Chap 13 : Xin đừng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chap này, tui thay đổi cách xưng hô một chút.
Tiến: anh
Đạt: cậu
——————————————————————
Tiến tỉnh lại khi ánh nắng màu cam đỏ dịu nhẹ chiếu thẳng vào mặt, anh nghiên đầu để tránh đi nhưng vẫn không tài nào đi vào giấc lần nữa. Chiếc chăn trắng tinh khôi bị anh đạp thẳng xuống cuối giường, anh biết mình đang ở đâu. Nơi mà anh căm ghét nhất trên trần đời, bệnh viện!

Anh ngồi dậy, chạm vào mặt mình dò xét cái gì đó, chính xác chính là nơi đôi mắt của anh. Khi cảm nhận mọi thứ đều bình thường, anh mở mắt nhìn quanh phòng tìm kiếm đứa em trai. Thứ duy nhất anh thấy sau đấy, chỉ có chiếc sofa với tấm chăn được xếp gọn gàng trên đó, liếc qua đồng hồ, anh thở dài.

Đã 4giờ chiều, em trai của anh chắc vẫn đang lo cho Hoàng Long, anh không dám nghĩ thằng bé sốc cỡ nào. Mặt trời ngoài cửa kính vừa lặn một nửa, đôi vai của anh bỗng trở nên nặng nề, khuân mặt anh tối đi. Làm một người anh, còn việc gì đáng khinh hơn việc không thể bảo vệ các em của mình?

Dẫu biết anh đã rất cố gắng để cứu Dương, nhưng anh vẫn cảm thấy mình thật ngu ngốc khi lúc đó không gọi cho cảnh sát, nói đại lý do có đám bắt cóc thì có lẽ vẫn còn cơ hội kéo Dương ra khỏi cánh cửa ngăn cách giữa tự do và giam cầm. Anh ôm mặt, Tiến từng bảo rằng Dương như cánh đồng hướng dương, đẹp đẽ và bình yên đến vô tận nhưng anh cũng biết hoa đẹp nhưng cũng phải tàn, hi vọng cũng có lúc tan.

Sự mệt mỏi cộng với khó chịu thấm đầy trên khuân mặt, vẻ điềm đạm dịu dàng gần như chẳng còn lưu được trên khuân mặt anh. Không thể đoán ra anh đang nghĩ gì hay đang định làm gì, cánh tay run rẩy vươn đến bình nước trên bàn, anh cầm nó giơ lên cao.

Cạch

Cách cửa mở ra, Đạt hoảng hốt chạy đến giựt bình nước trên tay anh, trước khi nó vỡ thành từng mảnh sắc nhọn trên sàn. Vội đặt bình nước xuống chân bàn, đẩy xa tầm với của anh nhất có thể, cậu quỳ xuống trước mặt Tiến, ôm lấy anh trai mình.

"Anh Tiến, anh Tiến, bình tĩnh đi anh! Đừng làm gì để có tội với bản thân mà anh" Nước mắt Đạt nhịn không được rớt xuống như mưa khi Tiến thất thần ngục đầu vào vai cậu.

Những áp lực anh trai phải gách vác, có lẽ Đạt sẽ chẳng bao giờ hiểu hết, nhưng hi vọng cậu có thể làm giúp phần nào đó trong Tiến để sự tiêu cực không áp lên người anh trai của cậu.

"Anh... anh đã không thể... đã không thể" Lần đầu tiên kể từ khi cả hai dọn ra khỏi ngôi nhà của quá khứ, Đạt thấy anh khóc. Đạt càng siết chặt anh hơn, chiếc áo thun đã thấm dần màu nước mắt.

"Mẹ... mẹ đã nói đúng... mẹ nói đúng" giọng của anh nghẹn ngào, nhưng sắc mặt của Đạt lại thay đổi.

"Không! Người đàn bà ấy không phải mẹ chúng ta. Anh Tiến, lỗi không phải của anh, và bà ta không xứng đáng để anh em ta gọi từ mẹ, bà ta là kẻ sát nhân..." Đạt kéo anh ra khỏi cái ôm, anh nhìn khuân mặt tức giận và hai mắt rực lửa của Đạt, cầm lấy hai bả vai anh.

"Chính do bà ta mà anh xém chút mất đi đôi mắt, còn ông ta xém chút bóp chết em. Chỉ có bà! Chỉ có bà mới thương chúng ta, anh đừng có nhắc đến họ nữa" Đạt gần như thét lên, nước mắt cả hai đầm đìa rơi xuống, cậu buông vai anh ra, ôm gối cố gắng không nấc lên thành tiếng. Kí ức thở ấu thơ tràn về trong đầu cả hai, mở ra mảnh tăm tối trong trái tim của họ.

Có một sự thật về cả hai anh em mà chẳng ai hay biết, kể cả Dương và Long cũng chỉ biết hai anh có tuổi thơ không mấy tốt đẹp, chứ chưa từng biết nó còn khủng khiếp đến nhường nào.

"Đáng lẽ tao không nên sinh mày ra! Thứ ăn hại"

"Hức...! Mẹ ơi... đừng mà... mẹ ơi"

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Tiến ghét bệnh việc là có lý do. Năm Tiến 8 tuổi Đạt 6 tuổi, từ cửa tủ đồ đứa em trai đáng thương của anh đã chứng kiến cảnh mẹ cầm dao rọc giấy đè xuống đôi mắt ngấn lệ và bỏ ngoài tai lời cầu xin từ anh hai nó, nó không dám khóc thành tiếng, mắt kinh hãi nhìn mẹ nó hốt hoảng vứt con dao xuống đất và bỏ chạy khi dưới sàn nhà là anh trai nó không động đậy cùng vũng máu chảy ra từ đôi mắt bị tóc che khuất. Bà nó chạy đến thì Đạt đã ngất đi trong tủ đồ, thứ duy nhất nó thấy sau khi chìm vào vô thức là bà gấp gáp đưa anh vào viện vì sự cố người đàn bà kia gây ra, người anh từng gọi người đàn bà vô nhân tính ấy hai tiếng "mẹ ơi" đầy chiều mến.

Tiến rất khao khát tình yêu thương của gia đình, sự bao bọc của mẹ, một người mẹ, và Đạt cũng vậy. Nhưng với những việc mà hai vợ chồng ấy làm, Đạt đã chán ghét khi nhắc đến từ mẹ, Tiến thì không hẳn, anh vẫn dằn vặt mình như vậy.

Sau hơn 3 tiếng, bà của cả hai xém ngất khi bác sĩ thông báo mắt anh xém chút là không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng may mắn anh đã qua giai đoạn nguy hiểm. Anh phải ở lại bệnh viện tận hai năm để có thể hoàn thiện quá trình hồi phục thị giác và giúp đôi mắt thấy được màu sắc, lúc ấy thị giác của anh mỏng manh như tờ giấy, xé là rách.

Cái hôm mà anh tỉnh dậy bởi mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, anh sờ ngay lên mắt mình, những ngón tay cảm nhận được độ sần của băng gạt. Bình hoa hồng đã khô héo trong phòng vỡ tan dưới đất kèm tiếng thét tuyệt vọng của đứa trẻ đáng thương. Anh đau đớn khi nước mắt chảy ra làm thuốc được bôi hòa vào mắt, anh gần như té xuống giường vì hành động ôm mắt. Nếu lúc ấy, bà cùng bác sĩ không mở cửa bước vào và cho anh biết, đôi mắt ấy vẫn có thể chữa lành, thì có lẽ anh sẽ bị cái ý nghĩ 'Mình không nhìn thấy em trai được nữa' làm cho bức đến chết.

Sau hôm ấy, mỗi khi bác sĩ đi vào kiểm tra đều nhận được một câu hỏi.

"Đôi mắt này, sẽ không thể nhìn thấy bầu trời trong xanh ngoài kia và cả em trai cháu nữa. Đúng không bác?"


Và người bác sĩ trung niên tốt bụng luôn mỉm cười đáp rằng: "Không đâu, cháu vẫn sẽ thấy bầu trời xinh đẹp của thế giới này, và cả em trai cháu. Nhưng sẽ tốn nhiều thời gian, cháu hãy cố gắng nhé"

Người bác sĩ ấy rời đi với suy nghĩ của riêng mình, ông nhận định Tiến là một cậu bé rất ngoan, yêu thương em trai và yêu cả bầu trời của thế giới này. Nhưng có một điều ông thắc mắc, lý do gì, một đứa trẻ như vậy lại gặp tai nạn không đáng có chứ?

Tiến yêu em trai, yêu bà mình và cũng yêu đậm sâu bầu trời trên kia. Nhưng không đồng nghĩa, anh yêu thế giới này.

Vì anh phải năm viện hai năm, nên toàn bộ số tiền bố mẹ giấu để mua thuốc lá lậu đều bị bà đến nhà lấy đi hết để đóng tiền cho anh. Đương nhiên, với những con nghiện ấy thiếu một chút bài bạc, một chút chất kích thích liền nổi điên thành con thú. Không còn ra con người bắt đầu quậy phá.

"Mày nên chết đi! Thì bọn tao mới sống thoải mái được, thứ như mày nuôi chỉ tốn công chẳng có ích lợi gì. Thà nuôi chó để thịt còn tốt hơn! Chết đi"

"Bố... khụ! Mẹ... khụ... khụ"

"Giết nó đi! Không thì bán nó cho bên chủ nợ"

....không may, Đạt bị bỏ quên trong tủ quần áo lọt vào tầm ngắm của hai kẻ sống chẳng ra con người đó. Cái ngày hôm đó là cái ngày để lại mọi dấu tích lên người Đạt, cái ngày mà cậu hận không thể xoá đi trong cuộc đời mình và đến tận bây giờ, khi cậu bước ra với sự tự do, sau chiếc áo vẫn là cơ thể đầy những vết đau thương. Họ lôi cậu ra đánh đập, chưa đủ còn dùng đầu thuốc lá cháy đỏ dúi lên cánh tay non nớt của đứa trẻ 6 tuổi. Đạt cầu xin nhưng không thể nói được gì nữa khi người đàn ông ác độc dùng tay bóp cổ cậu.

Chỉ đến khi Tiến hỏi bà "Đạt có đến không bà?" trong lúc được bà đút cháo, bà chợt tỉnh ngộ, lo lắng cậu gặp nguy hiểm liền rời khỏi viện báo công an tới thì mọi chuyện mới kết thúc, Đạt lúc đó đã khóc trong lòng bà của nó khi cách tay chảy đầy máu đang được các cô y tá băng tạm thời và miệng đang truyền oxi.

"Bà cầu trời, xin hai đứa đừng làm sao, không thì bà chết mất Đạt ơi, Tiến ơi..."

"Bà chỉ còn hai đứa thôi!"

Ngày hôm đó, bầu trời xám xịt, khóc thương cho hai đứa trẻ tội nghiệp.

Chớ trêu trời lại dung túng cho kẻ ác, cả hai con người đó vẫn được cảnh sát thả ra vì Đạt không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vì có bản phạt bạo hành trẻ em của toà, rằng nếu họ còn dám động đến hai đứa trẻ ấy thì bản án 15 năm tù sẽ được thi hành. Và người bà được chuyển nhượng quyền nuôi dưỡng cả hai, và nhận số tiền được trợ cấp để chữa bệnh và tiền đi học cho hai anh em.

Tiến trong hai năm đó, đã nhốt mình trong phòng và bị tự kĩ lẫn trầm cảm. Hai năm đó Tiến vừa điều trị cho mắt vừa điều trị căn bệnh không nên có trên người một đứa trẻ 8 tuổi. Anh ở lì với em trai không rời khi tay anh cảm nhận được chỗ băng gạt chạy khắp người Đạt, anh bắt buộc mọi người phải cho cậu phải ở cùng phòng với anh mới chịu ăn. Từ lúc ấy, gia đình trong lòng anh chỉ còn Tiến Đạt và bà. Chẳng có thứ gì anh để tâm ngoài việc, học thật tốt và kiếm thật nhiều tiền để đưa bà và em trai ra nước ngoài.


Năm đầu tiên trôi qua, Tiến đã được tháo băng nhưng trước mặt anh chẳng còn là thế giới tươi đẹp như trước đấy, chỉ còn màu đen và trắng. Và lúc ấy vị bác sĩ trung niên đã bật khóc khi thông báo rằng những vết thương trên người Đạt, mãi mãi không thể chữa lành.

...

Nói với Dương và Long rằng cả hai không chịu nổi nên lên Sài Gòn là nói dối. Nhưng sự thật hai kẻ vô nhân tính đó đó đi trốn nợ nên cả hai mới có thể yên tâm lên Sài Gòn.

Bây giờ, chính họ không thể biết được bà sẽ sống được bao lâu để họ mang cuộc sống yên bình nhất về cho bà. Và họ cũng không thể biết được hai con người kia có thực sự đã buông tha cho hai anh em hay chưa, vì thế lúc này cậu không thể mất Tiến hay bất kì ai nữa.

Đạt cảm thấy một vòng tay quen thuộc vững trải vòng qua người mình, cậu biết đó là anh. Bàn tay chai sần vỗ vỗ lưng cậu như an ủi cơn mất kiểm soát. Cổ họng cậu nghẹn lại, không muốn ngước lên, sợ hình tượng đứa em trai ngoan ngoãn lạc quan trong mắt anh sẽ sụp đổ ngay tức khắc.

"Anh hiểu rồi, anh sẽ không bao giờ nhắc đến họ nữa. Đạt ngoan nhé, đợi khi Gừng đỡ hơn chúng ta về thăm bà nhé?" Nước mắt cứ ngỡ đã ngừng rơi, nhưng nó lại trào ra lần nữa khi Đạt nghe được chất giọng đầy dịu dàng của anh.

Tiến trước mặt cậu, đã lấy lại vẻ điềm đạm ngày thường. Cậu rất thích giọng của anh mỗi khi anh mỉm cười hiền, dùng sự dịu dàng từ bà và cái điềm đạm của chính anh, xoa đầu cậu mỗi lúc cậu buồn phiền chuyện gì đó, sau đấy cậu càng trở nên vững vàng hơn. Và bây giờ, anh cũng đang xoa đầu cậu, môi vẫn cười hiền chỉ là cậu chẳng muốn vững vàng nữa.

Tiến vỗn dĩ định nói rằng: "Đợi đến khi mọi chuyện chấm dứt, chúng ta cùng về nhà thôi"

Nhưng anh chợt nhận ra, thế giới này làm gì có chữ 'nhà' cho họ cơ chứ? Và chuyện này chỉ mới bắt đầu, kéo dài bao lâu chính anh là người không thể kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro