Chap 1 : Trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Sáng sớm tinh mơ, tầm 6h sáng căn phòng của Wendy và Min đã sáng đèn, cả hai đều đã thức vệ sinh và thay vào người bộ đồng phục mới. Hôm nay cả hai sẽ chuyển đến học viện BlackBlue nổi tiếng toàn cầu, một điều hiển nhiên là hai chị em ngủ chung phòng.

Chiếc áo sơ mi nhã nhặn không một nếp nhăn cùng khoác ngoài là vest tôn đen viền xanh lục bảo khá bắt mắt với những phụ kiện được đính kèm, thêm váy ngắn đến nữa đùi cùng màu và đôi Jondan cổ cao của hai chị em thì cà vạt cũng là một điểm nổi bật. Cà vạt của Min là màu xanh đậm, còn của Wendy là màu xanh lá không phải là xanh nõn chuối, nếu không mai báo trường sẽ lên án "học sinh mới chuyển đến Wendy Hàm chỉ vì màu cà vạt mà phá nát một phòng học" mất.

"Chị Min, chị có thấy ngôi trường này quá rườm rà không ? Đến cả cà vạt cũng phải phân loại như vậy..."

"Chuyện thường tình thôi mà, thắt sai rồi"

Wendy để yên cho chị mình thắt lại, cô bé quả thực rất ghét lễ nghi quý tộc cứ như thời xưa ấy, sau khi được chị mình tân trang xong cả hai cùng cầm balo sánh bước xuống phòng khách. Từ trên nhìn xuống có thể thấy phong cách của cả hai đều khác biệt hoàn toàn khí chất cũnh đặc biệt đối lập.

Nếu như SongMin trưởng thành lịch thiệp mặc đúng hình mẩu của trang phục thục nữ, mái tóc được buộc cao trông vô cùng khí chất nhưng cũng rất chất chơi với đôi tất lưới, cả áo cũng không đóng thùng mà buông thả che bớt những đường cong phát triển của cô, thì Wendy lại phá cách ngông cuồng, tóc cũng buộc cao, hơn nữa áo vest quấn quanh hông, ống tay áo được xoắn lên một ít và trên người là những phụ kiện đơn giản.

Suboi hôm nay ngồi dưới bàn ăn đặc biệt thướt tha trong tà áo dài đậm chất Việt, mái tóc búi khoé léo, trên tay là tách cà phê và tờ báo cô đang đọc dở liền bỏ xuống đón chào hai đứa con gái. Nụ cười hiền dịu một lần nữa liền hiện trên môi.

"Chào buổi sáng hai đứa"

"Chào mama"

Cả hai cùng ngồi xuống bàn, theo ánh mắt của Suboi bắt đầu nạp dinh dưỡng, mẹ Su hơi nhươm mày vươn tay lấy một ít thịt bỏ vào dĩa của hai cô, dặn dò hai cô phải giữ gìn sức khoẻ thật nhiều. Wendy chả mảy may quan tâm đến chuyện công ty mẹ và chị hai đang bàn bạc, chỉ nhàm nhã lật trang sách bên cạnh và tiếp tục ăn.

Nhưng vài phút sau liền hiếu kì mà lên tiếng.

"À mẹ này, chuyện kia thế nào mẹ ?"

"À chuyện các lão gia bị gài sao, ta vẫn đang cho người điều tra, Wendy nay lại có hứng thú về quý tộc thế ?"

Sau câu nói mặt của mẹ Su tràn ngập tà mị nhìn đứa con út, bình thường nhắc đến quý tộc liền không chậm chạp mà bát bỏ nay lại có hứng thú với chuyện này cũng hơi kì lạ, với cả dù cho có liên quen đến cái động điếm kia cũng không thể làm con bé chú ý cơ mà ?

Là chị cả biết tất tần tận về em mình, cô bé nở nụ cười quỷ dị nhanh chóng giải đáp thắc mắc của mẹ Su thay em.

"Mẹ à, mẹ không biết đâu, lúc còn ở Mỹ cậu út Vũ gia đặt con bé một lô máu, đến lúc lấy thì không chịu giao tiền bị mất hàng còn đánh trọng thương mấy tên đàn em..."

"Không thể không tức sao mẹ ?"

"Ôi trời haha"

Tiếng cười của mẹ Su làm mặt cô út đã đen nay còn tối sẫm, miếng trứng bị hành hạ đáng thương rớt lòng đào, nó mà có nghĩ được thì cũng khóc mà nghĩ, mình đã làm nên tội gì mà hôm nay trở thành món ăn không ngon trong tay cô bé này vậy.

"Thì ra là muốn lấy lại tiền sao ?"

"Lô hàng đó hơn 2 tỷ của con, đâu thể để mất trắng như vậy được mama..."

Thấy con bé ỉu xìu cúi đầu, SongMin vươn tay xoa nhẹ đầu cô một cái, Suboi trước khi tập trung vào bữa sáng cô vẫn kịp thả một câu.

"Hai đứa làm gì cứ tuỳ thích, nhưng nhớ đừng để bị thương"

"Vâng ạ"

"Tuần sau ta đi Úc, công ty và quán bar lẫn băng đãng đều cần tay hai đứa giúp đỡ, có thể 1 tháng ta mới trở về. Có việc gì liền báo"

"Tụi con hiểu rồi"

"Nhập học vui vẻ, ta đến trường trước"

Với cái gật đầu và nụ cười rạng rỡ của hai đứa con, mẹ Su vẫn không thể nhịn bản năng làm mẹ mà tiến đến hôn hai đứa một cái rồi mới xách túi rời đi. Vài phút sau cả hai đều buông đũa xách balo đến trường.

——————————————————————-
Tại Nguyễn gia 2

Trong căn nhà hết sức bình thường có một người đàn bà đang làm bữa sáng khuân mặt bà hốc hác thấy rõ, lâu lâu còn ho khàn vài tiếng hiện thị sức khoẻ bà không tốt, còn trong một căn phòng nhỏ ở cuối hàng lang, tiếng báo thức vang vọng, nhưng chưa được lâu bèn tắt ngủm.

Vài giây sau từ phòng phát ra tiếng nước chảy, tiếng lục đục mở cửa tủ đồ, cánh cửa hơi mở, bên trong là hình ảnh cậu trai chạy qua chạy lại lấy đồ, thay vội cho bản thân chiếc áo sơ mi cầm vest đen viền trắng rồi với balo mở cửa phòng chạy xuống cầu thang.

Dù chỉ mới 6h mấy nhưng vẻ hớt hải hiện rõ trên mặt cậu, đó là Đình Dương.

Là con thứ của Nguyễn gia 2, dung nhan của cậu không thể dùng một từ mà diễn tả hết, nó đặc biệt theo một cách nào đó, thu hút ánh nhìn của những người có gu thẩm mĩ cao. Nhưng bây giờ chỉ còn vẻ xanh xao thiếu sức sống trong đáy mắt.

"Dương khụ khụ...ăn sáng rồi đi học con"

Người phụ nữ vừa từ bếp ra, gọi Dương lại, ba cậu cũng ngồi xuống bàn mặt ông toát ra vẻ mệt mỏi. Cậu cố dấu đau thương trong lòng nở một nụ cười miễn cưỡng vừa nói vừa bước nhanh hơn.

"Dạ thôi con đi học luôn, tý con có việc bên anh Đạt ạ !"

"Này Dương...con còn nhỏ lo học đi, còn lại cứ để bố mẹ lo là được"

Đôi chân đang bước dài bỗng khựng lại đôi chút nhưng cũng nhanh chóng bước tiếp, để lại tiếng vâng nhẹ như gió thoáng qua, vẻ mặt của bố mẹ cậu đều trở nên trầm lại.

Dương ra cửa liền dắt xe phóng như bay trên đường quốc lộ ném cái cảm giác nhói trong tim ra sau gáy, chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó, vơ đại một cái sandwich gà rồi phóng đến quán cà phê gần trường.

Tâm trạng hôm nay của cậu miễn cưỡng có thể nói là tệ nhưng thực tế thì tệ hơn chữ tệ, tối hôm qua căn bản mắt không thể nhắm lại để ngủ, mẹ cậu lại bị bệnh mà gia đình thì nợ nầng ngày ngày cậu không thể làm lơ nghe lời bố cứ lo học đi được, từ khi gia đình có vấn đề cậu đã chạy bán sống bán chết đi tìm đủ việc làm, từ phục vụ đến nhân viên, kể từ lúc qua tuổi 18t đến bây giờ...

2 năm qua từ khi gia đình có vấn đề Đình Dương chưa hề được nghĩ ngơi ngày nào, nhưng số tiền trả nợ cũng chỉ đủ 1/3, đêm ngủ chỉ được 4 tiếng hoàn toàn không thể cố vựng dậy trong gánh nặng. Mà anh trai cậu đang du học, cậu không muốn anh lo lắng nên đã không nói gì.

Thở dài một hơi, Đình Dương đã đến quán của anh nuôi. Vừa vào cậu đã cảm nhận được những giọt nước lạnh chảy vào lòng bàn tay, làm tâm trạng rối bời bỗng bình tĩnh. Ly cà phê trên tay với nụ cười chào đón của người con trai trước mặt làm Dương cũng cười theo.

"Hey bro, mặt u ám thế ? Thôi vào ăn rồi uống đi cho tỉnh đi"

"Mặt em vẫn vậy mà, hôm nay em nghe bảo có học sinh mới chuyển đến"

"Ai thế ?"

"Dạ là con nuôi của cô Suboi, có hai người, cô bé SongMin 15t và Wendy 13t"

"Con nuôi của chị Suboi ?"

Nghe đến cái tên này Đạt bỗng hơi lạnh gáy, dù gia đình bình thường nhưng Đạt cũng được Suboi giúp đỡ không ít, Suboi chưa bao giờ nhắc về gia đình của mình mỗi khi giải quyết chuyện gì cũng một mình, cho nên khi nghe anh nói cô có con nuôi cực kì bất ngờ.

"Nhưng em nghĩ hai cô bé đó hơi kì lạ, mẹ là giáo viên tiếp quản khu C nhưng cả hai cô con gái đều học tại Khu S"

"Sao em biết ?"

"Em nghe thằng Gừng nói"

"Chị Su thích những đứa trẻ đơn thuần chứ không có thích dạy học cho lũ trẻ trong đầu toàn mưu trí như khu S đâu"

"Với cả anh nghĩ hai con bé đó chắc chắn không bình thường, em nên cẩn thận"

"Em biết rồi"

Đang ăn một miếng sandwich gà ngon lành, bỗng sóng lưng cả hai đều lạnh hơn bao giờ hết, chỗ cả hai ngồi trong quán là trước cửa kính của quán, vì còn sớm nên điều hoà trong quán không hề bật, mà cả hai cũng tự biết rằng khí lạnh đó không phải từ trong phòng mà vì ánh nhìn mang sát khí cao nhìn mình.

Miếng bánh bị cắn gần một nữa trong tay Dương liền bị cậu bỏ lại hộp, lau miệng rồi cậu cẩn thận quan sát xung quanh. Đạt lẵng lặng đưa tay ra sau lưng cậu vuốt lưng cậu, chính anh cũng đang cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh.

Trong toàn giới quý tộc và thế giới ngầm, ai lại không biết ngôi trường này luôn toả ra sát khí khiến ai cũng dè trừng sợ hãi, bởi vì ngôi trường này không chỉ là nơi để giáo dục, xét nghiệm về ABO...

Mà còn được các học sinh trong trường nói rằng, là đấu trường sinh tử.

Nơi đây hàng năm đều có những người ngã xuống vì sự cao ngạo của con người trong cái mác học sinh nơi đây nhiều người ta đã dính máu kể cả là Omega đi nữa, mà các bạn biết đó

Một khi tay đã dính máu, dù chỉ một giọt cũng đã thành ác quỷ.

Cái xã hội này, có tiền che mắt người đời, không ai nói không ai rằng những bàn tay dính máu đó cũng chả phải ngồi tù.

Bây giờ...

Bạn đã hiểu quy luật của thế giới ngầm chưa ? Hay, chúng ta xem một chút kịch ?

Với ánh mắt khi nãy, Dương tinh mắt nhìn cô bé vừa bước xuống chiếc siêu xe đắt đỏ cách chỗ họ không xa, mái tóc đuôi ngựa và cách ăn mặc thời thượng dù đồng phục vô cùng tinh tế, không ai khác .

Là Wendy ! Một bên mép cô bé cong lên đường trăng khuyết làm Dương run rẩy trán bắt đầu đổ nước, ánh mắt cô bé như xoáy sâu vào tim cậu, bỗng nó nhói lên Dương nhanh tay ôm lấy ngực trái, anh Đạt hỏi han một hồi ngước lên cậu đã không thấy bóng dáng nhỏ kia đâu.

"Dương sao vậy ?"

"Dạ không...em-em vô trường đây"

Nói rồi cậu không để cho anh kịp nói thêm gì, bụng chỉ mới cắn được một miếng sandwich liền no căng, tay cầm ly cà phê thật chặt rồi cậu phóng vào trường. Cậu không có tâm trạng để quan tâm đám đông đang bu lại một chỗ kia, chạy một mạnh vào lớp.

Bóng Đình Dương khuất trong sân trường đằng cổng đám đông liền reo hò, trước mặt họ là bốn chiếc moto phân khối lớn vừa đậu.

"AAAAAAA"

"Đó là chiếc Ducati bản độc quyền của công ty LTO!"

"Xe của anh Huy đẹp quá, người cũng đẹp"

"Thầy Thanh ơi nhìn em nè ~"

"Thầy Nam ơi, em yêu thầy!"

"Thầy giám thị ơi ~ bắt em đi"

Bốn người con trai cởi mũ, phong thái quý tộc hiện rõ trên thân thể mỗi người, họ cởi mũ và chìa khoá xe ném cho vệ sĩ. Mỗi người một phong cách tạo nên điểm riêng biệt không thể nhầm lẫn, ngũ quan sắc sảo, đôi chân dài miên mang, không quá khó để nhận ra là những đứa con của Đặng gia, Nguyễn gia 1, Phạm gia và Vũ gia.

Chính là Lục Thiếu, à không Tứ Thiếu thôi.

Đám đông tự động tách hai hàng khi họ đi qua, gương mặt không chút biến sắc mỗi người một hướng bước đi không chào nhau câu nào, từ từ trên sân thượng nhìn xuống, Wendy nhếch mép cười còn SongMin chỉ liếc nhìn một cái rồi đặt toàn bộ chú ý lên cuốn sách trước mặt.

"Chị Min ơi, xem ai kìa ?"

"Em muốn đòi tiền của tên Huy thì để mai đi, hôm nay chúng ta đến nhập học"

"Vài đồng bạc lẽ em không để bụng, nhưng chơi quỵt thì không vui đâu"

"Mà hồi nãy chị thấy em nhìn ai đó bên quán cà phê kia..."

"Em nhắm tên đó sao ?"

"Không hẳn, đó là con thứ của Nguyễn gia 2 đó chị"

"Nguyễn gia 2 ? Đang trên bờ vực phá sản mà"

"Em biết, gia đình đó cũng có nợ với bang mình, nhưng ảnh dễ thương quá..."

"Em không nỡ nga"

Câu đùa cợt của Wendy giúp chị mình thoải mái phần nào sao cô lại không biết lời nói ngoài thì câu trước câu sau đều dễ nghe, dễ thương dễ mến, nhưng trong bụng thì lại lập kế hoạch làm một chuyện không ai ngờ tới, buông cuốn sách xuống cô nhắm mắt thở dài, nhóc em liền đi lại ôm lấy bả vai chị mình cười cười, rồi cả hai đến phòng hiệu trưởng.

"Ai da, chị có cảm thấy mình nên tặng quà về nước cho Lục Thiếu không ?"

"Chị nghĩ là có haha"

"Em sẽ kêu người điều tra sau khi mình tình đủ quà!"

Một con mồi đã vào tròng, tiếp theo sẽ đến ai đây, quá thật khó a~

Lúc này khi tất cả mọi người tập trung vào Tứ Thiếu, thì ở sau trường lại là một diễn cảnh khác, góc khuất sau trường phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, thút thít như những con thỏ sắp bị chặt đầu...đôi khi sẽ nghe tiếng thét thất thanh làm kích thích người nghe, ai nghĩ đó là cuộc hoàn ái thì quả thật ngây thơ.

Rắc

Woa ! Chậc chậc...

Dòng nước đỏ au chảy ra từ góc khuất, mùi máu tanh nồng đến nghẹt thở...một con mắt rơi ra, rồi một con nữa...

Tiếp theo là từng tất thịt bị xẻ ra còn rướm máu gióng như thịt bò nhưng đây...hoàn toàn từ thịt người sống rới bạch bạch muốn đất, trước mặt cái xác xấu số là một thiếu nữ với khuân mặt trợn tròn mắt cười lớn, trên tay cô ta con dao còn nhỏ giọt máu, tay cô ta vuốt dọc gương mặt cái xác đã tắt nhiệt trước.

"Thật đẹp haha"

Sau tiếng cười ngặt nghẽo, mặt cô ta tắt nụ cười dao đâm liên tiếp vào mặt cái xác đó đến khi nó rũ nát, không còn ra hình dạng mới dừng tay. Chiếc áo sơ mi trắng nhuộm máu một nữa, cô ta đưa tay dính đầu máu lên miệng, biến thái liếm lám chỗ máu đó.

Cái xác này có hận thù gì với cô ta thì không ai biết, nếu để học sinh trường thấy cũng chỉ đơn giản nghĩ là 'thích thì giết' không quan tâm đến lý do.

Như một con quỷ khát máu cô ta điên cùng liếm chỗ máu đó đến nỗi miệng đã lấm lem máu nhưng vẫn không ngừng hút máu, hình ảnh này giống gì nhỉ ? A, là ma cà rồng.

Đôi mắt màu xám sắc bén của cô ta nhìn chằm chằm cái xác đã bắt đầu thối rữa, cứ như chỉ cần không ngại liền lao vào cắt nuốt từng miếng thịt sống hôi tanh đó. Mặt cô ta lúc đó chắc hẳn sẽ tràn đầy thoả mãn nga~

Phía trên cao lầu ba, có một người đàn ông ngồi trên nền đất, lưng dựa vào tường hai tay quoàng sau đầu, một chân co lên một chân duỗi thẳng, tư thế vô cùng phòng thái mắt hướng về nơi đang diễn ra cảnh tượng kinh hoàng mà trong mắt người đàn ông đó chỉ đơn giản là...

"Màn kịch kinh tởm đến buồn nôn"

Người đó là Hoài Thanh, mái tóc bạc khói làm nổi bật cả khuân mặt, đôi mắt không tý thương xót nào rớt trên cái bãi nhày nhụ kia, không động tay động chân mặc kệ cô gái kia là học trò của mình, hắn vựng dậy lấy cái áo vest kế bên rảo bước đến phòng giao viên, trên tay là chiếc điện thoại còn hiện đoạn video 'chơi đùa' của cô nữ sinh bản nãy.

Ma quỷ mới biết trong lòng hắn mà nói, hắn cực kì thích xem phim kinh dị...đặc biệt là phim chính tay hắn quay nha. Thực sự hắn thấy rất hấp dẫn ~ nói như không phơi dậy bản năng săn mồi của hắn.

Hắn bước đến căn phòng Thái Nam đang ngồi xem xét danh sách, thấy hắn Thái Nam liền buông bút, nở nụ cười tiêu chuẩn các nữ sinh cho là ôn nhu dịu dàng ấy...chỉ có Thanh biết nó nguy hiểm thế nào, chả ai đoán được gã đang nghĩ gì cả.

"Anh Nam, học sinh lớp 13a7, Trúc goodgirl của khu O, cà vạt màu đen, giết một học sinh"

"Chà, con ác quỷ lâu ngày đói quá hoá thú rồi sao ?"

"Nghe bảo gia đình cô ta mới bị mất một hợp đồng lớn, anh nói xem "

Hoài Thanh, hắn nhươm mày dựa vào bàn nhìn gã trai lấy một tập hồ sơ khác, bên ngoài có chữ khu O, nhìn gã lướt trên danh sách lớp 13a7 dừng lại ngay cái tên Bùi Anh Trúc, một gạch.

Những hàng tên trong lớp đó ít nhất đều có hai gạch, Thái Nam khẽ cười cất hồ sơ đi tiếp tục làm việc của mình rồi quay sáng nhìn hắn với ánh mắt phức tạm ý "bảo còn ở đây làm gì", hắn nhũn vai khoác áo của mình vào rời khỏi phòng giáo viên, chuyển mũ giày da đắt tiền về phía dãy hành lang khu S.

———————————————————————-
Đừng xem chùa viết truyện vì đam mê cũng cần có động lực mới viết đc nha các đồng chí^^ !
𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫!☺️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro