang Rin vẫn đang chật vật. - Sao thế? Sao không lên đi?

- Em sợ... - Rin mếu máo, tay nắm chặt vào nhau nhìn con ngựa trông cũng hết sức lo lắng kia.

Một tiếng thở dài thoát khỏi môi gã thanh niên, đôi mắt xanh nheo lại nhìn cô bé, nhưng trong ánh mắt đó không có cái sự khó chịu đến đáng sợ thường thấy, thay vào đó là một vẻ thấu hiểu.

- Nghe này nhóc. - Gã nói bằng giọng trầm ngâm. - Không sớm thì muộn nhóc cũng phải tập làm quen với lũ ngựa đi, cho tới lúc có người đến đón hai nhóc, cuộc sống của hai nhóc sẽ gắn liền với tụi này.

- Nhưng em tưởng...

- Không ai rãnh để chở hai đứa về tận Sài Gòn đâu. - Alexei cắt lời Rin bằng một tuyên bố dõng dạc khiến cả Len cũng nhìn lên. - Mùa thu hoạch sắp đến rồi và anh cần mọi người ở lại làm việc, không có thời gian chở hai đứa tới Nha Trang đâu. Và tin anh đi, hai đứa may mắn lắm mới toàn thây tới được cái chỗ Freyja tìm thấy hai đứa đấy.

Rin cúi gầm mặt xuống, cô không tin được, chính vì sự ham chơi của cô đã khiến cả cô và Len rơi vào tình huống này. Cô bé tóc vàng muốn cãi lại, nhưng cãi bằng gì chứ? Bằng chứng nào nói là Alexei đang nói dối họ đâu, mà anh ta nói dối họ làm gì chứ? Nhưng nếu như vậy...lỡ đâu cũng không có ai đến tìm họ thì sao?

- Nghe này Rin. - Bàn tay của Alexei chợt chạm lên đầu cô bé, làm cô ngước lên. Alexei đã xuống ngựa, để Len ngồi một mình trên lưng con Hắc Quỷ trông thật tự tin làm sao, dù chân cậu còn không chạm được tới bàn đạp nữa. - Cho tới khi hai đứa rời khỏi đây, anh hứa sẽ chăm sóc cho hai đứa, nhưng anh cần hai đứa chăm sóc cho nhau, và em không thể làm thế nếu Len có thể ngồi trên lưng ngựa còn em thì không.

- Thế...em phải làm gì? - Rin ngước nhìn Alexei, bồn chồn không biết anh ta muốn gì.

- Hứa với an hem hãy cố làm quen với lũ ngựa. - Gã thanh niên khẽ đáp. - Em không cần điều khiển chúng, chỉ cần ngồi để Temu chở em đi là được rồi. Cố làm vì Len, nhé?

Rin trầm ngâm suy nghĩ một hồi, đôi mắt xanh lam hết nhìn con Xích Thố đến nhìn Len đang nhìn cô với ánh mắt khích lệ đầy tin tưởng. Cô bé tóc vàng khẽ gật đầu, chân bước từng bước thật chậm về phía con ngựa lông nâu đỏ, thận trọng trèo lên trước ánh mắt thán phục của Alexei và Jamu. Cậu bé tóc đen nhảy lên sau lưng Rin làm Xích Thố hơi lùi lại, nhưng chỉ trong chốc lát, con ngựa lại ngoan ngoãn đứng im. Anh chủ nhà trọ gật đầu rồi cũng phóng lên lưng Hắc Quỷ, thúc con ngựa đen phóng qua khỏi hang rào, theo sau là Xích Thô với cô bé tóc vàng khóc thét trên lưng vì tốc độ của lũ ngựa khi chúng chạy như bay về trại, không hề để ý chiếc bóng nhỏ bé trên lưng con ngựa đen quan sát đằng xa, lủi thủi bỏ đi cùng với ngọn thương trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro