Chap 14: Đứa con ngoại gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm việc cái kiểu gì đây hả!?" Trong văn phòng chủ tịch của công ty LTO, chàng thư ký chán đầy hắc tuyến ném một xấp giấy vào cấp dưới đang đứng cúi đầu trước mắt, giấy tờ rơi ra khắp đất, mặt người kia cũng không còn chút máu.

"Mac, được rồi" người vừa kêu anh dừng lại chẳng ai xa lạ, Thái Nam, chủ tịch công ty LTO lừng lẫy khắp đất Việt.

Khuân mặt gã dịu dàng, không chút giận dữ gì về việc cấp dưới làm việc cẩu thả. Cậu trai đối diện thấy gã ngăn cản thì trong lòng nở hoa, cậu này là nhân viên làm việc ở đây hai năm, chưa từng gặp qua chủ tích nhưng hôm nay cậu thấy may vì ông chủ là người tốt, trong lòng nghĩ coi như lần này có thể xí xoá.

"Nhưng anh Nam-" người trợ lý bên cạnh đi lên tiếng nhưng gã ra hiệu im lặng liền hầm hực quay đi.

"Dù sao cũng chỉ mới lên chức trưởng phòng, thôi thì em nó còn nhỏ, sai sót là điều đương nhiên" chất giọng gã nhẹ nhàng, trấn an cậu trai trẻ nhưng lại làm cho trợ lý bên cạnh càng phẫn nộ.

"Cám ơn chủ tịch, cám ơn chủ tịch, tôi hứa sẽ sửa lại" Thái Nam còn định nói tiếp thì cậu ta đã cúi người, liên tục cám ơn gã. Môi gã hiện lên nụ cười hài lòng, ngoắc tay bảo cậu ta ra ngoài.

Trợ lý Mac quay sang lừ cậu ta, khiến cậu ta sợ hãi nhanh chóng thu dọn đống giấy tờ dưới đất rồi ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại gã và người trợ lý.

"Anh Nam, bản thống kê đó không thể sửa được, anh còn giả cứu cậu ta làm gì?" Mac chống tay lên bàn làm việc của gã, đôi mắt như cố ý xoáy sâu vào tâm can gã nhưng chưa bao giờ làm được.

Gã cười, đẩy một bịch bột trăng trắng về phía anh, Mac mờ mờ hiểu được ý gã: "Như vậy mới thú vị"

Anh muốn đập đầu xuống bàn. Nhưng cũng vơ lấy bịch trắng đó bước đi, nhưng chưa đi được ba bước thì anh quay đầu lại.

"Bỏ cái nết chơi đó đi, anh muốn em nghỉ việc sớm vì tăng xông à?" Anh cực kì ghét trò chơi quái dị của gã, vẻ ngoài lịch lãm và thông thái của gã chẳng thể che lấp cái nết kì lạ ấy.

Bước ra khỏi căn phòng với tiếng cười khẽ của gã sau lưng. Anh chỉ mới làm việc cho gã mấy năm thôi, người trở lý trước của gã vừa nghỉ hưu và anh được chọn. Mac là em họ của Thái Nam, con thứ trong Bùi Gia, một gia tộc cũng nằm trong top máu mặt trên thế giới nhưng thường ở ẩn. Gia tộc anh không nổi bật như Nguyễn Gia 1 hay Hàm Gia, nhưng nói về độ quyền lực thì có thừa.

Bùi Gia rất thân thiết với các gia tộc, đặc biệt là Nguyễn Gia của Thái Nam, cho nên cha anh hoàn toàn cho rằng để anh làm việc cho gã là một lựa chọn sáng suốt. Thái Nam rất giỏi, và gã vừa là thầy vừa là ông sếp khó hiểu, khó nết của anh.

Việc được dạy dỗ và trao dồi từ một người như gã không hề phiền với anh, phiền là mấy trò chơi nhất thời của gã thôi. Mà anh nhớ bình thường giờ gã phải đến trường giảng dạy mấy đứa học sinh chứ, tự nhiên hôm nay lại lên công ty làm anh bận bịu sáng giờ.
——————————————————————
Phạm gia

Trong ngôi biệt thự rộng lớn, bước vào phòng khách có thể dễ dàng thấy hình ảnh một chàng trai đang bắt chéo chân xem thời sự. Chiếc áo nhung đắt tiền và quần bo khiến hắn trở lên lịch lãm, đôi mày mảnh nhiu lại nhìn màn hình TV đang sáng.

[Bản tin thời sự hôm nay
Sáng nay tại khu rừng phía Bắc, có một vụ hoả hoạn lớn xãy ra. Không biết vì lý do gì, nó phát nổ không lý do, không ảnh hưởng đến nhà dân hay rừng nhiều nhưng nó đã cháy rụi khá lớn. May mắn, không có ai ở đó nên không xãy ra thiệt mạng về người.
Công an khu vực đang tiến hành điều tra và khám nghiệm, tìm ra nguyên nhân của vụ cháy rừng....]

"Dạ, Gin của thiếu gia" một người đàn ông trung niên bước đến, động tác thuần thục đặt chai Gin và ly đá lên bàn cho hắn rồi cúi đầu rời đi.

"Đám ngu ngốc" Hắn nhếch môi, tự rót cho mình một ít Gin dựa lưng vào ghế để thưởng thức. BlackBlue đang trong quá trình bầu cử lại hiệu trưởng, nên đám học sinh kia được nghỉ và hắn cũng được nghỉ dạy cho đến khi có hiệu trưởng mới.

Các học sinh đều hoang mang vì tự nhiên được thông báo bầu cử hiệu trưởng mới, mà sự thật là lo sợ vì lão hiệu trưởng trước nếu không thắng cử sẽ lộ việc tụi nó đút lót lão. BlackBlue nghiêm cấm giết chóc trong trường, nhưng mấy năm nay trường rất loạn vì lão già kia che mắt bộ giáo dục, với cả mấy thầy cô không có hơi để quan tâm nên đám học sinh được nước quậy phá.

Bây giờ đổi hiệu trưởng, lỡ mà gặp ông thầy nghiêm thì chuyện đút lót sẽ đi vào dĩ vãng. Đó là đám học sinh cấp B, còn đám quý tộc thì chả sợ gì cả.

Hắn đương nhiên rõ, lão già kia đụng đến hai đứa con gái của Suboi nên bị bắt đi rồi, cái chuyện bầu cử chỉ là che đậy, ai là hiệu trưởng không cần nghĩ Lục Tổng cũng biết.

"Hello mọi người, em về rồi nè" cách cửa mở ra, tất cả người hầu đứng ra cúi đầu chào. Một người con gái trông rất trẻ đeo kính đen tươi cười đẩy vali bước vào, Hoài Thanh ngoái đầu mỉm cười đặt ly rượu xuống bàn.

"Anh tưởng hè em mới về?" Từ trên lầu ông Phạm khoang tay sau lưng, từ từ bước xuống.

"Ba ơi, con gái của ba về rồi đây" thấy ông, cô gái kia bỏ tay ra khỏi vali, chạy đến ôm chầm lấy ông Phạm. Cứ ngỡ Phạm gia chỉ có con trai thôi chứ?

"Xem ra không khí ở Thổ Nhĩ Kì tốt, nên da mặt em gái anh cũng hồng hào hơn hẳn ha" Cô cũng vui vẻ nhào vào lòng anh trai mình, Hoài Thanh giúp cô kéo kính xuống.

"Vậy ý anh là lúc em chưa đi mặt em như xác chết hả?" Cô vừa nói xong liền bị hắn cốc cho một cái, suýt xoa đỡ trán mình.

"Thích chọc anh hả? Rồi về đây mấy tuần"

Phạm Di Băng Băng là tiểu thư của Phạm gia nhưng chưa từng được người đời biết đến, là con út trong gia đình danh giá này. Năm nay mới 14 tuổi, sở dĩ tuổi của cô và hai anh trai cách nhau xa như vậy, là vì cô là em gái cùng cha khác mẹ. Người phụ nữ thứ hai sau phu nhân Phạm tiến vào hôn nhân với ba họ, là người sinh ra Băng Băng. Lúc cô lên 5 thì mẹ ly thân với ông Phạm, sau đó mang theo cô ra nước ngoài nên cô ít khi có mặt tại nhà, mỗi mùa hè về một lần. Dù làm mẹ đơn thân nhưng mẹ cô có thể lo cho con gái đầy đủ không cần tiền chu cấp từ Phạm gia.

Mặc dù không ở bên nhau lâu nhưng tình cảm anh em vô cùng khắt khít. Đặc biệt, họ rất thích mỗi khi em gái về nước, vì chính cô mang lại cho họ cảm giác chân thật và thật thà, ra đường mưu mô hay xảo huyệt gì thì họ không biết, đã về nhà, về với gia đinh là phải sống thật với nhau.

Bạn bè cô ở Việt Nam không ít, ai cũng bảo cô đi du lịch với bạn trai hay sao mà hè mới về. Xin lỗi, chàng nào qua được cửa ải kén rể của ba người đàn ông nhà này?

Băng hay đùa với mẹ, chỉ cần anh ba thôi cũng đủ dẹp hết mấy đám con trai xung quanh cô rồi, chứ đừng nói đến anh hai hay ba cô.

"Năm nay mẹ muốn đi du lịch nên em sẽ ở đây với ba và hai anh luôn" Cô thở dài, cảm thấy muốn nằm xuống giường ngay lập tức vì còn hơi nhức đầu do đi máy bay.

"Quản gia, lên sắp xếp phòng và nước tắm cho con gái ta" ông Phạm nhìn qua người quản gia, ông ấy cúi đầu dẫn theo vài cô hầu gái cầm theo vali của cô lên lầu.

Ông Phạm cưng chiều xoa đầu con gái lâu ngày không gặp, ông cũng muốn ở lại lắm nhưng trợ lý báo có việc cần giải quyết nên đành rời đi, hẹn gặp con gái vào bữa tối. Hắn ngồi lại cạnh em gái, cầm ly rượu uống cạn. Băng nhìn vào màn hình tivi lớn, để suy nghĩ của bản thân bay đến nơi nào đó, bỗng nhiên cô quay sang nhìn hắn.

"Anh ba, em nghe nói Song tiểu thư Hàm về nước rồi hả?" Chuyện cũng cách đây gần một tuần, hắn cảm thán tin tức cũng đến tay nhiều quý tộc thật.

"Ừm, hai đứa đấy về nước không lâu, cũng đăng ký học ở trường anh" Băng gật gù như đã hiểu, cô suốt ngày ở ngoài nước, nên các mối quan hệ trong nước không có phát triển nhiều. Đại khái thì cũng quen biết người quyền lực nhưng để nói mối quan hệ thân thiết thì không tới.

Đối với Song tiểu thư mà nói, cô chính là có mối quan hệ thân thiết với họ, vì mẹ cô thuộc hội chị em đơn thân với Suboi. Cho nên, không quan tâm đến việc anh hai cô nhận SongMin là em gái nuôi, thì cô vẫn gọi Min là chị, gọi Wendy là em.

"Mà em định cứ đi đi về về thế à? Dì không nói gì sao" Hoài Thanh vơ lấy cái điều khiển tắt tivi đi, mấy tin tức vớ vẩn thì hắn không cần quan tâm.

"Ý anh là sao, nói em rông chơi hả? Em có học hành đàng hoàng nha" Cô nhìn hắn, bình thường việc cô đi không ai trong nhà phản đối cả, thậm còn khuyết khích cô đi nhiều.

"Anh không có nói, ý anh là, hay em về đây học luôn đi" Dì của họ không có thời gian cho con gái nữa, vì đang kinh doanh thời trang, hai anh và ba lại không muốn cô ở một mình.

"Câu trả lời của em, là không. Em xin lỗi nhưng em thích việc học ở trường bên đó hơn, bên này nhiều drama quá em không muốn dính vào. Em chỉ ở đây thôi"

Hoài Thanh bật cười, em gái hắn quả thực rất thẳng thắng, mà cũng do cô quá giỏi mà thôi. Nói thì nói như vậy, chứ nếu cô không muốn thì hắn với anh hai sẽ không ép. Nhà có mỗi đứa em gái, vừa xinh đẹp vừa ngoan như vậy, không chiều thì chiều ai?

"Còn thẻ không?" Đây có lẽ là câu nói mọi cô gái đều muốn nghe.

"Tháng trước anh mới đưa em 5 cái thẻ còn gì, mà em có tiền mà, anh với hai cứ gửi vậy mẹ mắng em đấy"

"Dì bảo như thế nào?"

"Bảo hai anh chiều hư em"

"Mà anh Hải đi công tác hả anh, nãy em giờ không thấy ảnh" Đúng là, từ lúc cô bước vào đến lúc cô gặp ông Phạm đều không thấy Hoàng Hải đâu.

"Chuyến hàng bên Anh sơ suất nên anh Hải mới phải qua đó dạy dỗ lại đám đàn em và thằng cầm đầu bên đối tác" rót thêm một ít Gin nữa vào ly, hắn điềm đàm giải đáp các thắc mắc của cô em gái mà hắn biết.

"Tụi nó chơi quỵt? Đám kia đi giao dịch cái kiểu quái gì vậy" Dù không có mặt trong thế giới ngầm, nhưng đôi lúc cô sẽ tính toàn vài phi vụ ngoài nước cho bang nên vấn đề giao dịch cô rất quan tâm. Cô nhiu mày, cực kì không hài lòng.

"Nếu tụi nó dám, thì xác của thằng đó không được bảo toàn. Kết quả ra sao tụi nó cũng tự biết nên anh Hải bảo gần hoàn tất rồi"

"Ờ... cỡ khoảng hai ngày nữa anh Hải về" đáng lẽ là một ngày thôi, nếu Hoàng Hải sử dụng máy bay riêng, nhưng làm vậy chẳng khác nào thu hút sự chú ý của bọn báo chí.

Mà Hải rất ghét ồn ào, nên phải đợi chuyến bay thêm một ngày nữa.

"Hải về thì em với ảnh qua chúc mừng sanh thần Đại tỷ Suboi đi nha, anh lên phòng" Cô nghe vậy thì vâng nhẹ, hắn cầm chai Gin đi lên phòng, chỉ còn mình cô giữa căn nhà rộng lớn.

—————————————————————
𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫!☺️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro