Chương 5: Cơm tấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Nam bỏ mày rồi à?"

"Ừ....Ừm."

Đặng Minh Hiếu leo lên xe rồi ôm lấy eo tôi. Tôi dạt tay nó ra theo phản xạ tự nhiên: "Mày điên à?"

"Bố mày sợ mày phóng nhanh."

"Dạ thưa bố, con không phóng nhanh đâu, bố bỏ cái tay ra."

Suốt cả quãng đường, tôi và nó không nói gì với nhau, sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy chúng tôi.

Chúng tôi đến chung cư Hòa Bình cùng một lúc với Trâm Anh. Nó ngạc nhiên: "Mày làm gì ở đây thế Linh?'', hỏi xong thì nó liếc mắt sang Đặng Minh Hiếu: "À.''

''À con mẹ gì.'', thấy Trâm Anh vẫn còn bày ra vẻ mặt như kiểu biết tỏng, Minh Hiếu nói thêm: ''Thằng Nam phải chở bồ nó nên bỏ tao rồi.''

''Ơ nhưng mà lúc nãy tao thấy thằng Nam tìm mày khắp nhà giữ xe mà, nó còn lại hỏi tao nữa.''

Tôi quay sang nhìn Đặng Minh Hiếu, mày đùa bố mày à? Nó gãi đầu rồi mím môi dời tầm mắt nhìn tôi: ''Thế à?''

Có vẻ như Trâm Anh biết tôi chuẩn bị xử Minh Hiếu một trận nên lảng sang chuyện khác: ''Đi ăn trưa không bọn mày, hôm nay tao lười nấu ăn.''

Hôm nay ba mẹ tôi có việc bận nên đã bảo tôi ra ngoài ăn trưa, nghe Trâm Anh nói vậy thì tôi thuận theo ý nó, Minh Hiếu cũng đi cùng.

Chúng tôi ghé vào quán cơm gần đấy rồi gọi ba đĩa cơm tấm.

Trong lúc chờ thức ăn thì đột nhiên có một giọng chàng trai vang lên từ trước cửa quán, cậu ta gọi tên của Minh Hiếu, tôi bất giác ngẩng mặt lên.

Là...Nguyễn Đức Thịnh?

Bên cạnh cậu ta còn có một cô gái, là người yêu sao?

Tôi đưa mắt nhìn Trâm Anh, đôi mắt nó đã cụp xuống từ bao giờ, khóe miệng tươi cười vừa nãy cũng khép lại, gương mặt tối sầm, nó vội vàng lấy chai nước trên bàn để uống.

Chàng trai đang đứng ngoài cửa nắm tay cô gái bên cạnh mình bước về phía chúng tôi, cậu ta hồ hởi: ''Uầy Hiếu, trùng hợp thế!''

Nói xong, Đức Thịnh liếc sang tôi và Trâm Anh sau đó cười cười với Minh Hiếu.

''Bạn cùng lớp.'' Minh Hiếu nói một câu không đầu không đuôi.

Đức Thịnh ''à'' một tiếng như đã hiểu rồi chào chúng tôi, chỉ vào hai chỗ kế bên Minh Hiếu hỏi: ''Bọn mình ngồi đây được không?''

Tôi và Hiếu dùng ánh mắt giao tiếp với Trâm Anh, thấy Trâm Anh có vẻ không ổn nên Hiếu muốn từ chối lời đề nghị này, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã có một giọng nói xen vào:

''Được.''

Là của Trâm Anh.

Đức Thịnh cùng cô gái ấy ngồi xuống ngay đối diện Trâm Anh, vừa lúc ba đĩa cơm tấm được mang ra, cậu ta niềm nở gọi thêm hai đĩa.

''Quên không giới thiệu, mình là Đức Thịnh, bạn của Hiếu, còn đây là Phúc An, người yêu của mình.''

Phúc An ư?

Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc sáng Trâm Anh vừa bảo với tôi hôm qua Đức Thịnh bị Phúc An nào đó từ chối. Sao hôm nay lại thế này?

Nhân lúc hai người họ đang âu yếm nhau, tôi gõ nhẹ vào chiếc ghế của mình để thu hút sự chú ý của Minh Hiếu, nó nhanh chóng quay sang.

Tôi che miệng, nhỏ giọng hỏi: ''Mày đừng nói với tao đây là Phúc An hồi sáng nha.''

''Mày đoán đúng rồi đấy.''

Ôi vl, tôi sốc toàn tập, đang định vạch tội nó thì nó đã lên tiếng trước: ''Tao vô tội, tao cũng đang thắc mắc như mày đây.''

Suốt cả bữa ăn hôm ấy, Trâm Anh luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không nói một câu nào, thoáng chốc nó lại ngẩng mặt lên nhìn trộm Đức Thịnh vài cái.

Tôi không hiểu tại sao nó lại đồng ý để hai người đấy ngồi cùng. Ăn chung với người mình thích và người yêu của nó là một cảm giác không dễ chịu chút nào, vậy mà nó vẫn chấp nhận.

Sau khi ăn xong, Đức Thịnh để lại tiền rồi cùng Phúc An về trước.

Lúc này Trâm Anh mới mở miệng nói liên hồi:

"Mẹ, nhìn chúng nó mà cay vãi."

"Gồng từ nãy đến giờ mệt như c**, biết vậy khỏi đồng ý cho nó ăn chung."

"Ê Linh, lúc nãy nhìn tao có lộ quá không?"

Tôi và Hiếu ngẩn người nhìn nhau, không ngờ Trâm Anh lại lạc quan đến thế. Tôi tò mò hỏi nó: "Thế sao mày lại đồng ý?"

Nó bảo: "Mày không nhìn ra à? Quán hết chỗ ngồi rồi nên nó mới đến chào thằng Hiếu chứ thằng ngu nào mà không muốn ngồi ăn riêng với người yêu, tao đồng ý để nó khỏi quê thôi."

Nghe nó nói thế thì tôi mới để ý, đúng thật hôm nay quán chật kín người, lúc chúng tôi vào chỉ còn duy nhất một bàn.

Nguyễn Đức Thịnh thâm vãi.

Nhưng Lê Trần Trâm Anh còn thâm hơn.

Tôi rút ra được bài học: Muốn thích trapboy thì phải có một trái tim sắt đá.

********

Chiều thứ năm.

Tan học, Lê Thiên Kim bỗng nhiên rủ tôi đi Phúc Long, tôi có dự cảm không lành vì trông mặt nó lúc này rất gian.

Tôi cầu cứu Nguyễn Thùy Vân nhưng nó không hề để tâm gì cả mà chạy đến chỗ Vũ Đình Nam hun hun hít hít.

Tôi thà đi uống Phúc Long chứ không ngồi đây ăn cơm chó.

Vừa đến nơi, Kim kéo tay tôi đi thẳng đến phía những bàn trong góc. Không ổn rồi, hướng đấy làm gì còn bàn nào trống.

Tôi ngờ ngợ ra: "Kim ơi, mày định...làm gì thế?"

Có lẽ Lê Thiên Kim biết tôi phát hiện ra điều gì đó nên càng kéo tôi nhanh hơn, lúc này muốn giật tay nó ra cũng không được vì nó đã dừng lại ngay bàn của hai bạn nam mặc đồng phục trường chúng tôi.

Tôi bị dụ rồi.

Nó nở nụ cười với hai bạn ấy: "Chào, bọn mình đến rồi!"

Tôi cảm thấy mình như đứa con gái bị mẹ dắt đi chào họ hàng ngày Tết vậy.

Tôi cũng tặng cho hai bạn ấy một nụ cười công nghiệp: "Bọn mình vào nhà vệ sinh một lát nhé?"

"OK."

Tôi kéo Lê Thiên Kim đến gần nhà vệ sinh.

"Địt mẹ, mày dắt tao đến đây để bán sang Trung Quốc à?"

"Ừ thì..." Nó cười cười.

"Giúp tao lần này thôi, tao lỡ đồng ý hẹn hò đôi với người ta rồi.''

''Tao éo có nhu cầu hẹn hò.''

Thiên Kim kéo tay nải nỉ tôi: ''Mày chỉ cần ngồi ở đó thôi, không cần nói gì cũng được.''

Nó dùng ánh mắt long lanh cùng những lời khen sến rện quyến rũ tôi, tôi biết mình không chống lại được thế lực tà ác này nên đã đồng ý với nó.

''Nhưng tại sao lại là tao?'' Tôi đưa mắt sang hỏi nó trước khi quay về bàn.

''Vì mày....'', nó nói nhỏ: ''Dễ dụ.''

Tôi muốn đi về!!

Chúng tôi quay trở lại bàn ban nãy.

Vừa ngồi xuống, bạn nam ngồi đối diện tôi liền cất giọng: ''Cậu là Vũ Khánh Linh?''

Tôi ngơ ngác mất vài giây, con Kim giới thiệu tôi với người ta rồi à?

"Hai người quen nhau à?" Bạn nam còn lại ngạc nhiên hỏi.

"Cũng có thể gọi là quen, chỉ sợ Linh quên tớ là ai rồi."

''...''

Thấy tôi có vẻ ngượng ngùng, cậu ta nói thêm: ''Tớ là Dương Khánh Huy.''

Dương Khánh Huy sao?

Cái thằng hồi cấp hai cua tôi được một tuần rồi có người yêu đây mà. Lần đầu gặp, tôi không có ấn tượng gì với Huy, chỉ là sau khi biết nó trùng tên với crush cũ của tôi thì tôi có để ý nó hơn. Có lẽ nếu Huy không liên quan gì đến người mà tôi từng thích thì tôi sẽ chẳng nhớ gì về nó.

''Tớ có gọi ô long sữa cho cậu, không biết giờ cậu có còn thích?''

''Cậu vẫn nhớ à?''

Khánh Huy phì cười: ''Những gì cậu thích đương nhiên tớ sẽ không quên.''

Thiên Kim ''ồ'' một tiếng rồi đẩy nhẹ vai trêu chọc tôi.

Tôi có dự cảm không lành, Khánh Huy định quay lại cua tôi một lần nữa à? Có vẻ như sau vài năm thì trình thả thính của Huy tăng lên không ít, trình né thính của tôi cũng vậy.

Trong lúc Kim trò chuyện với bạn nam kia thì Huy có xin facebook của tôi, tôi cho nó tài khoản phụ nghìn năm chưa đụng vào của mình. Tôi nghĩ không lâu sau thì Huy vẫn sẽ tìm ra tài khoản chính của tôi thôi.

Đến bảy giờ, Huy ngỏ ý đưa tôi về nhưng tôi từ chối, nó cũng không cố chấp thêm mà tạm biệt bọn tôi rồi về cùng bạn nam kia.

Lúc này, Thiên Kim quay sang nói với tôi: ''Thằng Huy thả thính mượt vãi, mày cẩn thận đấy, cẩn thận lụy nó như chơi.''

''Nó mà làm tao lụy được á?''

''À quên, mày mất cảm giác với con trai từ đời nào rồi.''

Do nhà tôi và Kim ngược hướng nhau nên chúng tôi tách nhau ra để về.

Hôm nay xe tôi bị hư nên phải đi bộ, bầu trời lúc này đang tối dần, tôi còn phải đi thêm vài con hẻm vắng nữa mới về được đến nhà.

Trên đường về, tôi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau. Tôi chầm chậm quay lưng lại, con đường vô cùng vắng vẻ, không có một bóng người, chỉ có vài chiếc đèn đường đang nhấp nháy.

Tiếng bước chân ấy vừa đủ để nghe, vừa đủ để tôi cảm nhận được có người đang theo sau tôi. Tôi vờ bình tĩnh tăng tốc bước đi của mình, bước chân đằng sau cũng tăng tốc theo, nó đang đến rất gần, tôi dùng hết sức chạy nhanh ra đường lớn, nó cũng đang chạy vô cùng nhanh.

Tôi thật sự rất sợ.

Vừa ra được đường lớn thì tôi vô tình va phải người đi đường, mắt tôi rưng rưng, vội vàng ngẩng mặt lên.

Thấy người trước mặt là Hiếu, tôi không kiếm chế được cảm xúc của mình, dang tay ôm lấy nó rồi khóc ngay tại chỗ.

Lần đầu tiên tôi khóc trước một người con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro