Chap 12: Liệu sẽ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Má nó!" Cái thân cây đáng thương không làm gì cũng lãnh một cú đấm cực mạnh của Đạt 

Long mất hồn rơi nước mắt ôm gối thu mình đáng thương dựa vào thân cây khác, Tiến im lặng không nói gì nhưng lòng anh sao không đau cho được. Mất đi đứa em như Dương, dù không cùng dòng máu chảy trong người nhưng anh rất yêu quý cậu. Thiếu đi Dương, nhóm của họ như mất đi một mảnh tinh thần lớn, Đạt tức mình, thân cây nãy anh đấm vướng đầy máu tươi từ tay của anh. Lực quá mạnh nên cây bị võm một khúc. Nhưng anh không quan tâm, sự thất vọng và nổi đau mất đi người anh coi như thành viên trong gia đình khiến anh mất kiểm soát.

Đạt bất lực người nhào về phía trước, hai đầu gối vô lực chạm vào nền đất đá ẩm ướt. Nước mắt rơi xuống sau ngần ấy năm anh dùng nụ cười ngăn lại, anh sống quá lạc quan để rồi bây giờ chính cái lạc quan ấy phản bội anh.

"Hic... em không muốn đâu, không muốn mà! Bọn chúng trả Dương lại cho em! Trả Dương lại cho em" Tiến trong cơn đau xót chạy đến, đem Hoàng Long ôm vào lòng ngăn nhóc tự làm tổn thương bản thân.

Hai mắt nhóc đỏ hoe, đau rát, nhưng sao sánh bằng nổi đau hiện tại nhóc phải chịu. Đoá hương dương luôn nở rực rỡ mỗi ngày chờ nhóc trước cổng trường, ai mỗi đêm sẽ ngồi nói chuyện với nhóc qua màn hình điện thoại?

Ai sẽ cho nhóc hộp sữa mỗi giờ ra chơi dù bản thân chẳng khá giả gì?

Ai sẽ là người che mắt nhóc, không cho nhóc thấy khía cạnh tâm tối của cuộc đời tàn nhẫn khốc liệt này? Ai...?

Bỗng tiếng ting ting đánh thức thính giác của Tiến, anh hốt hoảng kéo cả hai chạy ra xa bằng tất cả sức lực. Đạt thất thần bị anh kéo đi không nói năng gì để cho anh siết lấy cổ tay mình đến hằng vết.

Bùm

Căn nhà hoang nổ tung chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lúc này cả Long và Đạt mới nhận ra Tiến đã cứu mình ra khỏi chỗ gần ngôi nhà đang bóc cháy dữ dội trước mắt, bọn chúng đã đặt bom ở đó để cảnh sát không thể tìm kiếm được gì, Tiến mệt đến mức ngất đi cả hai mới giật mình cõng anh lên lưng chạy về trung tâm thành phố.

"Ngốc, lần sau đừng có đứng đó một mình, mày là Omega nguy hiểm lắm biết không?"

"Anh Đạt để em làm cho, anh sẽ sốt đó vào trong đi"

"Anh Tiến, hát bài Bắc Kim Thang cho em nghe được không?"

"Mọi người đừng lo cho em, dù sau này em có biến mất cũng đừng tìm em, vì lúc ấy thượng đế đưa em đến thế giới mới, rời khỏi thế giới tàn nhẫn này thôi"

Có lẽ khi băng qua rừng cây, những câu nói của Dương vang vọng trong trí nhớ của họ, bây giờ họ mới cảm thấy mình tỉnh táo hơn. Chân Đạt chạy nhiều hơn, chân Long cũng bước càng lúc dài hơn, họ đã mất Dương. Họ không thể mất thêm ai nữa, dù khó nói rằng họ có thể cứu Dương trở về nhưng họ phải biết mình đang đối đầu với cái gì.

Nguy hiểm không chờ đợi bất kì ai, mà nó nốt chửng chúng ta khi ta suy sụp.

———————————————————————
Lúc này bên Anh Quốc, nơi Thành đang đi dạo phố.

Thành hoàn toàn chưa biết một chút thông tin gì, kể cả việc Dương dùng thân cấn nợ hồi hai tuần trước. Bố mẹ vì sợ anh khủng hoảng tinh thần nên cũng không nói gì cho anh, lặng lẽ làm ăn để xây dựng lại Nguyễn gia 2, cả hai làm lụm không ngừng nghỉ chỉ hi vọng có thể chuộc cậu về trước khi quá muộn. Dù Thành cũng hơi thắc mắc vì sao mấy tuần nay Dương và bố mẹ không gọi điện cho anh.

Nhưng nghĩ bố mẹ bận việc công ty mà Dương vào năm nhất đại học nên chắc việc học lấn thời gian, vì vậy mà anh thoát được cảnh phải dùng khuân mặt giả dối để tránh cái hậu quả của cuộc chia tay kia đem lại. Nên anh không nghĩ nhiều nữa.

Sau khoảng một tuần, anh đã thoát khỏi cuộc tình đầy ám ảnh ấy. Và giờ anh đang đi dạo trên con phố sầm uất nhất, London.

"Thanks" đưa vài bản anh cho người nhân viên của quán cà phê quen thuộc, anh rời cửa hàng. Kéo chiếc headphone bao hết hai tai ửng đỏ, thời tiết ở Anh đang khá lạnh.

Thành là một người ít buồn nhanh vui, mối tình kiểu này đúng là lần đầu anh trải qua nhưng nó không là gì so với thời gian đang tua nhanh. Thành rất nhiệt tình cũng rất hoà đồng nên hiếm khi ai thấy anh trầm tính, không thể nói là lạc quan được vì anh có cái nhìn rất thực tế, ít khi nào sai nên không giống Đạt.

Anh vừa đi vừa đắm chìm trong âm nhạc cùng ly cà phê thơm lừng nên không cẩn thận, đụng trúng một người đi đường.

"Hey, are you ok?" Thành nhanh chóng đứng lên đỡ người ngã đối diện mình, ly cà phê đã đổ đầy đất nhưng anh không tức giận.

"Không sao không sao" Thành nghe lầm phải không? Chàng trai trước mặt trông có nét châu Á nhưng anh không tin hắn biết tiếng Việt.

"Sorry, i'm ok" Hải nhận ra mình vừa phun tiếng mẹ đẻ liền đứng dậy chỉnh lại.

"Anh biết tiếng Việt à?" Một tôn giọng mê người phát ra từ phía đối diện làm hắn ngỡ ngàng, đi công tác mà cũng gặp người dân mình nữa hả?

"Phải, anh là người Việt sang đây du học sao?" Hắn kéo kính râm xuống, nhìn kĩ khuân mặt khả ái đầy nhiệt huyết mang đậm chất nét Việt xuất hiện.

"Phải, tôi qua đây được 10 năm rồi" Thành cũng thật thà cười với hắn, tiện tay cúi người nhặt vỏ ly vứt vào thùng rác.

"Hay tôi mời cậu cà phê nhé? Dù gì tôi cũng làm đổ ly cà phê của cậu" Hải có ấn tượng khá tốt với cậu trai này, cũng cảm thấy có lỗi nên mời anh luôn, hắn đang rảnh.

"À nếu anh muốn vậy thì tôi xin nhận" anh cười đáp lễ với hắn, tay bỏ vào áo hoodie cầm lấy điện thoạt tắt nhạc đi.

"Cậu không phiền thì ta đến Starbucks, tôi đang định đến đấy làm một ly campochino" thấy anh gật đầu, hắn vui vẻ song bước cùng anh đi đến quán Starbucks cách họ không xa.

Con đường London đông đúc người qua lại nhưng cô đơn đến lạ, nay hai con người dù khác biệt nhưng đều có những nổi cô đơn riêng gặp nhau và làm quen xua đi cái cô đơn.
Hoà vào không khí nhộn nhịp chỉ khi không một mình mới cảm nhận được. Cả hai trò chuyện ở quán trong khi tuyết ngoài trời bắt đầu rơi, họ tìm được nhiều điểm chung nên rất nhanh làm bạn.

Hơn một tuần nay nhốt mình trong căn hộ, Thành năng động hơn thường loi nhoi không yên khi kết thêm bạn. Không có gì cho thấy người bên cạnh anh phiền nhiễu về sự năng động này, thậm trí còn chọc cười Hải.

Như một đứa trẻ to xác đi cùng baba đi dạo phố, ly cà phê trên tay anh chuyển sang cho hắn cầm hộ. Cỡ như Thành đi hai bước là nhảy một bước thì ly cà phê thứ hai trong ngày của anh cũng sẽ yên vị dưới đất như chơi.

Trò chuyện khá lâu, hắn nói với anh rằng hắn cũng rất yêu Rap, hồi khi còn là thiếu niên Hải cũng mong muốn làm một nghệ sĩ nhưng cuộc sống và gia đình nên hắn không theo được.
Thành nghe vậy liền hẹn hắn làm một bản Demo chung trước khi Hải về nước, kết thúc chuyên công tác.

Thành bĩu môi kêu tiếc thật, phải chi anh ra ngoài sớm hơn và hắn cũng đi dạo sớm hơn có lẽ họ biết nhau sớm hơn. Nhưng anh biết, đây là một cái duyên.

Đồng hồ tính giờ Anh đã chuyển sang 00:00 giờ nhưng cả hai vẫn nhiệt tình dạo trên phố dần vắng bóng người, họ ghé vào cửa hàng tiện lợi kiếm gì lót bụng rồi ngồi rap freeStyle cho nhau nghe.

"Uầy, lời chất quá anh Hải êy"
.
.
.
.
.
.
Cứ ngỡ họ sẽ ở với nhau hết đêm nay nhưng hai giờ sáng Thành chủ động xin phép về căn hộ trước. Dù có thiện cảm với Hải, còn là người Việt nhưng việc qua đêm với một người mới gặp là đi quá sự phóng khoáng của anh, cũng đi khá xa so với tưởng tượng của Thành.
Khoác vai và ôm tạm biệt là quá đủ, với cả

Hắn là Alpha, một Beta như anh dù không ngửi được mùi hương như qua giác quan tinh tường anh có thể chắc chắn hắn là Alpha, thậm chí là trội.

"Tạm biệt, mai gặp lại" đúng như anh nghĩ

Vì là Beta nên anh không ngửi được mùi tức tố của Hải, nhưng hắn thì ngửi rất rõ mùi của anh. Mùi của anh rất nhạt, nếu không để ý kĩ chắc hẳn sẽ bỏ qua.

Một Alpha trội như hắn thì sao mà không để ý được, mùi của anh rất tự nhiên vì nó không phải tin tức tố mà là mùi cơ thể, nó không hoà lẫn mùi này mùi kia giống Omega mà duy nhất một mùi.

Theo như khứu giác của hắn, hắn có thể đoán đây là mùi muối biển, vô cùng thanh tao và tự nhiên.

Hắn liên tưởng đến ngay câu nói hắn nghe được là

"Quán nào bán tập trung một món thường ngon hơn mấy quán bán nhiều món gộp lại một nồi"

"Vậy chắc chắn Thành cũng rất 'ngon' rồi" hắn liếm môi hơi đen tối nghĩ một chút, nhưng nếu chỉ vì mùi hương mà hắn có ý nghĩ ăn thịt một chú rồng hơi non như Thành thì chưa đủ.

Hắn thực sự không cần biết bạn đời của mình là Omega hay Beta, đối với con mồi cũng vậy.

Omega hắn đã ăn ngán mà Beta cũng đã thử qua. Chỉ là hắn thấy Thành quá tốt, mang cho hắn nhiều năng lượng tích cực cứ không phải dục vọng nên hắn sẽ suy xét lại việc xem anh là bạn hay là mồi.

"Alo? Ơi anh nghe đây" trên đường về khách sạn hắn nhận được một cuộc điện thoại không rõ tên. Hình như cũng là người Việt.

"Anh xin lỗi nhé, anh không về ăn sanh thần của cô Suboi được. Min nói với mẹ rằng anh sẽ mang quà về khi xong công tác nhé" giọng hắn vô cùng ôn nhu nói chuyện với người trong điện thoại.

"Anh hứa sẽ có quà cho Min và Wen, em gái anh đừng lo quá, chuyến hàng lần này là do đàn em sơ suất nên anh về không kịp" hắn cắm chìa khoá vào cửa phòng, bước vào cởi giày và áo choàng ra.

"Không cần, nếu bên đối tác có gan quỵt tiền thì anh đảm bảo không quá ba ngày nữa" hắn rót cho mình một ít nước lọc, đứng trước tấm kính lớn nhìn bầu trời Anh Quốc.

"Xác của tên đó sẽ nằm trên bàn mổ của em" hắn cười một nụ cười nham hiểm, không biết nên tội cho Thành quen phải một trùm bang đảng hay khen gợi Hải biết cách làm hắn trông vô tội và vô cùng đứng đắn.

"Chừa bánh cho anh nhé, tạm biệt em " hắn để bên kia cúp máy trước rời đặt điện thoại lên bàn. Ly nước cũng đặt xuống.

Hắn tiến đến giường, ngã người xuống tấm nệm mềm mại, để hai tay ra sau gáy, nhắm nhìn chăm chăm trần nhà suy suy nghĩ nghĩ. Hình ảnh Thành nhảy chân sáo trên con phố London xuất hiện, khoé môi hắn cong lên một đường nhỏ, nhưng sau đó nhanh chóng biến mất .Chìm vào giấc ngủ mà không ai biết được Thành có trong đó hay không.

Liệu Hải sẽ coi Thành là một người bạn hay sẽ coi anh là một con mồi thú vị?

A, bạn

B, con mồi

C, người lạ

D, khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro