1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là sinh viên năm nhất của một trường có tiếng. Ba mẹ ly hôn, ai cũng có cho mình một tổ ấm riêng. Họ không quan tâm tôi, thứ duy nhất họ để lại cho tôi là ngôi nhà từng được gọi là gia đình. Tôi thầm cảm ơn 2 người vì đã để lại cho tôi ngôi nhà này mà không bán đi, nếu thật sự họ có bán thì tôi cũng chẳng biết mình sẽ sống ở đâu.

Sinh ra mang hình hài con gái nhưng lại có cái đó của nam nhi. Tôi nghĩ đó là vấn đề khiến ba mẹ tôi chia tay, họ không chấp nhận được thứ quái dị như tôi.

Trước tôi sống cùng bà ngoại, chỉ có bà là người bao dung, yêu thương đứa cháu này vô bờ bến. Nhưng bà đã mất được 3 năm. Đó là khoảng thời gian khủng hoảng nhất, một đứa ngây thơ không biết chút men cồn là gì mà ngày nào cũng cắm mặt vào bia rượu. Nó như liều thuốc đưa tôi vào giấc ngủ để không nhớ đến bà nữa. Nhưng rồi một ngày tôi gặp nàng - người con gái tôi thầm thương trộm nhớ, nàng như tia nắng chiếu sáng vào nơi tăm tối con tim tôi.

Nàng hơn tôi 1 tuổi, chúng tôi học cùng trường. Tôi tự ti về bản thân vì lúc nhỏ luôn bị những đứa trong xóm nói là đồ mồ côi cha mẹ, khép lòng mình lại, tự đặt cho mình rào chắn. Tôi chẳng dám tiếp xúc với nàng. Nàng là con gái của gia đình khá giả, được ba mẹ cưng chiều, nàng ăn chơi, có chút bad girl. Những thằng được coi là hot boy trong trường đều đã qua tay nàng.

Không thằng con trai nào là không muốn làm người yêu nàng. Nàng hoàn hảo về nhan sắc, dáng vóc. Tôi là người yêu cái đẹp, nhưng tôi không có những suy nghĩ đồi bại như bọn nam nhân, tôi là yêu nàng thật lòng. Nàng nhậu nhẹt, đi bar khá nhiều, lũ bạn vây quanh nàng chỉ để lợi dụng cái giàu có của gia đình nàng rồi trục lợi cho bản thân chúng.

Tôi vì lo lắng cho nàng mà nghỉ việc ở quán trà sữa mà xin hẳn vào bar nàng hay lui tới. Phần lớn để bảo vệ nàng, còn lại là để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống.

Vẫn như mọi hôm, sau khi kết thúc buổi học trên trường tôi lại đi theo sau nàng về nhà. Cùng nàng ngồi xe bus, hôm lại cùng đi bộ về, tôi luôn theo sau nang như một tên biến thái. Chờ khi bóng hình đó khuất sau cánh cổng to bự tôi mới nhanh chóng trở về nhà chuẩn bị đi làm ở bar.

***********
23h00.....

Đúng như tôi đoán, nay nàng đến bar để quẩy nhưng hôm nay lại đi một mình. Nàng ăn mặc thật thiếu vải, chiếc váy ôm sát vào cơ thể để lộ ra 3 vòng chuẩn đét. Đi đến đâu là bọn nam nhân lại nhìn nàng đến đấy, những con mắt của mấy gã già đang tia vào nàng khiến tôi thật khó chịu.

Nàng đi lại phía quầy bar nơi tôi làm việc. Đặt cái túi sang chiếc ghế bên cạnh, phong thái của tiểu thư con nhà giàu làm tôi thấy nàng thật quyến rũ.

- Cho một chai Chivas nha boy tóc dài.
- Có ngay.

Gì chứ, nàng gọi tôi là boy tóc dài sao. Chưa uống mà giống người say vậy, tôi cũng chỉ mỉm cười, nàng thật ngộ nghĩnh quá đi. Bị nhầm là con trai không phải chuyện lần đầu tôi gặp phải, tôi chỉ mỉm cười giải thích cho họ hiểu. Nhưng nàng gọi tôi như thế làm tôi thấy rất vui, trong tim như đang bắn pháo hoa.

Bày ra hết những tài nghệ bartender mà tôi đã học cho nàng xem. Làm vậy có được coi là lấy le với gái không ta?

Nàng mỉm cười thích thú, giờ tôi mới phát hiện ra là nàng có mắt cười a. Đặt ly cocktail lên bàn cho nàng.

- Của quý khách đây.
- Cảm ơn anh.
- Tôi không phải là con trai sao lại gọi là anh nhỉ.
- Ớ là sao????

Nàng ngây ngốc không hiểu tôi nói gì.

- Tôi là con gái, tôi học năm nhất chung trường với chị đó.
- Ồ thì ra là đàn em, sao tôi chưa gặp em bao giờ nhỉ.
- Tôi nào có nổi tiếng như chị, chị là hoa khôi mà.
- Đừng nói vậy chứ, làm quen đi.
- Ok.

Trời ơi, tôi không thể tin được là tôi làm quen được với nàng thơ của lòng mình. Muốn gào lên nhưng không dám.

- Tôi tên Thảo My, em tên gì vậy.
- Tôi tên Minh Tú.
- Lúc nãy em cừ lắm đó, tung lắc này nọ giỏi thật.
- Nghề của tôi mà.
- Xin lỗi vì nhận nhầm em là con trai.
- Không sao, tôi vẫn thường bị vậy mà.
- Cho tôi số của em đi, khi tôi với đám bạn mở tiệc sẽ gọi em đến pha chế cho bọn tôi.

Bọn tôi trao đổi phương thức liên lạc cho nhau.

- Tôi có khách rồi, uống thêm gì thì kêu tôi.
- Ok

Cuối tuần quán bar đông khách kinh khủng. Già trẻ lớn bé gì cũng có cả. Nhìn mấy lão bụng phệ nhảy lắc qua lắc lại, mỗi tay một em làm tôi phát ngán. Tiếng nhạc sập sình, khách càng lúc càng đông. Từ đâu có ông chú gầy nhom mặc đồ lòe loẹt đi đến ngồi cạnh chị. Tôi vừa làm đồ xong cho khách, ngồi nghỉ mệt xíu vô tình nghe được ông ta nói

- Hello cô em.
- Chào chú.
- Kêu chú chi già vậy, em đi một mình à.
- Có gì không?
- Qua bàn anh ngồi cho vui.
- Tôi không có nhu cầu.
- Em muốn bao nhiêu, anh đây lo tất.
- Chú đi ra đi , chú không phải gu tôi với cả tôi không cần tiền.

Tay cha già đó đặt lên đùi chị là chị khó chịu đẩy tay ổng ra. Tôi gai mắt lão lắm rồi, đi ra nói cho phải lẽ

- Nè chú làm gì vậy, người ta nói không thích rồi cơ mà.
- Mẹ mày, việc của tao liên quan gì đến mày. Nhân viên mà dám lên mặt với khách hàng à.
- Ông già dê này, ông vừa phải thôi. Thèm quá thì kêu gái ra mà giải tỏa, chị ấy không phải loại như ông tưởng đâu.
- Mày có tin tao gọi quản lý ra không.
- Gọi đê, cần không tôi gọi hộ cho ông.

Tôi chẳng sợ lão này, tôi thân với mấy anh bảo vệ của quán lắm. Vẫy tay gọi mấy anh ý lại.

- Ông chú này làm loạn này, anh xem xử lý như nào đi.
- Để đấy cho anh.

Cái tướng bé tí của ông ý nhìn mấy anh vệ sĩ mà sợ tái cả mặt.

- Ông làm sao đây, muốn gì?

Cái giọng ồm ồm của mấy anh làm gã co rúm người bỏ chạy.

Tôi về lại quầy, chị thì tiếp tục ngồi uống.

- Cảm ơn em nha.
- Không có gì, chị là khách quen của quán mà.
- Em cao mét mấy vậy, tôi không tin em con gái luôn á, ăn gì mà cao dữ vậy.
- 1m73, không phải tại tôi cao đâu mà tại chị lùn đó.
- Nè đừng tưởng giúp tôi một chút mà lên mặt nha.
- Đùa chị đó. Thường tôi hay thấy chị đi cùng bạn bè mà sao hôm nay đi một mình vậy.
- Yahhh, chán lắm.
- Sao vậy?
- Tôi mới chia tay người yêu, không có tâm trạng chơi.
- Có vậy thôi cũng buồn sao.
- Ai nói tôi buồn, chỉ là tôi chán cảnh tình yêu chóng vánh rồi, tôi cần tình yêu đích thực. Bọn đàn ông tồi lắm, chúng nó không nhìn vào nhan sắc tôi thì nhìn vào tài sản của tôi thôi.

Tôi biết nàng mà, miệng nói vậy thôi chứ chỉ cần 1,2 ngày, có khi không quá 12 tiếng là nàng lại có bồ mới ngay. Nhưng người nào cũng chỉ tuần, 2 tuần cùng lắm dài nhất là 1 tháng.

Nàng hình như đã ngà ngà say, tay cứ liên hồi rót rượu. Tôi cản nàng lại

- Thôi đừng uống nữa, chị say rồi.
- Tôi chưa say, em biết tôi say à.
- Okok, chị không say. Về nhà ngủ lấy sức mai quay lại uống tiếp.

Tôi bắt taxi, đưa địa chỉ cho bác tài. Xe đi rồi tôi mới quay lại làm tiếp, nay tăng ca một chút dù gì mai được nghỉ. Thở dài tiếp tục tiếp khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro