Chương 6: Thằng điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Minh Hiếu dịu dàng dùng một tay xoa đầu tôi, tay còn lại thì vỗ nhẹ vào lưng tôi để trấn an.

Tôi nức nở vùi mình vào ngực nó: "Tao sợ quá Hiếu ạ!"

"Ngoan, anh thương."

Nó vừa dứt câu, hai hàng mi đang rơi lệ của tôi ngay tức khắc ngừng lại. Tôi nhận ra mình đang ôm nó vô cùng chặt như ôm người yêu, tôi nhanh chóng thả tay ra, dần dần lùi về sau: "Mày có cần tao mua thuốc cho không?"

Hiếu phì cười: "Hết khóc rồi à?"

Tôi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn ẩm ướt trên mặt: "Ừm."

"Sau này lo mà về sớm, nếu hôm nay mà không có tao là mày chết chắc."

"Do hôm nay tao có việc bận nên mới về trễ như thế."

"Việc bận của mày là đi uống nước với trai à?"

"..." Tôi câm nín.

Đêm hôm ấy, tôi cứ thấp thỏm mãi không ngủ được, trong đầu thì ngập tràn hình ảnh tôi sà vào lòng Hiếu, ôm nó thật chặt. Cái ôm ban nãy thật ấm áp, cảm giác như tìm được hầm trú ẩn trong lúc nguy nan nhất, hương bạc hà dìu dịu trên người nó vẫn còn đọng lại trên mũi tôi khiến trái tim tôi phập phồng, gương mặt cũng theo vậy mà đỏ bừng.

Tôi vội vàng ngồi dậy, véo má của mình vài cái để tỉnh táo.

Tôi lấy điện thoại ra xem giờ. Đập vào mắt tôi là tin nhắn của Hiếu vài phút trước: [Sau này để tao về cùng mày]

Tôi ấn vào khung chat trả lời nó: [Không cần phiền mày đâu]

Tôi không nhấn gửi ngay mà suy xét lại, tôi với Hiếu không phải kiểu khách sáo như vậy, tôi liền xóa dòng tin nhắn vừa nhập.

Cuối cùng tôi gửi cho nó: [Mai tao về sớm là được]

Một phút, hai phút, ba phút, nó không trả lời lại, tôi vừa định tắt điện thoại thì tiếng tin nhắn của Messenger vang lên. Câu trả lời tôi nhận được sau ba phút suy nghĩ của Đặng Minh Hiếu là một chữ ''Ừ''.

Tôi tắt máy đi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi vừa dắt xe vào trường là đã thấy Khánh Huy đi qua đi lại trước nhà giữ xe. Tôi có cảm giác không lành nên cố gắng lách vào góc khuất của nó để gửi xe.

Những tưởng đã thành công qua ải, nhưng không, Khánh Huy quay đầu lại rồi tiến về phía tôi như đã chờ sẵn giây phút này từ lâu.

''Khánh Linh không muốn gặp tớ đến thế à?''

Ừ, đúng rồi, nhưng tôi chỉ dám nghĩ trong đầu chứ nào dám nói ra. Tôi nhanh chóng bịa ra một lý do để về lớp: "Hôm nay tớ phải trực nhật nên về lớp trước đây.''

Tôi định chạy đi một mạch thì bỗng nhiên cổ tay tôi bị một cánh tay to lớn nắm lấy. Tôi xoay đầu lại, Khánh Huy đưa cho tôi một chiếc bánh bao còn nóng hổi, tôi lịch sự nhận lấy rồi cảm ơn nó, từ tốn đi về lớp.

Vừa về lớp, Lê Thiên Kim từ sau lưng đã chạy đến choàng vai bá cổ tôi rồi giật chiếc bánh bao trên tay tôi: "Bánh bao của Khánh Huy tặng à? Trông ngon nhể!"

"Nhờ ơn của mày đó."

"Nhờ ơn tao mày mới có mối ngon như vậy đấy."

"Thôi xin."

Tôi và Kim đang luyên thuyên với nhau thì đột nhiên có bóng dáng của ai đó vừa mới vụt qua giật lấy chiếc bánh bao trên tay Kim.

"Cho xin nhá." Đặng Minh Hiếu cầm chiếc bánh giơ giơ giữa không trung.

"Bánh của trai tặng con Linh đấy."

"Linh mà cũng trai tặng bánh á?"

"Cút cút."

Hiếu chạy về chỗ xơi chiếc bánh bao như bị bỏ đói.

Bỗng nhiên tôi nhớ ra điều gì đó. Tại sao hôm qua thằng Hiếu biết tôi đi uống nước với trai? Nó theo dõi tôi à?

Nhân lúc Vũ Đình Nam còn chưa tới, tôi ngồi vào chỗ của nó, chống cằm nhìn sang Đặng Minh Hiếu.

Hiếu nhai nốt trái trứng cút rồi nhìn tôi với ánh mắt trìu mến: ''Muốn ngồi với tao đến thế à?''

Câu này nghe quen quen thế nhỉ?

Ôi vãi, thằng này theo dõi tôi thật rồi.

''Tao không ngờ mày lại là người như vậy!''

Nói xong, tôi lắc đầu trở về chỗ của mình, Minh Hiếu vẫn cứ trơ mắt nhìn theo tôi, chắc nó đang nghĩ tại sao tôi lại biết đúng không?

Đến giờ ra chơi, Hiếu xuống bàn tôi rồi gõ gõ vài cái lên mặt bàn: ''Ban nãy ý mày là sao?''

Tôi đứng dậy chẹp miệng vỗ vai nó: ''Mày đừng giấu nữa, hôm qua tại sao mày biết tao uống nước với trai? Thích tao rồi à?''

''Mày ảo vừa thôi Linh.'' Nó dùng vẻ mặt khinh bỉ búng trán tôi.

''Mày có xem tao là con gái không vậy!?'' Tôi xoa xoa trán của mình rồi lườm nó.

"Tất nhiên là không.''

Tôi định đá một cái vào người nó nhưng nó đã né được, nó quay đầu khoác vai Nam rời đi.

Đặng Minh Hiếu, nếu được ước một điều, tao sẽ không ngần ngại mà ước được chém mày.

Đến giờ về, từ xa là tôi đã thấy bóng dáng của Khánh Huy ở nhà giữ xe, vẫn là nơi lúc sáng, thằng này bị mê chỗ đó à?

Thôi thì không trốn được rồi, đành phải đối mặt trực tiếp vậy.

Tôi chậm rãi bước về phía Huy, nó nở nụ cười: ''Bánh ngon không?''

''Ngon.'' Tôi cười gượng trả lời nó.

''Thế ngày mai tớ mua tiếp cho nhé?''

"Không cần phiền cậu đâu.''

''Tớ không phiền.''

Đúng lúc tôi không biết nói gì thì bỗng có một giọng nói vang lên: ''Nhưng mà tôi phiền nhé bạn!''

Tôi quay đầu về phía phát ra âm thanh, Minh Hiếu tiến về phía tôi rồi đứng bên cạnh. Hai đứa chúng nó cùng một lúc nhìn sang tôi, thôi hai đứa chúng mày yêu nhau mẹ đi.

Cuối cùng, Minh Hiếu lên tiếng: ''Đây là bạn gái tôi.''

Thoáng chốc, tôi có chút bất ngờ nhưng rồi cũng phối hợp theo nó. Khánh Huy không nói gì, cúi mặt cười cười rồi đi lướt qua chúng tôi. Trước khi đi, Huy còn thì thầm điều gì đó vào tai Hiếu, tôi không nghe được nhưng tôi cảm thấy mày của Hiếu đang nhíu lại.

''Nó nói gì với mày thế?''

''Không có gì. Thằng đấy bị điên ấy mà.''

''Thế tao về trước nhá.''

''Ừm.''

Tôi vừa quay đầu đi về phía xe của mình chưa lâu thì đã nghe được giọng Minh Hiếu từ phía sau: ''Chở tao về nhà một hôm nữa được không?''

Vừa dứt câu, nó đã đứng kế bên tôi, đúng là lợi thế của chân dài.

''Xin hỏi anh yêu Vũ Đình Nam của bạn đâu?''

''Mày chẳng ra dáng bạn gái gì cả.''

''Tao nghĩ thằng Huy không điên đâu, mày mới điên ấy.''

''Vậy chở thằng điên này về đi.''

Tôi còn chưa kịp nói gì, nó đã lấy sẵn một chiếc nón bảo hiểm từ trong cặp ra đội lên rồi ngồi lên xe tôi trong khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Nó còn dùng vẻ mặt ''come on baby'' khiêu khích tôi.

Đặng Minh Hiếu thật khiến cho người khác muốn đấm.

Cuối cùng, vì để cảm ơn nó nên tôi cũng chở nó về.

Buổi chiều, Dương Khánh Huy đã không còn đứng ở nhà giữ xe. Tưởng chừng như đã thoát nạn, tôi thong thả về lớp, nhưng không, thấy tôi vào là bọn cùng lớp lập tức yên ắng mặc dù lúc ở hành lang tôi vẫ còn nghe tiếng xôn xao của bọn nó, tôi ngơ ngác về chỗ của mình.

Thùy Vân lấy từ trong hộc bàn nó ra một hộp quà không to không nhỏ đưa đến trước mặt tôi. Lúc này, cả lớp đồng loạt nhìn về phía tôi với biểu cảm hóng chuyện, tất cả như được xả ra sau vài chục giây yên bình. Tôi biết ngay là bọn này chẳng có ý đồ gì tốt mà.

Tôi nhìn xuống hộp quà, tên Dương Khánh Huy ở tờ giấy note được dán trên hộp quà hiện rõ trước mắt tôi. Tôi vẫn không thoát được cái thằng đó.

Bọn trong lớp xúm lại chỗ tôi chờ tôi mở quà lẫn chọc phá tôi.

''Linh đồng ý đi Linh!''

''Người ta đã đến tận lớp, chân thành đến thế rồi mà không đồng ý nữa là phí lắm Linh.''

''Khánh Linh, Khánh Huy, nghe hợp phết.''

Khánh Huy?

Tôi đoán đúng rồi, vẫn không thoát được cái thằng đó.

Cuối cùng, Minh Hiếu từ ngoài cửa chen vào đám đông, giải tán từng đứa: "Cút hết coi, tụm lại làm đ** gì."

Sau khi mọi người trở về chỗ, tôi mới mở quà ra, bên trong là vài bịch snack xen lẫn kẹo mút kèm một tờ giấy có nội dung: Không muốn gặp tớ thì cứ nói, không cần diễn đâu!

Tôi công nhận là tôi diễn không tốt lắm, nhưng cũng chẳng đến mức bị phát hiện nhanh như thế.

Ra chơi, tôi cầm theo hộp quà đến lớp A7 của Khánh Huy. Trong lớp còn khá nhiều bạn nhưng tôi không thấy bóng dáng của Huy đâu cả.

Tôi tìm kiếm xung quanh một lần nữa, cảm thấy những bạn nam A7 đang chỉ về phía tôi rồi cười nói gì đó. Tôi vội vàng lấy tay sờ xem tóc mình có dính gì không thì đột nhiên có một người chạm vào vai tôi. Tôi theo hướng ấy xoay đầu lại.

Bạn nam ấy nói với tôi: ''Khánh Huy đang ở canteen ấy.''

''Ờ...cảm ơn!'' Tôi gật đầu.

Vãi, Dương Khánh Huy biến tôi thành cái trò gì rồi. Tôi đưa hộp quà cho bạn nam ấy, nhờ đưa cho nó rồi chạy một mạch đi.

Đến tối, tôi lên facebook đăng nhập vào tài khoản phụ của mình. Tôi vào trang cá nhân của Huy rồi nhẹ nhàng nhấn nút block.

*************

Sáng chủ nhật, tôi ngồi trong Circle K ăn sáng, khi vừa ngẩng mặt lên sau một lúc lướt điện thoại thì trước mắt tôi là bóng dáng vô cùng quen thuộc nhanh chóng lướt qua tấm cửa kính trong suốt.

Tôi đưa mắt dõi theo bóng lưng ấy, dù vẫn chưa nhìn rõ được gương mặt của chàng trai nhưng tôi vẫn thừa biết cậu ấy là ai.

Tôi đơ người mất vài phút, không ngờ tôi còn có thể gặp lại cậu ấy trong một buổi sáng bình thường như thế này, không ngờ cậu ấy vẫn chưa đi xa, không ngờ tôi vẫn còn cảm xúc với cậu ấy.

Nhưng người con trai ấy lại là người tôi mãi mãi không muốn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro