Chap 2 : Lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning 🚫: văn bản có nhiều từ ngữ không trong sáng, lành mạnh và phần miêu tả có hơi kinh dị mong cân nhắc trước khi xem.

——————————————————————
SongMin và Wendy được hiệu trưởng dẫn đến lớp, dù tuổi còn nhỏ nhưng học lực lại bằng một người có kinh nghiệm nhiều năm dù sao cũng là du học sinh từ Tây Ban Nha, Mỹ. Không lẽ có thể thua mấy nhóc con ở đây? Thậm chí hiệu trưởng còn không thể tuỳ tiện đem ra so sánh! Đi trên hành lang không một bóng người cùng với sự nhiệt tình giới thiệu của hiệu trưởng. Cả hai chỉ liếc sơ cũng biết nơi chân họ đang đặt đã từng có máu, nơi đây từng là một chiến trường cơ mà.

"Hai tiểu thư, đây là lớp của hai cô"

"Cảm ơn ông, ông có thể đi rồi"

Ông ta cúi người, ngay sau khi quay lưng liền lầm bầm mắt liếc ngang dọc tỏ vẻ khinh thường.

"Mẹ hai con ranh, chỉ vì con mẹ Su đó mà mình phải tốn công hộ tống"

SongMin một lần nghe hết tất cả, miệng hơi cong lên tay lấy đt nhắn ai đó rồi mặt lại nghiêm như thường bước vào cùng Wendy. Vừa nhìn đập vào mắt cả hai là một căn phòng mát mẻ với điều hoà 2o độ C l, học sinh thì mỗi người một chỗ, có nhóm thì chụm đầu lại một bàn làm bài, không ai nói với ai câu nào làm không khí trong phòng vừa vặn yên tĩnh.

Nhìn sơ lượt Min liếc lên bàn giáo viên, cái đầu cam loè loẹt, không mặc vest ngoài áo thả thùng cà vạt không được thắt lại mà để hai bên vạt áo, trông vừa cuốn hút lại mạnh mẽ. Trên bàn là tài liệu và áo choàng riêng có khắc huy hiệu V, phong thái của Vũ gia .

Nhưng đối với hai chị em thì, dở hơi!

"Wendy, kẻ thù đời trước của em kìa"

"Tên chết tiệt"

Wendy nghiến răng nghiến lợi bước xuống một bàn cuối còn Min chỉ cười nhẹ, cả hai lướt quá bàn giáo viên không quên chào nhẹ người con trai đang uống cafe trên đó. À chỉ có Min là gật nhẹ đầu cho có thôi chứ Wendy thì đi luôn chứ đếch có chào.

"Well well...song tiểu thư nổi tiếng của Hàm gia đây mà, xin chào"

Tuấn Huy bỏ ly cafe trên tay xuống, chất giọng đặc xệt và nụ cười châm biến đặc trưng. Câu nói phát ra từ người con trai trên bàn giáo viên làm cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía bàn của hai cô, mắt Wendy tối sẫm lại khuân mặt vẫn lạnh như băng không nói gì, Min bên cạnh cười một cách chuẩn mực thành công chiếm tiện ghi trong lòng mọi người, Wendy lại rơi vào mắt vài người đang có ý nói nhóc "thú vị".


Tuấn Huy phía trên quan sát tất cả chỉ đơn giản chống cằm hướng mắt nhìn, anh ta lại tính đặt thêm lô hành rồi quỵt à? Wendy nhìn anh ta vậy thầm nghĩ.

"Bọn tôi có là con của Hàm gia cũng không cần Lục ca nhìn với ánh mắt như vậy"

Min biết em mình đang gây sự nên cố ý kéo kéo tay áo của em mình, tay nhanh chống đưa lên xoa lấy bã vai của nhóc làm nhóc dịu xuống. Tuấn Huy không hiểu sao hôm nay không cãi cọ với nhóc mà ngậm miệng đút tay vào túi bỏ đi, mặt không biểu cảm phẩy tay với đám trong lớp như bảo tự quản.

Anh ta vừa ra khỏi cửa cái lớp liền nháo lên , hai chị em đồng loạt nhíu mày, họ đang học ở lớp quý tộc hả? Có nhầm lớp không.

Bỗng trong đám có một thanh niên bước ra mặt kiêu ngạo trèo lên bàn đứng từng bước từng bước đi đến bàn của hai chị em, dấu chân của cậu trai in lên bàn sạch sẽ của hai người, lúc này người đang cố bình tĩnh được lại là SongMin, đúng là cô có bệnh sạch sẽ nhưng hiểu rõ chị mình chỉ có Wendy, nhìn trong đôi mắt đang dán vào đôi chân của cậu trai kia nhóc liền thấy một tia khát máu.

Gáy mọi người lập tức lạnh dần, nhóc phải giữ tay chị mình lại nếu không lại nổi tiếng nhất trường vào ngày mai a~

"Này hai nhóc, tối nay đi chơi với anh không? Anh đoán là Lữ gia không làm hai em thất vọng"

Kẻ đi trước người đi sau, kẻ dừng bước người mất dạy.

Nhan sắc có thừa mà não thì toàn cứt.

Tên đó ngồi xổm lên bàn, đôi tay toả mùi nước hoa đắt tiền nâng cầm của Min lên đầu nghiêng qua cười một cách vô sĩ, nhóc bên cạnh Min nhìn tên đó rồi từ từ dừng tay đang làm dịu lửa giận của chị mình. Wendy đi híp mắt thích thú dựa lưng vào từng chờ xem kịch hay, nhóc thấy tay chị mình dần buông cuốn sách xuống và tên đó cũng bắt đầu cúi mặt chuẩn bị làm trò bẩn thỉu. Cả căn phòng yên lặng xem kịch, nhìn vẻ mặt Min hé lên nụ cười họ khinh thường cùng suy nghĩ "lại một con mồi nữa lọt vào tay sói, con của Hàm gia thật dễ dãi".

Rắc!

...suy nghĩ dễ dãi đặt lên người đứa con của đại tỷ Suboi chính là sai lầm to lớn của cuộc đời bọn chúng. Mặt họ vừa khinh thường nghe tiếng động kia liền không còn một giọt máu, loạng choạng đã có vài tiểu thư đứng không vững mà ngã xuống~

Trên tay SongMin là cánh tay của tên kia rải máu ra đầy bàn, cô cười một cách điên dại nhìn thân xác của tên kia ngã xuống nền gạch mát. Nhóc bên cạch liền thẳng lưng, tay nhỏ vươn lên quẹt một ít máu trên bàn, hành động nhỏ của nhóc làm cả căn phòng chìm vào chết lặng...họ từng giết người nhưng chưa bao giờ độc ác đến vậy.

Ngón tay dính đầy máu sắp đến môi của nhóc liền bị cách tay khác chặn lại, nụ cười của Min không còn điên dại nữa mà trở nên hiền dịu, híp mắt mỉm cười lắc đầu nhìn nhóc.

"Loại máu AB, tanh và dơ bẩn không hợp để buôn bán bé con"

"Ngược lại chị thấy tay chân thiếu gia Lữ bán cũng rất được a~"

"Em muốn máu và tim cậu ta..."

"Được được, chiều em"

Nói rồi cô đưa một tờ khăn giấy cho nhóc lau tay, tình cảnh của hai chị em có thể nói là chị chị em em nói chuyện nhưng đối với những người chứng kiện mọi việc nãy giờ, thì hoàn toà là một ác mộng họ sẽ nhớ suốt đời.

Đừng bao giờ đụng vào Hàm gia hay nói cách khác...

Đừng đụng vào con gái của Đại tỷ Suboi.

Ba mẹ họ đã nói đúng, những đứa con gái xuất thân từ Hàm gia đều là những con quỷ cái không có tình người. Nhưng có chết họ cũng sẽ không dám nói lời đó trước mặt hai cô bé này, nếu như chưa muốn nhìn thấy kiếp sau.

SongMin gọi điện cho quản gia, kêu người đến dọn xác vô phòng thí nghiệm, quả thật chân tay của cô cậu quý tộc được chăm sóc rất kĩ lưỡng nên cực kì hợp treo lên bộ sưu tầm 'búp bê' của cô. Nhưng riêng Lữ gia cô lại thấy không thích lắm tốt nhất cứ bán đi.

"Tôi bỏ lỡ gì sao các em ?"

"Giám thị Đặng, tụi em chào thầy"

Cả căn phòng như tìm được cứu viện, nhưng lập tức cứng người nhìn về phía người đàn ông đô con đang đứng trước cửa không nói nên lời.

"Thầy-thầy ơi, hai con đó...gi-giết thiếu gia Lữ"

"Vậy à? Một con chó như vậy chết cũng không có gì phải hoảng thế đâu haha"

Giám thị Đặng là người ra luật không được giết người trong lớp bây giờ lại có thể...thờ ơ bỏ qua cho học-sinh-mới? Mọc sách của lớp liền ghi chém lại chuẩn bị đăng lên tin trường. Tin này còn shock hơi tin hiệu trưởng mặc váy chấm bi hồng cánh sen, nhảy sexydance trong nhà vệ sinh nữ nữa.

"Mà này, cô là tiểu thư gia tộc nào vậy?"

"Dạ? Em là tiểu thư của gia tộc Quý ạ"

"Quý gia hmmm....dám gọi song tiểu thư Hàm là 'con nhỏ' tôi nghĩ cô gan hơn tôi rồi đấy"

Con nhỏ lúc nãy giả nai trước mặt gã lên tiếng, giọng dẹo muốn chảy nước mắt long lanh khi được gã hỏi, cứ nghĩ được chú ý mà trả lời, gia tộc Quý...sẽ rất mất mặt khi biết con gái của mình chỉ biết thời cơ là bò lên giường với đàn ông a~ cơ mà chả phải phu nhân nhà đó trước đây cũng là điếm sao?

Wendy cùng Min nhươm mày, không nói lời nào thông thả bắt chéo chân nhìn Việt Hoàng.

"Chào chú Hoàng, có vẻ chú còn sống"

"Chào hai cháu, chú đây có chết thì mộ hai đứa đã xanh cỏ rồi haha"

Cả ba bật cười lớn, cái bọn đang đứng lại một lần nữa nhận thức rằng, dù là cùng nằm trong top 10 nhưng đẳng cấp của họ thua xa ba người này, câu đùa đó bình thường với họ sẽ rất khó chịu nhưng với những bậc trên này có vẻ là cách chào đầy thân thiết.

Việt Hoàng phất tay, cả lớp đều ngồi xuống, gã bước đến bàn bên cạch hai cô đạp qua cái xác chưa có người dọn, ngồi xuống họ bắt đầu nói chuyện phiếm. Cả lớp không dám nhìn nữa chăm chú vào cuốn sách ở dưới tay, giám thị Đặng thường xuyên đi qua khảo sát lớp bọn chúng nhưng chỉ vài phút liền đi. Chứ không ngồi lại như bây giờ. Tốt nhất là tự biết điều đừng đụng đến.

Tại khu C 12a2

Hôm nay khu C đặt biệt vui vẻ vì cô Suboi trở lại, dạo này cô bảo cô rất bận nên một giáo viên khác tiếp quản khu C và cực kì buổn tẻ, vì giáo viên đó rất khiêm khắc còn gắt bài, hình như rất ghét khu của bọn chúng.

Hoàng Long chạy lẹ đến lớp của mình, vừa vào liền thấy tà áo dài của người cô quen thuộc. Hoàng Long như đứa trẻ gặp người mẹ đỡ đầu thích thú la toát lên ôm lấy Suboi. Cả lớp nở nụ cười khinh bỉ nhìn nhóc , thật là cứ như cô Suboi là của riêng cậu ý, cô là của chung của khu C cơ mà? (Nụ cười khinh này chỉ mang tính chất vui chứ không có ý gì như các khu khác nhá)

"Cô Su, Gừng đặc biệt rất nhớ cô nha~"

"Học trò cưng của Su nhớ Su cơ à? Hơi bị giật mình nhẹ nhen"

Suboi cười nhẹ xoa đầu cậu, cậu nhưng con trai ruột của cô dụi dụi đầu vào vai cô dù bản thân cao hơn cô đến nữa cái đầu. Bỗng đang trong lòng 'mẹ' ấp áp cậu nhớ ra một điều, liền ngẩn đầu dậy hai mắt to tròn long lanh sau lớp kính dày nhìn cô.

"Cô Suboi! Gừng nghe bảo con cô Su đến trường hả cô?"

"Hai bé đâu gòi cô?"

"Hai bé con của cô đang học ở khu S"

Cả lớp ồ lên, đứng là người mẹ chuẩn mực vừa nhắc đến hai cô con gái liền tự hào mà ngọt giọng làm cả lớp tò mò, không biết hai cô bé có xinh như cô Su của họ không. Nhưng chắc chắn không được thua kém cô của chúng nha, cô Suboi đẹp thế cơ mà.

"Vậy cô ơi, hai bé là Alpha hay Omega, Beta ạ ?"

"Sao vậy tính làm xui với cô à"

Cả lớp bật cười nhìn cậu trai vừa đứng lên hỏi câu vừa rồi đang che mặt đỏ tía tai. Hoàng Long cũng thắt mắc không kém mắt sáng như đèn ô tô nhìn Suboi chờ đợi. Cô chỉ cười quay về bàn bật laptop.

"Con cả là Alpha còn cô út nhà cô thì...cô cũng không rõ nữa, nhưng đừng có chọc đến bé nó"

Cả lớp rơi vào trầm mặc, ai cũng có suy nghĩ riêng rồi cũng bỏ ra sau gáy bắt đầu học tập thật vui vẻ với cô giáo siêu xinh đẹp của họ.

Khu B lớp 13a2

Lúc này lớp của Đình Dương đang học lịch sử, giáo viên già cứ giảng học sinh cứ ngáp ngắn ngáp dài, Dương coi như không nghe ghi chép đầy đủ rồi gấp tập để vào hộc bàn, cả lớp như được ru ngủ có đứa lấy gói đâu ra ngủ luôn. Dương lấy tai nghe đeo vào rồi dựa người ra sau bật nhạc kê tay lên cửa số nhìn về nơi vô định.

Dương ngồi bàn cuối và chỉ ngồi một mình, vì cậu là kẻ lập dị trong lớp nên không ai ngồi cùng, họ không khinh bỉ hay đáng giá gì về cậu tất cả mọi người đều coi cậu như không khí mà làm lơ. Và cậu vô cùng thoải mái với điều đó, nếu ai đó trong lớp này mà chú ý đến cậu có lẽ cậu sẽ phải than trời than đất cả ngày đấy.

Hai tiết lịch sử cậu chỉ nghe nhạc và ngồi viết rap love , một bản rồi hai bản, cứ vậy một tiếng hơn trôi qua cậu lại có thêm bài hát mới trong laptop của mình. Nhạc cậu rất hay, anh Đạt nhận xét vậy khi nghe nhạc cậu làm, kĩ thuật flast flow rất đỉnh và chất giọng trầm đặc đã vỡ giọng, làm câu từ cậu phát ra rất trưởng thành. Anh cũng từng ngỏ ý mời cậu diễn trong quán của anh luôn, và anh dúi tiền cào túi Dương cho mỗi lần diễn, dù cậu đã bảo là anh em giúp nhau.

Cậu khị mũi khi nghe tiếng chuông reo lật đật nhét sách vở vào cặp cậu để cặp vào ngăn bàn còn bản thân đeo tay nghe và quyển sách trên tay đi xuống khu C, tìm thằng em nó ra quán anh Đạt.

Gần đến lớp 12a1 nó bỗng dừng chân, hai tay rời khỏi túi áo cà vạt bị cậu kéo dãn ra nay lại thắt lên đàng hoàng, vest quấn quang hông cũng được để trên cách tay gọn gàng. Một lý do bình thường để các học sinh như cậu thì chỉnh chu có thể là thầy cô của trường này.

Thật mà nó thì thầy cô trường này toàn có tiếng giàu có, thậm chí còn có sự tôn trọng hơn cả hiệu trưởng!

Điển hình : Đại tỷ Suboi, Tam ca GDucky, Đại ca Gonzo, Tứ ca F...

Well ~ cho nên với học sinh tại BlackBlue...

Hiệu trưởng chẳng là cái đếch lồn gì cả.

"Anh Tez!"

Mãi suy nghĩ mà cậu không biết Hoàng Long đứng cạnh mình từ lúc nào, và cả 'mẹ' của nhóc ấy cũng đang đứng trước mặt Dương. Cúi người đúng 45 độ bằng một sự thanh lịch nâng cánh tay thon dài của Suboi, cậu liếc thấy nụ cười thân thiệt của cô một lúc rồi đặt cái hôn nhẹ lên người quý cô này. Sau đó cười nhẹ lên tiếng, với phụ nữ cậu luôn luôn tôn trọng họ.

"I'm so honored to meet you for the first time, Miss Suboi!"

"Su really likes the way you talk ~"

"My students in this school, very few people can speak like you ~ i think i'm starting to like you " but...I'm not sure you're in safe range.

Sau khi nghe câu nói ấy cậu trở lại dánh đứng ban đầu, đúng là cô giáo quốc dân của khu C từ lời nói đến hành động đều khiến người ta muốn làm thân. Nhưng sao cậu cảm thấy ánh mắt và lời nói của cô khi nãy có hơi...

"Bye bye Gừng nhé, cô qua phòng giáo viên trước!"

"Bai cô~"

"see you soon, young man"

Dương lần nữa cúi đầu , ngước lên Suboi đã khuất bóng ở cầu thanh. Đôi mắt cậu trầm đi nụ cười ban nãy dần nhạt nhoà rồi biết mất, ngay khi Hoàng Long hăng hái dẫn cậu về phía căntin.

Thở dài một cái, vứt sự việc ấy ra sau đầu khi thằng em kéo đi.

——————————————————————
Chap này thì chán ! Tại vì chủ yếu nói về lớp học thôi.
Vì tui nghĩ cái này sẽ là một longfic nên có thể nói mọi thứ cứ từ từ thôi các đồng chí.

𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫!☺️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro