3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhà tôi hiện tại đang còn thừa 1 phòng, ở một mình cũng không sao nhưng vì nhà hơi lạnh lẽo và muốn kết bạn để tính cách tôi cởi mở hơn chút nên tôi đã treo bảng cho thuê phòng. Chẳng hiểu sao tôi lại muốn thay đổi tính cách của mình nữa.

   Ngày đi học, tối đi làm cứ lặp lại không chút gì mới mẻ. Vì là cuối năm học nên tôi xin nghỉ ở bar 1 tuần để ôn thi, đã vậy giáo viên còn phân cho tôi - đứa năm nhất đi làm đề án với các anh chị năm 2. Vì là học sinh ưu tú có thành tích khiến các giáo viên để ý và luôn tạo điều kiện, quan tâm tôi. Lúc chưa học đại học cứ nghe mấy giáo viên nói rằng khi lên đại học các em có học như thế nào thì giáo viên cũng chẳng quan tâm đâu. Nhưng trường tôi lại không như vậy, kỉ luật kỉ cương rất khắt khe, việc thi lại môn vẫn có nhưng chỉ là số ít.

   Thầy cô giao cho tôi một đề án cùng các anh chị năm 2 nên hôm nay đúng ngày chủ nhật mới 7h00 sáng tôi đã có mặt ở trường, một mình ngồi giữa sân trường không 1 bóng người. Suy nghĩ rằng mìn có bị quá coi thường không vậy, dù gì cùng làm chung 1 nhóm mà gặp mặt nhau sớm cho biết mặt nhau chứ. Còn chưa biết mấy anh chị làm đề án chung với tôi là ai nữa.

  15' sau ...

  Có một top người đi từ nhà xe đến phía tôi, đoán không nhầm thì là anh chị năm 2. Một anh trai chạy nhanh gần tôi

  - Em là Minh Tú đúng không?
  - Vâng.
  - Anh là Hoàng Trung, nhóm trưởng của đề án lần này.
  - Chào anh.

  Tôi lễ phép chào anh đó rồi cùng các anh chị còn lại vào phòng học. Chúng tôi làm quen hết với nhau rồi mà vẫn chưa thấy ai lấy giấy tờ hay laptop làm bài, tôi thắc mắc

  - Sao mình chưa làm vậy anh chị.
  - À còn 1 người nữa chưa đến em.
  - Ai vậy ạ.
  - Chờ 1 chút chị ý tới bây giờ, em gặp là em biết ai ngay.

  Tôi không biết đó là ai mà mọi người khẳng định tôi sẽ biết. Lại một dấu hỏi chấm to tướng trên đầu. Nghe người nàu có vẻ quan trọng đó.

  Cạch....

  - Hello mọi người tôi đến muộn, tại nay ngủ quên sorry các bae nhiều.
  - Mày lúc nào cũng vậy, vào nhanh lên em nó chờ nãy giờ.

  Tưởng ai hóa ra là nàng, trời ơi crush của tôi nay xinh quá à. Nàng ít trang điểm lại đẹp hơn rất nhiều.

  - Chào chị.
  - Chào em, mình quen nhau mà đừng khách sáo.
 
  May quá nàng còn nhớ tôi, tôi lại cứ nghĩ nàng sẽ không để tôi vào mắt chứ. Từ sau cái vụ ở bar, mỗi khi nàng đến tôi sẽ nhờ người khác phục vụ rồi tránh mặt đi.

  Mọi người nhìn 2 đứa tôi

  - 2 người quen nhau à.
  - Tao là khách quen của em ý.
  - Khách quen là sao, em làm nghề đó hả.

  Mọi người đang nghĩ cái gì vậy, nàng là khách quen của quán chứ có phải của tôi đâu.

  - Anh chị hiểu lầm rồi, em khôbg là nghề ấy ấy đâu.
  - Chúng mày nghĩ vớ vẩn cái gì vậy, ý tao là tao hay đến quán của Tú làm việc chơi. Nghĩ sao tao dễ dãi đi chơi mấy cái đó vậy bọn dở hơi.

  Chúng tôi bắt tay vào làm, tôi thì luôn tránh né nàng, lúc nàng đang tập trung tôi sẽ nhìn trộm nàng như tên biến thái ý. Do quá mải mê làm mà đã qua cả bữa trưa, nhìn đồng hồ anh trưởng nhóm nói

  - Muộn rồi, mình đi ăn rồi về nghỉ ngơi đi mọi người. Tuần sau chúng ta sẽ làm tiếp.

   Tôi ra lấy xe mà thấy nàng vẫn đứng đó.

  - Sao chị đứng đây, mọi người sắp đi hết rồi kìa.
  - Chị không có xe, đang gọi grab đến.
  - Lên tôi chở chị đi, đứng nắng như náu bệnh đó.
  - Có được không.
  - Yên tâm đi không mất miếng thịt nào đâu mà lo.
  - Vậy phiền em.

  Nàng nhẹ thật đó, ngồi lên xe tôi mà không có cảm giác bị lún hay gì hết. Nàng mở lời nói chuyện với tôi.

  - Sao em năm 1 mà làm đề án năm 2 của bọn chị vậy.
  - Ai biết đâu, giáo viên nói sao nghe vậy thoii.
  - Xin lỗi em nha.
  - Xin lỗi vụ gì?
  - Về việc bạn chị lần đó ở quán bar làm loạn.
  - Không có gì đâu, khách hàng là thượng đế mà. Tôi cũng xin lỗi vì hôm đó không kiềm chế được nên nói những lời không hay.
  - Em nói đúng mà, với cả em có chửi chị đâu, em bảo trừ chị ra rồi mà.
  - Ok.
 
  Thì ra nàng muốn xin lỗi tôi vè việc đó, làm tôi nghĩ mình lại làm gì với nàng.
 
  - Em đúng là đồ 2 mặt.

  WHATTTT????? Tôi làm gì chứ, nàng vừa xin lỗi tôi xong lại chửi tôi là là sao.

  - Tôi làm gì?
  - Em 2 mặt còn gì, em nói khách hàng là thượng đế vậy mà lần trước hôm chị đi 1 mình có lão già sàm sỡ mà em dám đấu tay đôi với lão.
  - Tại lão ta đụng vào chị, chị là khách hàng là thượng đế rồi
  - Nhưng lão ta cũng là khách mà.
  - Chị là thượng đế của thượng đế đưicj chưa.
  - Chị vip vậy sao.
  - Đến nơi rồi xuống xe đi.
 
   Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó, quá mệt với nàng mà. Đã biết tôi giúp rồi còn cố hỏi tôi chi vậy.

  Không hiểu anh trai nhóm trưởng này bị gì mà nắng vỡ đầu ra rủ đi ăn lẩu. May mà nhà hàng này có máy lạnh không là tôi đã bỏ về nhà ngủ rồi.

  - Mọi người ăn gì cứ gọi, tiền sẽ được thanh toán bởi tài khoản của giáo viên.
  - Yeahhhhh...

   Nồi lẩu nóng hổi được bưng lên. Tôi là đứa không quan trọng việc ăn uống cho lắm, có cũng được không có cũng chẳng sao.

  Tôi được ngồi cạnh nàng làm tôi sướng hết cả lên, vì là người nhỏ nên mọi người ưu tiên gắp cho tôi rất nhiều, nàng bên cạnh phụng phịu cắn đũa, hình như món nàng thích đã hết hay sao á.

  - Hết bò rồi, tao muốn ăn bò.
  - Kệ mày, ai kêu gắp chậm chi. Còm đầy thứ kìa, ăn đi.
  - Không muốn đâu.

  Nàng là thích ăn bò mà như vậy. Tôi đưa hết chỗ bò trong bát mình sang bát nàng.

  - Chị ăn đi.
  - Em không ăn hả.
  - Cho chị đó, chị thích bò mà.
  - Dễ thương quá à, cảm ơn em.
  - Không có gì.

  Mọi người nhìn tôi và nàng, chị cùng nhóm nói nàng

  - Sao mày lại giành ăn với Tú.
  - Em ấy đưa qua cho tao mà nhỏ này.
  - Hết nói nổi luôn. Em nữa đó Tú, ăn nhiều lên, em ăn ít như vậy làm sao có sức làm việc được.
  - Không sao chị, với cả em cũng không thích ăn bò.
  - Mày thấy chưa, em ấy không thích ăn bò, nhỏ này tài lanh.

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro