Chap 16 : Áp lực phải vượt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm rầm rầm

Tiếng đạp cửa khiến đôi mắt nhức nhối của Hoàng Long hé ra, khó khăn ngồi dậy trong căn nhà trọ quá thân thuộc. Đại não vẫn còn mông lung nên tiếng la vọng vào không lọt tai nhóc, trước mặt nhóc chỉ có khung cảnh mờ nhạt với sự mệt mỏi.

Mất khoảng 5 phút sau, Hoàng Long mới vác thân xác của mình ra xem ai 12 giờ trưa đến kiếm nhóc.

Tiến Đạt cứ ngỡ anh thực sự phải đạp gãy cửa như Tiến nói nếu nhóc không nhanh tay mở cửa, anh định mắng nhóc nhưng thấy sự phờ phạc và khuân mặt không tý huyết sắc nào của Hoàng Long, anh lại chẳng thể thốt ra lời mắng nhiếc nào.

"Anh Đạt... anh tới đây làm gì vậy?" Đạt thấy nhóc không ổn chút nào, dù chỉ mới hai ngày anh không gặp nhóc. Đứng một chút cũng phải dựa vào cửa để có thể nói chuyện với anh.

"Anh tới để lôi mày ra khỏi nhà" Đạt cảm thấy mình sắp thành mẹ, anh trai mỉnh đang nằm viện còn phải lôi đứa trẻ này ra khỏi tiêu cực của chính nó. Anh nhìn vào trong nhà, không chỗ nào ngắn nắp và mì hộp chất đống.

"Em đang dị ứng với mặt trời..." Hoàng Long than thở nói với anh, nhưng khi bị anh lừ cho một cái liền im lặng lánh người sang để anh vào nhà.

Tiến Đạt cẩn thận gạt mảnh ly bể chưa được dọn sạch sang một bên, vượt qua không biết bao nhiêu hỗn loạn anh mới đặt được túi thức ăn lên bàn. Mũi giày anh chỉa về hướng của nhóc, Tiến Đạt vốn không thích nói nhiều, Hoàng Long lập tức bị anh xác cổ ném vào nhà tắm.

Trong khi nhóc chưa định hình được anh đang muốn làm gì, thì đón nguyên một đống nước lạnh vào người. Nhưng nhóc không dám ngước lên nhìn anh chỉ im lặng để những giọt nước chảy xuống xương hàm, nhóc biết khi anh nghiêm khắc dạy dỗ kinh khủng thế nào. Im lặng để vòi sen tưới ướt hết đống quần áo tạm bợ trên người. Dưới góc nhìn của nhóc, anh treo một bộ quần áo lên giá rồi ra ngoài. Hoàng Long tự biết 2 ngày không tắm hôi đến cỡ nào.

"Mày dị ứng với mặt trời không đồng nghĩa với việc áo khoác vô dụng, tắm ngay cho anh" Tiếng đóng cửa và âm thanh cảnh cáo của anh, Long không đáp, chỉ bắt đầu cởi quần áo.

Nghe được tiếng vòi hoa sen xả nước đều đều, Tiến Đạt đỡ lo phần nào, anh xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp nhà bếp và cất đồ ăn vào tủ lạnh cho cậu. Bếp rất sơ sài, chỉ có vài cái chảo với 1 cái nồi lớn, chén bát cũng không nhiều, Đạt chỉ rửa một chút là xong. Anh nhìn một chồng mì được để trong tủ, Đạt cũng không biết bữa ăn trước kia của nhóc có như vậy không, anh chỉ biết phải đem giấu hết đống mì này và cân nặng của Hoàng Long sẽ không tụt nữa.

Đạt nhìn qua cái giường của nhóc, thầm cảm thán, thằng nhóc này bếp dơ cũng được, nhà dơ cũng không sao, nhưng nhất quyết cái giường của nó phải sạch đến mức chăn gối không một nếp nhăn. Anh khẽ đi đến cầm cái gối của nhóc, lột áo gối ra, bên trong hoàn toàn sạch như mới. Mùi cũng là mùi nước xả vải như mới giặt sạch, mùi khá nồng nên không cần đưa gần mũi cũng có thể đoán ra.

Khoan... mùi dâu tây? Đạt bỗng thấy nhức đầu, không muốn đếm xỉa đến sở thích của thằng oắt con này nữa.

Đạt là Beta nên anh biết, mùi dây tây nồng nặc ấy cùng loại với những loại hương liệu được châm cho những cây vape, loại mùi hương ăn chơi và sa đọa. Hoàng Long chưa từng cảm thấy may mắn khi là một Omega, và nhóc luôn dùng những thứ này để che lấp mùi hương của mình. Cho nên bạn bè của nhóc luôn nghĩ nhóc là dạng mặt ngoan ngoãn nhưng thật chất là hư hỏng, Đạt khẽ cười, cái trường danh giá ấy cũng có đứa nào ngoan đâu cơ chứ?

"Bộ mày định cưới luôn cái giường hả thằng này?" Đạt thì thầm, anh bọc lại rồi để gối về chỗ cũ, thở dài một hơi rồi bắt đầu công cuộc chiến tranh với đống thức ăn.
——————————————————————
Lã thị

Trong phòng chủ tịch, Thành Long chuyên chú vào văn kiện trên tay, hắn nhiu mày nhăn trán, có vẻ trong văn kiện này có điểm không hợp ý hắn. Hắn bỏ tập văn kiện xuống bấm điện thoại cho gọi cho thư kí.

Thư ký của sếp tổng vốn là người làm việc rất nghiêm chỉnh chắc chắn không thể một văn kiện đơn giản thế này có sai sót. Chưa kể thư ký của bố hắn, từ nhỏ hắn đã coi như người chú thứ hai. Hắn đang thắc mắc văn kiện này đã được giao cho ai mà lại trờ thành như một tờ giấy chứa toàn tin rác thế này.

"Cậu chủ cho gọi tôi" Thư ký đẩy cửa bước vào, dùng lễ nghi với hắn như được một nửa thì hắn phất tay.

"Không cần đâu chú, cứ gọi con như hồi nhỏ là được" Long cười nhạt, thư ký cũng không nói gì đứng chờ đợi chuyện hắn cần nói.

"Văn kiện thu mua lại công ty thứ hai của Nguyễn Gia 2, là do ai phụ trách vậy chú?" Thành Long đẩy tập văn kiện về phía thư ký, xem xét một hồi, đúng thật là có sai sót.

Thư ký cầm tập văn kiện rồi nhìn hắn: "Cháu nghĩ thế nào?" Hỏi ngược lại hắn.

"Văn kiện này chú cho cháu hướng giải quyết thoả đáng đi" hắn nhìn thư ký, người dựa ra sau ghế tay đan lại, hai khuỷ tay đặt lên thành ghế, tạo ra tư thế chờ đợi.

"Công ty của Nguyễn Gia 2, tuy hiện tại bị tụt dốc không phanh, nhưng trước đó phát triển rất tốt về mảng thương nghiệp, là công ty thực phẩm của 23 quốc gia khác nhau cho nên nếu lấy về. Chúng ta cũng được lợi đôi phần"

"Tuy nhiên, Nguyễn Gia có hai công ty chính và các công ty con rải rách trên 23 quốc gia. Tiếc một điều, công ty chính lớn nhất đã thuộc về tay công ty SSW. Nhưng mà, nếu để một công ty thực phẩm gia nhập vào một tập đoàn chuyên về khoáng sản, có lẽ sẽ không thuận"

Thành Long nheo mắt, bên ngoài kia mặt trời đã chuẩn bị tắt nắng. Căn phòng bị nắng chiếu vào khiến thư ký thấy quá chói mắt, nhưng vẫn đứng yên chờ đợi một câu nói từ cậu trai đang ngồi trên ghế chủ tịch, trước khi bị ánh nắng chiếu đến mù loà, hắn cũng chịu mở miệng.

"Cháu sẽ xin phép bố về việc chuyển nhượng văn kiện này cho công ty LTO, chú tan làm được rồi"

Hắn nói rồi đứng dậy, vác cái áo vest ra sau vai bước ra phía cửa, theo sau là thư ký.

"À chú, bên bộ phận quản lý nhân sự có nhân viên với quản lý mới à?" Hắn hỏi thư ký khi đang chờ thang máy.

Thang máy mở cửa, cả hai bước vào rồi thư ký mới nhàn nhả vừa nói vừa bấm tháng máy: "Đúng là bên đó mới thay quản lý, là một chàng trai trẻ, tên Trần Tiến hơn cháu 2 tuổi, còn nhân viên mới là Nguyệt Mai nhỏ hơn cháu 2 tuổi"

"Nhưng hai tuần trở lại đây quản lí Tiến đã xin chuyển về chế độ work from home rồi"

"Lại mấy cái lý do người nhà bệnh tật gì đấy à?" Tiếng cười lạnh của hắn vang vọng trong thang máy. Đám nhân viên ấy mà, toàn viện lý do để trốn việc, hắn cũng biết nguyên tắc và không khí ở công ty ngột ngạt thế nào nhưng cũng đâu tan làm trễ đến mức không đi chơi được với người yêu?

"Cậu ta làm ở công ty chúng ta 5 năm, chưa một ngày nào xin nghỉ, đây cũng là lần đầu cậu ta xin chuyển về chế độ work from home"

Tiếng thang máy mở ra, hắn nheo mắt không tin nổi nhìn thư ký đang cười nhạt rồi từ từ bước ra.

"Tuy thế chú phải khen rằng cậu ta làm việc rất tốt, nghiêm túc và nhanh chóng, mấy bản văn kiện tuần trước đều được gửi trước thời hạn cả nửa ngày, dù đôi lúc làm việc hay phân tâm nhẹ"

"Chừng nào quản lí Trần đi làm lại thì chú bảo đến gặp con nhé, còn Nguyệt Mai ấy, tối nay chú sắp xếp giúp cháu nhé"

Hắn nháy mắt rồi leo lên xe, khởi động máy, mở cửa kính vẫy tay tạm biệt với thư ký rồi mới lái xe đi. Người đàn ông nới lỏng cà vạt, thở dài nhìn đuôi chiếc siêu xe đang đi ra khỏi hầm, lại thêm một người thử đứng vào vị trí phu nhân Lã. Cái ngày thiếu gia Lã biết yêu chắc lúc đó thư ký mới có thể về quê.

Mà chắc còn lâu lắm để một kẻ máu lạnh, đào hoa khét tiếng yêu một ai đó thật lòng

Huống chi vị hôn phu phiền phức đã được định sẵn cho hắn vẫn còn sống cơ chứ?
———————————————————————
Chuyến bay từ Anh Quốc đến Việt Nam mã số Rv03120202 đã hạ cánh, hi vọng quý khách hài lòng về chuyến bay vừa rồi, chuyến bay từ Việt Nam đến Singapore đang bị delay, hẹn gặp lại quý khách sau 3 tiếng nữa...

Tiến Thành kéo vali ra khỏi cửa khẩu, anh kéo chiếc khẩu trang của mình xuống, hít thở không khí quê nhà lâu rồi mới được cảm nhận lại. Trong lòng anh không khỏi vui vẻ và chờ đợi, không biết phản ứng của bố mẹ ra sao khi thấy anh về, điều đó khiến khoé môi của Thành không tự chủ được cong lên.

Anh bắt đại một chiếc taxi, đưa địa chỉ cho bác tài rồi gác tay lên cửa sổ nhìn Sài Thành đã quay đổi quá nhiều so với kí ức của anh ngày trước, ngày anh chỉ mới là cậu bé 15 tuổi và giờ đã là chàng trai 25 tuổi.

Thành bỗng nhớ đến cánh đồng hoa hướng dương của gia đình anh tại Đà Lạt, anh nhớ rất rõ anh và Dương đến đó trước khi anh cất cánh bay đi, rời xa nơi mình sinh ra.

Nếu có thời gian anh sẽ quay lại đó.

Nhanh nhấc máy gọi điện cho Dương muốn thông báo trước cho cậu là anh đã về, để hai anh em tạo bất ngờ cho bố mẹ, nhưng gọi mãi vẫn không thấy được hồi đáp. Thành không nghĩ nhiều, chắc cậu đang học nên không thể nghe máy.

Trong lúc ngồi trên xe, anh có chút chán nên đã mở tin tức trên các trang mạng để cập nhận tình hình trong nước. Bác tài xế đang lái xe bỗng nghe tiếng đài truyền hình nói về vấn đề bị bắt cóc liền mở lời.

"Cháu mới Việt Nam à?"

Bất ngờ được hỏi, Thành vội dừng video đang coi, ngước lên nhìn bác tài xế, cúi đầu trả lời: "À vâng, cháu đi du học ạ"

"Ồ thế chắc cháu không biết, trong nước ta hiện nay có rất nhiều vụ bắt cóc bí ẩn, có những vụ án đã mấy năm rồi vẫn chưa tìm ra chân tướng"

Thành chăm chú nghe bác tài xế nói về những vấn đề xãy ra trên mảnh đất quê nhà. Tình hình trong nước và cảnh đẹp anh vừa thấy, quả thực quá đối lập.

"Cảnh sát không tìm ra sao bác?"

"Có, nhưng chỉ vài bang hội nhỏ thôi, trên báo đài đang nghi ngờ, những vụ bắt cóc đều do nhữnh băng đảng lớn trong thế giới ngầm ngây ra, mà chắc cháu cũng hiểu, những băng đảng đó, dễ gì bị bắt được" Thành hiểu ra vấn đề, từ nhỏ anh luôn được dậy rằng, kẻ mạnh không chỉ ở trí tuệ và còn ở trái tim, chắc hẳn là xem trái tim ai khô cằn hơn. Anh không dám tưởng tượng những chuyện chúng có thể làm với những đứa trẻ còn chưa trải sự đời ấy.

"Chúng nó bắt cóc hầu hết là con nít và thanh thiếu niên, đặc biệt, chúng rất hay nhắm tới những thiếu gia, tiểu thư của bọn nhà giàu, không tống tiền nhưng mãi mãi sẽ mất đi đứa con của mình"

Nghe đến đây, Thành thấy nghẹn trong tim, anh tự hỏi chính mình, liệu ngày ấy khi hỏi anh về vấn đề đi du học, phải chăng bố mẹ đang bảo vệ anh?

"Thế giới này, luôn có mặt tối của nó bác nhỉ?"

Bác tài xế trầm ngâm gật đầu, bác nói tiếp: "Mấy măn nay không có tiến triển gì cả, phía bên cảnh sát, chú nghe bảo đang tuyển thêm người, chính phủ đang ấp ủ một quân đội mới, xem ra hoà bình của thế giới này khó giữ được lâu, chiến tranh xảy ra thì người dân lương thiện vẫn là khổ nhất"

"Bác mong lắm ngày đội quân của chính phủ được công khai, hi vọng những người lính đó sẽ mang lại hoà bình cho chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro