Chap 15 : Sau đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...bầu trời trên cao trong xanh, mặt trời yên bình chiếu rọi, làm nổi bật cả một cánh đồng hoa hướng dương, những cành hoa đua nhau cử động đón nắng vàng cùng làn gió mát đầu xuân. Long thấy bản thân đứng từ trên cao nhìn xuống nơi vàng rực hơn cả mặt trời, gió thổi mạnh làm chiếc áo sơ mi xanh dương phớt phơ, gió luồn vào trong áo, nhảy múa trên da thịt nhóc.

Gương mặt nhóc sáng bừng, rạng rỡ khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, nhỏ bé gầy guộc lạc lõng giữ muôn vàn cành hoa. Ngay khi thấy người đó quay lại, Hoàng Long liền thấy bản thân mỉm cười vô cùng hạnh phúc, và bên cạnh nhóc dần dần xuất hiện anh Tiến, anh Đạt và cả anh Thành. Họ cùng nhau khoác vai, vẫy tay với Đình Dương.

"Anh giữ đúng hẹn ăn sinh nhật em rồi nhé"

Nghe giọng nói ấm áp, lòng nhóc rộn ràng không thôi, thế nhưng nhóc có nhớ về những gì nhóc mới trải qua không?

Long nhớ

Đôi mắt nhóc tối lại, nụ cười chợt tắt, những dãy kí ức đau khổ ấy đan xen nhau chiếu lại thành thước phim ngắn hiện lên trước mắt. Lúc thước phim kết thúc cũng là thời gian mơ đã hết, hình ảnh Dương hiền hoà mỉm cười giữa rừng hướng dương trước mặt nhóc dần mờ nhạt rồi tan thành khói bay đi.

Đánh thức Long rời bỏ giấc mơ quay về hiện thực.

Ôm lấy cổ họng đang phát ra những tiếng nấc nghẹn, một lần nữa nhóc lại khóc.

Không có mặt trời bình yên, không có cánh đồng hướng dương, không có ngọn gió đầu xuân, cũng không có Dương của nhóc. Vỡ lẽ, nhóc biết đó là giấc mơ.

"Anh thất hứa..."

———————————————————————

Mà lúc này bên phía Đình Dương, hoàn toàn không có chút hi vọng nào cả. Sau xe dừng, bọn chúng lôi cậu và toàn bộ đám trẻ vào một căn biệt thư nằm ở đâu cậu không rõ, không quá sang trọng, trừ khung nhà có kiến trúc như một biệt thự thì hoàn toàn không còn gì.

Khi bước xuống xe thì đã là ban trưa, mắt cậu nhắm chặt khi ánh nắng độc hại buổi trưa chiếu vào, đôi chân bất lực vì bị chúng kéo đi, tay cậu cố gắng với lấy tay Anh Thư để giúp cô bé bình tĩnh. Mở mắt ra thì cậu và Anh Thư đã ngồi trong một căn phòng lớn, hai tay được cởi trói. Căn phòng có một chiếc giường nhỏ và phòng tắm riêng , ngoài ra thì không còn bất cứ thứ gì, kể cả cửa sổ cũng bị đóng các thanh sắc vào, chỉ có thể mở ra để biết sáng tối hoặc thay thế bóng đèn.

Tiếng mở cửa làm Đình Dương thức giấc nhưng không động đậy, hôm nay là ngày thứ hai cậu bị nhốt. Tên đưa thức ăn đặt hai ổ bánh mì ở một góc giường, cùng hai chai nước suối rồi bước ra ngoài.

Bây giờ, cậu mới có thể chắc chắn mà ngồi dậy, ngủ dưới sàn nhà cả đêm không làm cậu đau lưng nhưng vì gió từ cửa sổ lùa vào lúc giữa đêm làm cậu hơi lạnh.

Anh Thư và Đình Dương là một món đồ hiếm, so với đám trẻ chung xe thì còn hiếm hơn, nên vì thế cả hai bị tách biệt ra khỏi đám trẻ kia.

Cửa luôn trong tình trạng khoá từ bên ngoài, mỗi bữa sẽ được mang vào đúng giờ rồi cửa lại khoá. Cậu chỉ mới tới đây chưa đến hai ngày nên cậu không biết còn điều gì chúng sẽ làm nữa. Đám kia không được đụng vào họ vì bị cảnh cáo nên tạm thời cậu và Anh Thư vẫn còn lành lạnh chút.

Dù không may là, ngày đầu ở đây Anh Thư bị sốt nhưng mấy tên kia có cung cấp đầy đủ thuốc thang và cháo cho cô bé, thậm chí là thuốc cho cậu bôi vết thương của mình.

Dương tự biết, chúng chỉ đang nghe theo lệnh của chủ mà thôi. Và những loại thuốc này, nhằm mục địch không để món hàng hiếm của bọn chúng có quá nhiều vết thương trên người thôi.

Cậu mãi không hiểu, cậu chỉ là một học sinh bình thường, không quá xinh đẹp, không quá nổi bật, thậm chí còn là Beta. Nhưng chúng lại bảo cậu là món hàng hiếm, cậu tự thấy nực cười, với cậu cái thân thể này đã bẩn rồi.

Cậu phủi quần đứng dậy, nhìn lên giường thấy Anh Thư ngủ rất ngoan ngoãn thì yên tâm hơn. Cậu đo nhẹ nhiệt độ cho cô bé, thấy nhiệt độ đã bình thường, nhìn lại hai ổ bánh mì bên kia góc giường, đám đó biết cô bé đã hết bệnh nên không cho ăn cháo nữa. Cậu tiến về phía khay đồ ăn, hai ổ bánh mì mềm nhũn nhưng nóng hồi hổi, cậu đoán chúng được mua từ trước rồi lúc đưa đồ ăn cho bọn họ thì hâm lại, nhưng cậu không chắc, đám trẻ kia có được đối xử tương tự hay không.

Cậu thở dài, thôi thì chỉ có thể lo cho cô bé này trước, Anh Thư mới hết bệnh, ăn gì đó mềm mềm chút sẽ dễ nhai hơn. Nhìn qua hai chai nước, bao bì cũng là loại có tiếng tâm trên thị trường, cậu cũng không cần phải cố tìm cách đun xôi nước lên diệt khuẩn. Tạm thời yên tâm đặt bên một góc giường.

Đẩy cửa phòng tắm, cậu hơi ngạc nhiên khi thấy trong này có đầy đủ đồ dùng cá nhân cho hai người, bàn chải ,vài cái ly, khăn tắm, sữa tắm, dầu gội, dầu xã, thậm chí còn có mấy viên sủi tắm. Dương nhăn mặt, cậu bị bắt cóc hay đi nghĩ dưỡng thế , mà cậu chợt nhận ra, chẳng có kì nghĩ dưỡng nào mà bị nhốt trong phòng thế này cả.

Phòng tắm sang trọng đến loá con mắt và thậm chí còn to hơn phòng ngủ của cậu ở nhà, nhìn cái máy sấy tóc được treo trên giá khô ráo mà cậu cảm thấy thật khó hiểu, được rồi, món đồ hiếm thường được chủ lau chùi sạch sẽ mà đúng chứ?

Cậu cũng không từ chối tắm rửa sạch sẽ mấy hôm trước khi bị mang ra đấu giá.

Kết thúc suy nghĩ, đôi mắt cậu lạnh tanh đóng cửa phòng tắm lại. Lặng lẽ kéo chăn cho Anh Thư rồi ngồi dựa lưng vào tường nhắm mắt. Ngày thứ hai bị nhốt kết thúc.

——————————————————————
Lúc này, ở bệnh viện

"Anh Tiến, anh uống miếng nước đi" ly nước mát lành, trong vắt đưa tới trước mặt, anh cầm lấy khẽ mỉm cười với Đạt.

Uống một ngụm, anh nhìn lên Đạt hỏi: "Gừng ổn chưa em?" Anh thấy sắc mặt em trai hơi rầu đi lúc cầm ly nước trên tay anh đặt xuống bàn.

"Nó chưa rep tin nhắn của em, mà em định mấy ngày nữa mới đến nhà trọ nó đang ở" Đạt không nén nổi tiếng thở dài, Hoàng Long là cậu nhóc nhớ rất kĩ những kỉ niệm, cả hai anh đôi lần ngạc nhiên vì có những kỉ niệm cực kì nhỏ nhóc kể, thậm trí cả hai không hề nhớ đến.

Nói một cách khác, Hoàng Long rất thích ngấm nghía và in sâu những kỉ niệm.

Điều đó khiến Đạt lo lắng, vì một khi đã chìm trong các kỉ niệm của quá khứ, nổi đau mất Dương sẽ được khơi dậy mạnh mẽ. Nó khiến nhóc khó chịu mỗi khi mơt mắt tỉnh dậy, khiến nhóc chán trường việc ăn uống, chán luôn cả những buổi diễn mà nhóc yêu thích.

Tiến và Đạt đã là người trưởng thành, nổi đau cũng có thể kiềm chế, nhưng Hoàng Long trong mắt họ chưa bao giờ mất đi hình dáng cậu nhóc tuổi 17. Một cái tuổi dễ suy nghĩ nhiều và chưa thoát được mộng tưởng.

Tiến nhìn ra cửa sổ, gió thổi nhẹ làm phất phơ chiếc rèm mỏng. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu em trai nhỏ, Đạt liền dựa vào vai của anh.

Anh thấy mông lung trước mắt mình, bây giờ phải làm gì đây?

"Anh Tiến... em định tuần sau mới lại quán, anh thấy thế nào?" Đạt vẫn tựa đầu lên vai anh, mắt nhìn đăm đăm vào bức tường nhưng suy nghĩ lệnh đi đâu.

"Anh thấy ổn, ra viện anh xin nghĩ ở công ty về phụ với em" Anh chán cái việc ngày nào cũng lên văn phòng rồi, đống giấy tờ ấy dù sao anh cũng đã làm xong, nay tiện xin nghỉ việc luôn một thể.

Lương ở đó không ít, chăm lo tiền điện nước các thứ vẫn dư ra một khoảng. Nhưng cảm giác gò bó anh không thích, cố gắng làm ở đó hai năm nay là để đủ tiền mua căn chung cư hiện tại. Bây giờ tiền Đạt kiếm mỗi tháng cũng góp phần nên dư ra đôi phần, Tiến ngẫm lại, với số vốn đang có anh đủ điều kiện mở một tiệm bánh nhỏ.

"Anh định nghỉ thật hả?" Đạt bật ra khỏi vai anh.

"La thị không phải muốn vô là vô được, anh có chắc không?" Tiến nhìn anh cười cười, Đạt cảm thấy hơi khó hiểu, thực sự nói nghiêm túc thì, Tiến may mắn lắm mới vào được, chứ ngoài kia hàng nghìn người mong ước được bước vào Lã thị một lần còn không được.

"Anh nói thật, lương cao nhưng anh thấy gò bó quá, không thích" Tiến khẽ gật đầu, như củng cố thêm sự chắc chắn trong câu nói của mình.

"Em chỉ hỏi anh thôi, nếu anh không thích cũng không sao"

Nhìn một chút tiếc nuối trong sắc mặt của Đạt, anh chỉ hơi cười. Dù là quản lý nhân sự, nhưng anh có rời khỏi thì Lã thị cũng chả không sụp được. Bỗng, anh nhớ đến Nguyệt Mai, cô nhiên viên mới được thiếu gia Lã để mắt. Mấy ngày nay nghỉ phép lâu dài, nên anh không biết đám nhân viên ra sao, anh không lo lắm cho cô gái đó.

Nhìn qua đã biết gục trước tên thiếu gia kia rồi, nghĩ đến cảnh hắn và cô ta làm mấy trò đồi truỵ, anh nghĩ muốn rời khỏi công ty không phải chỉ vì gò bó. Anh như tinh tế muốn thoát ra cái bẫy trước khi nó rơi xuống, anh tin vào linh cảm của mình, vì nó luôn đúng và giúp anh thoát khỏi những điều không may dù lớn hay nhỏ.

Đây là cơ hội tốt, vừa khiến những người không phục anh thoải mái, vừa vui vẻ làm chính mình.

"Em qua với Gừng đi, thằng nhóc đấy không mở cửa thì cứ mạnh dạn đạp cái cửa đi, rồi lôi nó qua ở với mình, có gì anh đền"

"Anh đừng tưởng kiếm dư tiền ra thì muốn tiêu thế nào thì tiêu"

"Em đi, lát về mua súp cho anh"

—————————————————————
Bên Anh Quốc, căn hộ của Thành

Tỉnh dậy sau một đêm lang thang bên ngoài, Thành ngồi dậy với trạng thái người bốc mùi và đầu hơi nhức. Sau đêm đi chơi với người bạn cùng quê hương, Thành tốn hai ngày liền nốc đống rượu, bia vào người vì tiệc chia tay, Thành là người hoạt bát dễ gần, nên rất nhiều bạn bè. Nội từ hồi hỗm tới giờ chắc anh cũng tiếp gần 6 chầu rồi.

Anh xuống giường đi ngay vào phòng tắm, xả nước bắt đầu tắm, mặc cho quần áo chưa lấy để thay.

Tiến Thành thoải mái vì ở một mình, vì anh có thể đi loang quanh nhà mà chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông. Đôi lúc ngủ, anh cũng không ngại quăng quần áo xuống sàn, trần trụi quấn mình trong chăn, cảm nhận sự mềm mại bao bọc cơ thể.

Chính cái sự phóng khoáng ấy mà mùa đông tới anh bị ốm không ít, nhưng vẫn không chịu từ bỏ thói quen khiến người ta đỏ mặt.

Thành nhìn đồng hồ, nhìn lại điện thoại xem gì đó, anh cảm thấy muốn đi ăn gì đó, vài lon bia hôm qua làm bụng anh cồn cào. Anh chọn oufit đơn giản nhất, đeo balo ra khỏi nhà kiếp gì đó bỏ bụng, dù sao chuyến bây về nước tối nay mới khởi hành. Trưa xếp hành lý không muộn.

———————————————————————
𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫!☺️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro