Chương 3: Trực nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ thì bỗng nhiên một bài hát vang lên, chính xác là bài ''Last Dance'' của Ngũ Bách. Vâng, đó là chuông điện thoại của tôi chứ không phải tôi sắp xuyên không đâu.

Tôi quờ quạng tìm kiếm điện thoại, vừa nhấc máy lên là quả giọng chanh chua của Nguyễn Thùy Vân vang thẳng vào tai tôi khiến tôi phải giật mình tỉnh giấc: ''XUỐNG CHƯA CON CHÓ, tao chờ dưới nhà mày gần nửa tiếng rồi đó.''

Suýt thì tôi quên mất hôm nay đám con gái lớp tôi có hẹn ở căn hộ của Lê Trần Trâm Anh để tổ chức sinh nhật cho em nó - Lê Trần Thiên Nhi.

Do hôm qua là cuối tuần nên vừa lết cái chân đau về đến nhà thì tôi ngồi cày ''Vincenzo'' cả đêm. Nếu không nhờ quả giọng nội lực của Nguyễn Thùy Vân khiến tôi tỉnh cmn ngủ thì có lẽ giờ tôi vẫn còn đang ngáy khò khò.

Tôi nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo, uống tạm một hộp sữa rồi tức tốc chạy xuống nhà.

Nguyễn Thùy Vân đang ngồi trên chiếc Kaiser Imperia dời ánh mắt đang nhìn điện thoại sang nhìn tôi với gương mặt không thể nào thân thiện hơn.

Tôi nở một cười tự tin leo lên xe nó. Nguyễn Thùy Vân bất ngờ vồ ga lao đi với tốc độ bạn thờ khiến tôi không thể nào trở tay.

Thường ngày khi đến căn hộ của Trâm Anh thì chúng tôi mất tầm hai mươi phút, nhưng hôm nay Nguyễn Thùy Vân đã rút ngắn khoảng cách chỉ còn năm phút.

Tôi loạng choạng bước xuống xe, thầm cảm thán tài chạy xe của nó.

Khi chúng tôi đến căn hộ của Lê Trần Trâm Anh thì vừa đúng mười một giờ trưa, trễ một tiếng so với giờ hẹn, tôi chỉ mong chúng nó sẽ không chém tôi.

Người ra mở cửa cho chúng tôi là Lê Trần Thiên Nhi, con bé hồ hởi mời chúng tôi vào nhà: ''Yeah, chị Cam đến rồi!''

Chỉ vì hồi Tết năm nay mẹ tôi bảo tôi sang nhà Trâm Anh biếu ba kí cam mà bây giờ tôi bị con bé kêu là chị Cam.

Mặc dù đã nhiều lần tôi bảo Thiên Nhi đừng gọi tôi là chị Cam nữa vì tôi ghét ăn cam và đặc biệt ghét màu cam nhất nhưng con bé vẫn gọi tôi như vậy. Và rồi bọn trong lớp biết được nên cũng bắt chước gọi theo. Nhưng dần dần bọn nó cũng không còn gọi nữa vì mỗi lần đứa nào gọi tôi là Cam thì tôi sẽ đấm nó, trừ Thiên Nhi.

"Hai bọn mày định đợi bọn rao làm xong mới tới à?" Trần Minh Thúy quăng bịch bong bóng bảy sắc cầu vồng cho tôi.

"Tại con Linh nó ngủ nướng ấy, làm tao phải đợi dưới nhà nó mấy tiếng."

"Thôi các bạn nghỉ ngơi đi, để mình và Vân làm phần còn lại."

"Điều đó là tất nhiên."

Ngô Quỳnh Chi từ trong bếp bước ra với một đĩa cupcake: "Bọn mày ăn thử xem ngon không, tao mới học được công thức này tuần trước."

Lâm Đỗ Ánh Trang giật lấy một chiếc ăn rồi khen lấy khen để, tụi tôi cũng bu vào thưởng thức.

Phải nói đồ ăn của Ngô Quỳnh Chi không món nào là không đỉnh, từ món tráng miệng đến món chính đều được nó trang trí đẹp mắt, nhìn là chỉ muốn đớp.

Ngô Quỳnh Chi có lẽ là người con gái hoàn hảo nhất mà tôi quen. Nét đẹp của nó vừa trong trẻo vừa thanh thoát lại dịu dàng, nhìn vào là có thiện cảm ngay. Nhà nó lại còn giàu, nhưng mà nó không hề kiêu. Tính cách thì hòa đồng thân thiện không theo kiểu thảo mai. Đúng là bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, Vũ Khánh Linh rất yêu.

Bỗng nhiên Lê Thiên Kim nhìn xuống cửa sổ rồi la lên: "Ê thằng Hiếu lớp mình với Đức Thịnh khoác vai nhau tình tứ ở dưới nè tụi bây."

Cả đám lại nhanh chóng tụ lại về phía cửa sổ.

"Trâm Anh mất chồng rồi."

"Tụi mày đoán xem ai trên ai dưới."

"Daebakk, chụp lại nhanh lên!!!!!"

"Tin hót hòn họt."

Bọn tôi liền kéo Trâm Anh chạy xuống hóng chuyện, hình như tụi nó đang đi về phía tòa A.

Cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt chúng tôi chính là Đặng Minh Hiếu và Nguyễn Đức Thịnh.

Tôi đoán là hai thằng đấy đang có hàng trăm dấu chấm hỏi trong đầu vì bảy, tám đứa con gái trước thang máy đang nhìn chúng nó chằm chằm như tội phạm.

"Bọn mày...?" Đặng Minh Hiếu ngơ ngác hỏi.

Chúng tôi nở một nụ cười thân thiện với bọn nó rồi bấm nút đóng thang máy bỏ lại hai thằng vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ôi giồi, nhục vãi.

Giờ chào cờ hôm sau, Đặng Minh Hiếu ngồi sau ghé sát vào tai tôi: "Hôm qua bọn này bị khùng à?"

"Mày với Đức Thịnh quen nhau khi nào thế?"

"Học thêm Toán chung. Rồi làm sao? Mày thích nó à?"

"Học ở đâu thế?"

"Định đi học chung à? Tao không nói đấy."

"Không nói thì thôi."

Cả buổi chào cờ hôm nay tai tôi không thể nào nghỉ ngơi được, Đặng Minh Hiếu đằng sau cứ tra tấn tôi bằng những câu hỏi về Đức Thịnh, rồi là Đức Thịnh nó bad lắm, lại còn nhiều bạn khác giới, dính vào thì khổ, những cái này chả lẽ tôi không biết.

Tôi định im lặng cho đến lúc nó thôi nói, nhưng không, miệng nó hoạt động liên tục khiến một bạn lớp kế bên còn biết nó đang nói về ai.

"Đ** m* mày, nín coi. Đi mà nói những thứ này với Trâm Anh."

"Ơ Trâm Anh thích Đức Thịnh à?"

"Chưa ai nói với mày à?"

"Chưa."

"Thế thì tao nói rồi đấy. Mày tha cho tao được không?"

Cuối cùng lần này nó cũng chịu yên lặng, đáng tôi phải nói ra sớm hơn chứ. Có lẽ tôi vẫn còn dư âm buổi tiệc sinh nhật hôm qua nên còn khá mệt, đầu óc chưa tỉnh táo lắm mới chịu được nó nãy giờ.

Đến giờ ra chơi, Đặng Minh Hiếu xuống chỗ bọn tôi, thì thầm với Trâm Anh chuyện gì đấy rồi hai đứa chạy đi cùng nhau.

Một lúc sau Trâm Anh về lớp ngồi cười một mình như con dở, tôi lại hỏi nó xem có chuyện gì thì nó không nói, cả thẳng Hiếu cũng vậy, tụi này thật biết làm cho người khác tò mò.

Hôm nay đến lượt bàn tôi trực nhật, Nguyễn Thùy Vân có việc gấp nên chuồn về trước, tôi thừa biết việc gấp của nó là đi hẹn hò với Bùi Tú Khương 11A7 vừa quen hôm trước nhưng vẫn để cho nó đi, có phải tôi chiều nó quá nên nó hư rồi không? Thôi thì cố gắng dọn lớp nhanh rồi về.

Tôi vào nhà vệ sinh giặt giẽ lau bảng, vừa giặt tôi vừa nghĩ về cuộc đời buồn tẻ của mình.

Bỗng một giây phút, tôi không còn muốn độc thân nữa, tôi muốn tìm một người để quan tâm, để thích nhưng hình bóng của cậu ấy trong lòng tôi còn quá lớn khiến tôi không thể nào mở lòng đón nhận một người mới bước vào cuộc sống của mình.

Tôi vẫn không thể quên được cậu ấy sau ngần ấy năm, thứ tình cảm ấy đã trở thành một chấp niệm sâu sắc mà tôi chưa thể buông bỏ được, tôi thấy mình bây giờ thật thảm.

Tôi ổn định lại cảm xúc của mình rồi trở về lớp. Mọi người đều đã về hết, chỉ còn bóng dáng của một nam sinh ở lại quét lớp.

"Mày chưa về à Hiếu?"

Đặng Minh Hiếu giật mình quay lưng lại, xổ ra một tràng dài như đã học thuộc từ trước: "Hồi nãy tao định đi về nhưng thấy lớp không còn ai, tưởng mày với con Vân trốn về rồi nên tao ở lại dọn để lớp không bị trừ điểm."

"Ờ."

Tôi cầm giẻ lên lau bảng, còn nó thì ở dưới quét lớp. Không khí giữa chúng tôi chưa bao giờ yên tĩnh như lúc này, nếu không cãi nhau thì cũng phải khịa nhau vài câu.

Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt này: "Sao hôm nay mày lạ thế? Không khịa tao gì à?"

Đặng Minh Hiếu bỗng nhiên bước lên bục, tiến gần về phía tôi, mặt đối mặt: "Muốn tao chọc cho mày giận để uống trà sữa free nữa à?"

Con chó này trở về bình thường rồi, nói chuyện quả thật khiến người khác muốn đấm, không biết sau này ai sẽ trị được cái mỏ của nó nữa.

"Tao quét xong rồi, về trước nhá!"

Nó đi được vài bước rồi lùi lại: "Hay là...mày muốn tao chở mày về?"

Tôi lấy một viên phấn trên bàn giáo viên ném thẳng vào người nó, nó cười đểu tôi rồi chạy đi mất.

Lúc vừa về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn từ nó: "Chọc mày vui thật đấy!" cùng với nhãn dán Betakkuma đang vỗ mông.

Tôi liền gửi lại cho nó chiếc meme "muốn xuyên màn hình đấm vào bản mặt mày nhiều cái" tôi lụm được trên Pinterest.

Ngày hôm sau, trong ngăn bàn tôi bỗng nhiên xuất hiện một hộp milo và một hộp sushi, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh xem có ai khả nghi khôg thì thấy con chó Hiếu ở bàn ba cứ nhìn tôi chằm chằm với gương mặt cọc không tả nỗi, tôi làm gì sai à?

Cùng lúc đó, Lê Trần Trâm Anh từ tốn bước vào, tâm trạng của nó trái ngược hoàn toàn với hôm qua, mặc dù nó không thể hiện rõ nhưng tôi biết hiện giờ nó đang không ổn.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.

"Đức Thịnh có bồ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro