Chương 7: Cá vàng trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất một hồi lâu để Rin và Len định thần lại và buông nhau ra, thậm chí khi cả bầy thú đã bỏ đi, Alexei vẫn còn ba trợ thủ trung thành đắc lực, bất cứ con nào trong số đó, thậm chí là Freyja cũng có thể gây thương tích trầm trọng. Len nuốt nước bọt rồi nắm chặt lấy ống tên, băn khoăn không biết có nên đem lên trả cho gã quái vật đó không. Cậu quay qua nhìn Rin, chị của cậu cũng mang biểu cảm tương tự, nhưng trong ánh đôi mắt xanh lam thật giống của cậu đó, cậu bé tóc vàng thấy sự sợ hãi, lo lắng. Rin không tin tưởng Alexei, điều này Len biết rõ, chị sợ và kinh tởm cái cách anh ta nhìn chằm chằm vào chị quá lâu, quá im lặng. Và Len hiểu. Đôi mắt đó không phải là mắt người, không còn nữa, tất cả những gì cậu thấy khi anh ta phán xét họ là một con quái thú háu đói chỉ chực chờ xé xác họ ra. Một con thú với chân ngựa, cánh kền kền, mỏ quạ, nanh sói và trí thông minh của con người.

Một con Chimera.

Len lắc đầu, cố giũ bỏ cảm giác sợ sệt đó đi, Alexei là chủ nhà trọ và đã chấp nhận cho họ ở lại, thậm chí chia sẻ giường với họ, cậu không thể vô lễ vậy được. Siết chặt lấy ống tên, Len lấy hết can đảm để bước ra trước, chỉ để suýt chút nữa té chổng vó khi Rin chợt vòng tay qua cổ cậu kéo ngược lại.

- Chị làm gì vậy?! - Cậu gắt ầm lên, luống cuống chỉnh lại đống tên suýt rơi ra.

- Đừng lên đó mà! Hắn ăn thịt em mất! - Rin vừa mếu máo vừa ôm chặt lấy em trai, cố kéo cậu về phía Trung không biết do bất ngờ hay sợ hãi mà vẫn đứng như trời trồng cạnh ba con ngựa.

Âm thanh đáp lại câu nói đó của Rin khiến cả hai giật mình, tiếng cười giòn giã và tiếng cơ thể của Alexei ngã lên nền đá, anh ta đang cười, cười lớn là đằng khác, lớn đến nổi anh ta ngã ra. Gã cười lăn lộn, cười sảng khoái, nhưng khi tiếng cười đó dứt đi, không một con vật nào dám gây nên một tiếng động, mọi thứ gần như chìm trong im lặng tuyệt đối, chỉ trừ tiếng dòng sông đang hờ hững chảy ngăn cách thảo nguyên và những cánh rừng thưa bên kia sông. Trong cái sự im lặng bất thường đó, Len thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực, tiếng máu sôi bên trong tai và tiếng răng của cậu và Rin đánh vào nhau cầm cập. Cậu đã từng đọc về nó, cái sự im lặng khi có gì đó không ổn, khi tất cả nhận ra một con thú săn mồi đang ở gần. Thực sự Len chưa từng nghĩ nó có thật, cái sự im lặng mà chỉ "con mồi" mới nghe thấy, một kiểu giác quan thứ sáu chỉ hiện rõ khi nguy hiểm cận kề.

Và mối nguy hiểm đó ở quá gần, chỉ mất vài giây, Alexei đã ra tới chỗ mép đá và nhìn xuống hai đứa trẻ với một nụ cười chỉ có thể gọi là hoang dại trên môi. Gã quỳ một chân, một tay bám lên mép đá, tay còn lại gác lên đầu gối một cách thư thái. Đôi mắt xanh ma mị như phát sáng trong ánh nắng yếu ớt của buổi chiều muộn, chiếc bóng kéo dài, trùm lên Rin và Len và bóp chặt họ trong cái hào quang đen tối dường như đang tỏa ra từ Alexei. Bên cạnh gã, Dingo và Anubis đứng im như tượng, chỉ có vài sợi lông đong đưa trong gió, khuôn mặt sắc lạnh, đầy nghi ngờ nhìn hai kẻ khả nghi, phân vân không biết có nên tấn công không.

- Anh không ăn thịt người. - Alexei nói bằng giọng giễu cợt kèm với tiếng cười khùng khục trong cổ họng. - Nhưng Freyja và đồng loại, - Gã đưa tay xoa cằm con quạ trắng đang đậu trên vai. - thì có đấy.

Dù không thấy con vật nào xung quanh, không gian bên bờ sông chợt bị nhấn chìm bởi tiếng của hàng trăm con quạ kêu lên như một tràng những tiếng cười lạnh thấu xương. Len đẩy cả Rin và ống tên ra sau lưng, hai tay giang ra sau cố che cho chị mình khi gã thanh niên cùng hai con sói nhảy xuống trước mặt cậu. Gã từ từ đứng dậy, cho tới khi mắt gã đã ngang mắt cậu bé, hai khuôn mặt chỉ cách nhau chưa đến một tấc, làm cậu bé tóc vàng suýt chút nữa ngất xỉu vì sợ. Ở cự li gần, hai con mắt đó sáng một màu xanh lá huỳnh quang, chúng nhìn xoáy vào đôi mắt xanh lam của cậu, khiến mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

- Thôi mà Quạ, đừng làm tụi nhỏ sợ nữa mà. - Trung cất tiếng rồi bước tới, tay đưa ra đẩy nhẹ vai Alexei, chỉ để bị Freyja mổ một cú khá đau. Anh rụt tay lại, vừa xuýt xoa thổi vào vết mổ, vừa mắng cậu em nuôi: - Chú phải dạy lũ quạ của chú đừng có mổ những người không cùng ý kiến với chú nữa.

- Không hứa hẹn gì được đâu. - Alexei đáp rồi ngồi thụp xuống, mắt vẫn không rời Len, chốc chốc lại nhìn qua Rin làm cô bé lại nấp sau em trai. - Nè.

Bàn tay của gã đưa về phía Rin, năm ngón tay mở ra, để hiện ra chiếc kẹp tóc màu trắng nhìn rất quen.

- Cái...

- A! Của em!

Len chưa kịp nói hết câu, Rin đã đưa tay ra chộp lấy chiếc kẹp tóc trong tay Alexei, như thể mọi nỗi sợ của cô bé cho gã đã biến mất khi thấy thứ phụ kiện bé nhỏ đó. Nhưng chỉ được vài giây, cô bé tóc vàng có vẻ như đã nhận ra việc mình vừa làm, vẻ sợ sệt quay trở lại trên khuôn mặt cô khi cô rụt tay lại rồi nép sau lưng Len. Cậu bé tóc vàng chớp chớp mắt nhìn Alexei đang vừa thu tay lại vừa vuốt ve đầu Dingo, vẻ mặt gã trông thỏa mãn lắm. Cậu thật không hiểu nỗi tên này, mới phút trước gã sẵn sàng để lũ thú của gã tấn công và ăn thịt họ, giờ gã lại trở mặt trả lại cho chị cậu chiếc kẹp tóc chị đã làm mất hôm trước.

- Tại sao? - Len khẽ hỏi.

- Tại sao gì cơ? - Gã thanh niên đứng dậy rồi bước tới chỗ ống tên.

- Tại sao anh lại trả chị Rin cái kẹp tóc đó? Làm sao anh có được nó? - Len hỏi dồn dập, tay vẫn giữ sau lưng bảo vệ Rin.

- Freyja tìm được nó. - Vừa cất những mũi tên vào ống tên, Alexei vừa đáp. - Nó nói là tìm được nó trên đường đi tuần tra.

- Nó...nói ạ? - Len chớp mắt nhìn con quạ trắng vừa đậu lên vai gã thanh niên.

- Có nói! - Đáp lại lời cậu bé không phải là Alexei, mà là Freyja.

Rin và Len hồn phách lên tận trời xanh, mặt cắt không một giọt máu, miệng lắp ba lắp bắp còn tay thì chỉ về phía con quạ trắng mắt đỏ. Không thể nào. Không thể nào! Việc này là bất khả thi! Là vô lý! Không thể có chuyện quạ biết nói được! Hẳn là họ phải nghe nhầm, nhưng Freyja đang nhìn họ với cái ánh mắt hết sức kỳ cục và rất chi là "con người", như thể đang thách thức hai đứa trẻ cứ ý kiến xem có làm gì được nó không. Chân Len như mất cảm giác, hai đầu gối cậu đập vào nhau trong một nỗ lực cố gữ cho cậu đứng vững, nhưng cả cơ thể cậu trở nên nặng nề vì sợ hãi, nó như một tảng đá nặng đang kéo toàn thân cậu xuống, bắt cậu quỳ gối.

Rin bám vào vai em trai cô, hai chân bủn rủn chỉ biết dựa vào Len để đứng vững. Trước cái cảnh tượng quá đổi kinh dị này, cô bé chỉ có thể trông cậy vào Len để giữ cho cô không ngã xuống. Nhưng có lẽ vì cậu bé cũng đang sợ hãi như cô nên chỉ được vài giây, cậu đã khụy xuống, kéo theo cả cô bé ngã lên bãi cỏ.

- Thôi đứng dậy đi hai đứa, - Trung thở dài rồi bước tới chỗ Rin và Len đang nằm đè lên nhau trên đất để giúp cả hai dậy, dù khá to con, anh vẫn phải cố lắm mới giúp hai cô cậu bé tay chân bủn rủn vì sợ đứng lên được. - chúng ta phải đưa Quạ về trước khi buổi biểu diễn bắt đầu đấy.

- B-biểu di-diễn? - Rin lắp bắp, mắt hoa lên vì sợ và ngỡ ngàng.

- Phải rồi ha! - Alexei vỗ đầu, mắt mở to khi nhớ ra rằng tối nay là một buổi tối khá quan trọng. - Tối nay băng của tôi qua chơi để mai đi dã ngoại! - Rồi một nụ cười ma mãnh nở lên trên môi gã thanh niên tóc màu lông quạ, đôi mắt xảo quyệt như lang sói liếc xuống hai đứa trẻ đang run rẩy trên mặt đất. Vừa cười trong họng, gã vừa nói bằng giọng thích thú. - Tôi nghĩ tôi có một ý tưởng khá hay ho.

***

Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo nghe như muốn át cả tiếng sấm rền đằng xa, lâu sau khi tiếng nhạc đã dứt. Rin không thể không thấy ấn tượng, không thể không nhận ra tại sao những người khách lại cổ vũ quyết liệt như vậy khi nhạc điệu từ các nền văn hóa giao hòa. "Băng" của Alexei không chỉ bao gồm các anh chị em họ của anh ta cùng vài người bạn đồng tộc, mà còn có những người ngoại tộc đã theo chân họ từ tận Bắc Âu, đem theo văn hóa Scandinavi theo họ, đặc biệt là âm nhạc. Nghe từng âm điệu tấu lên từ các nhạc cụ truyền thống, từng lời ca cất lên, cô dường như có thể thấy cả hành trình của họ từ các lãnh nguyên cằn cỗi và lạnh lẽo của Na Uy đến các đồng cỏ mênh mông của Mông Cổ rồi lại về đến vùng miền trung Việt Nam. Dù cả Alexei và bạn anh ta đều là hát lại các bài hát của các ban nhạc lớn, nhưng mỗi âm điệu đều mang nét kiêu hãnh từ quê hương họ. Thậm chí khi bài hát mà các anh em họ của gã thanh niên mắt xanh là rock hiện đại, gần như toàn bộ nhạc cụ đều là nhạc cụ truyền thống, kể cả cách hát cũng là hát cổ họng Mông Cổ.

Nhưng chỉ có Rin là có thề ung dung tận hưởng buổi biểu diễn đêm đó, bên cạnh cô, Len đang nấp sau một cây cột nhà, mắt dáo dác nhìn lên các bàn ăn xung quanh sân khấu và ban công nơi khách nhà trọ có thể vừa ăn vừa thưởng thức âm nhạc. Trên cả người cậu và Rin là bộ Append trông hơi...hở hang với những đường vân phát sáng trong bóng tối, còn cả mấy sợi băng phát sáng gắn lên thắt lưng và vòng cổ nữa. Cậu bé tóc vàng không thích những trang phục thế này, Rin biết điều đó, cô cũng biết quá rõ tại sao khi chưa gì vài cặp mắt hiếu kỳ đã dán vào họ. Đó cũng không phải là điều duy nhất làm Len lo lắng, khi tiếng vỗ tay lắng xuống, tiếng sấm nghe cũng gần hơn, cho tới khi vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Dù vậy, vẫn còn một người trên sân khấu, gã ngồi đó, với đôi mắt xanh lá huỳnh quang nhìn về hướng hai đứa trẻ tóc vàng với một nụ cười đắc chí, tới khi điệu nhảy của Rin và Len kết thúc, Alexei sẽ ở lại trên sân khấu. Các Vocaloid có khả năng ghi nhớ các điệu nhảy chỉ bằng cách xem qua vài lần, gã thanh niên đã đề nghị để Rin và Len xem qua điệu nhảy "Bá Chủ Ngọn Sóng" của cặp song sinh em họ gã để xem họ có lặp lại được không.

- Thôi nào Len, chúng ta lên. - Rin nhẹ nhàng đặt tay lên vai em trai, dịu dàng động viên cậu.

- Nhưng...mưa. - Len quay phắt lại, đôi mắt long lanh cùng màu với mắt của Rin rơm rớm lệ.

- Đừng lo. - Rin âu yếm ôm chặt lấy cậu bé, vuốt ve mái tóc vàng như ánh mặt trời của cậu rồi thì thầm vào tai cậu bé: - Chỉ cần tập trung vào nhạc và cứ nhảy theo chị, nhé?

Cậu bé tóc vàng khẽ gật đầu, tay cậu lồng vào tay Rin rồi cả hai cùng bước ra sân sau, từng bước lo lắng bước lên sân khấu rộng rồi dừng lại trước mặt Alexei. Gã mặc chiếc áo Tử Vệ Đoàn Krieg xanh lá sẫm, khoác ngoài là chiếc áo khoác da không tay màu đen với viền cổ và vai bộc lông xám, đeo trên đầu gã là một chiếc băng đeo đầu và cặp kính bảo hộ màu xám. Tất cả kèm đôi ủng, sợi thắt lưng gắn xích cố định tấm da sói khoác quanh hông và quần da làm Alexei trông giống một bản kết hợp giữa bộ Lightning Stone và Bad Boy của Len. Xung quanh cả ba người, khán giả nín thở chờ đợi, không chỉ có các khách trọ, mà còn có bầy quạ của Freya và ít nhất phải ba chục con sói, cả sói lửa và sói xám dẫn đầu bởi Dingo và Anubis, ngoan ngoãn đi xung quanh sân khấu, chỉ đợi hiệu lệnh mà... Rin lắc đầu đẩy cái suy nghĩ đó khỏi tâm trí, dồn sự tập trung vào Alexei đang từ từ ngẩng mặt lên làm cô siết chặt lấy tay Len vẫn đang run run khi những giọt mưa rơi lên vai cậu.

- Nhặt quạt và vào vị trí đi. - Gã thanh niên khẽ ra lệnh, tuy trên môi gã là một nụ cười đắc thắng, giọng của gã lạnh lẽo và vô hồn đến nỗi Rin phải sởn gai ốc.

Cả hai cầm lấy hai chiếc quạt vàng với các họa tiết phát quang, hai cặp mắt xanh dương trao nhau một ánh mắt lo lắng trước khi hai đứa trẻ quay lưng về phía nhau, chuẩn bị cho điệu nhảy có thể là án tử của họ. Thậm chí khi đã quay lưng lại với Len, Rin vẫn có thể nghe thấy tiếng thở bắt đầu gấp dần vì sợ khi mưa bắt đầu nặng hạt của cậu bé. Cô nhắm mắt khẽ cầu nguyện, cho cả cô và em trai để cả hai có đủ can đảm và tài năng để hoàn thành điệu nhảy này.

- Thưa quý vị! - Alexei cất tiếng. - Tối hôm nay quán trọ Alexei's Lodge sẽ có một tiết mục đặc biệt, một vũ điệu được thể hiện bởi hai ca sĩ nổi tiếng! Tôi xin giới thiệu khách mời đặc biệt tối nay! Đến từ Nhật Bản! Cặp đôi "Kagamine Rin" và "Kagamine Len"!

Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên, át cả tiếng cơn mưa và tiếng sấm rền làm Len khẽ rùng mình. Khi tiếng cổ vũ lặng xuống cũng là lúc tiếng nhạc bắt đầu, tín hiệu để cả hai bắt đầu nhảy. Thật may khi những động tác đầu rất chậm, đủ chậm để Len có thể thao tác đúng khi đang sợ hãi, nhưng khi tiếng mã đầu cầm vang lên và nhịp điệu nhanh dần, Rin sợ rằng cậu bé sẽ không thể theo kịp. Cô nhắm mắt cắn răng nhảy, chực chờ đợi lời buộc tội của Alexei khi Len không thể khiêu vũ theo điệu nhạc. Nhưng tiếng nhạc vẫn tiếp tục, và bên cạnh cô bé, âm thanh và chuyển động của em trai cô rõ rành rành, nhanh, dứt khoát, không hề sợ hãi và như hòa vào điệu nhạc. Rồi Rin để ý thấy rằng tiếng cây mã đầu cầm của Alexei dù âm nét không hoàn toàn giống, nhưng cách anh ta chơi âm thanh gần giống với tiếng vĩ cầm.

Tiếng vĩ cầm! Phải rồi! Len rất thích nhạc cổ điển, đó là thứ duy nhất có thể làm cậu bình tĩnh khi sấm chớp nổ liên hồi. Đặc biệt là vĩ cầm cùng dương cầm là hai nhạc cụ cậu bé tóc vàng thích nhất và cũng chơi giỏi nhất trong cả gia đình Vocaloid, mỗi khi các ngón tay chậm vào các nhạc cụ đó, Len như quên đi trời đất, đắm chìm trong từng giai điệu. Cậu bé như thức tỉnh một con người khác, hòa làm một với âm nhạc với từng ca từ, từng chuyển động, một con người mà cả gia đình dần dần biết đến với cái tên Nghệ Sĩ Bão Tố. Càng nhảy, Rin càng nhận ra chuyển động của Len đã hoàn toàn hòa chung vào điệu nhạc, Nghệ Sĩ Bão Tố đã thực sự thức giấc, và cô bé biết cô có thể yên tâm tiếp tục phần của mình.

Cả hai đôi lúc nhảy chung nhịp, đôi lúc lại như hai giọt nước phản chiếu nhau, liên tục xoay người, đá chân, vung tay tung quạt ra rồi lại gấp lại, những dải băng phát sáng trong làn mưa như khiến chuyển động của cả hai mờ đi. Đôi lúc hai hình bóng nhỏ bé chồm lên sát nhau rồi lùi lại, có khi lại như cặp tình nhân trong điệu waltz đỡ lấy nhau rồi lại đẩy nhau ra, từng cử động uyển chuyển duyên dáng, từng cú nhảy, từng cú tung quạt quyết đoán và đầy táo bạo. Có khi cả hai như cặp uyên ương trong vũ điệu tình yêu, bắt chước nhau trong từng cử động đến nỗi Alexei cũng há hốc không biết ai là ai khi cả hai đi vượt qua nhau, có khi như cặp cá vàng với những chiếc vây phát sáng, vung vẫy, uốn éo trong làn nước đục. Nhạc điệu nhanh tới đâu cũng không thể ngăn hai vũ công điêu luyện, âm hưởng cao thấp thế nào cũng không thể làm cả hai chùn bước, Rin và Len đắm chìm vào nhạc, thậm chí chớp giật sấm rền cũng không đủ để làm cậu bé tóc vàng giật mình. Cặp cá vàng tách xa, tiến gần, trồi lên rồi lại lặn xuống, trong ánh đèn mờ và làn nước đục, chìm trong nhạc điệu nửa như rượu ngọt nửa như chất kích thích. Mặc cho mưa rơi, cả hai vẫn tiếp tục cho tới khúc cao trào kết thúc bài nhạc, vừa đúng lúc dây đàn của Alexei đứt phăng. Như thể nghe theo một hiệu lệnh, tất cả khán giả đều phải đứng bật dậy hò reo, tiếng suýt sáo cổ vũ bị át đi bởi tiếng hú phấn khích của bầy sói xám khi chiêm ngưỡng buổi biểu diễn quá hoàn hảo.

Rin vừa thở hồng hộc vừa mỉm cười, vẫn giữ tư thế kết thúc trong vài giây với Len trước khi cả hai cùng Alexei phóng vào nhà, theo sau là tiếng tán dương của khách trọ. Trước khi kịp lấy khăn, hai đứa trẻ đã bị bao vây trong phòng chờ bởi không chỉ gia đình của cô quản lý và những nhân viên làm thêm, mà còn là cả bạn bè và họ hàng của Alexei.

- Tuyệt quá!

- Quá hoàn hảo!

- Trước giờ mới thấy điệu nhảy hoàn hảo như vậy!

- Hai người vượt xa bọn tôi rồi, phải mất mấy tháng mới nhảy được, vậy mà...

Bị bao vây bởi những lời khen, Rin chỉ biết chống nạnh ưỡn ngực đầy mãn nguyện, mặt đỏ lên vì ngượng và thích, Len cũng thấy mừng ra mặt nhưng chỉ rụt rè nấp sau chị.

- Thôi thôi thôi, để hai đứa thở tí đi. - Alexei gạt đám đông bao quanh hai đứa trẻ ra hai bên bằng cây đàn đứt dây, vẻ mặt vô cùng thích thú và đã bớt đi nhiều cái vẻ hoài nghi đầy khó chịu. - Hai đứa cũng giỏi thật đấy, chỉ nhìn qua đoạn phim diễn tập của Temu và Jamu mà đã thuộc lòng rồi, anh có lời khen.

- V-vậy...anh đã tin bọn em chưa ạ? - Len ló mặt ra lắp bắp hỏi, cả cơ thể run lên vì lạnh và sợ.

Gã thanh niên nheo mắt rồi cười khì khì, cái điệu cười gian xảo đó làm cậu bé tóc vàng lo lắng điều gã sắp nói. Mắt cậu tối sầm lại khi Alexei cúi thấp người và khẽ thì thầm, chỉ đủ cho gã, cậu và Rin nghe:

- Chưa đâu.

P/S(chú thích linh tinh của tác giả)
Link nhạc:
-Ó Valhalla(Bắc Âu): https://www.youtube.com/watch?v=GGy_X_Yzurw

-Yuve Yuve Yu(Mông Cổ): https://www.youtube.com/watch?v=v4xZUr0BEfE

-Master of Tides(Bài nhạc nền cho Rin và Len nhảy): https://www.youtube.com/watch?v=RrutzRWXkKs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro