Chap 17: Mù quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

"Aaaaaa!!!"

Tiếng hét tức giận vang lên trong một kho hàng cũ nằm bên cảng. Một người phụ nữ ăn mặc thiếu vải đi qua đi lại trước một người đang ngồi thanh thản trên ghế. Cô đưa mắt nhìn ả, miệng không ngừng mỉa mai. Bên phía trái, một đám đàn em đứng đó chịu trận, bỗng con ả đưa mắt chỉ toàn tơ máu nhìn một đứa trong đám đó, nhanh chóng tên đó bị lôi ra giữa sàn.

"Con mẹ mày, tao cho cơm ăn áo mặc, bây giờ có mỗi một việc là phá cái đống hàng đó cũng đéo làm được"

Con ả giáng xuống những cú tát đinh tai, hai bên má tên đó đã tươm máu bởi móng tay sắc nhọn của ả ta xượt qua, tên đó bị đánh mấy cái liên tiếp thì mất máu quỳ cũng không vững nữa mà ngã xuống sàn, trên sàn văng đầy máu sẫm, đến khi tên đó gần như không chịu nổi nữa thì có một người kia ngăn ả ta lại.

"Tú Phương, mày quậy đủ chưa?"

Quay lại hai ngày trước, trên chuyến tàu mang số ma tuý đá vận chuyển từ Anh Quốc về Việt Nam, có một đám người đeo mặt nạ lẻn vào kho hàng muốn mang những túi hàng đó về chiếc thuyền đã được chuẩn bị từ trước, nhưng không may, đụng độ những kẻ canh gác số hàng đó.

Bị đánh đến mức thừa sống thiếu chết, chỉ còn tên đang nằm thoi thói trên sàn hiện tại là còn sống. Nhưng không thể mang được một mảnh hàng nào về khiến Tú Phương tức sôi máu. Đơn hàng đó là của Phạm Gia, do anh cả Phạm Hoàng Hải đảm nhiệm, nhưng con ả sai người đi phá cái đơn hàng đó là vì anh chính là đối thủ cạnh tranh của Thái Nam.

Nhưng có lẽ ả quá non trẻ nên đánh giá thấp người được Phạm Gia huấn luyện, so đám đàn em tép riêu của ả với những kẻ được huấn luyện từ nhỏ trong khuôn viên của Phạm Gia thì đúng là dư thừa.

"Nhưng nó-"

"Câm mẹ mồm đi con ngu!"

Thái Hoa đẩy ngã con ả, cô sai mấy đứa đàn em đem thằng kia đi. Sau đó nhìn qua Tú Phương đang ngồi hậm hực ở dưới đất. Cô ta vén đuôi váy ngắn ngủn phía sau của mình để ngồi xuống, dùng ngón tay đẩy đẩy đầu của ả.

"Dạy hoài sao cái đầu chó của mày không khôn ra dùm tao đi, mẹ mày! Mày có biết Phạm Hoàng Hải là ai không mà dám cử cái đám tép riu này phá hàng của hắn"

"Nhưng tao chỉ muốn được anh Nam chú ý thôi, tao sắp làm vợ anh ấy rồi, chẳng lẽ không gây ấn tượng?"


Cô lườm con ả một cái rồi kéo ả ngồi lên ghế

"Tao quả thật sai khi để mày làm hôn phu cho Thái Nam, đáng lẽ phải để con Như Trang mới đúng"

Ả nghe thế thì mặt mày cau có tức giận, cố gắng kìm nén cơn giận bởi trước mặt ả là người cầm đầu, nhưng vẫn dùng thái độ cáu kỉnh nói chuyện với cô.

"Kìa! Tao là hợp với anh ấy nhất rồi, mà này tao hỏi thật, sao mày lại nhường Thái Nam cho tao?"

Thái Hoa nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh, vuốt mái tóc ngắn đen tuyền mềm mại của chính mình một cách kiêu ngạo. Cô cốc vào đầu con ả.

"Tại vì tao không có hứng thú với anh ta, với lại mày xem, Nguyễn Gia cũng không phải là Nguyễn Gia duy nhất, dù cho cái Nguyễn Gia kia đã phá sản nhưng ai biết được lỡ như có ngày nó quay lại, vị trí đứng đầu kia rất mông lung, nếu có ngày người thừa kế mang Nguyễn Gia 2 quay lại thị trường, chắc chắn sẽ có cuộc chiến lớn, trong khi cả hai bên gây chiến thì vị trí đứng đầu sẽ thuộc về Đặng Gia, tao đương nhiên phải là người đứng đầu"

Nhìn sự gian xảo, mưu mô kia, con ả cũng không phải thắc mắc quá nhiều vì sao cô ta làm người đứng đầu. Nhưng ả mặc kệ mình có phần lợi nào trong cuộc hôn nhân này không, ả chỉ biết ả đã say đắm bóng hình kia.

Nhắc đến Thái Nam, ả lại bắt đầu trong đắm chìm trong những ảo tưởng của bản thân về cuộc sống sau khi lên xe hoa, quả thật xa hoa và lấp lánh như trong mơ.

"Ngồi đấy mà mơ tưởng, mau kêu đám kia về đi, tối nay họp"

———————————————————————
Phạm Gia

"Con về rồi đây"

Hoàng Hải cởi chiếc kín đen đưa cho hầu gái, đồ đạc thì để đàn em mang lên phòng. Ngồi xuống được ghế liền dựa ra sau nghỉ ngơi.

"Anh Hai!!"

Hoàng Hải che tai mình lại, trong đầu không khỏi cầu nguyện mãng nhĩ mình còn ổn. Nhưng chưa kịp xem tên nào cả gan hay thằng Thanh lại ngứa đòn rồi thì mái tóc ngắn đập vào mặt. Quay lại thì thấy đứa em gái lâu ngày mới về một lần đang cười trêu ngươi anh nó.

Hắn đưa tay cốc đầu cô, vừa than thở vừa ôm tim: "Ầy con bé này, mày về không chịu nói anh, anh mày già rồi bớt trêu đùa tim anh mày lại, có ngày anh đứt tim chết mày mới vừa lòng đúng không em?"

Băng Băng nhăn mặt dùng tay vỗ vỗ vào cái miệng kia.

"Anh đó, bớt nói xúi quẩy lại nếu không anh chết thật đấy"

Hoàng Hải đứng bật dậy, theo thói quen hồi nhỏ ấn đầu cô bé xuống. Băng Băng muốn đẩy bàn tay kia ra nhưng khổ nổi sức của đứa trẻ 14 tuổi sao có thể bằng một người đàn ông 27 tuổi. Cả hai vùng vằng qua lại một hồi Hải mới chịu buông tha cho cô, hắn đắc chí nhìn mái tóc em làm hai tiếng đồng hồ giờ chẳng khác gì tổ quạ.

"Này! Anh có biết em làm tóc mất bao lâu không hả?"

Hắn chỉ cười cười, thản nhiên bước đi, đến cửa chính, hắn quay đầu cười khẩy nhìn cô quan tâm nhắc nhở

"Anh mày không cần biết, 15 phút nữa mà không ra xe thì anh qua nhà cô Suboi một mình đấy"

Rồi hắn rời đi mặc kệ Băng Băng đứng trong nhà phát hoả, người hầu đã mở sẵn gara xe, hắn vừa đi vừa nhìn hàng trăm chiếc siêu xe quanh hai bên, cuối cùng dừng lại ở chiếc Bugatti Divo ra mắt năm 2018, trên thế giới chỉ có 40 chiếc. Ngồi vào xe, hắn không khởi động vội mà lôi điện thoại ra nghịch một lúc, thừa biết 15 phút kia chẳng đủ cho cô em gái chọn một đôi giày thích hợp. Lướt hết nền tảng này qua nền tảng khác, hắn vô định nhìn vào những thông tin truyền thông đưa lên, suy nghĩ miên man đâu đó.

Tự dưng nhớ đến chàng trai Beta có khuân mặt khả ái mà hắn gặp ở London, tên là Tiến Thành thì phải. Lòng hắn không khỏi tò mò, muốn tìm hiểu thêm về cậu ta nên hắn nhắn một tin nhắn cho ai đó rồi khởi động xe.

Chạy ra thì Băng Băng cũng đã đứng chờ sẵn, cô bé lên xe rồi cả hai cùng đi đến vinh thự Hàm Gia.
————————————————————————
Bên phía Đình Dương

Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ xanh ngát mà lòng cậu cứ nông nao, cậu rất lo cho Hoàng Long, không có cậu bảo vệ không biết Hoàng Long có ổn không. Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, hiện giờ không có cách nào cho cậu chạy trốn được khỏi cái phòng giam này, những tên đô con đứng ở dưới 24/24, thay ca liên tục, cậu muốn đập đầu chết cũng không xong. Trong lòng cậu vẫn còn chút hi vọng thoát khỏi đây, người anh trai bao năm xa cách cậu còn chưa được gặp, Hoàng Long còn chưa đủ cứng rắn, Đạt và Tiến còn chưa yên bình. Ba mẹ cậu chắc chắn sẽ gầy đi.

Nhìn qua giường, Anh Thư cũng rất mông lung ngồi trên giường nghĩ ngợi, đôi mắt vô hồn của cô bé khiến cậu cảnh giác, sợ rằng cô bé suy nghĩ không thấu đáo dẫn đến tự vẫn. Cậu từ từ lại gần cô bé.

"Anh Thư, em nhớ bố mẹ sao?"

Cô bé ngước nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, phút chốc khoé mắt đã đỏ, nước mắt rơi xuống lã chã khiến cậu lúng túng, cô bé dựa vào lòng cậu khóc lóc thảm thiết, cậu chỉ có thể đưa tay vuốt lưng dỗ dành. Đình Dương đau xót không thôi, cậu cố dỗ cô bé nín, nếu khóc nhiều quá sẽ kiện sức mất.

"Anh ơi, liệu mình có thoát ra được không hả anh?"

Đình Dương cắn môi không biết nói sao, nếu gật đầu thì chẳng khác nào cho con bé hi vọng mông lung, nhưng lắc đầu cũng khiến con bé tổn thương. Cậu dùng ngón tay lau đi giọt ẩm ướt rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp, khẽ thì thầm với cô bé:

"Anh không chắc nữa, nhưng nếu có thể, anh sẽ cố gắng để em chạy trốn"

Anh Thư ngơ ngác nhìn cậu

"Còn anh ạ?"

Cậu cười nhạt, xoa đầu cô bé: "Thấy em được giải thoát, anh nghĩ anh cũng sẽ cảm thấy an tâm rồi, để anh làm vật hiến thay em"

"Anh không muốn thấy cảnh một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép như em bị đánh dấu nô lệ, em đáng được tự do, còn anh, anh vì gia đình nên tình nguyện làm vật hiến, anh chấp nhận chịu hết những điều ấy"

Anh Thư nghe xong, bỗng nhiên quỳ lên ôm chầm lấy cậu, cô bé bắt chước bộ dạng của cậu, đôi tay nhỏ xoa xoa mái tóc rồi vuốt lưng như cố gắng an ủi cậu. Đình Dương mỉm cười, trong cái phòng giam này còn có chút ấm áp từ cô bé, cậu cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn.

Rầm rầm rầm

"Ra lấy đồ ăn này hai đứa kia! Không ăn tao cho nhịn bây giờ"

Đình Dương tạch lưỡi, ông trời quả thật biết lúc chèn phiền phức mà. Cậu mặt không cảm xúc chậm rãi mở cửa, nhận lấy khay đồ ăn tên bậm trợn đưa cho, không phải bánh mì mà là hai hộp súp cùng hai chai nước suối. Đóng cửa, cậu thu lại vẻ mặt vô hồn, mỉm cười dịu dàng đưa hộp súp cho Anh Thư.

"Em ăn thịt gà không?"

"Anh không ăn ạ?"

"Ừ anh không thích thịt gà, nào đưa hộp qua anh múc sang cho"

Giống như thuở nhỏ Tiến Thành nhường chiếc bánh kem lớn hơn cho Đình Dương, cậu dùng sự dịu dàng anh dành cho cậu mang đến cảm giác chở che cho Anh Thư. Không khí có vẻ nhàm chán nên cậu quyết định kể chuyện gì đó cho cô bé nghe.

Đình Dương coi vậy như có tài ăn nói, câu chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn em được nghe kể phán chán rồi nhưng qua miệng cậu được thêu dệt thêm kĩ sao, làm đứa trê này mê tít, cứ vậy hai anh em không máu mũ ruột thịt, đứa nhỏ ngồi trong lòng đứa lớn dựa vào tường kể chuyện cho nhau nghe, an ủi tâm hồn nhỏ. Bỏ quên sợ hãi ra sau đầy, cố gắng lạc quan trong lồng sắt u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro