Chương 5: Điều cấm kỵ và bí ẩn về Chimera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên kể từ khi tới đây, Rin mới thấy bộ mặt khó ở của Alexei, đầu anh ta hơi cúi xuống, mắt nheo lại nhìn cô quản lý nhà trọ, mẹ của Trung, Nhật và Việt. Alex là một anh chàng khá nhỏ con, thấp hơn cả Trung dù có lẽ hai người chỉ hơn kém nhau vài tháng, nhiều nhất là một năm, nhưng đem so với cô quản lý, anh ta cao hơn cả một cái đầu. Cô trông ít nhất cũng phải hơn bốn mươi dù khuôn mặt vẫn giữ được vẻ trẻ trung và sắc sảo của tuổi trẻ, mái tóc dài đã lốm đốm những mảng bạc được búi gọn để dễ làm việc. Cô vừa nhìn Alexei bằng ánh mắt nghiêm khắc vừa chống nạnh, mũi giày gõ từng nhịp lên sàn như đang giận lắm. Gã thanh niên khẽ gầm gừ trong họng, đôi mắt xanh dù rũ bên dưới mái tóc ướt sũng vẫn hiện rõ vẻ áy náy và hối hận. Alexei mở miệng, và âm thanh đầu tiên Rin nghe làm cô suýt té ngửa.

- Cô... - Âm thanh đó the thé và nghe như thể một con thú bị thương, hoặc đang quy phục một thủ lĩnh, không hề dữ tợn, không hề đe dọa, chỉ có tiếng gọi như tiếng rên ư ử của Anubis khi bị Dingo nạt.

- Đừng có "cô~" với cô! - Cô quản lý quát lên, ngay lặp tức Alexei rụt cổ, mặt nhăn nhúm vì...sợ ư?

Rin không thể tin vào mắt mình, "ông chủ" nhà trọ Alexei's Lodge đang khúm núm, nhăn mặt vì sợ người phụ nữ thấp hơn anh ta tới một cái đầu, không dám nhúc nhích mà chỉ đứng im chịu trận trong khi cô quản lý thuyết giáo về cách đối xử với khách. Alexei chỉ ậm ừ, đầu gật khe khẽ với mỗi tiếng "hiểu chưa" từ người cô của anh ta, bộ mặt thảm bại không kém gì Rin và Len mỗi khi Meiko hoặc bất cứ thành viên "người lớn" nào trong đại gia đình Vocaloid của cả hai mắng vì tội gì đó. Nghĩ tới những những lúc như vậy, Rin không thể không mỉm cười khi cô nhớ lại Len đã đứng ra nhận lỗi cho cả hai, luôn là đứa trưởng thành hơn trong cả hai. Nhưng giờ, cũng như mỗi lần mây đen che kín bầu trời, khi tiếng gầm vang và ánh sáng của những tia chớp như bổ một búa vào đầu cậu bé tóc vàng, Rin luôn phải là người đứng ra bảo vệ cậu.

- ...thiệt tình luôn đó! Cô không biết con thừa hưởng cái tính đó từ đâu ra nữa! Ba mẹ con đâu có...

- Cô đừng nói về ba mẹ con có được không?! - Alexei gào lên, nắm đấm siết lại nện xuống mặt bàn làm Len đang ngồi co rúm cạnh đó cũng kêu lên một tiếng hãi hùng. - Sao lúc nào con làm gì cô cũng đem ba mẹ con ra hết vậy?! Con đã nói đừng bao giờ nhắc hai người đó trước mặt con rồi mà!

Trong vài phút, âm thanh duy nhất trong căn bếp là tiếng thở khò khè, run run của Alexei, tiếng khóc thút thít của Len và tiếng mưa vọng lại từ bên ngoài, tất cả gần như im lặng khi gã thanh niên lớn tiếng, luôn luôn là như vậy. Cô quản lý nuốt nước bọt, mắt vẫn nhìn trừng trừng vào đứa cháu nuôi của cô, nhìn vào đôi mắt xanh lá đang đau đớn ứa nước mắt cầu xin cô hãy dừng lại. Trong đôi mắt đó, cô thấy nỗi đau, sự giận dữ, hối hận và sự buồn bã hòa vào lệ nóng chảy xuống má Alexei.

- Cô...xin lỗi.

Giờ lại đến lượt cô quản lý hạ giọng, nhận ra rằng mình đã quá lời, đã đụng chạm đến điều cấm kị mà Alexei đã thề không bao giờ nói tới và cũng bắt mọi người trong gia đình cô không bao giờ nhắc đên chuyện đó khi có mặt thằng bé. Có lẽ vì Alexei luôn tự đổ lỗi cho mình vì mất mát quá lớn đó, hoặc có lẽ nó không muốn sự đau thương giày xéo tâm can ảnh hưởng đến việc quản lý bầy gia súc và bộ tộc. Alexei là một Kha hãn, một trưởng tộc Mông Cổ, một trọng trách quá lớn cho cái tuổi hai mươi hai đè nặng lên vai đứa cháu nuôi của cô, chưa kể đến nỗi đau thầm lặng mà thằng bé phải chịu đựng khi còn quá trẻ.

Biểu cảm của Alexei từ từ dịu lại, từ giận dữ chuyển sang buồn bã, mệt mỏi và cuối cùng là kiệt sức. Tiếng thở dài não ruột vang lên, một hơi thở run run, nóng hổi như để trút hết mọi nỗi sầu muộn trong lòng gã thanh niên cũng như giúp gã lấy lại bình tĩnh. Gã đưa đôi mắt xanh lá hắn học lườm cô quản lý, làm cô hơi giật mình quay đi trước khi lặng lẽ bước tới ra ngoài, để lại cô quản lý và hai vị khách trong căn bếp.

Bên ngoài, mưa đã bắt đầu tạnh, nhưng tiếng những giọt nước rơi lộp bộp xuống mái hiên vẫn còn rõ mồn một, theo sau là tiếng hí vang của một con tuấn mã và tiếng vó ngựa chạy xa dần.

***

Hai con ngựa chở ba người băng qua đồng cỏ rộng bát ngát, hướng về phía cột khói lửa trại đen xì in lên nền trời giờ đã ngã màu vàng cam của buổi chiều. Trên lưng con ngựa Shire màu xám to tổ chảng đang ung dung bám theo con ngựa màu nâu nhỏ hơn của Trung, Rin và Len ngồi ủ rủ, mắt dán xuống đất, trong lòng cảm thấy có lỗi vì đã gây quá nhiều phiền phức cho cả gia đình cô quản lý. Đặc biệt là Len, cậu bé ôm chặt lấy ống tên mà Alexei đã để quên khi anh ta tức giận bỏ đi, nhưng cậu để ý rằng cơn giận đó không như lúc sáng, vì Dingo và Anubis không đi theo mà nằm rên ư ử dưới bàn cho tới khi chủ của chúng đi hẳn. Giờ cả hai đang thận trọng đi cạnh ba người, theo sau là vài con sói xám và sói lửa chốc chốc lại ngước lên nhìn hai kẻ lạ mặt làm Rin quay đi.

- Đừng sợ nhé hai đứa. - Trung quay lại nở một nụ cười trấn an. - Bọn sói tuy nhìn vậy thôi chứ không cắn khách đâu. Mà nhìn bộ đồ hai đứa mặc anh mới nhận ra nha, nhìn vừa hợp vừa dễ thương sao á.

- Dạ. - Rin cũng mỉm cười, sau khi ăn trưa ở nhà chính khu nhà trọ, cả hai đã đi tắm sạch sẽ rồi thay đồ mới, nghĩ rằng là mùa hè nên cô đã chọn bộ đồ V3 cho cả hai cho thoáng mát, nhưng Rin lại không ngờ trên vùng thảo nguyên cách xa biển này, sau khi đổ mưa trời lại lạnh đến vậy.

Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, Rin chẳng còn cách nào khác ngoài việc thở dài đầy hối tiếc, chí ít khi đi ngủ cũng có cớ để mà giành chăn của Len. Nghĩ đến em trai, cô bé lại quay ra sau, nhìn cậu đang mân mê phần lông vũ ở đuôi mũi tên rồi rút ra khỏi ống tên. Một tiếng kêu bất ngờ khẽ bật ra từ môi Len khi cậu nhìn thấy đầu mũi tên, cậu bé đã nghĩ là với một người sở hữu gia sản kết sù như Alexei phải sử dụng các loại thép tốt nhất. Nhưng không, gắn lên phần thân mũi tên bằng gỗ bằng dây gân khô và keo nhựa thông là một đầu mũi tên bằng xương được mài sắc, tuy không biết là xương gì, nhưng nhìn những vết xước thì cũng biết là nó đã được sử dụng khá nhiều lần mà vẫn còn tốt. Cho mũi tên vào lại giỏ, Len gãi cằm đầy tò mò rồi đưa tay rút ra một mũi tên nữa, thật ngạc nhiên làm sao, mũi tên này gần như khác với lúc nãy, tuy hình dạng thì giống, nhưng đầu tên trông như được "gọt" ra từ một mảnh thủy tinh màu xanh lá. Cứ thế bốn năm mũi tên khác được rút ra, làm hai đứa trẻ trầm trồ trước vật liệu làm ra chúng, xương, thủy tinh, đá lửa, sừng, đá vỏ chai, thậm chí còn có một mũi tên làm bằng răng của một thứ gì đó rất, rất lớn. Thậm chí các mũi tên huýt sáo cũng chỉ là vỏ của các hạt cây được khoét rỗng và đục lỗ gắn vào thân mũi tên.

- Này này này, cẩn thận đừng làm gãy của Quạ đấy. - Trung quay ra sau dặn bằng giọng nghiêm túc.

- Bọn em chỉ xem thôi mà. - Len bĩu môi khiến anh thanh niên hơi bất ngờ, từ hôm qua đến giờ anh luôn nghĩ cậu bé là đứa im lặng và biết điều hơn cả hai.

- À...ừ. - Anh gật đầu rồi nhìn về trước nhưng cũng không quên dặn dò: - Mà cẩn thận với mấy mũi tên, Quạ mất nhiều thời gian làm ra chúng đó.

- Anh ta...tự làm ạ? - Rin chớp mắt.

- Ờ, - Trung gật đầu đáp. - Quạ lạ lắm, gần như không bao giờ chịu để ai giúp mấy việc đó, từ thu thập vật liệu đến chuẩn bị, cậu ta luôn làm một mình, thực sự không hiểu nổi nữa. - Anh hắm mắt lại rồi hít vào một hơi thật sâu. - Nhưng mà...chắc Alex cũng có lí do riêng của cậu ấy.

- Ý anh là sao ạ? - Rin nhướng mày, để ý thấy giọng của Trung trở nên trầm hơn, pha lẫn vào là một nỗi buồn khó tả, hay đó là sự thương hại cho đứa em nuôi của anh?

- Alexei...không phải lúc nào cũng vậy đâu. - Trung đáp, mắt vẫn nhìn mông lung ra phía trước, tâm trí anh tràn ngập những kỷ niệm về đứa trẻ mắt xanh hồn nhiên, vui vẻ, hiền lành, có phần hơi chậm chạp và nhút nhát đó.

Anh không biết vì sao, nhưng một mùa đông như mọi khi, thay vì cha của Alexei dẫn đầu bộ tộc mấy trăm người, bộ tộc của ông, dân số chỉ còn phân nửa, bầy gia súc mười phần mất đến bảy, ai cũng bị thương không ít thì nhiều còn Kha hãn Jagahtai thì mất tích. Lê từng bước nặng nhọc ở cuối dòng người, ngựa và gia súc một khoảng khá xa là Alexei trên con ngựa của cha mình, toàn thân dính đầy máu khô lại từ vô số các vết thương trên người, hai tay vẫn nắm chặt gươm và dây cương còn ống tên thì hết sạch. Cậu bé đong đưa qua lại trên lưng con ngựa như người mất hồn, hai mắt mở to, giật giật còn miệng thì cứ lầm bầm gì đó không ai nghe rõ. Nhưng khi người chủ cũ, bác của cậu ấy chạy lại gần, Alexei đã không hề ngần ngại mà vung kiếm, cắt một đường lên vai ông trước khi ngã khỏi ngựa và bất tỉnh.

Trung sẽ không bao giờ quên ánh mắt đó, đôi mắt xanh lá mở to, đầy tuyệt vọng, đau thương, giận dữ và sợ hãi, như thể cậu không còn nhận ra ai là ai nữa, chỉ biết vung kiếm theo bản năng. Phải mất vài ngày sau Alexei mới tỉnh dậy, và nhiều ngày nữa để cậu bé chịu ra khỏi phòng và ăn cùng mọi người. Nhưng thậm chí vào lúc đó, Trung và gia đình anh cùng ông chủ cũ cũng nhận ra rằng cậu đã thay đổi.

- A! Em thấy anh ta rồi! - Rin kêu lên, rướn cả người khỏi lưng con ngựa chỉ về phía đống lửa trại đang cháy sáng rõ trên một bãi đá lớn gần dòng sông.

- Chị Rin? Chị Rin! Từ từ! Từ từ đã!

Len luống cuống cho các mũi tên vào lại ống tên, nhưng Rin đã nhanh tay giật cương thúc con ngựa phi tới trước. Con ngựa shire cao một mét tám hí vang rồi phóng đi, bốn vó rậm lông nện xuống bãi cỏ vẫn đẫm nước mưa, xới tung từng mảng cỏ với từng sãi chân mạnh mẽ. Với chiếc ống tên ép chặt giữa cậu và cô chị tăng động của mình, Len quay ra sau nhìn Trung đang gọi í ới rồi tuyệt vọng phóng ngựa đuổi theo. Nhìn cảnh vật xung quanh đang thụt lùi mà cậu bé tóc vàng muốn phát khóc, ngựa shire trông nặng nề thế mà phóng nhanh kinh khủng, cậu nhận ra quá trễ là cái sự nặng nề đó là do đống cơ bắp cuồng cuộn của chúng. Hãi hùng hơn nữa, khi Len ngước lên nhìn chị mình, cậu nhận ra là Rin cũng đang mang cái bộ mặt chết khiếp giống của cậu. Cả hai đều không thể kiểm soát được con ngựa!

- Cứu! - Cả hai đồng thanh thét lên, bốn bàn tay nắm chặt lấy dây cương mà giật trong một nỗ lực vô vọng để dừng con ngựa lại.

Nhưng tất cả những gì cả hai đang làm chỉ khiến con vật tội nghiệp đã sợ hãi lại càng điên tiết hơn. Nó bắt đầu đổi hướng, nhưng chỉ chạy được vài bước lại thắng gấp, dựng cao người lên để chạy sang một hướng khác và...lặp lại, chốc chốc lại nhảy chồm lên rồi đá hậu vào không khí. Hai đứa trẻ bám chặt lên lưng con ngựa, vừa la hét vừa khóc lóc vì sợ, không để hề nghe thấy tiếng huýt sáo vang lên từ phía con ngựa đen với bốn vó trắng như tuyết đang phóng tới. Con ngựa mustang nhỏ hơn chạy vòng quanh con ngựa shire, kỵ sĩ cưỡi trên lưng nó vừa huýt sáo vừa áp sát theo từng vòng tròn khép dần như hình trôn ốc.

- Bỏ dây cương ra! - Kỵ sị hét lớn, tay giật phăng sợi dây cương khỏi tay Rin rồi dắt con ngựa to lớn chạy theo một đường thẳng về phía dòng sông rồi từ từ giảm tốc.

Từng chút, từng chút một, hai con ngựa chạy chậm dần cho tới khi chúng đi từng bước từ tốn tới mép nước. Gã kỵ sĩ nhìn hai đứa trẻ đang run như cầy sấy trên lưng con ngựa shire bằng ánh mắt hằn học, xong lại liếc sang nhìn Trung vừa phi tới làm anh nở một nụ cười khó xử.

- Xuống ngựa. - Gã nói như ra lệnh, mắt quay lại nhìn Rin và Len đang co rúm vì sợ, kiên nhẫn nhìn hai đứa trẻ chật vật xuống khỏi lưng con vật to lớn vẫn đang thở hỗn hễn vì mệt.

Alexei xoa trán rồi cũng xuống khỏi lưng con Hắc Quỷ, không hề nhìn tới Rin và Len mà ngay lặp tức đi tới vuốt ve con ngựa shire, thì thầm vào tai nó để trấn an trong khi hai đứa trẻ từ từ rút ra sau lưng Trung. Gã để Dingo và Anubis chạy tới ngửi và liếm tay gã rồi hít một hơi thật sâu trước khi hỏi bằng giọng bình tĩnh đến nỗi cả ba người kia đều phải sỡn gai ốc:

- Các người theo tôi làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro