Chương 4: Cung và sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy ra anh Alexei không phải là người bản xứ à? - Len hỏi, tay nghịch mấy lá bùa bằng lông vũ sặc sỡ treo trên tường chuồng ngựa.

- À không hẳn. - Một cậu bé tóc đen trạc tuổi cậu vừa đáp vừa chãi lông cho con ngựa Ả Rập lông vàng cam. - Cha huynh ấy là người Mông Cổ còn mẹ Ô Nha Huynh, tẩu tẩu của tại hạ là người Việt lên đó học nghề chăn nuôi gia súc và ngựa, hai người tình cờ gặp nhau và...các hạ biết rồi đấy. Mày xong rồi đấy, đi ăn tiếp đi. - Cậu bé tóc đen vỗ lưng con ngựa, đẩy nó ra ngoài đồng cỏ rồi ngồi xuống cạnh Len. - Mà hỏi thật nha, các hạ...có thật là vị ca sĩ mà Alex Huynh thần tượng không?

- Thật mà Việt! - Len thốt lên. - Tại anh ta quá cố chấp và đáng sợ chứ bộ! Mình đã định chứng minh...

- Len! Cứu! - Rin hớt hãi chạy vào ôm chặt lấy Len, đang đuổi theo cô là một con gà mái và đàn con của nó. - Len! Cứu chị!

Hai cậu bé luống cuống xua tay đuổi bọn gà đi, nhưng con gà mẹ to và hung dữ cứ dậm chân tại chỗ, chốc chốc lại đập cánh làm Rin khóc thét. Tiếng huýt sáo vọng tới, lớn dần cho tới khi ba mũi tên lần lượt găm xuống mặt đất mềm cạnh con gà trong khoảng thời gian cực ngắn, theo sau là cặp chó lai sói Dingo và Anubis gầm gừ nhe nanh làm con gà dẫn con chạy ra ngoài.

- Huynh ấy về rồi. - Việt mỉm cười, mắt hướng về phía Alexei đang ung dung cưỡi con Hắc Quỷ bước vào, treo trên lưng con ngựa là vài con thỏ khá lớn và một con chim trĩ.

Cậu nhóc đứng dậy rồi chạy tới chỗ Alexei đang xuống ngựa để giúp gã tháo yên cương cùng con mồi ra, để lại Rin và Len ngồi ôm nhau. Nhưng chưa kịp chào đón, Việt đã nhảy ngược lại khi gã thanh niên giương cung bắn liền năm mũi tên trong chưa đầy ba giây, găm xung quanh hai vị khách không mời.

- Việt, - Gã gác cung vào giỏ rồi đưa tay lên xoa trán. - tại sao hai đứa nó lại ở trong chuồng ngựa của anh vậy?

- Họ là khách mà Ô Nha Huynh, Nhị Ca dặn đệ dẫn họ đi xem xung quanh thôi mà. - Việt vừa gỡ dây cương khỏi con Hắc Quỷ vừa đáp.

- Mày xem phim kiếm hiệp nhiều quá rồi đó. - Alexei nheo mắt một cách khó chịu. Gã quay sang hai đứa trẻ lạ mặt, hai kẻ đã nhận là Kagamine Rin và Len, thần tượng âm nhạc của gã rồi ngồi lên một chiếc thùng gỗ. - Sao nào? Thấy có gì hay ho quanh đây không?

Len nuốt nước bọt rồi nhìn Rin, ý hỏi chị cậu xem nên trả lời thế nào, nhưng vẻ sợ hãi hiện rõ trong mắt cô bé tóc vàng như hai tấm gương phản chiếu lại nỗi sợ của cậu làm cậu biết rằng Rin cũng quá sợ hãi trước dáng vẻ đầy đe dọa của Alexei. Ngồi hai bên gã thanh niên đang gác tay lên cây cung trông như làm bằng xương là hai con chó lai sói của gã, Dingo ngồi ngẩng cao đầu còn con chó nâu nhỏ hơn mà Việt bảo tên là Anubis đang hơi cúi đầu nhìn cả hai với ánh mắt như thể đang nói "tao không tin bọn mày đâu".

Trong khi Việt đang dẫn con ngựa đã tháo yên cương ra chỗ máng nước bên ngoài, Alexei ngồi im như tượng, chỉ có mắt là chốc chốc lại chớp, một tay cầm phần bọc da của cây cung phức hợp làm từ xương, tre và gân dán và ép dính vào nhau, tay kia vuốt nhẹ lên dây cung. Có cái gì đó về gã thanh niên này làm Rin không khỏi lo lắng, có lẽ là do cái khả năng bắn cung nhanh khủng khiếp của gã, có lẽ là do cặp chó săn khổng lồ ngồi bên cạnh. Hoặc có lẽ là đôi mắt mang màu ngọc lục bảo đang nhìn cả hai với cái vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống kia.

Len cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, dù đó là màu mắt giống với của chị Miku, mắt của Alexei không hề có cái sự diệu dàng và ấm áp của chị. Thay vào đó, chúng ánh lên sự hoang dã, quyết đoán và lạnh lẽo, đó là đôi mắt của một con chim ưng quan sát con mồi trước khi giương vuốt móc vào da thịt. Và "vuốt" của gã cũng thật đáng sợ làm sao, những mũi tên sắc nhọn bắn ra từ cây cung Mông Cổ với tốc độ và sự chính xác cao, đặc biệt là khi bắn từ trên lưng ngựa.

- Đ-đó là cung Mông Cổ ạ? - Len rụt rè hỏi, không chỉ để phá vỡ bầu không khí căng thẳng, mà còn là vì cậu cũng thích bộ môn cưỡi ngựa bắn cung và đã luôn thần tượng người Mông Cổ đã chinh phạt nửa thế giới với chỉ ngựa và cung tên.

- À, phải. - Mắt Alexei hơi sáng lên, hơi bất ngờ khi cậu nhóc trước mặt hỏi về cung của gã.

- Ch-cho em chạm thử được không? - Len nhích tới trước, mặc cho Rin đang cố kéo cậu ra xa.

- Hả? - Gã thanh niên chớp mắt, tay vuốt ve Anubis đang bắt đầu gầm gừ. - Bộ chú mày có ý kiến với cây cung của anh à?

- Ơ dạ không! - Len xua tay rồi bối rối gãi đầu. - Chỉ là trước nay em luôn muốn được chạm và...bắn thử một lần cho biết.

- Len nói là thích môn cưỡi ngựa bắn cung lắm. - Việt bước vào rồi ngồi phịch xuống đống rơm cạnh Alexei. - Đặt biệt đệ ấy hâm mộ cung thủ cưỡi ngựa của Mông Cổ, như huynh đó Ô Nha.

Alexei trầm ngâm, nghĩ ngợi một hồi rồi từ từ đưa cây cung của mình cho "Len". Cậu bé tóc vàng ngay lặp tức đón lấy đầy thích thú, tay chạy dọc cánh cung được trang trí bằng chữ Mông Cổ. Người ta nói là một đứa trẻ Mông Cổ biết cưỡi ngựa trước cả khi biết đi và đã bắn mũi tên đầu tiên trên lưng ngựa trước khi được mười tuổi, cũng chính vì thế ngựa và cung tên là những thứ tạo nên danh tính của một người Mông Cổ thật sự. Cũng không hẳn là sai, Alexei lớn lên trên lưng ngựa của bộ lạc cha gã, ký ức đầu tiên của gã khi còn là một đứa trẻ là phi trên lưng ngựa qua thảo nguyên với mẹ của gã ngồi sau lưng. Cây cung của hắn đã theo Alexei trên các thảo nguyên từ Mông Cổ đến Áo rồi lại tới đây gần cả một thập kỷ, nó đã trở thành vật tri kỷ với gã, gần như không thể nào tách rời ra được.

Gã nhớ cảm giác tự mình tìm các vật liệu và ghép chúng lại với nhau, phải mất vài tháng mày mò, nhưng cuối cùng Alexei cũng đã tạo ra được một cây cung cho riêng mình. Gã nhớ khi đó gã cũng bằng tuổi cậu nhóc tóc vàng trước mặt, nhìn cậu mân mê, trầm trồ trước tuyệt tác của gã, miệng không ngừng giải thích cho chị cậu nghe về những điều đã học được, Alexei không thể không nhìn thấy bóng dáng của chính mình khi còn nhỏ.

- ...mà nó hơi lớn hơn em nghĩ. - Len đứng dậy và dựng đứng cây cung lên, nó cao gần bằng cậu, chỉ hụt chừng một tấc rưỡi nữa. - Mà thiết kế cũng hơi khác trong phim.

- Thì tất nhiên rồi. - Alexei đứng dậy, nhẹ nhàng nhấc cây cung khỏi tay cậu bé. Vừa kéo căng dây cung nhắm vào một mục tiêu vô hình vừa nói. - Thiết kế mới này là của người Mãn Châu, anh chỉ làm cho nó nhỏ và nhẹ lại để dễ sử dụng trên lưng ngựa thôi.

- Anh tự làm á?! - Cả Rin và Len thốt lên.

Alexei chưa kịp trả lời thì một tiếng sấm đã rền vang khắp trời, kèm theo sau là cơn gió lạnh mang hơi ẩm quét qua đồng cỏ vào chuồng ngựa. Gã bước ra ngoài và ngước lên trời, nhìn lũ quạ đang nháo nhào bay về rừng cây, hàng chục chiếc bóng đen vút đi, in lên nền trời quần vũ mây mưa sẵn sàng trút nước xuống bất kỳ lúc nào. Không ngờ đám mây mưa lại kéo đến nhanh tới vậy, lúc trên đường về gã cứ tưởng phải ít nhất vài giờ sau nó mới lan tới đây. Nhưng đây là mùa hè, mùa của những trận mưa lớn bất chợt, như vậy cũng có nghĩa là cỏ sẽ xanh hơn và dòng sông sẽ lại ngập đầy cá. Một tia sét nữa thắp sáng bầu trời, làm vài con ngựa hí vang rồi chạy ra ngoài đồng cỏ nơi bầy gia súc cũng đang đứng túm tụm vào nhau.

- Có lẽ sẽ mưa lớn đây. - Alexei lầm bầm rồi quay vào trong. - Rồi, Việt, hai đứa, chuẩn bị vào nhà không mắc...

Cảnh tượng trước mặt gã làm gã bất ngờ tới nỗi không thể nào nói hết câu được. Len ôm chặt lấy đầu, run lên cầm cập và rên rỉ như sắp phát khóc vì sợ, Rin ôm lấy cậu bé, cố trấn an cậu một cách bất lực. Cậu bé co rúm vào người chị mình, để cô bé nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng như ánh mặt trời của cậu, cố làm dịu nỗi sợ của em cô. Nhưng cô không thể. Rin không thể làm Len bình tĩnh lại được mỗi khi trời đổ mưa, khi những tia chớp thắp sáng bầu trời và gầm thét như một con quái thú vô hình, con quái thú vô hình đã đeo bám Len từ những ngày đầu của sự nghiệp ca hát của hai người. Tất cả những gì cô bé có thể làm là giữ cậu trong tay cho tới khi tạnh mưa và dỗ dành cậu khi sự sợ hãi tuôn trào với hai dòng lệ nóng chảy xuống khuôn mặt trẻ con lúc nào cũng cố tỏ vẻ nghiêm túc của cậu.

- Nó bị sao vậy? - Alexei hỏi, tay chỉ về phía Len đang bắt đầu khóc thút thít khi một tiếng sấm nữa rền vang khắp thảo nguyên.

- Em ấy sợ tiếng sấm. Lúc trước em ấy suýt bị sét đánh nên không chịu được tiếng sấm sét. - Rin đáp một cách lo lắng, tay vuốt ve lưng và đầu em cô. - Không sao đâu Len, chị ở đây rồi. 

Mưa bắt đầu rơi xuống, từng hạt một rơi xuống mặt đất bên ngoài và nóc của chuồng ngựa như một bài ca không nhịp điệu của trời, đất và nước. Từng nốt nhạc nhanh dần, nhanh dần cho tới khi hàng trăm, hàng nghìn giọt mưa đồng loạt đổ xuống, nhấn chìm mọi âm thanh bên ngoài. Alexei chớp mắt rồi bước tới ngồi thụp xuống trước mặt Len, đôi mắt xanh lá nheo lại đầy thương hại và khó chịu.

- Này, nhóc đi được không? - Gã hỏi, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu bé.

Len không thể nghe thấy bất cứ thứ gì, vang vọng trong đầu cậu bây giờ là tiếng cười giòn giã của trận mưa, tiếng cười nửa như đang chế nhạo cậu, nửa như đang chờ đợi cậu mất cảnh giác và...

Đoàng!

Một tiếng sấm rền vang, và Len bật khóc, cậu ôm chặt lấy tai và đứng bật dậy, tuyệt vọng và sợ hãi khi xung quanh cậu toàn là bóng tối, cậu bị bao vây bởi bóng của con quái thú mưa và gió, tiếng gầm của nó làm cậu hóa rồ. Len có thể thấy nó, một thân cây đang cháy, không, đang nổ tung khi một tia sáng đánh thẳng vào nó, tiếng vỏ cây nổ lốp bốp và bắn ra mọi phía như đang giãy chết. Nó đang gào thét trong đau đớn, da thịt của nó đang bị thiêu đốt, tróc ra và tuột xuống như da của một con lươn. Giữa cái sự hoảng loạn đó, Len chỉ biết đứng nhìn, đôi mắt mở to trong sợ hãi khi hàng chục, hàng trăm mảnh vỏ cây cháy bay sượt qua mặt cậu, một mẫu nhỏ cắt lên vai trái của cậu bé, nhưng cậu không chạy, cậu không thể. Thân cây đang gãy, nứt ra bởi lửa và chính sức nặng của nó. Nó Ngã mất! Nó đè lên cậu mất!

- Không! Không! KHÔNG!

- Len! Không sao mà! Chị ở đây!

- Thiên địa ơi! Giữ cậu ấy lại!

Căn chuồng ngựa bỗng chốc nháo nhào lên khi Len cố giằng thoát khỏi Rin và Việt đang cố ngăn không cho cậu chạy loạn. Cậu bé tóc vàng như hóa rồ, gần như không thể nhận thức được mọi thứ xung quanh, chỉ phản ứng lại với một âm thanh duy nhất: tiếng sấm. Cứ mỗi lần bầu trời được thắp sáng và sấm gầm rú khắp trời, Len lại gào lên, nỗ lực tẩu thoát của cậu chỉ có mạnh lên chứ không hề yếu đi. Cậu muốn bỏ chạy, cậu muốn trốn, cậu muốn tránh xa khỏi tiếng gầm đáng sợ đó.

- Đủ rồi.

Alexei vung tay, ngay lặp tức Len ngã xuống đống cỏ khô trước sự kinh hãi của Rin và Việt, cậu bé tóc vàng vẫn còn tỉnh táo, như ít nhất cậu cũng không gào thét như điên khi nghe thấy tiếng sấm nữa. Mặc cho cô bé tóc vàng đang kêu la, trách móc và thậm chí vung tay vào người gã, gã thanh niên bước tới chỗ Len đang nằm khóc thút thít, một tay ôm lấy mặt nơi tay gã đã tát vào mặt cậu, tay kia vẫn bịt tai. Cậu vẫn còn sợ, nhưng cú tát của Alexei đã khiến Len phần nào tỉnh táo lại. Gã ngồi xuống trước mặt Len, làm cậu nhắm chặt mắt lại, chờ đợi một cú tát nữa khi hắn thấy cậu khóc. Nhưng thay vào đó, bàn tay của gã nhẹ nhàng chạm vào tay cậu, rồi di chuyển lên mái tóc vàng óng, vuốt ve từng lọn tóc như thể đang cố xua đi nỗi sợ của cậu.

- Nhóc đi được không? - Gã hỏi, giọng vẫn bình tĩnh và kiên nhẫn.

- Kh-không. - Len khẽ nói, nhưng khác với những cái "không" lúc trước, cậu đang trả lời Alexei.

- Đi nào, vào nhà ăn trưa thôi.

Trước khi Len kịp phản ứng, Alexei đã luồn tay qua chân và lưng cậu, bế thốc cậu lên làm cả cậu và Rin điếng người. Gã liếc nhìn Việt, ngay lặp tức cậu bé tóc đen liền hiểu ý nắm chặt lấy tay Rin và hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Alexei cúi người, chân đạp vào đất để lấy đà, chuẩn bị phóng về phía nhà chính cách đó chừng một trăm mét.

- Đi thôi!

Với một hiệu lệnh dứt khoát, Alexei phóng ra ngoài mưa, theo sau là Việt, Rin cùng hai con chó, chạy như bay về phía cửa sau, mặc cho Len vẫn gào thét giãy giụa vì sợ trong tay gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro