Chap 10 : Kẻ vui, người buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SongMin Hàm, một cái tên làm dạy sóng trường BlackBlue ngay lúc này. Hẳn cái danh Đại tiểu thư Hàm gia hay con gái cưng của Đại tỷ Suboi vốn đã được biết đến.

Nói không điêu toa, đã là con gái của Đại tỷ thì từ tiên nữ gánh mác trên người cũng chả có gì lạ, dù Nhị tiểu thư có phần tomboy khá mãnh liệt, nhưng vẫn hút mắt con trai. SongMin thì luôn trong bộ dạng thiếu nữ dịu dàng, hoàn mỹ, trai đổ đốp đốp dưới chân cô cũng chả thèm quan tâm.

Vài người đùa rằng cả hai chị em như hai châu lục cách nhau nửa vòng trái đất. Cơ mà, chung quy lại đều là một, khi màn biểu diễn từ ngày đầu đến trường của họ cũng làm suy nghĩ kia bị lay động không ít.

Nếu Wendy chấm điểm 8,5 thì SongMin chính là số 10 tròn chỉnh.

Ở cái xã hội ai có quyền, có tiền thì sống ai không tiền, không quyền thì chết này. Họ tôn sùng SongMin hơn là chuyện thường, quy tắt tối giảng là không được để vẻ ngoài hút con mắt kia đánh lừa, người giàu rất thông minh và cô nàng thì không những thông minh, mưu mô xảo huyệt, mà còn trưởng thành. Nhưng không đồng nghĩa có thể nghĩ đụng đến Wendy, một mình nhóc cũng đủ hạ cả đám cặn bã đó chứ đừng nói có Sugar Sister chống lưng là SongMin.

Hơn hết, hiểu biết nhiều, trưởng thành ở tuổi 15 là chuyện không phải bất kì ai cũng làm được. Không cần đến mẹ cung cấp tiền, không cần sự giúp đỡ hay bú fame, vẫn gầy dựng lên cơ ngơ đồ sộ, tiền trong tay đủ mua lại một đất nước.

Cơ mà, khiến người ta sợ hãi trước sự tài năng đó, ganh tị với số tiền đó, căm ghét với cái danh con gái Đại tỷ đó.

Sự dịu dàng của cô nàng bị đánh gục vào ngày hôm nay, "con mồi" tự dâng xác đến tìm cô.

"Con mẹ nó! Thả tao ra!" Cô gái trẻ tầm 14-15 bị trói trên ghế gỗ, gào thét tức giận chửi rủa vào SongMin đang ngồi đối diện.

Một người khác ngồi ở đối diện đó không ai khác ngoài-Wendy. Trên tay SongMin là một đao kiếm Nhật dài, nhọn và sắc bén đến bóng lững, cây đao được xoay nghiên, gương mặt con ả kia lật tức tái đi.

Trên thanh đao tuyệt đẹp hiện lên khuân xinh đẹp của ả ta, SongMin mỉm cười quơ quơ cây đao lên rồi chụp lấy, như những đứa trẻ cấp 2 cầm cây bút xoay vòng cho đỡ chán. Nhưng cái này thì quá hơn nữa, cây đao bay lộn vòng trong vài cái rồi rớt xuống.

Con mắt ả kia như muốn rớt ra ngoài, cứ nghĩ cô sẽ tự làm đau tay mình, lúc đó cô sẽ hô lên chiết tiệt rồi bỏ đi. Ả sẽ có thời gian dụ dỗ đám lính canh gác kia để trốn đi.

Nhưng con ả bị thanh đao rớt trước mặt làm cho không dám cử động, sau lưng cô ta suất hiện nguồn nhiệt lạnh, SongMin đứng sau lưng ả cười dịu dàng, một lực kéo cây đao bị dính trên đất lên, cô ả bất khóc khi thấy váy của mình rách một đường nhỏ, tay như không như có để cây đao của cô trườn từ từ trên sóng lưng mềm mại trắng nõn nà. Rồi...

Xoẹt

"Ư, chỉ vì một chút lỡ chân đạp vào cặp của tiểu thư SongMin, lại trả một cái giá quá đắc" Wendy dựa vào tường nhìn cái xác đã lạnh dưới sàn nói, nhìn thanh gươm vướng máu dơ bẩn của con ả lại cười ngạo nghễ.

"Đắc? Chị còn chưa lấy tiền đèn bù cho cắp thân yêu của chị"

"Em còn đứng đó, mau về nhà" một đám người mặc đồ đen bước vào, phong tác nghiêm túc đồng loạt cúi đầu 90 độ chào cô rồi đi đến dọn xác. SongMin vẫy tay gọi nhóc lại.

"Nae" nhóc vui vẻ đi song song với cô, Min xoa đầu nhóc rồi quàng vai cùng đi ra cổng trường.

"...họ đang đùa đó sao?" Oh, hai người quên mấy mất đám cặn bả này đang đứng đó hóng chuyện nhỉ?

"Mẹ ơi!" Thét lên làm quái gì, chả phải các ngươi cũng đùa y hệt sao? Vậy mà giờ lại sợ hãi khi chứng người khác làm chuyện tương tự, thật chẳng thú vị chút nào.

"...mỗi ngày lại có một người chết, vòng lập này cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ chết!" Bây giờ đám cặn bả này mới nhận ra, với cả cũng muộn quá đây. Nhưng sự thật là, lúc hai cô chưa tới thì tỉ lệ chết của học sinh còn nhiều hơn bây giờ, chẳng qua bọn họ còn đang xem xét... à không chắc chắn rằng hai cô không thể đụng vào nên chẳng dám làm gì.

Trước nay, đám cặn bã đó giết người nhưng cao lắm chỉ dám ra sau trường mà giết. Nhưng bây giờ Song Tiểu Thư Hàm đã ra tay trước mặt họ, không cần nghi ngờ, đây chính là một lời cảnh báo cho bọn họ. Hiệu trưởng ấy mà, chỉ để làm nên thôi, từ lâu Hàm gia đã nắm trong tay nửa cái trường này rồi.

Nga, giúp giảm tỉ lệ học sinh ra đi tìm đừng cứu nước mà không biết ơn, ăn cháo đá bát quá thế này. Quả thật khiến hai cô buồn một chút đó nha.

"Hôm nay là ngày 14/1, là sinh nhật của mama Suboi" trên đường về lại Hàm gia, Wendy không ngừng nhắc về sự kiện long trọng ngày hôm nay với chị mình.

"Nào nào, bình tĩnh" Nhắc nhiều đến nổi tay chân bất loạn, làm trầy cả xe. Cơ mà trầy thì mình mua cái mời, chả làm sao cả.

"Chị Min! Hôm nay chị không được lên công ty nữa, ở nhà làm bánh với em" bỗng nhóc quay qua, tông giọng cao lên phụng phịu, ánh mắt kiên định như thể nếu cô không chấp nhận thì chắc chắn sẽ không yên với nhóc.

"Rồi rồi, chị biết mà. Bé cứ làm như chị trốn việc ý" SongMin cười xoà xoay vô lăng tiến vào bãi đậu xe của Hàm gia.

Cả hai bước xuống, SongMin thay mặt dịu dàng qua lạnh băng quăng chìa khoá xe cho tên đàn em, ra kí hiệu huỷ. Rồi xong tàn đời một chiếc xe mới dùng chưa đến hai ngày.

Đúng như Wendy nói, hôm nay là sanh thần của Đại tỷ Suboi. Nhưng cô không tổ chức tiệc hoàn tráng như người người, mà chỉ gửi thiệp cho vài người đến dự sinh nhật mình. Có năm cô không mời ai, chỉ ăn sinh nhật cùng hai đứa con gái. Suboi là người thích yên tĩnh, dù cô có vẻ rất thích thú các bữa tiệc nhưng ít khi tổ chức, dù sao cô cũng chẳng rảnh tổ chức để đám quý tộc ấy hưởng lợi, bọn chúng cứ dựa vào bữa tiệc bắt tay với các đối tác lớn, người thiệt thật ra lại là cô.

Sinh nhật Đại tỷ đứng nhất nhì Thế giới ngầm mà không tổ chức lớn thì có vẻ kì, cho nên Suboi đã chọn một ngày cách sinh nhật cô muộn tận 10 ngày mới tổ chức. Dù cô không mấy quan tâm đến cái dịp quan trọng người ta hay nói, già đi một tuổi có gì mà ăn mừng?

Năm nào cũng tổ chức cho có lệ với đời. Nếu cô không tự tổ chức, chắn chắn không chỉ hai đứa con cô, cùng người anh thân thiết cũng là ông trùm thế giới ngầm cũng sẽ làm một bữa tiệc lỗng lẫy lồng lộn sa hoa cho mà coi.

Những ngày sinh nhật, việc cô muốn làm nhất chỉ đơn giản là nhìn hai đứa con đi học về lao vào vòng tay mình. Rồi sau đó có những bữa tối cùng Champagne trên sân thượng cùng anh em thân thiết, ăn bánh kém của hai cô con gái mua tặng. Quà đắt tiền, xế hộp tiền tỷ so được với gia đình à?

Đã là người đến dự sinh nhật của cô, thì nói không với tiền bạc đi. Suboi đặc biệt không thích mấy vấn đề liên quan đến tờ giấy đốt là cháy đó xuất hiện trong sinh nhật mình.

Dưới bếp của Hàm gia

"Cho một cup bột và hai quả trứng đánh bông..." căn bếp rất sạch sẽ không giống những gì hay thấy trên tivi. Việc làm bánh của hai chị em vô cùng thuận lợi, dù cả hai bị dính bột một tẹo.

"Chị sẽ đánh trứng, em pha vị phần kem đi" SongMin giành lấy cái tô được đập sẵn hai quả trứng rồi lấy cây đánh trứng bắt đầu đánh.

"Hmm...dâu tây hay matcha nhỉ?" Nhìn hai bịt bột màu nâu và màu xanh trên tay, đắng đo suy nghĩ nhóc quyết định

Vứt cả hai bịch vào thùng rác

"Em lấy vị gì vậy?" Min loay hoay một hồi thì nghiên người qua chỗ em gái đang khuấy bột.

"Vị chocolate ấy chị" Wendy cười rạng rỡ đưa tô kem mình đánh được qua cho chị coi.

"Mùi được đó. Quản gia, mua giúp tôi vài loại quả mọng họ berry, phải thật tươi" quản gia đứng cạnh nhà bếp nghe vậy liền cúi đầu nhận lệnh, lấy giỏ chuẩn bị siêu thị chọn đồ.

Cả hai quần quận trong bếp chắc phải tận hai giờ liền, bước ra khỏi căn phép đầy hỗn loạn và thành quả trên tay hai người là chiếc bánh gato ba lớp, đế bánh là bánh vị chocolate và được trang trí bằng những quả mỏng tuyệt đẹp.

Cả hai cười hài lòng với tác phẩm của mình, nhìn hình thức rất là đẹp nhưng mà ăn vô có ngon không thì còn tuỳ.

Cả hai để bánh lại cho quản gia dọn lên bàn, còn cả hai lên phòng tắm rửa chuẩn bị cho buổi tiệc gia đình trên sân thượng.

Hôm nay chắc không quá 20 người đâu, có Lục thiếu, Ông trùm, phó hiệu trưởng trường BlackBlue, anh nuôi của Min thì không về được vì còn bận công tác. Đương nhiên là mấy con điếm kia không được mời rồi.
——————————————————————

Bên kia xung quanh thật hạnh phúc, còn bên này chỉ có những nổi lo âu vô hình áp đặt lên vai của ba người con trai.

Hoàng Long làm lơ cả việc học, cậu nhóc xin phép nhà trường cho nghỉ học một tuần vì gia đình gặp chuyện, anh Đạt cũng đóng cửa quán, thông báo với nhân viên nhà anh có chuyện. Tiến cũng chuyển qua chế độ làm việc tại nhà, lý do thực sự là vì cái tin nhắn của Dương.

Siêng suốt mấy ngày đây, kể từ lúc cậu biến mất bí ẩn, cả ba đã lên đường đi kiếm cậu rất lâu. Nơi đó là một nơi rất khó tìm, họ không biết đã lạc bao nhiêu lần, suy sụp bao nhiêu, tiêu cực cứ bao trùm suy nghĩ của cả ba nhưng Đạt luôn dành thời gian nhỏ nhoi động viên họ cũng như động viên bản thân mình.

Những lời nói, những hi vọng nhỏ nhoi và nụ cười rựa rỡ như nắng ban mai làm cho Hoàng Long và Tiến đỡ hơn một chút.

Họ cứ tiếp tục, ngày qua ngày cho đến bây giờ, quãng đường dài cứ vơi dần và nó gần hơn, con đường gặp được Dương không còn xa nữa. Sao họ lại không báo công an á?

Vì Dương đã bán thân mình để cấn nợ cho ba mẹ, nếu báo cảnh sát họ có muốn giúp cũng không được, vì những lời thoả hiệp đó chắc gì chúng không thu lại? Chính miệng Dương đã nói dùng thân cấn nợ, vậy thì bọn cảnh sát giúp được gì chứ.

"Anh Tiến, liệu chúng ta có tìm được anh ấy không?" Long cầm ly nước ấm trong tay nhìn đống lửa đang cháy bập bùng.

Hiện tại họ đang ở giữa rừng, cách cái nhà hoang trong định vị của Dương không xa nữa. Ngày mai có thể tới được đó, nên họ dừng lại để nghỉ ngơi.

"Ngoan đi Gừng, chúng ta sẽ tìm được Dương thôi, ngủ đi" Tiến xoa đầu trấn an cái tâm đang dạt dào như sóng biển của Long.

Nhóc gật đầu ngoan ngoãn rồi vào trong lều ngủ, đêm nay là một đêm lạnh, từng cơn gió cứu vật vờn xung quanh chỗ Tiến và Đạt ngồi. Tiếng lá cây xào xạt bình thường nghe thật thanh tịnh và yên bình, nhưng hôm nay nó lại quỷ dị theo cách thức nào ấy.

Hẹn em kiếp sau

Kiếp này thôi tìm đến nhau

Mây về với nắng của trời

Em về vui với ai kia

"Mày biết lựa nhạc chuông quá ha Đạt?" Tiến mặt đầy hắc tuyến bẻ tay rắc rắc tiến về phía Đạt đang cố tắt máy.

"Anh...anh nghe e..em giải thích...." Đạt khóc không ra nước mắt ném luôn đt vào lều, Tiến đi đến nắm lấy tay anh cười dịu dàng và...

À không còn có sau đó nữa vì Đạt đã nằm bệt dưới đất và anh Tiến đang lau tay.
—————————————————————
Còn tiếp....

Phó hiệu trưởng trường BlackBlue là ai?

A, Rhymastic

B, Justatee

C, Binz

D, Wowy

𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫!☺️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro