Chap 8 : Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cho các đồng chí dễ hiểu thì tui có một số lưu ý sau đây
" " lời nói
[tin nhắn]
Suy nghĩ hoặc chuyện của quá khứ
"Lời nói của quá khứ"
——————————————————————
Hoàng Long đang rất buồn rầu!

Vì sao?

Hôm nay nhóc có một bài kiểm tra, nhóc học giỏi thiệt đó nhưng kiến thức này nhóc chưa có rành nên có 8 điểm à. Định nhờ anh Dương chỉ nhưng hỏi sao đỏ khối B thì người ta bảo là hôm nay cậu không đi học, mà nhóc nhắn từng sáng sớm tới trưa trời trưa chật rồi, hơn ngàn tin nhắn mà Dương vẫn không rep.

Ngồi lướt đống tin nhắn mà nhóc hoa cả mắt, hôm nay khối C chỉ học sáng không học chiều nên lớp nào vào giữa trưa đã không còn bóng người, chỉ còn nhóc ở đây.

Hôm nay là sinh nhật lên 18 của nhóc, cái ngày nhóc mong chờ rất lâu rồi thế nhưng mọi kế hoặch đi chơi ăn mừng đều trôi theo mây khi ông anh Đình Dương không chịu vác mặt đi ăn tiệc, điện thoại thì bật chế độ xa lánh thay chế độ xanh lá.

Nói không giận là xạo, chỉ là Dương tinh ý nhắn tin chúc mừng nhóc từ ngày hôm qua rồi nên nhóc tạm không để ý.

Tiếng thở dài lặng lẽ vang lên trong lớp học chỉ có một cậu thiếu niên trông dễ mến đeo balo lên vai và ra khỏi đó, cậu đưa chiếc tai nghe đang phát bài Scars To Your Beautiful lên tai vừa ngâm nga giai điệu vừa tiến bước ra khỏi công trường.

Anh Đạt đang đứng đưa đồ uống cho khách thì thất một thằng nhóc đang nhảy chân sáo đến trước của quán mình , tưởng thằng điên nào ai ngờ là cu Long, anh vẫy vẫy tay chào nhóc, nhóc cũng vui vẻ chào lại rồi ra hiệu bảo anh tý chiều nhóc sẽ đến.

Anh gật đầu, nhìn nhóc xách cặp vui vẻ rời đi. Ngoẳn đầu nhìn vào cái tủ mát sau lưng, một nụ cười ôn nhu nở trên môi anh, ánh mắt bỗng sáng ngời ngời. Tay thoăn thoắn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiến để anh sắp xếp về kịp giờ dự sinh nhật nhóc Long, hai năm ở trên đây thằng nhóc ấy chỉ chơi quanh quẩn anh Đạt, Dương với Tiến, vài tháng trước được Dương giới thiệu anh trai cho thì còn lại nhóc trả có bạn bè gì, dù khá hoà đồng nhưng chẳng ai hiểu nhóc thực sự.

Bạn bè của Long đến quán anh không ít lần, có lần lôi kéo được cả nhóc, Long là dạng goodboi có chịu đi đâu đâu, học xong thì đến quán anh trồng nấm một chỗ không thì chạy biến về nhà.

Như vậy thì cũng tốt, anh Đạt miễn phàn nàn vì bạn nó cũng là mấy đứa tốt nên anh yên tâm, về sinh nhật của nhóc thì chả ai biết. Anh nhớ bữa ngồi giải bài tập với nhóc, nhóc bảo bơ vơ là không có nói ngày sinh thật cho lớp biết nói là muộn hơn một tuần so với ngày sinh thật, anh hỏi tại sao thì nhóc quơ tay.

"Bảo thì cũng chỉ có chúc mừng thôi, em không cần quà nhưng em không cần mấy lời chúc ấy"

Hiểu sao nhóc khó kết bạn luôn rồi đó.

Anh trở lại làm việc khi điện thoại có tin nhắn trả lời của Tiến, khách đông ghê.

[Anh zai🐿: ok anh mua quà cho nó rồi, tối anh tới sau]

[Ric 🐻‍❄️: vâng ạ]

Khoảng hai giờ sau thì thằng nhóc trở lại quán, hôm nay nhóc mặc một outfit rất cute áo hoodie hồng nhạt cùng với yếm quần màu đen, thêm quả giày xịn xò con bò nhất trong những đôi Đạt từng thấy nhóc mang. Dù sao cũng chả thể trách nhóc ăn diện, hôm nay ngày nhóc thành người lớn, à không đủ tuổi thôi chứ nhìn cách nhóc mặc vẫn là nít ranh.

"Hí anh Đạt! Gừng đây" Nhóc cười khoe ra hai cái răng khểnh chào anh.

"Chúc mừng sinh nhật" anh cười xoa đầu nhóc nói lời chúc mừng.

Anh cởi tập dề giao những đơn còn lại cho mấy bé nhân viên còn mình lấy bánh kem trong tủ mát và đưa nhóc lên sân thượng, nơi chống chỉ định bất kì ai lên kể cả nhân viên. Đây là nơi yên tĩnh nhất cho nên nó được đặt cách riêng cho nhóm bọn anh, từ bàn ghế đến đồ ăn đều được bày sẵn ra bàn cùng với một cái máy chiếu phim. Long là một cậu nhóc yêu thích sự bay bỏng, dĩ nhiên trên đây được anh trang trí thêm ít bóng bay.

Nhóc thích thú chạy đến ngồi vào bàn khui nước ngọt trước, còn anh Đạt thì lựa phim để lát chiếu. Tiệc năm nay có hơi buồn, vì chỉ có ba người, như mọi năm đều có bốn người và một chiếc điện thoại facetime hiện mặt anh Thành là năm.

Dương thì mất tích từ hôm qua tới giờ chưa kể, vài hôm trước anh Thành bảo gặp trục trặc không nhỏ nên không thể tham gia, buồn chứ, hầu như năm nào họ đều có mặt đầy đủ năm nay lại thiếu mất hai người.

"Anh Đạt này, ông Dương ổng đi đâu từ sáng đến giờ em nhắn hay gọi đều không rep" Long uống hết nữa ly pepsi thì than vãn với anh.

"đến lớp tìm thì người ta bảo ông không đinh học asiii không phải ông chúc mừng rồi thì em chửi ổng rồi đây!" Mặt nhóc nhăn lên cứ như ông cụ non nói môi cứ chu chu ra làm anh buồn cười.

"Anh mày cũng chả biết, tin nhắn hôm qua anh nhắn nó còn chưa seen cơ mà" anh bất lực chép miệng, đống hộp phim rồi đi qua ngồi đối diện nó.

"Hay chủ nợ lại tìm để nhà ổng nhờ?" Long thề nhóc chỉ thuận miệng nói ra thôi, ai ngờ ăn cú gõ đầu đau muốn chết.

"Ăn nói tầm bậy tầm bạ , lần sau anh cấm mày nói thế nghe chưa?" Tiến Đạt nghiêm khắc trừng nhóc, làm nhóc sợ quá cũng dạ dạ vâng vâng.

Cạch

"Chào mấy đứa, anh mới tan làm là qua đây luôn đó" từ cánh cửa chuyền lên giọng nói dịu dàng làm phân tâm cả hai.

"A! Anh Tiến" cả Đạt cũng kêu lên như đứa trẻ mừng anh trai trở về, còn Long khỏi nói mắt nhóc sáng lên khi thấy hộp quà chà bá bự từ khi anh bước vào.

"Đây, không cần nhìn ánh mắt đó, chúc mừng sinh nhật Gừng đủ tuổi nha" Tiến xoa đầu nhóc khi nhóc bật đem hộp qua ôm vào lòng, cũng quay qua ôm Đạt một cái.

Cả ba người đi lại bàn, bia và nước ngọt được Đạt rót ra cho từng người, Long mặt méo sẹo khi bị cấm không cho uống chất có cồn, nhóc đủ tuổi rồi cơ mà? Nhưng nhóc bị anh Tiến bảo đắng lắm thuyết phục ngoan ngoãn uống Long pepsi chanh.

Trên bàn có gà rán, đồ chiên với cả một chiếc bánh kem anh Đạt đặt vào giữa, tuy biết ăn đồ béo nhiều không tốt cho Long nhưng cho nhóc xoã một ngày cũng không có gì nguy hiểm. Anh Tiến lấy cái bật lửa châm cho cây nến, nhóc tạm thời bỏ quà sang một bên chấp tay bắt đầu ước, mở mắt rồi thổi.

"Phù ~ yeah em đủ tuổi gòi" Long cười toe toét nghịch ngợm quệt một ít kem lên liếm.

Hai ông anh cười bất lực thầm cụng ly với nhau, tầm mới có mấy giờ chiều nên nắng vô cùng mát, cả ba hùng hổ ăn uống vui vẻ Tiến cũng không quên hỏi khi không thấy mặt Dương với Thành đâu, anh Đạt từ đó kể lại mấy cái kì lạ cho anh nghe.

Kể xong Long và Đạt vẫn ăn uống nhiệt tình còn Tiến thì đặt chiếc đùi gà xuống lau tay, đôi mày anh nhăn lại cảm thấy có mùi không tốt đâu đó trong câu chuyện nãy Đạt kể cho anh. Mặt anh hiện lên vài đường hắc tuyết, vẻ phức tạp rõ trong mắt anh.

"Này Đạt, cho anh mượn điện thoại..." lúc sau anh nhận được điện thoại đã mở khoá của Đạt liền nghiêm túc.

Hai người bây giờ mới phát hiện ra điểm không đúng trong nét mặt của Tiến, ngừng ăn cả hai chăm chú nhìn tay anh lướt nhanh trên điện thoại của Đạt.

Tiến nhất thời im bật vô hồn nhìn điện thoại Đạt, anh khó hiểu lấy lại điện thoại mặc kệ anh trai mình đang lạc về phương trời nào đó. Trong tin nhắn của anh, có một tin nhắn kèm một link địa chỉ....
——————————————————————
Tại Anh Quốc xa xôi...

Trong một quán bar nằm ở chung tâm thành phố, chàng trai với mái tóc đỏ rực mang theo sát khí bước nhanh về dãy phòng nghỉ, đi đến một phòng anh chàng dùng chân đạp cửa một lực mạnh khiến cánh cửa vung ra.

Bên trong căn phòng tối là cảnh đôi nam nữ hoàn ái, quần áo rơi tứ tung xung quanh giường, chăn gối hoàn toàn bị đẩy xuống giường. Hai người nồng nồng ái ái quấn lấy nhau có vẻ sung sướng về việc đáng khinh bỉ mà họ đang làm, bị cánh cửa đập mạnh vào tường làm giật mình nhưng vẫn không buông nhau ra. Chàng trai mặt tối sậm bước vào, cô gái xinh đẹp kia vội vã đẩy tên tình nhân kia ôm lấy cơ thể mình, hoang mang nhìn anh.

"Haha..." tiếng cười ngặt nghẽo phát ra từng chàng trai đứng trước của, nghe lẫn cả chua xót trong đó.

Cô gái mặc lại đồ trong vội vàng, chạy đến bên chàng trai nhưng bị anh đẩy ngã xuống đất.

"Khoan đã, Thành nghe em..." cô ta bắt đầu nức nở một cách giả tạo gượng dậy. Cứ như một thùng nước mắt di động có thể chảy ra bất cứ lúc nào.

"Nói cho anh nghe" Tiến Thành hét lớn làm cô ta xanh mặt.

"Tại sao em lại lên giường với thằng đó, em có biết em trở thành kẻ ngu ngốc nhất trong cuộc đời anh không Aley? Em trở thành một kẻ vô cùng ngu ngốc, em thành một con điếm không có một tý liêm sĩ nào. Em không thấy em ngu ngốc hả Aley?" lời mắng chửi phun ra khỏi miệng anh, đôi mắt chứ đầy sự thất vọng nhìn cô ta.

Chát

"Em tát tôi làm gì? Em sai sao em không nhận, người bị phản bội là tôi có phải em đâu mà em khóc, em làm quá lên như em là kẻ bị phản bội vậy?" Nhận cái tát của cô ta anh càng khó chịu hơn, một con điếm như cô ta oan lắm hay gì?

"Rồi bây giờ em muốn tôi sao? Em muốn tôi thành thằng ngốc chịu đựng đến khi em mang bầu rồi mới ngó đến hả? Biến đi" Tiến Thành đẩy mạnh cô ta định bước đi thì bị giữ lại.

"Không! Anh Thành...anh ơi đừng bỏ Aley anh ơi...Hắn dụ dỗ em, em không...hic anh ơi..." con ả đê tiện ôm lấy tay anh, khóc lóc nói bị dụ dỗ trong khi chính mắt anh thấy cô ta sung sướng rên rỉ dưới thân thằng khốn kia.

Tiến Thành gạt tay cô gái mà anh từng yêu một cách điên cuồng, yêu bất chấp bây giờ nhận lại cái gì? Nhận một con đĩ qua tay nhiều người làm người yêu hả?

Thành tự nói anh ngu khi anh còn cố chấp yêu thương dung túng cho tội của con ả, anh biết con ả lừa dối mình, không phải ngày một ngày hai mà là hai năm! Hai năm nay anh tự cảm thấy mình ngu đéo chịu được, chỉ vì cái yêu mù quáng mà xém chút anh gánh trên vai một đứa con, một gia đình mà anh không hề góp thêm phần tạo nên gia đình ấy mà là nhiều thằng khác.

Yêu nhau trong sáng, con bồ anh phang thằng khác trong tối...

Tiến Thành ôm gối khi trở về căn hộ của mình, buổi tối ở nơi Anh Quốc xa xội quả thật rất lạnh nhưng tim anh nay còn lạnh hơn, khuân mặt vô định nhắm chặt, anh cứ ngồi đó nghĩ về quá khứ, hiện tại, tương lai...nó trở nên mơ hồ dần khi anh nghĩ về gia đình của mình, đứa em trai nhỏ của mình.

Thành không khóc. Cũng không đau. Căn bản từ khi nào đã hết yêu, đóng cửa trái tim không muốn tiếp nhận thêm ai...Tiến Thành ngồi đây vì cảm thấy lạc lõng thôi.

Có lẽ đã đến lúc nên trở về...không biết Dương lớn lên thế nào nhỉ?
——————————————————————
𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫!☺️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro