Chương 6: Phán quyết của Lammergeier

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con sói đầu đàn với đôi mắt xanh lá đang phán xét họ trong khi bầy của nó đi vòng quanh, chặn đường thoái lui của các tội nhân dám xâm phạm lãnh địa của chúng. Đó là cảm nghĩ của Rin khi nhìn Alexei đứng hiên ngang trên tảng đá, đứng cạnh hai bên anh ta là Dingo và Anubis còn bao vây xung quanh họ là bầy sói xám và sói lửa ít nhất phải hơn chục con thoắt ẩn thoắt hiện sau các tảng đá và bụi cây ven sông. Chúng không gầm gừ, nhưng cũng không rời mắt khỏi họ, từng con từng con một lần lượt thế chỗ nhau vào vòng tròn canh gác.

- Bám theo tôi làm gì? - Alexei lặp lại câu hỏi, ngay lặp tức lũ sói đang đi lòng vòng liền ngồi xuống, án ngữ bốn hướng trong khi lũ còn lại quan sát từ xa.

- A-à, đó là ý của em. - Len bước ra trước,  vừa đưa ống tên bằng da ra vừa nói. - T-tại anh để quên ống tên ở nhà nên em nghĩ nên đem trả.

Anubis cụp tai nhe nanh gần như ngay lặp tức làm cậu bé giật lùi, con chó lai sói nâu tuy nhỏ, nhưng vẫn quá lớn so với cậu. Nó gầm gừ, bước qua bước lại trên tảng đá một cách mất kiên nhẫn, đuôi vẫy lia lịa một cách bạo lực, chốc chốc lại ngước lên nhìn chủ của nó rồi lại quay về phía Len. Nhìn bộ dạng của nó, cậu bé tóc vàng không thể không tưởng tượng ra hàm ý của những cử chỉ nó, cậu có thể tưởng tượng ra Anubis đang "nói" gì.

"Láo toét! Thằng ranh như mày chỉ có nước ăn cắp! Đồ lừa đảo!" Nó gầm gừ, móng vuốt cào vào lớp rêu bám trên đá rồi ngước lên nhìn Alexei, bộ dạng nửa van nài nửa chờ đợi. "Sếp để em xử nó! Để em xé xác nó ra rồi nhai xương nó cho chừa!"

"Im đi Anubis!" Dingo phóng ra trước mặt con vật nhỏ hơn làm nó thụp người xuống. "Mày sẽ không được vô lễ với khách như vậy! Không có sự cho phép của thủ lĩnh thì một cọng tóc của thằng người con đó mày cũng không được chạm vào! Hiểu chưa!?"

"Nhưng-nhưng...thủ lĩnh đã nói nó là giả mạo mà!" Anubis rên rỉ, cả thân nằm mọp xuống tảng đá.

"Thậm chí nếu nó là hàng giả thì mày cũng không được phép hành động nếu thủ lĩnh chưa cho phép!" Nói xong, Dingo cắn gáy Anubis, làm con chó nhỏ hơn giãy đành đạch rồi đẩy nó ra xa. "Tao cảnh báo lần cuối đó Anubis."

Trước cảnh tượng đó, bầy sói bên dưới lồng lên, làm ngập bầu trời với những tiếng tru ngắn và những tiếng nghe vừa giống tiếng sủa vừa giống tiếng gầm gừ. Chúng táp vào không khí xung quanh Rin và Len, chồm tới rồi lùi lại, nhe bộ răng nanh sắc nhọn và lườm hai đứa trẻ với ánh mắt hoang dã và khát máu.

"Giết đi! Thủ lĩnh ra lệnh giết đi! Giết chúng đi!"

Len có thể nghe thấy chúng, cậu bám chặt vào Rin, cả hai ôm chặt lấy Trung rồi nhìn lên Alexei mắt đang nhắm nghiền như đang suy ngẫm. Gã chợt giơ tay lên, ngay lặp tức bầy sói im bặt, nhận ra ngay là giờ phán xét đã đến. Chúng từ từ lùi vào các góc tối, đầu cúi thấp còn đuôi thì giấu giữa hai chân sau đầy sợ sệt, thậm chí cả Dingo và Anubis cũng cúi thấp đầu lo lắng khi Alexei đưa tay lên miệng huýt sáo. Hiệu lệnh đó vang xa trên thảo nguyên và vọng tới rừng cây bên kia sông, làm kinh động đàn quạ hàng chục con với mọi kích thước bay lên và hướng về phía chỗ họ, lẫn trong đám mây cánh và lông vũ đen đó là ít nhất năm con quạ trắng, con to nhất và đang dẫn đầu chính là Freyja với đôi mắt đỏ sẫm.

- Anh Trung...em sợ... - Rin khẽ nói, mắt dáo dác nhìn đàn quạ đang lặng lẽ đậu lên các cành cây và tảng đá xung quanh.

- Đừng lo. - Trung liếm mép, tay vòng ra sau giữ lấy hai đứa trẻ đang run rẩy. - Có anh ở đây, anh sẽ nói giúp cho hai đứa.

- N-nói giúp...gì cơ ạ? - Len vừa hỏi vừa nhìn bốn con quạ trắng với những đôi mắt màu bạc, đen và vàng cam đậu trước mặt Alexei còn Freyja thì chễm chệ đậu trên vai gã.

- Lũ thú của Alex không phải là thú thường. - Trung thì thầm giải thích. - Đặc biệt là lũ chim chóc của cậu ta, chúng rất thông minh, chúng đang chuẩn bị phán xét hai em đấy, chỉ cần đợi...lũ kền kền râu.

Hai chiếc bóng khổng lồ lướt qua bãi đá, làm lũ sói nhỏ hơn rúc sâu vào các hốc đá và các bụi cây, cuống cuồng kêu lên những tiếng đầy sợ hãi khi hai con kền kền lông đỏ thẫm lượn lờ trên không trung trước khi đáp xuống hai bên Alexei. Gọi là kền kền, nhưng cả Rin và Len chưa từng thấy loài nào như vậy, trừ đôi cánh và phần lưng màu đen cùng cái đầu phủ lông trắng, gần như toàn bộ cơ thể chúng đều nhuộm một màu đỏ tươi. Chạy từ xung quanh đôi mắt đỏ và xanh lá xuống tới cằm là một chùm lông dài, làm cho chúng giống như có một bộ râu trên mặt. Tuy dáng vẻ uy nghiêm như hai con đại bàng, dáng đi của chúng đầy chất "kền kền", với chiếc đầu hạ thấp và cánh hơi giương cao bước chầm chậm ra mép đá, mỗi con với móng vuốt cong như móc thịt kéo lê khúc xương lớn vẫn còn dính thịt theo sau.

Hoặc có lẽ chúng muốn Rin và Len nghĩ chúng chỉ là lũ kền kền chỉ biết ăn xác thối, rõ ràng chúng di chuyển khó khăn trong tư thế đó, và khúc xương vẫn còn quá mới.

Lũ chim của Alexei rất thông minh, Trung đã nói như thế, nếu như vậy thì lũ "kền kền" này cũng không phải là ngoại lệ. Rin nuốt nước bọt, lén nhìn hai con chim to lớn, sải cánh ít nhất cũng phải ba mét kia đang từ từ bước tới gần, kè kè hai bên là lũ quạ trắng cũng đang nhìn một cách tò mò. Con kền kền bên phải cúi thấp đầu bước tới, cho tới khi mắt nó ngang với mắt của hai đứa trẻ, chiếc lưỡi đỏ lòm thè ra khỏi chiếc mỏ khoằm vẫn rỉ máu làm Rin sợ hãi giấu mặt sau lưng Trung. Như thể đã hết thích thú với việc chọc cô bé, con chim nheo mắt rồi thu lưỡi vào, quay sang đám quạ trắng và con kền kền còn lại. Chúng chụm đầu vào nhau, kêu lên một tràng những tiếng lách cách khe khẽ như thể đang bàn tán, tranh luận xem nên xử trí thế nào với hai "vị khách" này.

Xung quanh Rin và Len, bầy quạ thuộc mọi loài đang nhìn chằm chằm vào cả hai, những đôi mắt đầy hoài nghi nhìn họ, theo sau là những tiếng kêu khe khẽ trong khi bọn quạ trắng và kền kền đang bàn bạc. Len nuốt nước bọt, run rẩy nắm chặt lấy bàn tay cũng đang run và đẫm mồ hôi của chị mình, cố tiếp thêm tí can đảm cho Rin. Nhưng cậu biết cử chỉ của cậu gần như là vô ích, cũng như Len trở nên hoảng sợ khi sấm chớp nổ vang, Rin cũng sợ chết đứng khi bị nhiều người nhìn chằm chằm vào cô.

Cô bé rút vào người em trai, đôi mắt nhắm nghiền rơm rớm lệ còn tay thì nắm chặt lấy áo cậu bé, để cậu ôm chặt lấy mình. Rin sợ cái cảm giác bị nhìn chằm chằm, cô sợ và ghét cái cảm giác như đang bị phán xét, so sánh đó. Cô và Len là Vocaloid đời thứ hai, đã phải sống trong cái bóng của đời thứ nhất, tệ hơn nữa, bên trong cái bóng đó là một cái bóng nữa, Miku. Những tháng đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của hai người là khoảng thời gian khó khăn nhất, đặc biệt là cho Len, vì sự thất bại của Kaito, nhiều người không tin tưởng lắm về việc xuất ra một Vocaloid nam nữa. Vì việc đó, Len đã tự ép mình luyện tập ngoài trời, dẫn đến cái ngày mưa định mệnh đó. Nhưng thậm chí như vậy vẫn chưa đủ, thậm chí sau khi cập nhật Append và Act2, danh tiếng của họ vẫn thua Miku, luôn đứng thứ hai, luôn bị so sánh với thiên thần tóc xanh đó.

- Chị Rin. Chị Rin.

Tiếng gọi và bàn tay ấm áp đang đặt lên vai cô khiến Rin giật mình mở mắt ra, ngay lặp tức nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam cùng màu với cô đang nhìn cô một cách lo lắng. Len đang cố nói gì đó, nhưng cậu chỉ có thể khẽ hất đầu về hướng của Alexei vẫn đang chăm chú quan sát cùng Freyja đậu trên vai. "Hội đồng xét xử" và gã thanh niên mắt xanh quay sang nhìn con quạ trắng đầu đàn, một trong bốn con quạ trắng bên dưới bước tới và với một cái cúi đầu hết sức "con người", nó bắt đầu kêu lên một tràng những tiếng lách cách trong họng như đang trình bày lại "phiên tòa" vừa rồi. Con quạ đầu đàn nheo mắt nhìn Rin và Len, nó đưa một cánh ra trước rồi chợt vung vẫy nó như đang ngoắc cả hai tới.

- Nó bảo hai em ra bước ra đấy. - Trung hơi cúi người nói nhỏ, tay đẩy nhẹ hai đứa trẻ ra trước mặt. - Đó là điều tốt, đừng lo.

Rin cảm thấy tay Len siết chặt tay mình, khi cô nhìn sang em trai cô, mặt cậu bé hơi nhăn lại với một vẻ kiên quyết trông thật hết sức trẻ con. Dù vậy, đó là thứ duy nhất giữ cho cô không bật khóc, dù sợ hãi hay buồn rầu thế nào, khuôn mặt đó của Len luôn thành công trong việc làm cô cười. Cô bé tóc vàng gật đầu với em trai, và cậu cũng đáp lại với một cú gật đầu thận trọng trước khi bước ra trước mặt "hội đồng xét xử". Chúng đứng im như những pho tượng, những đôi mắt thông minh dù không di chuyển nhưng vẫn như dán vào từng bước đi của cả hai làm Rin ôm chặt lấy tay Len.

- Đừng lo, em sẽ bảo vệ chị. - Cậu bé tóc vàng nắm chặt lấy tay chị mình, cậu cố ra vẻ can đảm, nhưng đứng trước bầy thú đáng sợ này, cậu sẵn sàng cá là cả Meiko cũng phải cúi thấp đầu.

- Hừm, còn mặc cả bộ V3 nữa à? - Alexei khịt mũi rồi bước ra trước.

Với một bước nhảy, gã đã hạ cánh xuống trước mặt hai đứa trẻ, đôi mắt xanh lá ma mị vẫn nhìn không rời cả hai. Gã từ từ đứng thẳng dậy, để cái bóng của gã bao trùm "Rin" và "Len", phía sau lưng, bọn quạ trắng và hai con kền kền giang rộng đôi cánh che lấp mảng trời sau Alexei.

Theo bản năng, Rin và Len ôm chặt lấy nhau, hai đôi chân bủn rủn như sắp khụy xuống tới nơi khi nhìn thấy "nó". Trong ánh sáng đang yếu dần của buổi chiều len lỏi qua các đôi cánh đan xen vào nhau, mắt của gã và Freyja như sáng lên như những viên ngọc lục bảo và hồng ngọc. Con quạ trắng rướn người ra trước, kêu lên từng tiếng kèng kẹc khàn khàn làm tất cả nín thở chờ đợi quyết định của nó. Rin và Len nhắm chặt mắt, cảm nhận từng ánh mắt cháy rát của bầy sói, quạ và cả Alexei, tất cả như đang nóng lòng chờ đợi một bữa ăn ngon, và cả hai đều biết món chính là ai.

- Vô tội.

Cái giọng lanh lảnh đó không phải của Alexei, lại càng không phải của Trung, trong vài nhịp tim đập, tất cả mọi sợ hãi và lo lắng trong đầu Rin và Len đều tan biến, thay vào đó là một sự bất ngờ và khó hiểu. Sự im lặng đó kéo dài mãi, nhưng khi nó kết thúc, nó không kết thúc với tiếng gầm gừ, tiếng quạ kêu inh ỏi hay tiếng rít khát máu. Nó kết thúc với tiếng đập cánh của một con quạ, và âm thanh đó bắt đầu một phản ứng dây chuyền với hàng chục tiếng đập cánh bay xa dần và tiếng lũ sói lủi thủi bỏ đi xung quanh hai đứa trẻ. Phải mất một lúc lâu, Len mới dám hé mắt ra nhìn, vừa kịp lúc trông thấy hai con kền kền đang tha hai khúc xương bay về phía một ngọn núi thấp cách đó không xa. Chỉ còn lại Alexei, Freyja và hai con chó lai sói còn đứng ở vị trí cũ, nhưng ánh mắt của anh ta cũng không còn đáng sợ như trước. Có gì đó rất khác biệt trong mắt anh ta khi anh ta quay đi, bước ra sau tảng đá lớn nơi có chỗ dễ leo lên để quay trở về đống lửa trại, một nỗi thất vọng to lớn và ẩn sau nó là sự hoài nghi chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro