Chap 11 : Trốn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8giờ tối tại Lâm gia

Trên sân thương rộng rải đã được trang trí những bóng đèn đơn gian tinh tế, bàn ăn được trải khăn bàn đúng màu Suboi thích với những món trong thực đơn của cô. Ở giữa là một hộp quà rất to, không phải cái gì lạ mà là chiếc bánh của song tiểu thư được gói lại thành quà.

Những chai Champagne được ướp lạnh trong thùng đá và thêm vài thùng bia thượng hạng. Những chiếc siêu xe đã đậu dưới sân từ lâu, các nam nhân quyền lực cũng đã ngồi và bàn, chỉ còn chờ Song tiểu thư và Đại tỷ Suboi từ công ty về.

Đúng hai phút sau, cách cửa sân thượng mở toang ra, Song tiểu thư bước vào với hai bộ váy dự tiệc rất hợp với họ. Suboi tiếng lên phía trước đứng giữa hai đứa con gái, bộ trang phục hôm nay rất đơn giản nhưng không giảm đi nét sang trọng hay quyền lực của cô.


"Ăn mừng sinh nhật chị Suboi, em thay mặt cho các đàn em cũng như công ty LTO chúc chị tuổi mới thêm xinh đẹp và có nhiều 'dự án mới' nhé" Thái Nam nâng cao ly rượu mới được quản gia rót còn đọng bọt, Suboi hài lòng nhìn khi thấy ly hắn thấp hơn ly cô.

"Cám ơn các em" Suboi cụng ly với hắn, tạo nên tiếng leng keng thích tai. Chất cồn nồng và đắng chảy vào cuống họng, bữa tiệc bắt đầu.

"Tuy năm nay có nhiều 'tạp chất' nhưng anh mong em sẽ không để tâm mà vui vẻ" Touliver với phó hiệu trưởng cùng nâng ly với cô, cả hai là người đã có tuổi đời trong nghề rất lâu, đương nhiên biết sắc mặt khó coi của cô từ đâu mà ra, đáng tiếc hiện tại chưa thể giải quyết điều đó. Cả hai nhanh chóng cùng cô rời đi để có cuộc nói chuyện riêng.

"Nhị tiểu thư, bao giờ mới có quà cho tôi đây?" Việt Hoàng bông đùa mời rượu Wendy, vì là khách quý của mẹ nên nhóc cụng ly.

"Thiếu gia Đặng cứ hấp tấp thế, chỉ cần thiếu gia đây chờ đợi, món quà sẽ càng đắt giá" Wendy nhớ đến hình ảnh cậu sinh viên đại học ra sức bảo vệ cô bé với đôi mắt đỏ xinh đẹp, ôi thật đau đầu để chọn một trong hai cực phẩm đem tặng cho Đặng Tổng.

"Được, tôi chờ tới buổi đấu giá tiếp theo" gã cười đểu cầm ly rượu bỏ đi để cô nhóc đứng dựa vào lang can xoay xoay ly rượu. Từ trước giờ quan hệ giữa Song tiểu thư Hàm và Lục thiếu không phải không tốt, chỉ là không đến mức tặng quà đặc biệt cho nhau.

Với một gã thiếu gia như Việt Hoàng, sao lại không suy luận đủ đường. Nhưng Wendy lại chẳng để lộ dấu hiệu nào là đáng nghi, ngược lại gã còn thấy có chút thật lòng trong đấy. Hừ, không ai biết được lũ con gái nghĩ gì, biểu cảm hay sắc mặt đều quá xuất sắc. Gã đã nghĩ đến cái cực chát cho món quà của gã trong buổi đấu giá tới dù Wendy nói đó là quà của gã.

Lúc sau, Suboi và Touliver quay lại thì mọi người cùng cắt bánh mà Wendy và SongMin làm. Mùi vị được mọi người nhật xét là không hề tệ, có một người cực kì thích.

"Bánh ngon quá, hai đứa đúng là giỏi thiệt đó" chính là phó hiệu trường, người ăn mặc còn nổi bậc hơn nhân vật chính hôm nay.

"Cám ơn thầy, em thật không hiểu vì sao lúc bầu hiệu trưởng, lại không chọn thầy. Thầy không biết đâu, thầy ấy đối xử với từng học sinh đều có sự khác biệt rõ ràng lắm" SongMin dấu nụ cười đắc ý sau lời nói của mình dùng khuân mặt đầy bi thương cáo tội, thật thì chẳng cần cô ra tay giải quyết tên già kia cũng sẽ chết không toàn thây.

"Cái gì? Lão già đó dám làm gì tụi con?" Đúng như cô nghĩ, cha đỡ đầu của họ không bao giờ để hai cô bị thiệt.

"Nào nào, bình tĩnh đi" Touliver đặc biệt đi đến ôm lấy bả vai của thầy phó hiệu trưởng, trách để anh làm gì quá khích.

"Anh Hoàng, tên già đó đã nài nỉ em nên em mới nhường chức, nó dám đắc tội với hai đứa, chính là không coi em ra gì!"

"Calm down bae, chuyện này cứ giao cho bọn đàn em xử lý" Thật không may cho lão hiệu trưởng già, đụng đến ai không đụng, đụng đến SongMin chẳng khác nào đụng vào người của Ông trùm.

(Các bạn, đã đoán ra ai chưa ạ)

"Chuẩn bị ba kí nhang cầu siêu cho tên già đó thôi chị yêu ạ" Wendy thích thú thì thầm với chị mình, Ông trùm đã ra tay thì hồn cũng không thể thoát khỏi. Chưa nói đến việc...
tên già đó làm lão đại nhà hắn tức giận.

"Hai đứa đừng bị chiều riết hư nhé" Suboi nghe tiếng cười của hai cô con gái, không chịu được yêu chiều ngắt mũi cả hai.

"Tụi con không có à nha"

—————————————————————
Sáng hôm sau

Trời còn đầy các vì sao, Gừng đã thức dậy và gọi hai anh của mình dậy. Họ dọn dẹp lều, bỏ qua bữa ăn sáng đeo balo và hấp tấp đi đến vị trí của Dương.

3 người Tiến, Đạt và Gừng gắt gao đi tìm kiếm, đúng như Đạt nói, họ chỉ mất vài giờ đã đến được hang ổ của chúng. Gừng thấy được lo lắng của mình lớn dần, định xông vào nhưng Tiến giữ nhóc lại. Nếu bây giờ họ xông thẳng vào chả khác nào nộp mạng cho bọn chúng, Dương bị nhót trong đây thì chắc chắn chúng có đường dây buôn bán người.

Dương có nhắn thêm với họ rằng, bọn chúng không buôn bán người giống như ba mẹ hay dặn dò họ khi nhỏ về kẻ bắt cóc, mà là các thức biến thái và tàn nhẫn hơn rất nhiều. Chỉ cần chúng có 1 vụ buôn bán, không cần biết bao nhiêu thiếu niên, trẻ vị thành niên, hay trẻ em. Alpha, Beta, Omega chúng đều bắt không bỏ sót. Hơn thế, một đứa trẻ bị bán đi, đồng nghĩa với cuộc đời chúng chả khác nào kết thúc.

Dương giống không đủ thời gian để nói thêm cho họ dòng tin nhắn đến đó đã tắt ngủm, nhưng cả ba đều có thể mườn tượng ra cảnh tượng đầy tăm tối ấy, những điều kinh khủng đám quý tộc đó sẽ làm trên những thân thể nhỏ bé chưa đủ cứng rắn. Thử nghĩ đến cảnh tượng bọn nhỏ thân thể bị vấy bẩn từ khi suy nghĩ còn chưa hiểu nhiều, chết trong gan tức không làm được gì. Cả ba không chịu được rơi nước mắt...

Dương của họ...

Tiến và Đạt rất lo cho Gừng, vì nhóc là Omega, thậm trí rất xinh đẹp bọn chúng có thể bắt nhóc ngay.

"Chúng ta phải báo cảnh sát... hức phải báo cảnh sát anh Tiến! Anh Đạt!" Gừng bật khóc, nắm lấy vai hai người bùng nổ cảm xúc.

Đạt đau xót nắm hai tay nhóc, bịt miệng nhóc lại... đâu phải hai anh không muốn cứu Dương? Có chứ, nhưng nếu họ báo cảnh sát chắc gì đám vô lương tâm này bị bắt, kẻ đứng sau những vụ buôn bán này sao có thể dễ dàng chừa con đường sống cho họ cơ chứ. Dù đám trẻ được cứu chắc gì chúng được an toàn mãi mãi. Tiến hiểu rằng, đây không chỉ là một băng đảng nhỏ, có người nắm chỗ đứng mà cảnh sát cũng không thể đụng tới đứng sau tất cả.

Phía trên tầng hai của căn nhà hoang, đám thuộc hạ quỳ xuống chiếc ghế sofa giữa nhà, trên ghế là hai người mặc áo choàng đen che kín mặt, hai đôi tay trắng nhẹ lắc ly rượu thơm ngát mùi nho rừng, đầy ngon nghẻ vào đỏ như máu. Tiếc là nó ngọt chứ chẳng tanh như máu.

Những món hàng lần này của hai người thực sự quá tốn công vờn đuổi. SongMin bắt chéo chân, trên tay là chiếc máy tính bản đang hiện lên ba dấu chấm đỏ.

Tiếng cười cụt ngũn không rõ ý tứ vang lên, Wendy đứng dậy, đưa tay ra lệnh cho đám thuộc hạ khởi động xe. Nhóc nhìn những thùng xe tải phía dưới gara xe, trong đó chứa đầy những đứa con nít hư hỏng, những tiếng rít ư a nghe thật thích lỗ tai.

Nhóc nhớ rõ Dương và cô bé Anh Thư đang ở thùng xe nào. Wendy nheo mắt nhìn Anh Thư thu mình sau lưng Dương khi mở cửa thùng ra, cô bé sợ hãi bám víu lấy áo cậu như đứa em gái gặp ác mộng, còn cậu như người anh bảo vệ cô bé, cậu chắn trước cho cô bé. Anh Thư là cô bé xinh đẹp với đôi mắt màu máu rực đỏ, Dương vô tình thấy khi bọn kia lôi họ ra xe từ khuya. Có lẽ vì thế chúng mới tách những đứa trẻ bình thường kia ra.

Mà đứa trẻ nào càng xinh đẹp chúng lại càng nhắm đến, Dương không muốn cô bé chịu cơn ác mộng thực tế đó, ít nhất là ngay bây giờ. Dương không hiểu, cậu rất bình thường mà còn lại là Beta...sao bọn chúng lại nhốt cậu vào chỗ toàn những đứa trẻ tuyệt trần như vậy.

Nhưng bây giờ cậu không có thời gian suy nghĩ nữa, cậu nhận ra mình đang đặt anh em bạn bè vào chỗ chết khi gửi vị trí của mình cho anh Đạt, nhưng cậu không thể làm gì, do hôm qua đang nhắn thì tên canh gác đột nhiên bước vào, Anh Thư đã nhanh tay ném nó đi nên bây giờ cậu chỉ có thể cầu nguyện. Cậu mong họ đừng đến, nhưng cậu chỉ có thể mong hi vọng họ nhận ra nguy hiểm mà bỏ chạy. Họ nên quên cậu đi, sau hôm nay có lẽ gặp nhau còn không thể cơ mà.

Rầm!!

Cánh cửa xe bị tên thuộc hạ không kiêng dè gì đá thẳng, nó đóng sầm lại. Tia sáng cuối cùng chiếu vào đôi mắt nâu vô hôn cũng bị che lấp, Dương mệt mỏi dựa lưng vào xe, Anh Thư lo lắng hỏi hang nhưng cậu ôn tồn trấn an cô bé.

Ở ngoài xe, Wendy đi quanh chiếc xe có chứa Dương và Anh Thư. Ly rượu trên tay nhóc đã hết từ lúc nào đưa cho tên đàn em cất đi, SongMin cũng đã thôi không cười nữa, đi đến đứng gần cửa sổ mục nát, nhìn chằm chằm vào bụi cây cách chỗ cô đứng không xa lắm. Ánh mắt Min đầy thú vị nhưng rồi lạnh đi, vài giây sau đã không còn thấy cô ở đó.

Sau khi hai cô đi, mấy tên thuộc hạ nhanh chóng chia xe di chuyển đến vị trí mới, hai cô chủ nói gì đó mà họ không hiểu lắm "những 'món quà' tìm đến đây rồi nhỉ, di chuyển thôi"

Lý do thì chúng không biết, nhưng hai cô dặn sao thì làm vậy thôi, chúng vẫn chưa quên được tên sắc lang hôm qua dám đụng đến hàng ngon của Nhị tỷ thảm đến mức nào, chúng còn muốn sống chưa muốn tham quan âm giới nhanh thế, hay chuyến đi nguy hiểm hơn là thử cảm giác đứng giữa cái chết và sự sống còn kinh khủng hơn gấp trăm lần.

Mà đã là Nhị tỷ ra tay còn sẽ tàn độc hơn cả Đại tỷ, vì nhóc không chỉ có họ nếm thử mùi vị đứng giữa hai ranh giới mong như tờ giấy, mà còn bị giựt sống dậy bằng những kĩ thuật kích điện nhóc học được từ chị mình.

Quả thật...đừng bao giờ coi thường phụ nữ, họ có thể làm nên những chuyện đến cả Thượng Đế cũng không ngăn cản được.

Tên cầm đầu mới, chịu trách nhiệm xe chở Dương trong thùng, đây là một tên giỏi võ và cực kì máu lạnh nên được SongMin tin tưởng cho hắn giữ trọng trách quan trọng. Nếu những món hàng trên xe có tai hại hoặc có vết xước trầm trọng để lại sẹo trên mặt...cái đầu của hắn sẽ trả giá thay cho những vết thương kia, một vết xước của một món hàng, đồng nghĩa một bộ phận của hắn biến mất.

Sau khi tất cả chiếc xe lên ga xuất phát, hai cô cũng lùi vào bóng đêm, từ cửa sau của gara phóng ra một chiếc siêu xe màu đen tuyền như như bầu trời lúc này, mặc trời còn chưa lên, cả hai lái xe dẫn đường về căn cứ mới. Lần này Wendy là người làm chủ tay lái, vì căn cứ mới nằm bên phía Nam là căn cứ do nhóc cầm chính. SongMin ngồi vẫn cầm máy tính bảng trên tay, ba chấm đỏ vẫn dần lùi xuống màn hình.

"Wendy à, khởi động nhanh đi em" cửa sổ bên chỗ cô được ấn xuống, SongMin không chút vướng tay. Cửa sổ được kéo lên, chiếc máy tính bảng mỏng manh đã tan nát một bên đường rừng.

Muốn chơi trò chơi sinh tử tới vậy sao? Thôi nào, tôi chưa muốn món quà của Lục tổng bị thương đâu. Cho một cơ hội trốn, hãy trốn đi nào những "món hàng" đầy thơm ngon
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro