Chương 9: Song sinh vs Song sinh. Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bàn tay run rẩy của Rin siết chặt dây cương trên lưng con ngựa Mustang tên Hắc Quỷ của Alexei, giữ nó ở nguyên vị trí từ lúc ngồi lên yên ngựa. Cô cứ ngồi yên như tượng, để con ngựa đen chân trắng ung dung đi tới đi lui trong bãi quây. Đứng cạnh Alexei đang vừa gác tay lên hàng rào bằng gỗ vừa cười ngoác mang tai, Len đưa một tay lên che mặt vì ngượng thay cho chị mình. Khác với Len, Rin năng nổ và hoạt bát chứ không trầm lặng như em cô, sở thích của họ cũng gần như trái ngược nhau khi cậu thì thích tìm tòi nghiên cứu, luôn thích thú với thế giới bên ngoài còn cô thì nhìn thế giới đó một cách ngờ vực.

Nhưng đôi khi sự ham chơi của chị khiến cả rơi vào những tình huống dở khóc dở cười, hôm trước là lỡ chuyến xe về Sài Gòn, hôm nay Rin lại đòi Alexei dạy cô cưỡi ngựa vì không muốn thua kém em trai. Và đúng như Len đã nghĩ, vì cái sự cố "nho nhỏ" hôm qua, khi chị của cậu vừa ngồi lên lưng Hắc Quỷ liền ngay lặp tức đơ người ra, mặt tái mét, chỉ biết ngồi im để con ngựa làm gì thì làm. Vừa che mặt, cậu bé tóc vàng vừa lắc đầu trong vô vọng, không dám nhìn chị cậu đang ngồi như một pho tượng, lại càng không dám nhìn vẻ mặc đắc chí của anh chủ nhà. Thật mất mặt quá, đường đường là ca sĩ nổi danh như cồn mà nói chẳng ai tin, lại còn phải nghe cái giọng cười sang sảng của cặp song sinh Temu và Jamu mỗi khi hai người đó đi "kiểm tra" nữa. Cứ mỗi lần như vậy, Len lại muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống còn Rin thì chỉ biết đổi màu như tắc kè hoa.

- Anh Alex!

"Ôi trời ơi lại tới nữa rồi", Len nghĩ thầm khi nghe giọng của người anh là Temu, tưởng tượng ra khuôn mặt đắc chí của cậu ta mà cậu bé tóc vàng muốn co rúm lại vì ngượng. Nhưng thay vì tiếng giày dặm lên cỏ, đang phi tới gấp rút là tiếng bốn vó của một con chiến mã tới càng lúc càng gần cho tới khi dừng hẳn ngay bên cạnh Alexei. Khi Len mở mắt ra nhìn, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là bộ mặt hí hửng của Temu đang ngồi trên lưng con ngựa Mông Cổ lai Ăng Lê của cậu ta, hai bên hông giắt ống tên và giỏ tên cùng một món vũ khí rất lạ trong tay. Nó không giống những thanh scimitar hay shamshir mà dân Mông Cổ và Hồi giáo hay dùng, mà lại giống một cây liềm ngoại cỡ. Một phần của lưỡi kiếm thẳng và không được mài, hoa văn ngựa phi khắc lên thật tinh xảo trước khi cong ra phía trước rồi uốn ngược lại như một cái móc với cả hai lưỡi đều mài sắc, phần cán gỗ sơn đen trông quá dài để chỉ cầm bằng một tay mà cũng quá ngắn để dùng hai tay một cách tiện lợi.

- Gì gấp thế Temu? - Alexei ngán ngẩm đáp.

- Sắp tới giờ rồi. - Dù đã hạ giọng, lời nói của Temu và mặt của cậu ta đều tỏ vẻ hết sức thích thú, như thể cậu ta đã chờ đợi rất lâu về cái sự kiện đó.

Trong một thoáng, Len loáng thoáng thấy một thứ gì đó gần với sự lo lắng trong mắt Alexei, nhưng chưa đầy một giây sau, mọi thứ đã thay đổi. Vừa lầm bầm hai chữ "khỉ gió", gã thanh niên vừa phóng vào bãi quây, tay đưa lên huýt sáo rồi phóng như bay tới chỗ Hắc Quỷ cũng đang phi nước kiệu tới với Rin vẫn đang chết đứng trên lưng tới. Với một chuyển động nhẹ nhàng, nhanh tới nỗi Len suýt chút nữa tưởng gã đã tốc biến lên lưng con ngựa Mustang lai của gã, Alexei chạy xượt qua Hắc Quỷ và tóm lấy dây cương khỏi tay Rin, chỉ trong nháy mắt đã đã ngồi yên vị trí trên lưng con ngựa, để cô bé tóc vàng ngồi trước và phi nhanh hơn tới chỗ hàng rào.

- L-Len...cứu chị... - Rin mếu máo, hai tay vẫn giữ cái yên cương vô hình đang được giữ bởi Alexei.

- Nhóc, lên ngựa với Temu đi. - Trước khi Len kịp nói gì, Alexei đã ra lệnh, mắt nhìn về phía khu nhà trọ cách bãi đất trống họ dùng làm bãi quây không xa.

- V-vâng!

Len hấp tấp đáp rồi luống cuống leo lên yên ngựa ngồi sau Temu, không dám nhìn cậu nhóc cũng chạc tuổi với mình đang mỉm cười hết sức thích thú. Chưa kịp chỉnh lại tư thế ngồi, Len bất ngờ nghe thấy tiếng hí vang của Hắc Quỷ và tiếng kêu the thé của Rin. Alexei thúc con ngựa của anh ta chạy dọc theo hàng rào, phía sau là Temu cùng Len trên con chiến mã của cậu ta. Hai con ngựa phóng đi trên bãi đất, tám vó đá tưng từng bụi cỏ xấu số về phía khu nhà trọ, nhưng trước mặt con ngựa Mustang đen là hàng rào gỗ vững chắc còn nó thì đang phi gần như hết tốc lực. Ngồi sau lưng Temu, Len mở to mắt nhìn anh chủ nhà trọ mỉm cười đầy tự tin khi Hắc Quỷ đang chạy càng lúc càng gần tới chỗ hàng rào, mặc cho Rin vẫn đang ngồi phía trước vừa khóc thét vừa siết chặt lấy tay của anh ta.

Trước ánh mắt kinh hoàng của cậu bé tóc vàng, con ngựa đen chồm lên, đẩy cả cơ thể lên không trung với hai chân sau khỏe mạnh. Nó nhảy, không, bay qua khỏi hàng rào như một con đại bàng vừa tung cánh rồi đáp xuống bãi cỏ bên ngoài bãi quây, vó ngựa cày những vệt đất dài trước khi giảm tốc và dừng hẳn. Len há hốc nhìn Alexei đang vừa bình thản xoa xoa cổ Hắc Quỷ vừa khen con ngựa như thể đây là một chuyện hết sức bình thường. Cậu nhóc tội nghiệp hết nhìn cái gã cuồng động vật điên rồ trước mặt, lại nhìn sang thằng em họ trời đánh của gã đang giơ ngón cái đầy thán phục rồi lại nhìn cô chị của mặt cắt không còn một giọt máu, thiếu điều muốn ngất xỉu tại trận trên lưng ngựa. Alexei khịt mũi, môi nhếch lên thành một nụ cười đắc chí rồi nhẹ nhàng thúc con ngựa của gã ung dung đi về phía nhà trọ.

Mắt Len chớp chớp rồi hướng về phía bãi cỏ nơi bầy gia súc đang thong thả kiếm ăn, cách đó một khoảng khá xa, ngay dưới chân ngọn núi nơi lũ quạ đã "chiếm cứ" làm "đại bản doanh", hơn hai mươi túp lều da đã được dựng lên từ tối qua. Những bức tường da vẫn còn óng ánh nước mưa đang được gỡ xuống, một vài túp lều đã được tháo ra gần hết, chỉ còn lại các khung gỗ trơ trọi như những bộ xương nâu nhạt với các tấm da và vải dày phủ lên để phơi cho khô. Giữa những bộ khô lâu đó, ít nhất gần ba mươi người đang tất bật chạy qua chạy lại trong làn khói mờ bốc lên từ các đống lửa vẫn cháy bập bùng để đun nóng nồi niêu xoong chảo chuẩn bị cho bữa trưa, chốc chốc dừng lại để nhấc vài thứ đồ đạc lên rồi đi tiếp.

Có thứ gì đó lay động trong Len khi Temu và Alexei dừng ngựa, lặng lẽ quan sát dòng người đang bận rộn chuẩn bị cho thứ gì đó có vẻ rất quan trọng. Cái cảnh này...nhìn quen quá. Có lẽ cậu bé tóc vàng chỉ nhìn nhầm thôi, nhưng trong thoáng chốc, cậu cứ tưởng cậu thấy lại khung cảnh trông thật hỗn loạn mà cũng thật trật tự sau cánh gà trước và sau khi biểu diễn. Cậu thấy hình bóng quen thuộc của "gia đình" của cậu và Rin, mái tóc dài của chị Miku, dáng đi nửa say nửa tỉnh của chị Meiko, bộ áo của anh Kaito và nhiều dáng người quen thuộc khác. Có lẽ Rin cũng thấy điều cậu đang thấy, vì khi Len quay sang Alexei, chị đang đưa tay ra trước, cố chạm tới những người thân mà cả hai đã bỏ lại, chỉ để nhận ra đó không phải là họ.

- Này, chị cậu bị sao vậy?

- S-sao? - Len chớp chớp mắt nhìn lại Temu, chợt nhận ra là biểu cảm của cậu và hành động của Rin trông thật sự rất...kỳ cục. - À, mình xin lỗi, chỉ là trông cảnh mọi người bận rồi như vậy...bọn mình thấy giống...

- Phiền phức. - Alexei lầm bầm, chỉ đủ lớn để khiến Rin giật mình rụt tay lại, mặt ửng đỏ vì ngượng. Tay gã thanh niên luồn xuống dưới cánh tay cô bé rồi nhấc bổng cô lên như một con mèo con, làm Rin co rúm lại còn Len thì há hốc, trước khi đặt cô bé lên chiếc bàn trống ngay bên cạnh. Gã quay sang đứa em họ của mình, nheo mắt rồi nói nhanh một mệnh lệnh: - Temu, dẫn hai đứa này tìm Jamu, bảo nó trước buổi lễ phải chuẩn bị đủ hành trang cho chúng nó.

- Tuân lệnh. - Temu gật đầu đáp, kiên nhẫn chờ Len xuống ngựa trong khi Alexei lại phóng Hắc Quỷ lên con đường dẫn lên núi. Cậu nhóc thoắt một cái đã leo khỏi lưng con ngựa của mình, vừa phủi áo, cậu vừa nhìn hai người bạn mới mà anh họ của cậu đã đặc biệt giao phó cho. - Chà, chắc hai người không biết nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

- Bắt đầu...gì cơ? - Rin chớp chớp mắt.

- Tất nhiên là hành lí đi đường rồi!

- Cha mẹ ơi! - Cặp song sinh tóc vàng đồng thanh hét toáng khi nghe một giọng nói khác vang lên ngay sau lưng.

- Tch, ồn ào. - Jamu nhăn mặt bình phẩm, hai tay ôm một chiếc túi ngủ bằng da cuộn quanh một ống tên và vài ngọn giáo dài.

- Jamumu! - Temu kêu lên rồi bước tới trước mặt em trai. - Công việc sao rồi Jamumu?

- Làm ơn đừng có gọi em bằng cái tên đó được không? Anh biết em ghét bị gọi như vậy mà. - Cậu em trai bỉu môi đáp, mặt tỏ vẻ khó chịu gần như trái ngược hoàn toàn với người anh trai.

Hai cậu bé bắt đầu cãi nhau, quên mất rằng hai vị khách của họ đang đứng im tại chỗ, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo. Len nhìn cặp song sinh đang cãi vã mà như đang đùa kia, một người giễu cợt, người kia cộc cằn đáp trả, tuy giống nhau như hai giọt nước mà lại trái ngược nhau. Cũng như cậu và Rin. Cậu bé tóc vàng cảm thấy bàn tay của chị cậu lồng vào bàn tay mình, các ngón tay đan vào nhau, thật ấm áp, thật dễ chịu, hơi ấm của gia đình, mặc cho nó có ồn ào và khó chịu đến mức nào đi chăng nữa.

- Len này. - Rin gọi khẽ.

- Sao ạ?

- Em có nghĩ...nếu quản lí tìm thấy chúng ta, mọi người có giận không? - Cô hỏi, chỉ vừa đủ cho cậu nghe, nhưng bàn tay đang siết dần lại và sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của cô.

- Em nghĩ sẽ không sao đâu. - Len quay sang chị mình, nở một nụ cười trấn an với tất cả sự tự tin trong cậu. - Chắc chắn mọi người sẽ lo lắng, nhưng sẽ không giận đâu.

- Em chắc chứ? - Mắt Rin sáng lên, phần nào an tâm hơn khi nghĩ về "gia đình" của họ.

- Ưm, chắc chắn. - Nụ cười của Len trở nên rạng rỡ hơn trong ánh mặt trời, mái tóc vàng óng đong đưa trong gió như đang tỏa ánh nắng.

- Ừm. - Rin gật đầu, phần nào an tâm hơn để chuẩn bị cho một thử thách mới trong cái "thế giới bên ngoài" này.

- ...Thôi mà! Giỡn chút mà! - Temu nài nỉ, lay lay vai cậu em trai đang tỏ thái độ giận dỗi.

- Giỡn với chả đùa! - Jamu gầm gừ rồi đặt đống đồ trên tay xuống cạnh một chiếc xe ngựa gần đó. - Rồi. - Cậu quay sang hai vị "khách quý", giọng và thái độ thay đổi đến chóng mặt, quay về biểu cảm bình tĩnh mà có chút khó chịu. - Hai người chắc không biết nên bắt đầu từ đâu hả?

- À, ờ...không. - Rin nhìn Len cầu cứu nhưng cũng lắc đầu khi em trai cô cũng đang nhìn cô một cách bất lực. - Bọn mình không rành về nơi này, mong mọi người chỉ bảo thêm.

- He he! - Temu ưỡn ngực đắc chí. - Không có ý khoe khoang đâu, nhưng tôi rất là giỏi trong cái khoảng "chỉ bảo" đó nha!

- Chỉ giỏi khoác lác. - Jamu nhăn mặt thì thầm rồi thở dài trước khi bước tới trước Rin và Len. - Mà không sao, anh Alexei không những đã để hai người "toàn thây" tới lúc này, lại giao cho bọn tôi thì tôi và Temu cũng sẽ cố hết sức để giúp hai cậu không trở thành gánh nặ...à không, giúp hai cậu sống só...e hèm!

Cái tràng chào hỏi của Jamu liên tục bị kéo dài vì cậu cứ lắp ba lắp bắp không vào được ý, mà nói đúng ra là cậu ta không thể nào nói điều cần nói một cách tế nhị để giấu đi cái ý kiến không mấy hay ho về Rin và Len. Có lẽ cậu ta ghét cả hai người họ, Len nghĩ, từ lúc mới gặp nhau hôm qua, cái ánh mắt ngờ vực thật giống với Alexei đó làm Len không tài nào nhìn thẳng vào mắt cậu ta được. Mà không chỉ có thế, cậu bé tóc vàng nghi ngờ rằng Jamu có phần ghen tị hai người khi chỉ trong vài phút, Rin và Len đã lặp lại thành công điệu nhảy đó và nhận lời khen từ anh chủ nhà, điều hẳn là hết sức khó khăn, ít nhất là với người ngoài.

- Ý Jamumu n...oặc! - Chưa kịp dứt lời, Temu đã ăn trọn một cú thục cụi chỏ vào bên hông làm cậu gập người xuống, vừa thở dốc, cậu nhóc vừa cố nói: - Ý Jamum...nói là sẽ giúp hai người đỡ vất vả trong chuyến đi hôm nay.

- Như anh tôi nói đó. - Jamu gật gù. - Giờ, hai cậu có biết sử dụng vũ khí gì không? Cách dựng lều? Kiếm củi? Săn thú hay bắt cá? Tuần đêm? Đốt lửa?

Từng câu hỏi dồn dập khiến Rin và Len ngớ người, trước giờ họ chưa từng ra khỏi các phòng thu và phòng thí nghiệm, thậm chí việc nấu ăn còn không chắc tự làm được chứ đừng nói là săn bắt hay đốt lửa trại.

- Vũ gì?

- Săn gì? Cá gì?

- Tuần củi?

- Dựng lửa?

Nghe những câu hỏi hết sức thiết yếu của mình không những bị bật ngược, mà còn bị biến tấu, Jamu nhắm mắt thật chặt rồi mở ra, đảm bảo rằng cậu không nghe nhầm. Một tay khoanh trước ngực, tay kia đưa lên xoa xoa trán một cách ngán ngẩm, cậu không hiểu nổi sao huynh trưởng lại giao hai đứa vô dụng đến đau đầu này cho cậu.

- Jamumu? Ổn chứ? - Temu lắc lắc vai em mình, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy em trai tỏ vẻ "bất lực" đến vậy.

Jamu hạ tay xuống, mặt nhăn nhó đáng sợ đến mức Temu cũng phải đơ người. Cậu lầm bầm, chỉ vừa đủ cho anh trai nghe:

- Chúng ta có rất, rất nhiều việc phải làm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro