2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi ngủ nướng đến 10h sáng mới dậy, ở nhà chẳng làm, mang xe đi rửa rồi mua cái gì đó lót bụng. Chỉ cần một bữa thôi là tôi có thể no cả ngày. Xong mua thêm chút đồ dùng trong nhà, đồ ăn vặt nhét tủ ăn dần. Người ta cứ nói sinh viên là hay ăn mì nhưng tôi cực kì ghét ăn mì, tôi thà nhịn chứ không đụng đến mì. Nghe có vẻ hơi quá nhưng tôi không thích ăn chúng thật. Tôi lại rất mê phở ăn liền, trong tủ tôi có hàng tá loại phở, nào là phở bò, gà, sốt vang.... có đủ.

   Không phải là người khá giả về kinh tế nhưng tôi khá đầu tư cho khoản ăn vặt, hầu như chúng đều được mua bằng tiền khách bo cho. Mấy đứa bạn qua chơi đều cảm thán nhà tôi như cửa hàng tiện lợi thu nhỏ. Tôi còn nhớ lúc bà mất, cái giá để đồ ăn đó chứa toàn những chai rượu, lon bia. Ngày nào cũng uống, uống một cách vô tội vạ, cái thứ đắng ngắt đó chạm vào lưỡi khiến tôi khó chịu, nhưng nhờ có nó mà tôi mới có thể không nhớ đến bà.  Giờ cảm nhận lại tôi thấy rùng mình về hương vị của nó. Tôi cần phải sống lành mạnh hơn, quan tâm nhiều đến bản thân, có như vậy bà ở trên trời mới không lo lắng, yên vui.

   Lựa qua lựa lại ở siêu thị tôi được 1 xe đầy ắp đồ ăn vặt. Không phải trùng hợp quá chứ, tôi bắt gặp nàng đi cùng mẹ đang chọn thức ăn. Trời ơi! Người con gái tôi yêu có lúc đảm đang như vậy sao. Tôi thấy nàng nhưng hình như nàng không thấy tôi. Thử đi chầm chậm lướt qua xem nàng có nhận ra tôi không. Ai ngờ nàng không nhận ra thật, haizzzz nó chán gì đâu. Thôi kệ, kiểu gì tối tôi cũng gặp nàng ở bar với đám bạn. Chủ nhật nào nàng chẳng đến.

   ******
  - Hú..húuuu... hú... ê ê ê ê....
  - Lên luôn anh em ơi.... Tay đâu tay đâu.....

   Quán bar gần như full bàn. Nơi tôi làm thuộc những bar có tiếng của thành phố. Tôi không chỉ làm bartender mà còn làm bồi bàn tiếp rượu. Do bẩm sinh tôi có khiếu ăn nói nên doanh thu bán rượu cho quán tăng khá nhiều, vì vậy tôi mới được anh chủ ưu tiên.

   Chạy bàn mệt bở hơi tai, chỉ mong khách gọi 1 lần thôi chứ đừng gọi từng chút một làm tôi lả cả người. Chạy bàn cả hơn tiếng đồng hồ sao nàng vẫn chưa đến ta, chơi thâu đêm hay sao mà đến muộn vậy.

   Vừa nhắc thì nàng cũng đến, thiêng thật. Hôm nay nàng đi cùng đám bạn, thêm một gã trai lạ hoắc, ôm ấp, hôn hít như vậy chắc là bồ mới của nàng rồi. Tôi cầm menu đưa đến

  - Menu đây, anh chị gọi món đi ạ.
  - Cho bọn chị một chai Whisky, một đĩa trái cây lớn với 1 bình shisha nha em.
  - Ok chị có ngay.

   Chạy vào kho lấy rượu rồi thêm đĩa trái cây, shisha đã có người mang ra trước. Nhanh chân bê đồ, né hết người nọ đến người kia mới đến bàn nàng.

  - Mời anh chị dùng.

  Một nhỏ bạn của nàng gọi tôi

  - Ngồi đây uống với em đi anh.
 
  Nàng nhìn tôi cười, nói với nhỏ bạn
 
  - Người ta là con gái mày ơi, đàn em chung trường với mình đấy. Không phải đồ ăn được đâu.
  - Mày lo mày đi nhỏ kia
 
  Nhỏ quay qua tôi.
 
  - Xin lỗi em chị nhầm. Ngồi đi, bọn chị khách quen ở đây, tiếp chị rồi chị tip cho hậu hĩnh. Chị không quan trọng giới tính đâu, đẹp là chị thích.

  Gã bạn trai mới của nàng nhìn tôi khinh khỉnh cười. Ngồi đây cũng đâu mất gì, nhìn nàng rõ hơn nữa.

  - Em ra cất khay đồ đã rồi quay lại ngay, chị chờ em tí.
  - Ok cưng.

  Vừa trở ra đã thấy nàng cùng gã bạn trai khóa môi nhau. Tim tôi đau quá, nó như vỡ ra hàng trăm mảnh. Chỉ muốn kéo nàng ra khỏi hắn, nhưng là với tư cách gì mà tôi có thể làm vậy. Gượng cười ngồi cạnh nhỏ.

  - Em tên gì?
  - Minh Tú.
  - Học chung trường sao chị không thấy em bao giờ.

  Lại câu hỏi y như nàng hỏi tôi, họ có để ai vào mắt đâu mà chả không nhìn thấy hoặc do tôi ít khi nói chuyện, quen biết với tiền bối.

  - Thì giờ chị thấy rồi đó.
  - Lạnh lùng quá à, có cần làm vậy không, dù gì chị cũng là khách mà. Không phải khách hàng là thượng đế sao.

  Tôi lản tránh chuyện đó, nhìn thấy nàng tình cảm như vậy là hết cảm xúc rồi. Cứ tưởng chỉ là 1 vài cái ôm hôn lên má, ai ngờ nàng còn hơn thế nữa, tôi khó thở quá.

  - Để tôi rót rượu cho mọi người.
 
  Nhỏ đó bắt đầu xà nẹo, dựa dẫm vào người tôi, tay không yên mà vuốt ve đùi. Khó chịu quá, con gái gì mà biến thái vậy, còn đưa sát đầu vào cổ tôi hôn hít đủ kiểu.

  - Em thơm quá à bae
  - Chị đừng làm vậy nữa.

  Nàng thấy tôi khó xử quá, nói đỡ

  - Mày thôi đi nhỏ kia, bé nó mới năm nhất còn non chứ chưa cáo già như mày đâu.
 
   Mấy nhỏ trai trổ bóng cũng không vừa nói nàng.

  - Mày có anh Sơn đẹp trai, 6 múi ngon vậy thì mày hưởng đi. Kệ con Ngọc đê, chỉ là đứa nhân viên thôi mà, nhét cho chút tiền là ngoan như cún.

  Gã người yêu nàng tán thành với đứa vừa nói

  - Anh thấy Hòa nói đúng đó, cho tí tiền có khi lại quỳ xuống cung phụng Ngọc cũng nên.

  Cả đám phì lên cười nhưng nàng thì không như vậy. Bọn nó nói vậy đã chạm vào giới hạn cuối cùng lòng tự tôn của tôi. Đừng tưởng là có tiền muốn làm gì thì làm. Một lũ ăn bám mà cứ nghĩ mình tốt đẹp, cao thượng lắm ý.

  - Xin lỗi anh chị trước, tôi không phải ý xúc phạm nhưng ai ở đây cũng có ăn có học mà sao những lời khó nghe như 1 lũ vô học. Tôi đi làm kiếm tiền đàng hoàng chứ không phải cái loại ăn bám hay nằm ngửa ra có sẵn ăn. Chắc gì mấy người đã tự đi làm kiếm tiền như tôi. Làm như vậy không chứng tỏ sự cao thượng của anh chị đâu, nó như một phát tát vào nhân cách của các người. Trừ chị (chỉ vào nàng)
  - Màyyyyy...
  - Tôi xin phép, anh chị chơi tiếp đi, muốn báo quản lý hay báo ai thì báo luôn đi, tôi không cản. Hổ không gầm, chó lên làm chủ khu rừng.

  Tôi nói xong quay vào phòng thay đồ đi về. Cảm thấy thoải mái quá đi nhưng lại lo rằng nàng sẽ nghe lời bọn bạn mà nghĩ xấu tôi. Mới làm quen đã tạo ấn tượng không tốt với nàng. Rồi tôi lại suy nghĩ mình làm vậy là đúng hay sai. Lụy quá rồi biết sao giờ.


 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro