Chương 4: New couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Vân trợn tròn mắt nhìn nhau, hồi cuối hè stalk facebook nó tôi còn thấy đang hẹn hò với Huỳnh Vy, sau ba tuần là đổi ghệ liền, chắc chỉ có tôi là bất ngờ thôi chứ tốc độ này với Nguyễn Thùy Vân thì còn chậm chán.

"Tối qua tự nhiên nó up hình nhỏ nào rồi ghi cap iu bé xong để công khai nữa trong khi buổi sáng vừa bị Phúc An 12A3 từ chối, đỏ vãi c**."

Mặc dù Trâm Anh suốt ngày chê Đức Thịnh đỏ này đỏ kia nhưng rốt cuộc vẫn đâm đầu vào, vì thế nó còn có biệt danh là "bò tót".

Cơ mà Phúc An 12A3 từ chối? Hôm qua có vụ gì mà tôi chưa hóng được thế này?

Đặng Minh Hiếu quay xuống tham gia cuộc trò chuyện: "Đức Thịnh còn lụy Phúc An ấy, em họ nó nhờ nó up ảnh để chọc tức người yêu cũ, đúng lúc nó đang muốn Phúc An ghen nên đồng ý luôn."

"Xí, vụ Phúc An Đức Thịnh là sao?"

"Hôm qua tao dẫn Trâm Anh đi xem crush của thằng Thịnh, Phúc An ấy, xong tụi tao vô tình thấy Phúc An từ chối nó."

Thì ra hôm qua bọn nó đi tìm Đức Thịnh, tôi còn tưởng chúng nó đang tán tỉnh nhau, tưởng Trâm Anh biết quay đầu là bờ, à mà thằng Hiếu cũng chả có xanh mấy mà quay đầu.

Còn hộp milo với sushi tôi quẳng đại cho Vũ Đình Nam, con chó Hiếu kế bên thấy vậy giật lấy rồi ăn như bị bỏ đói, có đau bụng gì thì tự chịu chứ tôi không liên quan gì hết.

"Ê HIẾU, GÁI TÌM KÌA." Thiện Vinh bỗng la lên khiến cả lớp đều phải ngoái lại nhìn, bạn nữ tìm Đặng Minh Hiếu đứng bên ngoài ngượng chín mặt.

Tại sao lại cho cái thằng EQ âm vô cực này ngồi gần cửa sau như vậy? Tôi mà là bạn ấy thì tôi đã ôm mặt chạy đi mất và không bao giờ quay lại cái lớp này.

Minh Hiếu đập mạnh vào lưng Thiện Vinh rồi chạy ra ngoài cùng bạn nữ kia.

Nói thật thì lần đầu tôi gặp Minh Hiếu ở cửa hàng tiện lợi, trông nó không khác gì trapboy chuyên đi lừa tình các em gái, nhưng sau khi ''được'' học cùng lớp với nó, tôi nhận ra mình đã sai, cái nết ngứa đòn của nó thì gái nào mà đổ.

Và sau ngày hôm nay, tôi lại thấy mình sai vô cùng, có vẻ như nó chỉ chọc phá mình tôi, còn với những bạn gái khác thì nó không như vậy, nó cư xử rất dịu dàng, điển hình là bạn nữ vừa nãy tìm nó, nó nhìn người ta với đôi mắt sáng rực như kiểu trong mắt anh chỉ có một mình bé rồi chạy lon ton theo người ta.

Tại sao bây giờ tôi mới phát hiện ra sự thật này? Nó chơi chung với trapboy nức tiếng Nguyễn Đức Thịnh, đám bạn của Đức Thịnh có thằng nào mà không là trapboy.

Thì ra tôi không nằm trong tầm ngắm của nó nên nó mới đối xử với tôi như một thằng con trai. Thâm quá nhỉ, mà cũng có thể nãy giờ do tôi tự suy diễn vì trông nó ngứa mắt vãi ò.

Một lúc sau, Đặng Minh Hiếu trở về lớp, bọn con trai thi nhau trêu chọc nó:

"Uầy, ghệ mới xinh thế nhở?"

"Sao quen được Thanh Vy hay vậy? Nhỏ đó khó tán vãi.''

"Đại ca Hiếu mới vào được 2 tuần đã có bồ, còn em ở đây được một năm rồi mà chẳng có mối nào, chia sẻ bí quyết đi đại ca.''

Minh Hiếu phủ nhận tất cả, bảo rằng cả hai chỉ là bạn bình thường với điệu bộ nửa đùa nửa thật, sau đó nó quay xuống nhìn tôi cười cười như thằng điên.

Sau giờ ra chơi lớp tôi có tiết thể dục, chúng tôi cất cặp ở ghế đá rồi xếp hàng tập trung.

Thầy Phúc cho cả lớp khởi động bằng những động tác mà chúng tôi từng tập cả nghìn lần nhưng vẫn không bao giờ thuộc.

Nội dung chính của tiết đầu tiên thì vô cùng nhẹ nhàng, đó là gập bụng, gập bụng và gập bụng. Thầy Phúc chia cặp theo danh sách lớp, vừa hay lớp tôi vừa tròn 24 nam, 24 nữ nên không ai bị lẻ ra cả. Một người sẽ vịnh chân cho người kia gập bụng và ngược lại, nữ thì 35 cái, nam thì 45 cái. Ôi lưng tôi!

Tôi vinh dự được tập cùng Huỳnh Tiến Luân - một lớp trưởng gương mẫu không bao giờ biết lươn lẹo là gì, vậy là kế hoạch nhờ cộng sự ăn gian vài cái của tôi đã tan thành mây khói rồi.

Đặng Minh Hiếu bỗng nhiên lên tiếng: "Thầy ơi, sao mình không cho nam tập cùng nam, nữ cùng nữ?''

"Bồ mày tập với thằng khác à?'' Thầy Phúc điềm nhiên hỏi.

Lúc này, cả lớp tôi ồ lên rồi chỉ chỉ chỏ chỏ vào các bạn gái còn Đặng Minh Hiếu như bị nói trúng tim đen, nó không trả lời gì cả, chỉ cúi xuống cười cười.

Thầy Phúc tiếp tục nói: ''Vậy cả lớp tự chia cặp lại để Minh Hiếu không ghen nhá.''

Nghe thầy nói vậy, tôi liền chạy sang chỗ Nguyễn Thùy Vân. Tôi xin chân thành cảm ơn vị cứu tinh Đặng Minh Hiếu vì đã cứu rỗi chiếc lưng đau này, tôi sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa này.

Tôi nằm xuống nệm, Thùy Vân vịnh vào chân tôi rồi bắt đầu đếm:

"Một, ba, bảy, mười, mười bốn, mười...."

"Ê hơi lố rồi đó ba."

"Mày nhìn con Anh xem, nó vừa nằm xuống là con Kim đếm tới hai lăm rồi."

Tôi bắt đầu nhìn xung quanh, thằng Nam tới ba mươi rồi á? Mẹ, tụi này diễn như c** vậy. May là thầy Phúc vào phòng giám thị tám rồi nếu không thì lớp tôi lại phải chạy mười vòng quanh sân nữa.

Sang tiết hai thì lớp tôi được hoạt động tự do, đám Lê Thiên Kim tụ họp lại chỗ tôi và Vân hóng chuyện.

"Ê tụi bây, hôm qua tao vừa thấy thằng Nam ôm gái trước KFC nè."

"Anh Nam nay bạo quá."

"Tao có hình luôn này."

Lê Thiên Kim lấy điện thoại ra cho chúng tôi xem.

"Tụi bây có thấy bạn gái trong hình nhìn quen lắm không? Tao có cảm giác tao từng gặp ở đâu rồi."

"Tao cũng vậy."

Sao dáng người của cô gái trong ảnh nhìn quen thế nhỉ, không chỉ nhìn quen mà là vô cùng quen. Khoan, đây không phải Nguyễn Thùy Vân sao? Dù mặt của cô gái ấy đã bị Vũ Đình Nam che khuất nhưng dáng người ấy thì không thể nào lệch đi được. Thảo nào từ nãy đến giờ anh yêu của tôi im re không nói lời nào hết.

"Ê cho tao mượn." Trâm Anh cầm điện thoại của Thiên Kim lên, nó dò quét xung quanh đến chỗ con Vân thì dừng lại, nó nhìn điện thoại rồi nhìn con Vân.

"Ôi vãi, đây là con Vân mà." Trần Minh Thúy lúc này mới nhận ra.

Cả đám chúng tôi hướng mắt về phía Nguyễn Thùy Vân.

Tôi hỏi: "Tao tưởng mày đang quen Tú Khương gì mà."

"Tao mập mờ với thằng đấy thôi chứ chưa quen nhau."

Ối giồi ôi, hôm qua tôi còn tưởng nó về sớm để hẹn hò với Bùi Tú Khương, không ngờ là đi ăn gà với Vũ Đình Nam.

Chúng tôi bắt đầu hỏi dồn nó hàng tá câu hỏi:

"Tụi mày quen bao lâu rồi?"

"Ai tỏ tình trước?"

"Tại sao chả có cái hint gì hết mà đùng cái là quen nhau?"

"Phải mà hôm qua tao nán lại xem là bắt tại trận bọn mày giồi."

Nguyễn Thùy Vân trả lời hết tất cả trong một câu: "Thằng Nam nó cua tao từ hè nhưng lúc đó tao không thích nó mà dạo này tao thấy nó vừa chân thành lại còn chân dài nên tao đồng ý quen nó sau khi ăn sinh nhật bé Nhi, hôm qua là ngày đầu tiên hẹn hò của tụi tao."

Vũ Đình Nam theo đuổi nó từ hè cơ á? Cửa hàng tiện lợi mà thằng Nam làm thêm gần nhà con Vân. Thì ra là thế! Lúc đấy tôi còn thắc mắc nhà Đình Nam giàu nứt đố đổ vách thế kia mà đam mê lại là nhân viên ở cửa hàng tiện lợi, giờ thì tôi hiểu đam mê của nó là gì rồi.

Vũ Đình Nam từ xa chạy lại nhập bọn cùng chúng tôi.

"Tụi mày đang bắt nạt bé Vân của tao à?" Thằng Nam vừa nói vừa ôm eo của Thùy Vân.

"Ọe, gớm."

Lê Thiên Kim không chịu được cảnh sến súa của đôi trẻ này, ngứa mắt nói: "Bọn mình sang chỗ khác cho hai đứa nó âu yếm nhau đi."

Sau khi tiết thể dục kết thúc, lớp tôi không còn tiết nên được ra về sớm, tôi ra nhà giữ xe lấy xe thì bỗng có một bàn tay đập vào yên xe tôi. Tôi bất ngờ quay đầu lại.

"Hi! Hôm nay tao chở mày về cho." Đặng Minh Hiếu nở một nụ cười nham hiểm nhìn tôi.

"Tao tự về được."

"Cho tao chở mày đi mà!!!!!"

Tôi tiến lại gần nó, nhìn gương mặt đang ngơ ngác của nó rồi dùng chất giọng tổng tài bá đạo nói với nó: "Sao? Không có xe à?"

"Trông mày ghê vãi Linh ạ!" Nó lùi về sau.

"Giờ có lên xe không? Không thì tao đi về."

"Lên."

"Tao chở mày." Nó nói thêm.

"Thôi, mày chở bọn trong lớp lại hiểu lầm nữa, tao chở cho."

Tôi vừa leo lên xe mới phát hiện mình chỉ có một chiếc nón bảo hiểm, tôi quay sang hỏi Hiếu: "Mày có nón bảo hiểm không? Tao chỉ có một cái."

"Có."

Nó lấy nón từ trong cặp ra rồi leo lên xe tôi, tôi đề máy: "À mà nhà mày ở đâu thế?"

"Chung cư Hòa Bình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro