Chap 9 : Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương thức dậy không nhận định được tối hay sáng, căn phòng bịt kín không thấy đường, những đứa trẻ quanh cậu vẫn còn say giấc. Tiếng thở dài lặng lẽ, cậu dựa người mình vào thanh sắc lạnh nhưng có gì đó chèn bên trong túi cậu khiến cậu không thể cong chân.

Cố gắng di chuyển tay bị trói chặt xuống túi quần, cậu mở to mắt khi nhìn thấy điện thoại đang phát sáng của mình, cầm nó lên cậu thấy rất nhiều tin nhắn của nhóm Đạt, tay bị trói chặt với nhau ngây khó khăn cho cậu khi muốn mở điện thoại. Bỗng lồng bên có tiếng động, cậu quay qua thấy cô bé hôm qua giúp cậu băng bó đã dậy, Dương thấy tay cô bé không bị trói, chắc là chúng không dám vì da trẻ con rất non nớt.

"Này cô bé, em cầm lấy cái này đi..." Ít nhất cậu nghĩ cô bé biết chữ.

"Gì vậy ạ...sao anh có thể giấu điện thoại vào đây thế?" Cô bé lúc đầu còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, nhìn thấy thứ cậu chìa ra liền tỉnh ngay mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

"Không quan trọng, em nhắn với người tên Ric mà anh mở sẵn ấy, cập nhận địa chỉ gửi cho ảnh, em làm được chứ?" Thấy cô bé gật đầu cậu yên tâm hẳn, cơn đau từ mắt lần nữa truyền xuống khiến cậu thở dốc trong lúc đợi cô bé gửi tin cho anh Đạt.

"X-xong rồi ạ" Cô bé run rẩy nói lên, nhìn thấy cậu ngồi thu mình vào một góc hai tay đưa lên gần mắt.

"Nó nhói sao ạ?" Cô bé nhẹ hỏi, thấy cậu im lặng không trả lời cũng không hỏi thêm, đôi tay nhỏ vướn vệt bẩn giấu chiếc điện thoại vào một góc có thể che mắt bọn canh gác của lồng Dương.

Cô bé lấy ra số băng gạt còn dư hôm qua ra, vẫy tay với cậu, Dương hiểu ý tiến sát lại gần dù cú đá của mấy tên hôm qua làm bụng cậu quặn lại khó chịu.

"À...em tên gì thế?" Cậu vờ hỏi trách đi không khí gượng ngùng mà chỉ mình cậu thấy vậy.

"Em tên là Trần Anh Thư, còn anh thì sao?" Cô bé nở một nụ cười nói, Dương cảm thấy việc bị nhốt trong cái lồng đối với cô không quá đáng sợ, kiểu như biết trước ấy.

"Anh là Nguyễn Đình Dương" Ít nhất còn có người bầu bạn, dù sẽ bị nói là ngốc khi bầu bàn với một đứa con nít nhưng kệ đi.

Cả hai trao đôi qua lại rất nhiều điều cho đến khi bọn canh gác tiến vào, chúng tỏ ra khó chịu quăng từng ổ bánh mình vào lồng từng đứa đánh thức bọn trẻ, chúng đóng cửa cái rầm bỏ đi. Cậu được Thư đút từng miếng bánh mì nhỏ vì cậu bị trói, không tự ăn được. Những đứa trẻ xung quanh dần tỉnh lại, đám nhóc sợ hãi ngậm ngùi ăn bánh mì, rốt cuộc thì ổ bánh mì chỉ để đám nhóc không chết vì đói, chứ cũng chả ngon lành gì.

Sau đó cậu nghe Thư kể về việc bị cấn nợ này có ý nghĩ gì, những vụ đấu giá biến thái bắt cả trẻ sơ sinh diễn ra vào ba tháng ngay ngày 24, cậu nghe con bé nói chỗ đó thuộc lãnh địa của băng đảng chị đại bật nhất thế giới ngầm, cùng với sự hợp tác của một băng đảng nổi tiếng khác. Dù không hiểu về quyền lực của những băng đảng mà Anh Thư nói, nhưng cậu chắn chắn nó không những không tốt lành mà còn đánh dấu cuộc đời tự do của cậu và cả con bé, hay tất cả đứa trẻ trong căn phòng này...đánh dấu cuộc sống của nô lệ.

Như những gì con bé biết, tỷ lệ được đối xử tử tế chỉ có 1% thậm chí còn không nhiều đến thế, hầu như vật buôn bán như cậu đều bị ngược đãi, cũng đúng họ tốn tiền tỷ mua một vật buôn bán phải hành hạ để lấy lại vốn chứ...suy nghĩ đó khiến cậu cười nhạt.

Ừm cuộc sống trong thế giới ABO này, dù có công bằng đi nữa vẫn là có quyền lực, có chỗ đứng mới có thể chống lại những kẻ mong muốn thân thể của Omega. Chết tiệt...

Cách cửa bỗng vung ra làm Thư giật mình la lên, Dương cố mở mắt nhìn tên canh gác vác chùm chìa khóa trên tay, cậu xanh mặt, vậy có nghĩ là họ đến bắt những đứa trẻ đi...trong đó có Thư và cậu.

Nhưng mà, chưa tới ngày 24 cơ mà?

Đang rối rắm suy nghĩ, mùi Alpha nồng nặc sộc lên mũi khiến cậu ho sặc sụa, đúng lúc đó tên canh gác đang lưới quanh cái lồng tìm kiếm gì đó chú ý đến cậu. Hồi sau chỉ còn nghe tiếng nấc nghẹn của cô bé Thư sau lưng Dương, cậu bị chúng giải đi đến một chỗ khác, bị trói chặt vào ghế không thể di chuyển, một tên khác nắm lấy cằm cậu soi xét từ đầu đến chân cậu, Dương nhận ra đó là tên hôm trước đến nhà cậu đòn tiền, các giác quan của cậu dừng hoạt động. Bỗng hắn cười to, điên loạn như một tên tâm thần, cậu không muốn nghe chút nào cả, nó mang cho cậu cảm giác có gì đó không lành.

"Một thằng Beta, mùi của mày dễ chịu thiệt đó ~ nó khiến tao hứng" Hơi thở của cậu không được ổn định nay còn đứt quản, nước mắt đã vô thức rơi khi thằng đó cởi nút áo của cậu.

Nhưng Dương biết...chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến, tên này chắc cùng lắm chơi chán rồi bỏ chứ không dám đánh dấu cậu, cậu muốn dãy dụa khi tên đó đi lơ tay đến thắt lưng cậu.

Dương nhắm mắt lại, để không nhìn thấy thứ làm cơ thể cậu dơ bẩn đến cuối đời.

Chịu đựng đi, sớm muộn gì mày cũng sẽ bị làm nhục mày còn hi vọng cái mẹ gì chứ

Nhưng hi vọng nho nhoi ngay lúc đó của cậu lại được nghe thấy...

Phập

"Con mẹ nó, tao bảo thế nào hả? Nước đổ đầu vịt à, đéo thông vô não hay gì" Đôi mắt cậu mở lớn hết cơ khi thấy một cô nhóc nào đó chùm mặt nạ đen đấm tên định xàm sợ cậu ngã xuống nền đất xi măng.

"A...nhị tỷ...em xin lỗi...nhị tỷ tha em...AH" Lời cầu xin chưa được nói hết tên đó nhận thêm một cái đấm nữa từ cô nhóc kia. Cô nhóc bước đến tên kia bò la lét ho ra máu, đôi bót đè lên bụng tên đó khiến hắn đau đớn.
"Mày có biết đây là quà tao chuẩn bị cho Tam ca của LTO không? Mày nghĩ gì nếu tao mang một thằng Beta đã qua tay cho hắn hả , lúc đó danh tiếng của BlackBlue không chỉ xuống dốc mà cả họ nhà mày cũng phải trả giá...cho tác hại của cánh tay đã chạm vào nó!" Lời lẽ cứng rắn đến nổi người đã trưởng thành như Dương còn không khỏi thở dốc, thì tên kia đã là gì.

Cậu không thấy rõ mắt cô nhóc đó, mắt cậu ngay lúc này lại lên cơn đâu, tiếng rít nhẹ thu hút sự chú ý của cô nhóc kia.

"Đồ ăn hại, còn lũ tụi mày! Liệu hồn nhớ cho kĩ những gì tao nói hôm nay, kết quả tự hiểu, vác nó ra ngoài" Một tên đàn em cung kính đưa khăn giấy cho cô nhóc đó lau tay.

Cô nhóc hướng về phía cậu đi tới, Dương nuốt khí lạnh khi tay còn đỏ màu máu của cô nắm lấy cằm cậu, bàn tay khá nhỏ nhưng mạnh mẽ không tưởng khiến cằm cậu tê tê. Cô vân vê từng đường nét trên khuân mặt cậu nhưng dừng lại ngay chỗ mắt được băng lại.

"Chà~tiểu Beta này dễ thương thật đấy, nhưng nghe bảo miệng lưỡi cứng rắn cứng đầu lắm mà Nguyễn Đình Dương?" Chất giọng thay đổi hoàn toàn nhưng vẫy có thể đoán được độ tuổi vị thành niên.

Sau khi khảo sát cho đã cô quay người bỏ đi, giơ tay ra lệnh tên đàn em giải cậu về phòng. Trước khi bước ra từ cách cửa điện ngục
...Dương nghĩ mình đã thấy nụ cười con của thần chết về hướng mình.
—————————————————————
Tại Hàm gia

SongMin vừa đi học về liền thấy một số người đang ngồi ở bàn đàm đạo với mama Su, vốn không muốn làm phiền nhưng bị ánh mắt vẫy gọi của mama Su nên cũng chỉnh chu đi lại, gật nhẹ đầu chào cô.

"Lục thiếu, xin chào tôi không nghĩ mấy chú đến thăm Hàm gia nhanh vậy đó ~" nhìn những gương mặt quen thuộc, cô cùng chả thèm quan tâm lễ nghi nữa, đón lấy ly rượu từ quản gia vắt chéo chân.

"Đại tiểu thư Hàm cứ thích đùa, nhóc thừa biết bọn chú tới còn gì?" Thành Long cười cợt đung đưa ly rượu trên tay, SongMin ghét bỏ ra mặt với người con trai trước mặt.

"Ủa nhỏ kia đâu?" Tuấn Huy nghĩ hai chị em này không thể tách rời cơ mà, lúc nào cũng như hình với bóng đi một mình hiếm lắm.

"Chú ý từ ngữ Lục ca, hay lo ăn chơi nên não để lại trên giường với mấy em tóc xoăn rồi" Từ ngoài cửa, Wendy cùng áo chùm đen đang cởi mũ bước vào, vừa về đã lên giọng mỉa mai là Min biết nhóc đang không vui.

"Ấy nào nào, anh nói gì đâu mà chửi ghê thế" Min thật muốn đá đít tên Huy ra khỏi Hàm gia, biết em cô giận lên thế nào mà còn nhây nhây trêu trọc.

"Anh không phân biệt được đâu là chửi đâu là nói hả? Là một trong hàng ngũ ưu tú nhất trường mà không biết phân biệt quả đáng tiếc" cởi áo chùm để lên tay quản gia, đi lại ghế theo cái kéo tay của Min ngồi xuống.

"Phun độc ghê phết nhờ" Lần này đến lượt ông chú Việt Hoàng, bên cạnh Thái Nam đang cười rất ôn nhu thưởng thức chất cồn.

"Cám ơn, chú Hoàng!" Nén tức giận xuống Wendy nở nụ cười bấc đắc dĩ.

"Sao vậy bé yêu? Bộ khu nhà hoang để hàng có gì làm em phất lòng?" Giọng xoa dịu của SongMin giúp nhóc bình tĩnh lại, hơi hơi nhìn Lục thiếu một chút rồi bắt đầu kể.

"Có tên ăn hại định ăn hàng của chúng ta khi em vắng mặc, chị Min biết không, nếu em không đến kịp, một tiểu Beta dễ thương đã bị chúng vấy bẩn a" Wendy khôi phục vẻ thường ngày của mình, híp mắt thích thú nói mập mờ.

"Ta đoán chúng ta nên có một buổi kiểm soát lại mấy đám ăn hại đó" Suboi nhẹ nhàng gợi ý cho cô bé, nhận lại cái ôm ấp ám mùi bạc hà của Wendy và mùi hoa cúc hòa lẫn của SongMin.

"Nghe Nhị tiểu thư Hàm gia nói, tôi cũng thật mong chờ lần đấu giá tiếp theo"Hoài Thanh luôn có mặt trong các buổi đấu giá, nhưng trải qua bao năm hắn cũng chỉ ngồi yên chứ không lấy được món hàng nào về tay.

"A~ thật ra Wendy tôi đã chuẩn bị quà cho Lục thiếu rồi, nên mong chờ đi vì tôi chắc chắn vụ tiếp theo, trong các vị ai cũng sẽ có về tay món hàng ưng ý" Độ long trọng gợi lên hứng thú cho họ.

"Không phải miễn phí, đúng chứ?" Hoài Thanh cười như không cười nhìn nhóc.

"Tất nhiên rồi anh hỏi lạ quá, quà của chúng ta chắc nhóc đã rất mất công tìm kiếm hả?" cách Việt Hoàng nhấn từ cho biết gã rất hứng thú, mà đâu chỉ mình gã, Lục thiếu đều rất thích những thứ bí ẩn.
------------------------------------------------—
𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫!☺️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro